Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Chương 48: Chương 48




“bắt tất cả lại” – 1 thanh âm vang lên

“không cần, bọn ta sẽ theo các ngươi về gặp hoàng thượng” – Lãnh Cẩn lạnh giọng nói

Đám ngươi do Nhan Nhược Bình dẫn đi bắt Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền là gia đinh của Văn minh điện đại học sĩ cùng binh lính của Tướng quân phủ, còn bọn lính áo vàng này khỏi phải nói cũng biết đó chính là Lãnh y vệ của hoàng cung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng cung

“Lãnh Cẩn tham kiến đại hoàng huynh”

“nhi nữ Thượng Quan Bảo Hiền tham kiến hoàng thượng”

RẦM!!!!

“đại hoàng huynh, ngươi còn biết gọi ta là đại hoàng huynh sao, trong mắt ngươi còn có đại hoàng huynh này sao hả” – Lãnh Hàn đập mạnh bàn, thanh âm đầy tức giận

“Lãnh Cẩn và Bảo Hiền yêu nhau, có gì là sai?” – Lãnh Cẩn vừa quì vừa nói

“sai ở chỗ yêu không đúng thời điểm, ngươi có biết ngươi trong ngày đại hôn với công chúa Hàn Phong quốc lại bỏ tân nương, khiến cho trẫm mất mặt với ban giao Hàn Phong quốc, ngươi là muốn hai nước nổ ra chiến tranh, ngươi là muốn bá tánh lầm than, ngươi là muốn máu chảy thành sông RẦM!!!!!” – Lãnh Hàn tức giận quát, kèm theo 1 tiếng đập bàn thật mạnh

“đại hoàng huynh, ta nguyện chết cũng ở bên cạnh Hiền muội, bọn ta lấy cái chết để ăn nói với Hàn Phong quốc” – Lãnh Cẩn thanh ân dứt khoát

“được, người đâu đem bọn chúng nhốt vào địa lao, mười ngày sau chém đầu thị chúng. Không để bất cứ ai đến thăm phạm nhân” – Lãnh Hàn chẳng mảy may do dự hay thương tiếc

“tuân lệnh”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“khương công tử, chuyện tối qua giữa ta và ngươi, coi như chưa có gì xảy ra” – Tư Đồ Chiêu Dương ấp úng nói

“tại hạ thật đáng chết” – Khương Tử Trường ái ngại nói

“ta rất sòng phẳng, là ta và ngươi cùng say, chúng ta bất quá chỉ là nằm ngủ cạnh nhau thôi, không có gì đáng nói, chỉ hi vọng ngươi không nên nói ra, hiểu rõ chưa”

“tại hạ hiểu rõ”

~~~~~~~~~~~~~~

Trưa hôm đó

Nhan Nhược Bình sau khi biết chuyện Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền ba ngày sau bị trảm liền lo lắng không yên, cùng Lãnh Thiên vào cung diện thánh. Vốn Nhan Nhược Bình muốn bọn họ làm đôi uyên ương bỏ trốn. Ai dè họ lại đâm đầu về hoàng cung chịu tội chứ. Thật là ngoài dự đoán mà.

Long Hiên Các, ngự thư phòng

“Lãnh Thiên tham kiến đại hoàng huynh”

“bình thân”

“đại hoàng huynh, ta đến đây……….” – Lời Lãnh Thiên chưa hết đã bị Lãnh Hàn dùng tay ngăn lại không để y nói

“nhị hoàng đệ, trẫm biết ngươi đến để cầu xin cho tam hoàng đệ nhưng hắn phạm tội khi quân, trẫm đường đường là thiên tử của Lãnh Long quốc không thể hí lộng với Hàn Phong quốc để thiên hạ chê cười được, thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, huống hồ hắn đường đường là tam vương gia, biết pháp phạm pháp” – Lãnh Hàn tuyệt tình nói

“thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, vậy đại hoàng huynh có chắc mình là minh bạch một đời” – Lãnh Thiên lạnh giọng giễu cợt

“Lãnh Thiên, ngươi là muốn ám chỉ điều gì?”

Lãnh Thiên hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói: “đệ muốn ám chỉ việc gì không lẽ đại hoàng huynh thật không biết”

“ngươi, hỗn xược” – Lãnh Hàn nghiến răng nói. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa Không khí đang chìm trong im lặng, một sự đáng sợ tràn ngập ngự thư phòng khiến hết thảy bọn thái giám và cung tỳ xung quanh đều sợ hãi quá độ. Lãnh Thiên ngửa mặt lên rộ ra một tràng cười rét tới thấu xương, thanh âm phát ra có thể ngưng đọng cả khối không khí lớn với áp suất cao:

“hahaha, hoàng thượng, ngươi bất nhân đừng trách có một ngày ta bất nghĩa” – Lãnh Thiên không còn xưng hô huynh đệ mà đổi thành ta và ngươi đủ chứng tỏ y là coi như chẳng cần có ngươi huynh trưởng khát máu này. Lời vừa dứt, y xoay lưng bước đi.

Nhan Nhược Bình cũng chẳng khấm khá là mấy. Nàng đi tới Phượng Thanh cung để nhận lỗi và trình bày rõ mọi chuyện, Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu tuy không trách cứ nàng nặng, chỉ là phạt nàng chép kinh xám hối tội lỗi. Tuy Lãnh Cẩn là đứa cháu mà Thái Hoàng thái hậu yêu thương, nhưng bà đành gạt nước mắt chứ chẳng thể giúp được, vì trước khi Nhan Nhược Bình đến bà đã bãi giá Long Hiên các, nhưng nghe đứa cháu trưởng nói về luận chữ tín và mối bất hoà ảnh hưởng đến dân chúng nên bà đành gạt nước mắt trở về Phượng Thanh cung. (fox: ôi giời hình phạt cũ rích ~ NNB: là ai hại ta chép phạt hả, là ngươi biết không, phụ chép với ta mau ~ fox: *cười đểu* ai em só ri, ta không biết viết loại chữ cổ herher tự xử đi cưng à). Nhắc đến loại chữ cổ, vốn Nhan Nhược Bình nhà ta cũng chẳng biết viết, nhưng khi được cáo tinh đem lên thiên giới, cáo tinh đã tặng cho nàng một món quà coi như cảm ơn những món ăn mà nó ăn trộm ở nhà nàng. Chẳng qua món quà đó là giúp nàng thông hiểu được ngôn ngữ cổ đại, bất quá nàng cũng không cần mang danh mù chữ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhị vương phủ

“hắn ta tuyệt tình” – Lãnh Thiên lạnh giọng nói

“tên ôn dịch đó, thật bệnh hoạn, thật ác độc mà, đã chém đầu mà còn không cho ai vào thăm nữa” – Nhan Nhược Bình siết tay đầy tức giận nói

Không khí bây giờ thật đáng sợ đến nỗi không ai thở nổi. Vì sao? Vì trong thư phòng hiện giờ tất cả đều chìm trong sự tức giận của đôi phu thê Lãnh Thiên – Nhan Nhược Bình. Không chỉ có họ mà Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Trần Lâm đều nghĩ cách. Và phương pháp cuối cùng chính là cướp ngục.

“quyết định vậy đi” – Nhan Nhược Bình đanh giọng nói

Đêm hôm đó, Lãnh Thiên và Nhan Nhược Bình hai thân ảnh hắc y xông vào địa lao, với thủ pháp nhanh nhẹn, một thân võ công thâm hậu, chẳng mấy chốc đã vào được địa lao

“các ngươi là ai?” – Lãnh Cẩn lạnh giọng hỏi

Hai thân ảnh hắc y tháo khăn che mặt ra.

“nhị hoàng huynh, nhị tẩu” – Lãnh Cẩn giật bắn cả người

“Thiên ca ca, vương phi, sao cả hai lại ăn mặc như thế này?” – Thượng Quan Bảo Hiền ngạc nhiên chỉ chỉ hỏi

“dĩ nhiên là cướp ngục nga, cứu hai người đi đó mà” – Nhan Nhược Bình nói

“nhị hoàng huynh, không lẽ cả huynh cũng….” – Lãnh Cẩn cười cười chọc ghẹo Lãnh Thiên

“tam đệ” – Lãnh Thiên trừng mắt khiến Lãnh Cẩn nín thinh. Thượng Quan Bảo Hiền nhẹ giọng nói:

“Thiên ca ca, vương phi, cảm ơn tấm lòng của hai người, Bảo Hiền xin ghi lòng tạc dạ, kiếp sau xin làm thân trâu ngựa để báo đáp, nhưng………….”

Lãnh Cẩn tiếp lời

“nhưng nếu bọn ta rời đi sẽ liên luỵ tất cả người ở Tướng quân phủ và tam vương phủ, thà chết cùng nhau”

“hai người hãy về đi” – Thượng Quan Bảo Hiền nói

Lãnh Thiên dẫn Nhan Nhược Bình đang buồn bực rời đi. Trên đường cả hai cùng trò chuyện.

“Thiên à, có thấy chúng ta vào quá dễ dàng không?”

“nương tử à hoàng đế hắn biết chúng ta sẽ đến, và biết bọn họ sẽ không rời đi” – Lãnh Thiên ôn nhu giải thích

“tên này thật đáng ghét mà, nếu hắn biết sao lại không cho người bắt chúng ta”

“hắn thừa biết hắn không có bản lĩnh bắt nương tử đáng yêu của ta sao” – Lãnh Thiên nhéo mấy cái vào mũi nàng, ôn nhu nói

“khoan khoan đã, ngươi biết vậy sau còn đi cướp ngục với ta” – Nhan Nhược Bình nhíu mày

“nếu không đi, nương tử đêm nay có thể ngủ sao” – Lãnh Thiên cười cười

“ngươi thật hiểu ta, haizzzz za chúng ta phải nghĩ cách khác thôi Thiên ơi” – Nhan Nhược Bình vừa bị ghẹo nên vui vẻ lên một chút nay lại xìu mặt xuống, nàng là đang vô cùng lo lắng cho hai kẻ tử tù, cái hoạ này cũng một phần do nàng gây ra, nàng thật không ngờ đến phút cuối cả hai lại chọn cách thú tội, họ có phải muốn nàng tức tới chết không, hại nàng ăn không biết ngon, trách họ một nàng lại tự trách mình mười, họ đúng là uyên ương khổ mạng mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng cung đêm đó

“hoàng thượng đúng là liệu việc như thần, bọn họ quả thật đến cướp ngục nhưng tay không trở về, thuộc hạ có hai điều thắc mắc?”

“nói”

“bẩm hoàng thượng sao ngài lại không bắt bọn họ và tại sao chém đầu tam vương gia sớm, lại phải đợi tới 10 ngày sau?”

“bắt họ thì sẽ mất vui, trẫm muốn chơi trò mèo vờn chuột, từ từ nhấm nháp mới khơi lên hứng thú mĩ mãn, trẫm muốn xem nàng ta còn trò gì hay để cứu bọn họ, trẫm muốn nàng ta biết đắc tội với trẫm đều không có kết cục tốt đẹp, nếu trước kia nàng ta ngoan ngoãn một chút, trẫm đã tha cho bọn họ rồi, hahaha, sớm muộn gì bọn chúng cũng nằm gọn trong tay trẫm, Lãnh Thiên trẫm sẽ lăng trì xử tử ngươi, còn nàng trẫm sẽ cho nàng sống không bằng chết” – Lãnh Hàn rộ một tràng cười khoan khoái trước những việc mình làm

“ý hoàng thượng nói nàng ta là nhị vương phi”

CHÁT!!!!!!!

Lãnh Hàn ban tặng cho thân ảnh kia một cái tát tai thật mạnh, lạnh giọng nói: “nàng ta là của trẫm, không phải nhị vương phi, nàng suốt đời chỉ là của trẫm, trẫm không có được, đừng mong ai có được”

“thuộc hạ biết tội, mong long thể nguôi giận” – thân ảnh quì xuống

Những ngày tiếp sau đó Thượng Quan Nghị tới cầu xin ơn đặc xá của hoàng thượng nhưng đều ảo não, buồn bã trở về, ngay cả muốn gặp mặt nữ nhi của mình cũng không được, tướng quân phủ điều hiu trông rõ.

Năm ngày cũng đã trôi qua, Nhan Nhược Bình trong lòng lo lắng khôn nguôi, tâm trạng không thoải mái chút nào, nàng đành đi dạo phố, hi vọng không khí trong lành của cổ đại giúp nàng đã thông suy nghĩ, có thể tìm ra biện pháp nhất cữ lưỡng tiện.

RẦM!!!! (tiếng đụng nhau)

“con tiện nhân mắt ngươi mù hả”

“cái gì, tên chết tiệt kia, đụng ta không xin lỗi còn dám mắng ta là tiện nhân” – Nhan Nhược Bình tức giận quát

“tránh ra” – tên đụng vào Nhan Nhược Bình quát

“đụng bà đây, còn quát bà, bảo bà tránh ra”

BINH BỐP BỤP BỐP BINH

Nhan Nhược Bình lời vừa dứt liền giáng cho tên đó mấy quả đấm vào mặt khiến hắn nằm xụi lơ trên đất, mặt mày bầm tím, hai lỗ mũi sưng to chảy máu.

“hôm nay tâm tình bà không vui, không hứng thú giết người, tha cho ôn tử ngươi một mạng”

HỘC HỘC HỘC (tiếng thở) RẦM (tiếng đụng nhau)

“sao xui xẻo quá vậy trời, cái tên chết tiệt nào lại đụng trúng ta nữa vậy…………….ách Khương Tử Trường “ – Nhan Nhược Bình đang đi liền bị một kẻ từ đâu chạy hối hả ra, đụng vào người nàng, làm cả hai cùng ngã sóng xoài trên đất, nàng đang buông miệng chuẩn bị mắng thì ngạc nhiên trước người vừa đụng nàng.

“thành thật xin lỗi, cô nương biết ta?” – Khương Tử Trường ngạc nhiên khi nữ tử mình vừa đụng phải biết tên mình. Thật ra hôm đoàn kiệu hoa đến tướng quân phủ đón tân nương, nàng chẳng quan trọng hoá vấn đề mình là vương phi, nàng ăn mặc thanh tao, không cầu kì lại còn đi theo đoàn kiệu hoa đến phủ đại học sĩ nên không ai chú ý đến nàng cho lắm và vốn dĩ ít người biết mặt thật của nhị vương phi. Vào lúc tân nương bị Lãnh Cẩn cướp đi, nàng đã bước ra để thỉnh chỉ ý của thái hoàng thái hậu đi bắt hai kẻ đào hôn kia lại trùng hợp lúc ấy Khương Tử Trường vì quá mất mặt nên đã quay lưng đi vào trong nên nói cho cùng không biết nàng là ai hết.

Nhan Nhược Bình vốn biết rõ y căn bản không biết mình là ai, nên điềm nhiên nói: “ta là ngươi nhổ rượu vào ngươi ở tửu lầu”

Khương Tử Trường có chút nhơ nhớ về vị nữ tử nhổ rượu vào mình, không sợ mìn dù biết mình là công tử nhà quan, y gật đầu nói: “ra là cô nương, hôm nay lại đắc tội với cô nương, mong cô nương lượng thứ”

“thôi thôi bỏ qua đi, coi như ngươi biết khôn xin lỗi ta rồi, làm gì chạy như ma đuổi vậy”

“tại hạ bị cướp, nhưng không đuổi kịp rồi” – Khương tử Trường thở dài nói

“ngươi công tử nhà quan, mất chút xíu tiền làm gì thở dài dữ vậy trời” – Nhan Nhược Bình bĩu môi nói

“à không trong túi gấm không phải tiền mà là một miếng ngọc bội, rất quan trọng với ta” – Khương Tử Trường trình bày

“túi gấm, có phải màu lam”

“sao cô nương biết?”

“còn tên trộm ngươi cao to, trọc tóc, quấn một miếng vải trên đầu, mặc một bộ thanh y hơi rách rưới”

“đúng vậy, cô nương sao lại biết” – Khương Tử Trường nhíu mày thắc mắc tiếp

“đi theo ta”

Nhan Nhược Bình dẫn Khương Tử Trường tới chỗ kẻ xấu số bị nàng đấm vô mặt cho hả cơn giận đang nằm vất vưởng trên mặt đất lúc nãy, thật không ngờ kẻ nào trừng trị lại thật là tên trộm đồ của Khương Tử Trường. Y đa tạ Nhan Nhược Bình rối rít rồi cả hai cũng đường ai nấy đi. Nhan Nhược Bình dạo hết hàng quán này đến hàng quán khác cũng không thấy vui lên được chút nào cả, tâm trạng vẫn là bực bội, không tài nào nghĩ ra cách giúp hai kẻ trong ngục. Chợt nàng nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô hôm trước, nàng tự nhũ hôm nay phải ăn hết số kẹo hô lô kia cho hả cơn tức giận trong lòng.

“bán cho ta hết số kẹo hồ lô // bán hết cho ta” – 2 thanh âm cùng vang lên

“lại là ngươi // lại là ngươi” – 2 thanh âm lại cùng vang lên

“ta mua trước // ta mua trước” – cả hai thanh âm lại đồng thanh xướng lên một lần nữa

“hôm nay ta quyết không thua ngươi”

“hừ, để rồi coi mèo nào cắn miễu nào” – Nhan Nhược Bình ánh mắt phóng tia lửa điện vào đối phương, đanh giọng quát

“zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.