Có Chịu Lấy Anh Không???

Chương 13: Chương 13




-" Mọi người tới giờ lên lớp rồi " Thầy chủ nhiệm đi vào đằng sau là 1 người con trai...người đó...rất quen thuộc...với tôi...

-" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới..." thầy chỉ về phía người con trai đó

-" xin chào mọi người , mình tên là Lâm Giang, rất mong được làm quen với mọi người..."

Khuôn mặt điển trai, giọng nói trầm ấm, dáng người cao to, ánh mắt làm chết con ruồi...ý nhầm chết con người hỳ hỳ...Hắn...Người đó....Hân Ni lo lắng nhìn qua chỗ nó...nó mỉm cười...nị cười thiên thần...có lẽ nó đã tha thứ cho hắn rồi...nhưng thật ra thì....

-" Wow đẹp trai quá " đám con gái hét to

-" Nghe đâu cậu ta là thiếu gia tập toàn *Lâm Thị* ấy " bọn con trai xì xào......

-" Chổ của em ở sau lưng bạn nữ ngồi bên cửa sổ kia, em vào chỗ đi.." Thầy chủ nhiệm nhìn Lâm giang cười nói.

Hắn bước những bước nhẹ nhàng đi xuống, nếu có ai để ý thỳ chắc sẽ thấy ánh mắt hắn đang nhìn chăm chăm 1 ai đó...hắn đi xuống chổ ngồi đặt cặp lên bàn...hắn nhếch môi cười...

" Cô ấy vẫn không thay đổi gì cả...vẫn luôn ôm đồ ăn vặt bên cạnh... luôn mỉm cười....và nụ cười vẫn tỏa sáng như ngày nào..."

-" Bây giờ chúng ta bắt đầu học, mọi người giở sách trang 43 nhé..." thầy chủ nhiệm nói

-" Dạ !!!! " Cả lớp đồng thanh nói

-" Minh kỳ...Em đừng ăn nữa dk hông ???? " Thầy chủ nhiệm nhìn nó với ánh mắt năn nỉ

-" .... Ờ...Ừm....." Nó buông bịch bánh xuống ngoan ngoãn vòng tay lên bàn , ánh mắt long lanh nhìn bịch bánh....

Cả lớp ngồi trầm trồ ,còn hắn thì rất rất mún cười thật to...ai da nó đúng là dễ thương quá sức tưởng tượng.....

......................... Reng Reng... Giờ ra chơi ...........................

Nó lết cái thân xác pơ phờ ra ngoài...thì 1 đám nữ sinh chen nhau chạy tới trước cửa ...do bị va vào người làm nó vang ra gần cầu thang...nó không đứng vững ...

-" á hoàng tử...." 1 nử sinh hét tó khi thấy nó dang nghiêng ngả gần cầu thang.... nghe tiếng kêu Lâm Giang, Gia Huy, Hân Ni phóng ra nhưng không kịp nữa rồi . Nó không giữ dk thăng bằng và thân hình nó lao xuống phía cầu thang và .... tất cã đám con gái nhắm lịm mắt lại....

-" Minh Kỳ..." 3 người Lâm Giang, Hân Ni, Gia Huy hét to

Họ chạy thật nhanh xuống cầu thang...Họ nhìn thấy 1 thứ màu đỏ đang chảy ra từ người Minh kỳ....Thứ mà mọi người gọi nó là *MÁU* ....Máu chảy...nó thấm ướt hết bộ đồ Minh Kỳ đang mặc...

-" M.....á.....u ....máu ... ai...ai...đó gọi xe cấp cứu nhanh lên..... " Hân Ni hét to , cô ôm chặt người nó mà gào khóc

-" Không Minh kỳ...Minh Kỳ bà sẽ không sao đâu...." Gia Huy Lay lay người nó..

Lâm Giang sau vài giây mất ý thức đã cầm dt gọi 115....

5 phút sau xe cấp cứu có mặt tại trường và đưa Minh Kỳ đi....Mọi người trong trường xôn sao...

-" Sao vậy ??? ai bị thương hả " 1 nữ sinh tóc ngắn ?

-" hình như hoàng tử bị té cầu thang.." 1 nữ sinh tl

-" Cái gì ???? " fan of Minh Kỳ

-" Là thật đó nghe nó máu chảy nhiều lắm " Nữ sinh kia trả lời

-" Hức hức..... Hoàng tử " 1 đám nữ sinh khóc om sòm

............................................

-" Thưa chủ tịch.."

-" có chuyện gì ??? "

-" Tiểu thư Minh Kỳ nhập viện vì té cầu thang"

-" Cái gì ??? Ở bệnh viện nào "

-" Dạ bệnh viện xxxxxx ạ "

-" Được rồi mọi chuyện ở đây cậu giải quyết giùm tôi..."

...........Tại Bệnh viện ..............

-" Y tá cho hỏi bệnh nhân Minh Kỳ mới nhập viện ở phòng nào vậy ?? " Giọng nói hốt hoảng

-" Phòng 703 khu cấp cứu thưa anh " Y tá trả lời, mặt đỏ bửng bừng vì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của hắn

Hắn chạy 1 mạch tới phòng cấp cứu

-" Hân Ni ...Minh Kỳ có sao không ????" Hắn lo lắng hỏi

-" Em không biết....Nhưng Minh Kỳ chảy nhiều mái lắm ..." Nước mắt chảy ròng ròng

-" Cô ấy sẽ không sao đâu .." Gia Huy vòng tay ôm lấy Hân Ni an ủi

Không biết từ lúc nào mà tay cô cũng vòng ôm lấy lưng anh....làm tim ai đó đập loạn nhip...

Lâm Giang ngồi đấy với ánh mắt trầm tư nhìn chăm chăm phòng cấp cứu

Phòng cấp cứu tắt...bác sĩ đi ra..

-" Bác sĩ ...cô ấy không sao chứ " Tử Hoàng lo lắng hỏi

-" Thật may là cô ấy không sao...Nhưng..." Bác sĩ có vẻ suy tư

-" Nhưng sao hả bác sĩ ??? " Hân Ni vội vàng hỏi

-" Nhưng Chúng tôi không biết cố ấy có để lại di chứng sau này không...." Bác sĩ nói xong quay người bỏ đi để mặc 4 người họ đứng trầm ngâm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.