Có Chạy Đằng Trời

Chương 21: Chương 21: Cuộc giết chóc bắt đầu




Tiếng súng vang dội phá vỡ sự yên lặng trong thôn, cũng chấn chỉnh những tên lính đang cười.

Chưa đến một giây, tên lính bị trúng đạn vẫn chưa ngã xuống mặt đất thì mấy tên đang đuổi theo cô gái đã tỉnh lại ngay, lập tức trốn vào phía sau gốc cây giơ súng về phía Nham Đương bắn trả.

“Đoàng đoàng đoàng…” Vỏ cây cùng những phiến lá bị bắn vào văng ra bốn phía.

Những viên đạn dày đặc như mưa đá nện vào thủy tinh, trong nháy mắt đã biến thân cây che chắn cho cậu bé thành tổ ong vò vẽ! Nhưng cậu bé đã sớm chuyển đến sau một thân cây đại thụ khác.

“Đoàng đoàng đoàng…” những đứa trẻ còn lại cũng không cho kẻ xâm phạm có quá nhiều thời gian chuẩn bị, dường như đồng loạt bóp cò!

Viên đạn lập tức ngăn chặn sự phản kích của mấy tên lính trong rừng cây! Một gã “á” lên một tiếng đau đớn, cổ tay bắn súng đã bị đạn bắn trúng.

Sắc mặt mấy tên lính trong xe lập tức căng thẳng nhanh chóng phản ứng lại trực tiếp dùng súng tự động trên xe, những viên đạn như mưa bắn về phía rừng cây!

Sự yên lặng trong thôn bị đánh động bởi tiếng súng! Bất kể là về hỏa lực hay súng đạn, bọn nhỏ cũng không thể chống lại bọn lính thân kinh bách chiến.

Dưới sự bắn phá của lửa đạn, những thân cây thấp cùng bụi cỏ bị bắn nát, những tảng đá cũng bị bắn vỡ từng mảnh, mấy đứa trẻ trốn sau tảng đá bị đá bắn lên đầy người lại không thể làm gì để đánh trả, chỉ có thể co lại tránh né viên đạn.

Thấy đối phương chỉ là những đứa trẻ, chúng cũng đã dùng hỏa lực áp chế đối phương, mấy gã lính trong rừng cây thuần thục thủ thế, ngoại trừ mấy gã tự băng bó vết thương cho mình, mấy gã khác ở lại yểm hộ, còn lại thì tiếp tục chạy vào rừng đuổi theo cô gái!

Cái nhìn vừa rồi của cô đã triệt để khơi dậy dục vọng điên cuồng của bọn lính. Một cô gái xinh đẹp như vậy sao bọn chúng có thể để chạy thoát chứ? Dù có thế nào cũng phải bắt được cô.

Nham Đương dựa lưng vào một gốc cây to gấp hai lần cậu, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bọn lính chạm vào lá cây phát ra, sau đó cậu lại liếc nhìn vị trí của mấy người vừa rồi. Cậu thở sâu một hơi, quay người, giơ súng lên, bàn tay nhỏ bé vững vàng bóp cò “đoàng” một phát. Đây là kỹ xảo bắn tỉa Lục Tiến đã dạy câu. Sau khi bóp cò cậu lập tức giống như một con mèo nhỏ lẻn trốn vào một chỗ khác. Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ, còn có tiếng người ngã xuống đất.

Đồng bọn thứ hai ngã lăn ra đã triệt để chọc giận những gã quân nhân khát máu này! Trong nháy mắt cơ hồ như tất cả hỏa lực đều bắn về phía Nham Đương đang trốn. Chỗ rừng cây nơi một câu bé bị bắn phá mãnh liệt cơ hồ như đã biến thành một nơi thu hoạch, một chiến trường thu hoạch mạng người.

“Aizz!” Nham Đương cuộn tròn mình vào sau một tảng đá lớn, hòn đá bị đạn bắn vào bay sượt qua trán cậu, mà cánh tay trái của cậu đã bị đạn xuyên thủng, miệng vết thương đang tuôn ra dòng máu đỏ tươi!

Dưới sức mạnh của hỏa lực, hai cậu bé trai bị thương, phát ra tiếng kêu đau đớn!

Nham Đương dùng tay phải xé một miếng vạt áo đã cũ xuống, sau đó tay cùng miệng quấn miếng vải quanh vết thương bên cánh tay trái rồi siết chặt lại, một tiếng kêu đau đớn qua đi, miếng vải bị máu nhuộm đỏ nhưng máu đã ngừng chảy.

Sau khi băng chặt vết thương, gương mặt đen gầy nhỏ nhắn của Nham Đương đã hơi trắng bệch, vết thương dữ tợn trên trán đang rướm máu. Cậu thở phì phò, cánh tay máu nhuộm đỏ tươi ghì chặt bắt đầu lên đạn.

Tiếng súng vang lên, đá văng ra bốn phía, còn có đầu đạn bị đẩy lùi nói cho cậu biết chỉ cần cậu vừa lộ mặt thì cậu cũng sẽ bị làn đạn dày đặc quét thành một đống thịt vụn!

Làm sao bây giờ?

Bà đã dẫn người trốn vào trong rừng, nhưng vừa rồi đã có người đuổi theo.

Lúc này cậu không thể nhúc nhích được, còn mấy đứa bạn thì ngay cả năng lực đánh trả cũng không có! Dù cho người trong thôn có biết tin mà chạy tới cũng không phải đối thủ của những kẻ này. Cậu đã không thể bảo vệ tốt người Lục Tiến đã giao!

Cậu phải lao ra! Cậu phải tìm được bà và chị kia, không thể để cho hai người gặp chuyện không may được. Không ai quen thuộc cánh rừng này hơn cậu, xông vào cậu sẽ có cơ hội cứu người!

Máu tươi chảy dọc theo cánh tay nhỏ bé, lòng bàn tay bị thương đã trắng bệch. Nham Đương đưa tay xé toạc vạt áo, nhắm mắt hít thật sâu, giơ súng lên chuẩn bị phóng ra ngoài!

***

Tiếng súng vừa vang lên thì vú nuôi đã đẩy Sơ Vân vào một bụi cỏ. Mu bàn tay lộ ra ngoài của Sơ Vân lập tức bị lá cỏ nhọn đâm vào rướm máu, nhưng cô không dám ngừng lại một khắc nào, chỉ liều mạng chạy vào trong những bụi cỏ thấp bé!

Sau lưng hai người truyền tiếng súng dày đặc, sắc mặt vú nuôi trắng bệch, bà mặc chiếc váy truyền thống nên căn bản không thể chạy được!

“Chạy vào trong đó! Chạy xa một chút rồi tìm chỗ mà trốn! Nếu không có gì tôi sẽ gọi Nham Đương tới tìm cháu!”

Bà giật váy của mình xuống quấn quanh hông Sơ Vân, sau đó cởi áo khoác ngoài cùng áo thun bên trong của cô xuống.

“Đi đi, chớ sợ, sơn thần sẽ phù hộ cho cháu!” bà duỗi những ngón tay gầy còm già nua chạm nhẹ vào trán Sơ Vân cầu nguyên, Sơ Vân rưng rưng nước mắt dùng sức gật gật đầu.

“Đừng đi về hướng bên trái, ngàn vạn lần không được đi phía bên trái!” Dặn dò lần nữa, vú nuôi đẩy cô vào rừng cây âm u. Sau đó bà nhìn lùm cây phía sau, lấy quần áo trên tay mặc vào người, xoay người chạy về một hướng khác.

Chỉ trong chốc lát trong lùm cây đã có vài tên lính chui ra, một tên nhìn dấu vết trên mặt đất sau đó hai tên khác chỉ về hai hướng một trái một phải phía trước, một gã khác nhảy lên tảng đá, trèo lên một câu đại thụ kế bên nhìn về hai hướng, chỉ thấy cả hai hướng đều có bóng người chạy, nhất thời không thể phân biệt được đâu là cô gái trẻ đâu là bà lão.

Tên lính nhảy xuống khỏi cây đại thụ, liếc mắt ra hiệu cho nhau rồi chia làm hai hướng nhanh chóng đuổi theo.

Thật sự không ngờ một cái thôn nhỏ như vậy mà cũng có người dám phản kích bọn chúng, chỉ thoáng cái mà bọn chúng đã tổn thất mất hai chiến hữu!

Bọn lính đồng loạt nhắm về phía bãi sông mãnh liệt bắn phá, chuẩn bị quét mấy đứa nhóc đáng chết kia thành đống thịt nát!

“Ầm…” dưới tiếng súng cực lớn, một chiếc xe việt dã từ cuối đường gầm thét rồi phóng tới dừng giữa hai bên hàng xe quân dụng!

Lúc xe việt dã đụng vào hàng xe quân dụng thì một bóng dáng hùng hổ như một con báo đen đã nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ xe việt dã, nhanh chóng đạp lên trần xe, nhảy ra giữa không trung đánh thẳng vào chiếc xe quân dụng!

“Bùm!” chiếc xe việt dã đụng vào một chiếc xe quân dụng! Lực đạo cực lớn đánh lui chiếc quân dụng về phía sau, sau đó chiếc phía sau lại bị đụng thêm một cú nữa!

Chiếc quân dụng bị đụng biến hình, tên lính ngồi trên vị trí lái đang định ra ngoài xem không tránh kịp nên cũng bị kẹp cho biến hình! Mấy tên lính xạ kích trên xe không kịp đề phòng cũng bị chấn động té nhào vào nhau.

“Xoẹt” một tiếng, ánh sáng bạc lóe lên, tên lính một tay cầm súng một tay giữ chặt lấy thanh bảo hộ trên xe còn chưa biết người vừa nhảy vào khoang điều khiển trong chiếc xe quân dụng là ai đã cảm thấy cổ mát lạnh, bị vật gì đó quấn một vòng sau đó cả cái đầu của gã đột nhiên bay lên. Một mảng máu tươi phun ra giữa không trung!

Người kia “xoạt” một tiếng, thu lại lưỡi dao rồi nhảy từ khoang điều khiển trên trần xe xuống đuôi xe! Mấy tên lính không còn đứng vững kinh hãi, gấp gáp dùng tay bóp cò bắn vào người trước mặt! Nhưng động tác của gã đã chậm một giây, người kia dùng thứ mát lạnh trong tay quấn lấy cánh tay dùng súng của gã, tay kia bắt lấy yết hầu gã, hai tiếng “rắc rắc” vang lên, yết hầu và cổ tay của tên lính đã bị bóp nát! Hai mắt tên lính trợn lên mềm nhũn ngã về phía trước, người kia xoay người né gã sau đó dùng cây súng tự động trong tay quét qua một vòng.

“Đột đột đột…”

“Á á á…”

Trong tiếng súng cực lớn, đống thịt nát cặn bã bay tán loạn, phun ra đầy xe! Bắn trong khoảng cách gần nên mấy tên lính bị quét thành đống thịt nát!

Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy tên lính trên xe quân dụng vẫn chưa kịp hoàng hồn trong cơn chấn động đã bị đạn bắn gục, viên đạn phản kích bắn ra trước khi chết đều bắn vào thi thể tên lính bị người kia lấy làm tấm chắn!

“Bịch” người kia tiện tay ném thi thể tên lính đi, nắm lấy thanh bảo hộ ở đuôi xe nhảy xuống!

“Đột đột…” Hắn kéo cửa chiếc xe quân dụng thứ hai ra, bắn phá khoang điều khiển một lần nữa, bắn bù thêm vài phát cho hai tên lính vừa rồi bị đạn quét qua nhưng chưa chết.

Nham Đương đang cắn răng trốn sau tảng đá như một con mèo rừng bay vào phía sau một cây đại thụ cách đó không xa bắn tới! Sau khi cậu dựa vào thân cây thở dốc mới phát hiện ra không còn ai bắn về phía này nữa!

Mà mấy tên lính núp trong rừng còn kinh ngạc hơn cả cậu, thế cho nên khi cậu nhắm vào chúng mà nổ súng lần nữa thì chúng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần!

“Đoàng!” Xử lí xong một tên lính trong nháy mắt Nham Đương lại nhanh chóng lẩn đi.

“Á!!!” Tên lính còn lại cổ tay đang bị thương cảm thấy hoa mắt, dưới nách đột nhiên truyền đến một cơn đau như cắt, sức lực toàn thân dường như bị cơn đau này rút mất, chân tay mềm nhũn, cây súng trên tay rơi bịch xuống dưới chân!

Người cầm lưỡi dao hình móc câu dừng lại một giây, đợi tên lính chuẩn bị hít một hơi lại rút con dao ra. Lưỡi dao lại “roẹt” một tiếng, thoáng cái máu tươi từ cổ phun ra! Tên lính kêu lên một tiếng thảm thiết rồi yếu ớt ngã trên mặt đất.

Nham Đương bắn vào lưng một tên khác rồi từ phía sau cây đại thụ chạy bộ ra.

“Cho cậu này!” Người kia cầm trên tay thanh chủy thủ ánh sáng bạc lóe ra lạnh băng, trên lưỡi dao còn có vết máu vứt cho cậu nhóc.

“Nham Đương, cô gái của tôi đi đâu rồi?” Lục Tiến vừa tàn sát quân địch vài phút trước dùng chân đá khẩu súng trên mặt đất lên rồi dùng tay bắt lấy sau đó khiêng lên vai, lạnh lùng hỏi Nham Đương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.