Cô Dâu 17 Tuổi

Chương 15: Chương 15




Bạn. . . . . . Gái?

Rất lâu rồi anh không có nói về chuyện này, hoặc là nói, chưa bao giờ từng chân chính nói tới. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là không có người hỏi, nhưng thành thật mà nói, cho dù có người hỏi, anh cũng không muốn trả lời.

Nhìn cả người cô vùi ở trong chăn, không biết vì sao a, anh lại cảm thấy nói với cô cũng không sao, dù sao sau khi tỉnh lại, đại khái cũng không nhớ rõ thôi.

"Có một bạn gái rất tốt, người Đức, sau khi tôi trở về Đài Loan thì cô ấy còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, vốn là nói sau khi tốt nghiệp xong cô ấy sẽ đến Đài Loan du lịch, chỉ là trong hai năm đó, tôi tung ra hai album trình diễn, cũng viết một số bài hát được thịnh hành, bị một loại hình tượng khí chất ưu buồn bao lại, cô ấy không thể chấp nhận tôi biểu diễn buôn bán như vậy, cô ấy cảm thấy là tôi đang mượn cớ che đậy trên sân khấu, Piano như vậy là cho người ngoài nghề nghe, cô ấy không có cách nào để chấp nhận, chúng tôi nói qua mấy lần, không có kết quả, cho nên không kéo dài nữa."

"Đó là người phụ nữ đời này anh thích nhất sao?"

"Trước mắt mà nói là đúng như vậy"

"Cô ấy có phải mắt giống như trăng rằm, cười lên có lúm đồng tiền hay không?"

Đơn giản hai câu, lại làm cho Hàn Ức vô cùng kinh ngạc, "Cô. . . . . ."

"Thấy lạ vì sao tôi biết được đúng không? Bởi vì a. . . . . . Mỗi lần anh mang phụ nữ về, mắt không phải giống như trăng rằm, chính là cười lên có lúm đồng tiền, cho nên tôi liền nghĩ, người phụ nữ đó chắc có bộ dáng này ."

Thì ra là như vậy.

Hàn Ức cười, "Cô thật thông minh."

"Vậy — trước mắt — nhưng mà —" Phương Thần Hi biểu lộ nửa tỉnh nửa say mỉm cười, "Mặc dù thoáng nhìn lại anh đều là mang mỹ nữ ngực lớn về, nhưng nhìn kỹ những mỹ nữ ngực lớn kia đều có một điểm giống nhau, cho nên có đôi lúc tôi cảm thấy anh không phải là loại sắc lang, chỉ là nói thế nào. . . . . . Không vờn qua núi không phải mây, mỗi người có điểm cố chấp khác nhau, cho nên cũng không còn biện pháp."

Hàn Ức mỉm cười, "Cô đang an ủi tôi sao?"

"Anh nghe ra à?" Giọng của cô rất vui sướng.

"Tôi nghe ra được." Nhất là vẫn cường điệu anh thích mỹ nhân ngực lớn.

"Vậy thì tốt." Cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt hài lòng, "Tôi muốn ngủ, ngủ ngon."

"Tốt, rất tốt, mỉm cười một chút xíu." Nhiếp ảnh gia nước ngoài thao tác với máy chụp hình, dùng tiếng Anh bày tỏ với nhân vật chính của buổi chụp hình, "Nghĩ lại, đúng, nghĩ lại."

Trên cây cầu cong ở giữa vườn hoa, Hàn Ức mặc trang phục mùa thu dựa lên tay vịn màu vàng, tầm mắt rơi trên mặt hồ, lời tựa là tháng bẩy, nhưng biểu tình của anh có chút của mùa thu nhỏ bé yên lặng.

Ngày đầu tiên chính thức làm việc, sáng sớm Triệu Minh Uy dùng điện thoại nội bộ gọi toàn bộ mọi người thức dậy, cho năm phút đồng hồ rửa mặt thay quần áo, ra lệnh cưỡng chế mọi người trước năm giờ đến đại sảnh khách sạn họp cùng tổ chụp ảnh, sau khi đếm toàn bộ số người, đoàn người lập tức thẳng tiến đến vườn hoa, thừa dịp thành thị chưa thức tỉnh lấy cảnh trước.

Bởi vì thời gian rất sớm, cho nên vừa mới bắt đầu là chụp đường sá xuyên qua vườn hoa, đường dành cho người đi bộ, ngựa gỗ xoay tròn ở công viên nhi đồng, còn có kỷ niệm ước hẹn với nông trại dâu tây màu xanh, một cảnh tượng xinh đẹp, sau khi nhóm du khách New York ồn ào tỉnh dậy, bọn họ mới chuyển qua địa điểm khu vực phía sau, tuyệt đối sẽ không có người xuất hiện, ví dụ như, suối phun, ao nước, mặt hồ.

Một máy chụp hình, hai tấm phản quang, một vali trang phục cùng với một phòng thay đồ di động, quạt máy, để xe đẩy nhỏ đầy đạo cụ, máy phát điện. . . . . Người người người, chỉ là chụp tấm hình, cư nhiên điều động hai mươi mấy người.

Phương Thần Hi cảm thấy may mắn vì Anh văn không tệ, nếu không một mình ở giữa hai mươi mấy người ngoại quốc, có vẻ rất không ăn ý.

"Lá cây."

Nhiếp ảnh gia ra lệnh một tiếng, có người vội vàng cắm vào máy phát điện, quạt máy lớn bắt đầu vận chuyển, tiếp theo hai người lấy ra hai bao rác lớn, bên trong toàn là lá khô.

Đem lá khô đặt từng chút từng chút một ở trước quạt điện lớn, khiến những lá cây kia bay về phía Hàn Ức.

"Mắt nhìn xa một chút, tốt, rất tốt, tịch mịch một chút."

Hàn Ức làm theo chỉ thị của nhiếp ảnh gia làm ra các loại vẻ mặt. . . . . . Nếu như không phải đang chảy mồ hôi, nhất định cô sẽ cảm thấy hiện tại thật sự là mùa thu, không sai.

Tháng bẩy, Newyork, buổi sáng mười một giờ, anh làm thế nào để cả người ở trong mùa thu à?

Nóng chết người.

Phương Thần Hi xem qua rất nhiều diện mạo Hàn Ức, thế nhưng không phải ở trên tạp chí bát quái, hay là ở cửa hàng tiện lợi mua đồ bên cạnh thì cô chưa từng nhìn qua dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Dáng vẻ nghiêm túc của anh giống như một người khác.

Đầu cầu bên này, mọi người mồ hôi đầm đìa, ở đoạn cầu kia, một mình anh ở cuối mùa thu.

Triệu Minh Uy đi tới bên người cô, "Như thế nào? Có phải giống như là một người khác?"

"Ừ, tôi thấy Hàn Ức lúc làm việc hoàn toàn khác."

"Thật ra thì đây mới là dáng vẻ chân chính của cậu ấy, cậu ấy làm việc gì nhất định rất nghiêm túc." Trong giọng nói có đắc ý của ông lão buôn chuyện, rất nhiều người chỉ thấy cậu ấy chơi sẽ nói, cho là cậu ấy chỉ có vận khí tốt, cộng thêm có một người cha mở công ty đĩa nhạc, thật ra thì không phải vậy, có thể nhìn ra cố gắng của cậu ấy ở trong mắt tất cả mọi người, ít nhất là ở những ca khúc cậu ấy viết, không có liên quan đến vận số và cha cậu ấy."

"Anh luôn đi theo anh ấy làm việc sao?" Sau khi thấy Hàn Ức nghiêm túc, Phương Thần Hi không tự chủ được muốn biết nhiều chuyện về anh hơn một chút.

Truy hỏi không liên quan, cô chỉ là thích người biết nghiêm túc phân biệt công việc, sinh hoạt.

"Ừ, chúng tôi quen biết đã lâu rồi, ngay cả xem gia phả, chúng tôi là anh em họ." Dừng một chút, hài lòng thấy biểu tình dấu chấm hỏi trên mặt cô, Triệu Minh Uy mới nói tiếp, "Chỉ là tôi theo họ mẹ, cho nên người biết quan hệ của chúng tôi không có nhiều, thời điểm vừa thành lập âm nhạc Tân Thế Kỷ, tôi vừa đúng lúc chuẩn bị đổi công việc, bác trai nói với tôi, hay là tới công ty trông coi một chút, nói không chừng điện tử không có nổi tiếng nguyên nhân là tôi nhất định sẽ ăn cơm âm nhạc."

"Khi anh ấy còn bé cũng học đứng thứ nhất sao, chơi đùa so với người khác cũng điên rồ hơn sao?"

"Thành tích trường học của cậu ấy không có đứng thứ nhất, nhưng tranh tài dương cầm thì cậu ấy chưa thua bao giờ, phía sau phòng làm việc của bác trai là một hàng đều là cúp của cậu ấy, giống nhau đều là Piano, thành tích Ức Mai cũng không có tốt hơn so với cậu ấy. . . . . . Thành tích cũng không đại biểu cái gì, Huệ Nghi trên bục tốt nghiệp đứng thứ nhất, đi học hạng nhất, gần như là đã gặp qua thì không quên được, nhưng cô ấy chính là thiếu đầu óc, đến bây giờ thỉnh thoảng còn có thể đem muối làm thành đường, việc học của Ức nhiều nhất chỉ có thể coi là trên bình thường, nhưng mà cậu ấy rất hiểu cuộc sống. . . . . . Tuy nhiên sẽ có thời điểm làm đầu óc chúng ta bị tổn thương."

Phương Thần Hi biết anh ta đang nói đến việc bị ghi hình ngoài ý muốn. Vì giữ vững phẩm chất cuộc sống, phòng ngừa chụp ảnh, nên mua tòa nhà kế núi gần sông, không nghĩ tới lại bị bạn bè của mình dùng chat webcam ghi lại.

"Chẳng qua tôi thấy người uể oải nhất hẳn là anh ấy đi."

Triệu Minh Uy xoay đầu lại, giống như không nghĩ cô sẽ nói như vậy.

"Ba tôi trước kia làm bảo lãnh cho đám bạn bè, kết quả người đó chạy, hại tôi từ gia đình phú quý biến thành hai bàn tay trắng, ba tôi nói, ông đau lòng không phải vì tiền, tiền thì có thể kiếm lại, ông khổ sở vì đối với bạn bè tốt mà ông vẫn bị bán đứng, cho nên tôi nghĩ, Hàn Ức chắc cũng là một dạng giống như vậy đi, anh ấy không phải là không để ý scandal, chỉ là, so với scandal, anh ấy để ý cái gì bạn tốt thời cao trung lại bán đứng anh ấy, hơn nữa chỉ vì hai mươi vạn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.