Có Chịu Lấy Anh Không???

Chương 7: Chương 7




-" …ơ…à…ừm…thì …anh đứng dậy đi …'" nó quay mặt đi

-" Anh… không… muốn " Hắn nói sát tai nó, hơi thở của hắn phả vào người nó, làm tim nó đập loạn lên .

-" ơ …không phải anh tới gọi em dậy sao ??? vậy đứng lên cho em đi thay đồ chứ …" Nó chợt đẩy hắn ra nhưng nghĩ sao người nhỏ nhắn như nó có thể đẩy cái thân hình to cao ốm nhách kia ra cơ chứ hajzzz

-" Anh Không thích , hôm nay nghỉ 1 buổi …" Hắn cười ma mị nhìn nó

-" Hok được , anh là thầy giáo mà ... hok dk nghĩ " nó nói to và dùng sức đẩy hắn ra khỏi cơ thể có... Nhưng nó đâu biết rằng hắn đã khó chịu từ nãy tới giờ , ai pỉu nằm trên người nó chi cái tội dê gái là zậy...

-" dk rồi …dk rồi " hắn ngồi dậy , nó thoát khỏi hắn liền chạy vào phòng tắm.

Hắn nhìn nó chạy mà cười khúc khích. Chưa bao giờ hắn được cười như khi hắn biết nó...

............... tại trường..................

-" Á …Mụn học mất rồi... tại thầy á ..." nó chu chu cái mỏ liếc liếc hắn

-" hỳ hỳ anh xin lỗi…" hắn cười áy náy nhìn nó.

Tới trường nó mở cửa xe chạy như điên zô lớp...

-" Sao hum nay bà ik học muộn quá dạ ??? " Hân Ni nhìn nó thở hộc hộc nói

-" Tại ông thầy *ác ma * đó hết..." Nó hậm hực nói

-" 2 người thân nhau qua nhỉ ..." Hân Ni nói ám chỉ

-" làm zì có..." nó giơ tay phản bác...nhưng mặt nó thỳ ửng hông

-" chuyện này 2 người pít thui " Hân Ni cười ẩn ý . Nó đỏ mặt bừng bừng vì nghĩ lại cái cảnh hùi sáng...

Còn hắn thỳ....phải đối mặt với 1 chuyện vô cùng...vô cùng quan trọng.

-" Con có chịu lấy vợ không hả??? con thích lông bông quá nhỉ " người đàn ông khoảng 50t đứng khoanh tay trc ngực nói.

-" Con đâu có muốn như vậy đâu.." Hắn nhìn người đàn ông đó mắt hối lỗi.

-" T7 tuần này con phải đi xem mắt, không là con biết tay ta. " Người đàn ông tức giận nói.

-" Nhưng...Nhưng con có người con thích rồi... Con còn muốn cưới cô ấy nữa " hắn lấy 2 ngón trỏ chọc chọc vào nhau , ánh mắt long lanh, mặt đỏ đỏ.

-" Cái gì…??? " người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi

-" Nó là con gái nhà nào ??? tar sẽ mang lể vật qua đính hôn ngay cho con, à không tar phải báo cái này với mẹ con mới dk. " Người đàn ông trung niên sung sướng hạnh phúc vì thằng con zai iu quý muốn lấy vợ.

-"……… " hắn đơ như cây cơ... hắn lấy vợ chứ có phải ba hắn lấy vợ đâu sao ổng vui mừng zử zậy trời..

-" ba ... con lấy vợ hay ba lấy ... sao ba mừng quá zậy ??" hắn nhìn nhìn người đàn ông kia vẻ châm trọc

-" tất nhiên là con rồi... nhưng tại ta vui qua ây mà..."

-" Xỳ ... Ba làm như con bị ế không bằng ... con mới 21t chứ mấy ... Ba có làm quá không??? " hắn gãi gãi đầu

-" Con có biết không khi tar 18t ta đã lấy mẹ con rồi đó... " Người đàn ông đó cười tự tin

-" rồi ...Rồi ...rồi con chịu thua " hắn phải bó tay về cái vẻ tự tin của baba hắn

-" Người con yêu là con cái nhà ai ??? nhiêu tuồi??? "

-" Cái này ...cái này không cần thiết đâu ba... " Hắn gãi đầu, như vậy có hơi quá không trời.

-" Nói ngay… không tar cho con biết tay.."

-"......... Như vậy đó ba " hắn nói tất cả cho ba hắn

-" à ... tar biết rồi ... tar sẽ đi gặp Minh hoàng ..." Người đàn ông kia cười ẩn ý

-" ba à..Kỳ quá đi.." hắn mặt đỏ bừng, ngại quá...

..................Tại lớp 304................

uầy nó cứ hắt xỳ nãy giờ, ai nói xấu sau lưng nó z trời!!! nó mà biết ai nói xấu sau lưng nó sẽ oánh cho tét đít lun..

-" Sao thế Minh kỳ " Hân Ni nhìn nó hỏi nhỏ

-" hông biết nữa...Ắt xỳ.." Nó lắc đầu

-" hay là bị bệnh rồi ??? " hân Ni lo lắng nhìn nó

-" không sao âu mừ..." nó nhìn Hân Ni cười cười,

-" Cô tay khỏe như trâu ấy làm sao mà bệnh dk bà khỏi lo đi " Gia huy lên tiếng

-" Ông nói cái gì chứ..." nó trợn mắt nhìn gia huy

-" tui nói ...bà không pải là người..." Gia huy cười tí tách nhìn nó

-" Tui phi cho ông cái hộp bút vào mặt bây giờ tin không " mặt nó hằm hằm

-" Tui thách bà ấy " Gia Huy vênh mặt thách thức..

Vừa lúc đó thì tiếng chuông tin nhắn vang lên, nó mở tn ra sắc mặt nó tối sầm lại.

-" Sao vậy Minh Kỳ " hân Ni lay lay người Minh kỳ

-" Ây ...bà cô ...không sao chứ " Gia Huy nhìn nó lo lắng

-" à ...Ờ không sao... " Minh kỳ giật mình nhìn Hân Ni rồi nhìn vào dt

Hân Ni nhìn Minh Kỳ rồi giật cái dt từ tay Minh Kỳ...Gia Huy không hiểu gì hết...trước giờ anh chưa thấy vẻ mặt sợ sệt đó của Minh kỳ..

Hân Ni Nhìn vào tn...

-" Anh gặp em được không Minh kỳ - Lâm Giang - "

Nhìn vào dòng tn trong dt Hân Ni giật thót tim... Sao hắn biết số dt Minh kỳ??? mà sao hắn còn giám đòi gặp mặt Minh kỳ nữa chứ, hắn hok biết nhục là gì hả ??? Hân Ni thật sự rất lo lắng, cô sợ người bạn thân của cô sẽ lại quay cảnh 2 năm trước đây...Cô không muốn Minh Kỳ như vậy...cô Muốn Minh Kỳ Như bây giờ luôn luôn cười nói vui vẻ với cô...

-" Không " Hân Ni nt tl

-" Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..."

-" Nhưng tôi không mún nhìn mặt anh "

-" Anh thật sự xin lỗi "

-" Tôi không có gì để nói với anh nữa, tất cả đã kết thúc từ 2 năm trước rồi, từ ngày anh bỏ tôi ấy, vậy nha chào anh "

Hắn nhìn dòng tn cô gửi cho hắn, tim hắn đau, co thắt lại, tại hắn,tất cả tại hắn, sao ngày ấy hắn lại như vậy chứ!!! Bây giờ tất cả đã quá muộn rồi, cô đã căm gét hắn đến tận xương tủy rồi, hắn sai thật rồi....Khóc...khóc...khóc nước mắt hắn từ từ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt gầy hao của hắn nhưng không làm mất đi nét đẹp tao nhã từ khuôn mặt tuấn tú ấy,

Từ khi hắn nhận ra mình sai và quay lại tìm cô để chuộc lỗi thì cô đã không còn ở đó nữa, hắn đã tìm tất cả mọi nơi mà cô có thể tới...Cô đi rồi...cô thật sự đi rồi...hắn đã đánh mất cô mãi mãi rồi… hắn nghĩ như vậy...Nhưng giờ đây hắn đã tìm được cô, nhưng tại sao hắn lại không thể trò truyện với cô như trước...…hắn khóc như cô 2 năm về trước...Hắn biết làm sao đây...làm thế nào cô mới trở về với hắn như trước kia...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.