Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 57: Chương 57




Tối, Khắc Bảo kéo vợ, ôm vào lòng. Anh biết, cô đang khóc, cô đang rất lo lắng về tình hình của gia đình. Giờ đây, cô chẳng biết phải làm gì để giúp ba mẹ, chính cô, chính cô đã tạo thời cơ cho hắn ta vào nhà để rồi dẫn đến hệ lụy như hôm nay, mọi chuyện, đều tại mình!

Cô ôm anh thật chặt, khép đầu vào người anh, khóc, rất nhiều.

Em, em đã gọi điện và mắng hắn, nhưng hắn ta thật đê tiện anh à! Em thật ngu, còn dẫn hổ về nhà, mới dẫn đến cớ sự như hôm nay. Lỗi đều tại em.

Vợ anh vừa khóc, vừa vằn vặt, nước mặt ướt cả áo anh.

Anh biết, lúc đầu nhìn hắn anh đã biết hắn là kẻ chẳng ra gì.

Xin lỗi anh! Trước đây em còn tưởng hắn đàng hoàng, em còn trách móc anh nữa.

Khờ lắm! Lỗi là hắn ngụy trang quá giỏi.

Ba mẹ rối lắm, hắn đòi phải chia cổ phần trong của ba trong công ti mới ngừng truy cứu chuyện này, mà nếu chia cổ phần, chắc chắn ba sẽ không còn chỗ đứng như ngày trước, đồng nghĩa với việc cái chức chủ tịch sớm muộn cũng rơi vào tay người khác.

Anh ôm vợ, hôn nhẹ lên tóc cô, lau đi nước mắt trên mặt cô, rồi trao lên bờ môi ướt đẫm ấy một cái hôn nhẹ.

Em không cần phải lo, ba chắc chắn sẽ không bị mất cổ phần, chức chủ tịch chắc chắn sẽ đứng vững.

Là....là sao anh?

Không sao cả, vợ cứ yên tâm.

Nhưng....

Ngoan, nghe anh, không khóc nữa, ngủ đi!

Nghe anh nói vậy, nỗi lo trong cô cũng vơ bớt một phần, yên tâm nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Anh, chồng em, luôn là chỗ dựa vững chắc, ở bên anh, em luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối!

Kẻ chết tiệt, đúng là hèn hạ! Dám đụng đến gia đình vợ, chẳng khác nào đụng đến anh. Cái loại này không thể nào dùng vũ lực, chẳng lẽ rí dao vào cổ bảo hắn nói ra sự thật? Đối với cái thứ sâu bọ ấy chúng sẽ uốn éo mà bò ra được. Anh đẩy nhẹ cô ra, xuống giừơng, vớ lấy điếu thuốc, khói trắng ngắt. Anh rất hút thuốc, có chuyện gì rất khó giải quyết, khiến anh suy nghĩ rất nhiều anh mới tìm đến nó, nó khiến cho đầu óc anh sáng suốt hơn.

Lấy điện thoại gọi cho thằng Óc.

Dạ, em nghe đại ca.

....

Hay đại ca gọi lộn, giờ này đáng lẽ đại ca phải ấy ấy với chị hai nhỉ, hahaha....

....

Alo, alo, đại ca có nghe không?

....

Thôi, em hiểu rồi, nếu đại ca bận rồi thì thôi, em cúp máy đây.

Xin lỗi mày, xin lỗi tụi bây!

Gì chứ? Đại ca sao vậy? Tự dưng hôm nay ăn nói khách sáo.

Tao hỏi mày cái này nhé!

Quái, đại ca hôm nay bị gì à?

Mày, có cảm thấy vui khi làm giang hồ không?

Vui chứ! Có cái nghề này mới có em của ngày hôm nay. Em còn vui hơn khi đại ca chuyển sang kinh doanh, à, làm ăn hợp pháp ấy. Nói chung là đại ca làm gì tụi em cũng đều ủng hộ.

Nghe nó nói, tự dưng thấy nhẹ nhõm, rồi cảm động.

Ừ, vậy tốt!

.....

Nhìn sang cô, cô đã ngủ, dường như càng ngày, anh càng yêu em hơn, anh có thể làm tất cả vì em. Nhấn số hắn, rồi thay đồ dài, anh lấy xe phóng thẳng.

Thức dậy đã chẳng thấy anh đâu. Xuống hỏi chị giúp việc.

Dạ ông chủ ra ngoài từ khuya ạ. Trước khi đi ông còn dặn tôi chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho bà chủ ạ.

Khuya anh ấy còn đi đâu ta.

Dạ, tôi cũng không biết nữa, nhưng thấy gấp gáp lắm!

Thì chắc xài chán chê rồi, nên đi tìm hàng mới, hàng lạ cho đổi gió. Chỉ tiếc cho tôi đây mang cái bụng thế này, không thể phục vụ, tội nghiệp anh!

Dường như nó mở miệng ra, không có câu gì là đàng hoàng cả. Đôi khi cô cũng thắc mắc, nó đã học đến 12, cũng ít ỏi gì đâu, vậy mà ăn nói như thể thất học. Mỗi câu phát ra, ngay cả cô là phận đàn bà con gái mà còn phát ngán, trách sao mà anh luôn khinh bỉ nó.

Nhìn đến bụng mới thấy hôm nay nó đã lớn thế này.

Em đã đi siêu âm chưa?

Có ai quan tâm đến tôi đâu mà siêu với âm. Tôi sợ nếu không bước ra khỏi phòng người ta còn tưởng tôi chết, nên ít nhiều gì cũng phải ra khỏi phòng để người ta biết tôi còn sống.

Bây giờ là em trách chị đó à?

Tôi nào dám!

Em đã biết tình hình của gia đình mình thế nào không mà còn ngồi ở đây thong dong trách cứ?

Gì mà gia đình mình? Tôi nào ruột thịt với mấy người.

Đúng là chứng nào tật nấy, cái tính nết này đến chết nó cũng không bỏ.

Được rồi, nếu sự quan tâm của chị khiến em khó chịu thì thôi, sau này chuyện ai nấy lo, không ai quan tâm đến ai.

Nói rồi, cô lên lầu, để lại ả ta một bụng tức. Rõ là muốn xin tiền để khám thai, để sắm sửa, vậy mà giờ....

Đấy, rõ rồi đấy! Cháy nhà mới lòi mặt chuột. Dư Thảo Chi, bản mặt thật của chị đã lòi rồi đấy. Giả vời quan tâm thương yêu tôi, nhưng giờ thì sao? Có thèm quan tâm đến sống chết mẹ con tôi đâu, đồ giả dối!

Quá trời! Cái nết của cô ta.

Phụ nữ có thai đừng có hung hăng như thế, không khéo em bé sinh ra không sứt môi cũng méo mỏ đấy cô.

Chị đang trù con tôi đấy à?

Tôi nào dám, chỉ khuyên răn cô thôi.

Nói rồi, chị cầm rỗ rau đi chỗ khác rửa.

Nè, cái hạng giúp việc mà cũng bày đặt lên mặt dạy đời tôi hả? Tốt nhất là lo việc của mình đi, tôi mà khùng lên là vứt bà ra đường như chơi ấy.

Đúng là chó điên mà, suốt ngày đặt điều kiếm chuyện với bà chủ, chỉ tội bà chủ quá hiền, gặp tao là tao tát vô mồm, cái hạng đàn bà vô duyên mất nết. Vứt tôi sao? Lấy cái quyền hạng gì? Nực cười!

Chi Chi Hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.