Có Chồng Là Thần Y

Chương 45: Chương 45: Mọi người xa lánh






“Cậu... sao cậu dám...”

Bà nội Trịnh thấy vậy tức giận run cả người, tay chỉ vào Sở Quốc Thiên, muốn nói câu gì nhưng lại không nói ra được.

Hình Hải Trung thấy thế, đoạt lấy tờ giấy ly dị, xé ra thành nhiều mảnh nhỏ.

“Hình Hải Trung, anh như vậy là có ý gì?"

“Ai cho cậu ly hôn?” Hình Hải Trung cả giận nói: “Cậu nói đi là đi, nói ly hôn là ly hôn, cậu coi Lâm Thanh Di và Bảo Nhi là cái gì cơ? Cậu coi nhà họ Lâm chúng tôi là cái gì?”

Hình Hải Trung nói xong câu này, nhìn về phía bà nội Trịnh, ngôn từ vô cùng chính nghĩa: “Bà nội à, cháu kiên quyết không đồng ý với việc Sở Quốc Thiên cứ như vậy mà ly hôn, đây là tổn thương với Lâm Thanh Di và Bảo Nhi.”

Lâm Văn Sang lúc này cũng phản ứng lại, trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ tức giận: “Sở Quốc Thiên, anh đúng là tên mặt trắng hàng thật giả thật, loại chuyện như bỏ rơi vợ con mà cũng làm được.”

“Không sai, việc này nếu như bị đồn đại ra ngoài thì nhà họ Lâm chúng ta chẳng phải sẽ trở thành truyện cười của Hoan Châu sao, lúc đó thì mặt này còn biết nhìn ai đây?”

“Sở Quốc Thiên, không cho phép cậu ly hôn.”

“Thanh Di không đồng ý thì nhà họ Lâm chúng tôi nhất quyết không cho hai người ly hôn.”

“Từ lúc nào mà nhà họ Lâm lại tới phiên một thằng con rể phế vật làm chủ đây?”

...

Thấy Hình Hải Trung và Lâm Văn Sang lần lượt bày tỏ thái độ, những người khác cũng phản ứng ngay lại, từng người hướng về Sở Quốc Thiên lên án công khai.

Bà nội Trịnh rất hài lòng với hiệu ứng này, nhẹ nhàng gật đầu: “Sở Quốc Thiên, nói vậy thì cậu cũng thấy được phản ứng của mọi người rồi, cậu cảm thấy vẫn nên tiếp tục ly hôn sao?”

Nhìn thấy con cháu nhà họ Lâm vẫn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt chính nghĩa, Sở Quốc Thiên khẽ lắc đầu: “Muốn ly hôn chính là mọi người mà, không muốn ly hôn cũng là mọi người, không thể không thú nhận là tôi thực sự bội phục độ mặt dày của nhà họ Lâm các người đấy.

“Sở Quốc Thiên tôi trở về đúng là vì muốn chuộc lỗi nhưng cũng chỉ hướng tới Lâm Thanh Di và Bảo Nhi mà thôi, không liên quan gì tới nhà họ Lâm các người cả."

Huống hồ lần trước cứu được ông Hạ xong, tôi cũng đã thanh minh rằng từ nay về sau, Sở Quốc Thiên và nhà họ Lâm các người không còn dây dưa gì nữa, còn tập đoàn Minh Ngọc, tôi lúc nào cũng có thể chuyển lại cho Thanh Di được, thế nhưng muốn để tôi chuyển lại cho các người sao, đừng mơ, không có cửa đâu.”

Sở Quốc Thiên nói thẳng bằng ra như vậy vô cùng khó nghe,... ít nhất thì... lọt vào tai một đống con cháu nhà họ Lâm là không thể nào tiếp nhận nổi.

“Sở Quốc Thiên, chúng ta đi thôi.” Nhìn thấy đám nhà họ Lâm chuẩn bị làm khó dễ với Sở Quốc Thiên tiếp, Lâm Thanh Di vẫn một mực không lên tiếng bỗng nhiên cất giọng.

Lâm Thanh Di nói xong, lập tức cất bước ra ngoài cửa luôn, nào ngờ lúc này, bà nội Trịnh cũng quát lên: “Nếu các người dám bước chân ra khỏi phòng khách này một bước thì tôi sẽ thu lại bệnh viện Đông y Lâm thị!”

Bước chân Lâm Thanh Di khựng lịa, nhưng mà lập tức cô tiếp tục đi ra ngoài cửa, Sở Quốc Thiên thấy thế thì vội vàng đuổi theo.

“Mẹ, mẹ hơi quá đáng rồi đấy!” Triệu Mai Hương cũng là người rất kiêu ngạo, tuy bà ta không muốn mất đi bệnh viện Đông y Lâm thị, nhưng cũng biết có cầu xin cũng vô ích, bà ta hiểu quá rõ bà nội Trịnh là người như thế nào.

Cứ như vậy, một nhà bốn người Lâm Thanh Di lục tục rời khỏi nhà họ Lâm, đám con cháu còn lại tức giận mắng um lên.

Trận khiêu chiến của đoàn đại biểu nước ngoài sắp bắt đầu rồi, nhà họ Lâm bọn họ không nắm được chút phần thắng nào, vốn tưởng rằng có thể lợi dụng cơ hội này để Sở Quốc Thiên ngoan ngoãn thoả hiệp, chuyển nhượng lại tập đoàn Minh Ngọc, bọn họ cho dù có thua cũng không quá mức thảm hại, thậm chí còn có khả năng quật khởi lần nữa, nào ngờ kết quả lại thành ra như thế...

Bởi vì lúc tới Sở Quốc Thiên lái Maybach tới cho nên lúc về, một nhà bốn người lại ngồi vào Maybach, chỉ là bốn người không ai nói gì, không khí trong xe nặng nề không gì sánh được.

Cuối cùng vẫn là Sở Quốc Thiên phá vỡ sự trầm mặc, anh vừa lái xe vừa hỏi Lâm Thanh Di ngồi cạnh: “Em trách anh vừa nãy định ký tên à?”

“Không trách.”

Lâm Thanh Di lắc đầu: “Em biết anh không phải thật sự muốn ly hôn, sở dĩ anh muốn ly hôn vì muốn nhà họ Lâm nhìn lại thái độ của họ đối với anh, nhưng nếu anh thật lòng muốn ly hôn thì căn bản sẽ không để cho Hình Hải Trung cơ hội xé tờ giấy ly hôn kia đi."

Sở Quốc Thiên nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, anh không ngờ rằng Lâm Thanh Di lại nhìn thấu ý đồ của mình, trong lúc nhất thời, trong lòng anh cảm thán, xem ra vợ mình vô cùng thông thái nha.

Khi Sở Quốc Thiên chuẩn bị nói tiếp thì bỗng nhiên điện thoại Triệu Mai Hương đổ chuông, khi bà ta nghe điện thoại xong, gương mặt biến sắc, điện thoại cũng rơi xuống sàn xe.

“Vợ à, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mẹ..."

Thấy dáng vẻ Triệu Mai Hương như vậy, hai bố con Lâm Minh Quang không kìm được lo lắng mà hỏi.

“Xong... chúng ta đều tiêu đời rồi... Viền mắt Triệu Mai Hương đỏ lên, thì thào nói: “Cái tên Tqd trời đánh kia không biết đã nói gì với gia tộc, mà em bị gia tộc xoá tên rồi!”

Cái gì?

Trong lòng Lâm Thanh Di và Lâm Minh Quang trùng xuống.

Bọn họ vừa mới bị nhà họ Lâm thu hồi lại bệnh viện Đông y Lâm thị, bây giờ nhà họ Triệu lại xoá tên mẹ đi, vậy thì... bọn họ chẳng phải thành cánh lục bình trôi không nơi nương tựa sao?

Sở Quốc Thiên nghiêm túc lái ô tô, anh vẫn có thể cảm nhận được sự thê lương của ba người nhà vợ, anh có ý định nói gì cho thoải mái, nhưng cuối cùng lại thôi.

Sau khi đi qua gian khổ mới có thể thấy được cầu vồng, nếu bây giờ cả thế giới đều quay lưng lại với họ thì như vậy anh mới chống lại cả thế giới, bảo vệ họ được!

Về đến nhà, Lâm Minh Quang đỡ Triệu Mai Hương về phòng, Sở Quốc Thiên suy nghĩ rồi định đi mua thức ăn, đang định đi ra ngoài thì bị Lâm Thanh Di gọi lại.

“Sở Quốc Thiên, nếu bây giờ anh muốn ly hôn, em đồng ý!” Vẻ mặt Lâm Thanh Di vô cùng nghiêm trọng, hẳn là những lời này cô đã suy nghĩ kĩ rồi mưới nói.

Sở Quốc Thiên thầm thở dài một

tiếng, anh tới gần Lâm Thanh Di, thay cô vuốt lại mái tóc, dịu dàng nói: “Ngốc ạ, tại sao anh lại muốn ly hôn với em? Bây giờ chính là thời điểm em và Bảo Nhi cần anh nhất, nếu như anh thật sự ly hôn thì anh có còn là con người không đây?”

“Nhưng mà... về sau anh sẽ rất mệt” Lâm Thanh Di không hề né tránh Sở Quốc Thiên.

Bây giờ cô vô cùng bất lực, nếu không phải giữa cô và Sở Quốc Thiên còn chưa hoàn toàn hoà hoãn thì cô thật lòng muốn ôm chặt lấy Sở Quốc Thiên mà khóc thật to, cô rất cần một chỗ dựa.

“Không có gì gọi là mệt hay không cả, mấy năm nay em còn mệt mỏi hơn nhiều.” Sở Quốc Thiên thấy Lâm Thanh Di cũng không từ chối




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.