Có Chạy Đằng Trời

Chương 9: Chương 9: Cô gái nhỏ bé




Đến khi chạy về bên cạnh Lục Tiến, gương mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân vẫn còn trắng bệch, tim cũng đập thình thịch.

“Nước đây” Cố gắng khụt khịt mũi, nén nước mắt lại, cô nửa ngồi bên cạnh hắn, vừa sợ hại vừa nịnh nọt đưa nước cho hắn. Có phải chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ thả cô về nhà không?

Lục Tiến dùng ngón tay nâng vành nón của cô lên, nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô, “Sao thế?” Hắn nhíu mày hỏi. Hắn hỏi không hề nhẹ nhàng, bị hắn hỏi như vậy nên gương mặt vốn bị dọa trắng bệch ngay lập tức uất ức mà rơi nước mắt. Lục Tiến quét mắt nhìn gã đàn ông thấp bé nham hiểm đứng cách đó không xa, đáy mắt hiện lên vẻ sát ý tàn nhẫn.

“Đừng khóc” Hắn nheo đôi mắt đẹp lại, tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé khiến hắn cảm thấy lòng phiền loạn.

Sơ Vân không dám chọc giận hắn, dùng tay lau nước mắt nhưng đôi vai nhỏ vẫn không thể khống chế được mà hơi run run, trông cô đáng thương không nói nên lời.

Đột nhiên “bộp” một tiếng, bình nước đầy trên tay cô rơi xuống mặt đất. Thiếu niên kéo cô thật mạnh vào trong lòng! Sau đó một tay ôm chặt thân thể run rẩy của cô, một tay nắm lấy gáy cô hôn một cách thô bạo! Hắn dùng lực thật mạnh cắn hai cánh môi yêu kiều, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi của cô ra, xoắn lấy cái lưỡi không biết phải làm sao của cô, mạnh mẽ liếm mút hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Đồng thời hai tay hắn bắt đầu dùng sức xoa nắn lưng cô cùng chiếc mông nhỏ ngạo nghễ.

Sao hắn lại đưa cả đầu lưỡi vào trong miệng cô chứ? Loại cảm giác mềm mại ướt át khiến cho cô cả người cô run rẩy là thế nào đây?

“Ưm ưm!” Sơ Vân hoảng sợ giãy giụa, dùng tay đấm đá tránh thoát sự chà đạp khó hiểu của hắn! Nhưng đôi cánh tay kia lại trói chặt khiến cô như sắp tắt thở!

Hắn đã muốn làm vậy từ lâu. Phản ứng ngây dại như vậy đã nói lên hắn là người đầu tiên chiếm giữ cô bé ngọt ngào này! Thật là ngọt, đúng như hắn từng tưởng tượng.

Lục Tiến không đếm xỉa đến vẻ mặt hít thở không thông khổ sở của cô, hắn chỉ biết liếm cắn bừa bãi tham lam hút hết vị ngọt. Cái hôn thô bạo, cái vuốt ve thô bạo khiến tất cả những cô gái trên thế giới đều phải choáng váng.

Khoảng cách về thể lực khiến cho con mồi nhỏ chỉ có thể xụi lơ mặc cho người ta chiếm lấy, độc quyền hưởng thụ. Khi hắn bắt đầu dùng đầu lưỡi vẽ một vòng quanh cánh môi xinh đẹp của cô thì tiếng nghẹn ngào run rẩy của cô đã không còn rõ.

“Thật đáng thương.” Hắn khẽ cười, liếm hết nước mắt trên mặt cô vào trong miệng mình sau đó buông cô ra, để cho cô yếu đuối khóc trong lòng mình.

Sơ Vân khóc nức nở, không biết vì sao tay chân mình lại trở nên mềm yếu như vậy, không, thậm chí chúng nó còn đang run lên! Cô nửa quỳ toàn thân run rẩy nằm sấp trong lòng hắn, sao cô lại trở nên như vậy chứ?!

“Vẫn còn sợ sao?” Lục Tiến lười biếng ôm cả người cô dựa vào gốc cây đại thụ, vỗ nhẹ đôi vai gầy yếu của cô, tay kia vén tóc cô ra sau gáy rồi lại đùa bỡn vành tai trắng nõn của cô cho đến khi cô từ từ ngừng khóc.

“Đừng sợ, từ nay về sau hắn tuyệt đối sẽ không còn cơ hội đụng vào em nữa đâu.” Hắn dùng giọng nói dịu dàng thì thầm lời cam đoan bên tai cô.

Sơ Vân cố gắng ngoi lên từ trong lòng hắn, đang vừa xấu hổ vừa giận dữ né tránh bàn tay quái ác đang đùa nghịch tai mình thì đột nhiên nghe thấy hắn nói câu này, cô không khỏi sửng sốt, “Hửm?” Vừa định hỏi cho rõ thì bị gã đàn ông trung niên ngắt lời.

“Người anh em này, chúng tôi cần giao hàng gấp, có đường tắt nào không?” Dường như gã không nhìn thấy cô bé đang quỳ giữa hai chân thiếu niên, đi tới cười hỏi, thái độ nịnh nọt hết chỗ nói, chỉ tiếc khuôn mặt thật thà của gã giờ cũng xuất hiện đầy những vết muỗi cắn đỏ hồng, trông rất buồn cười.

Người vừa tiến lại gần thì thân thể nhỏ nhắn của Sơ Vân lại run rẩy thêm một chút, thiếu niên cầm lấy cổ tay cô một chút rồi rút tay ra vỗ nhè nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô để trấn an, “Đi đi.” Hắn bảo Sơ Vân rời đi.

Sơ Vân vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, nhặt bình nước dưới đất lên rồi chạy đi.

“Có, chỉ là không dễ đi cho lắm.” nhìn cô bé chạy đi trông như chạy nạn đến chỗ cô bé đang nằm cách đó không xa mớm nước, thiếu niên hơi nhíu mày, giọng nói có vẻ mỉa mai nhìn về phía gã đàn ông trung niên đang đứng chờ.

“Không sao cả! Chúng tôi có thể đuổi kịp!” gã đàn ông trung niên nở nụ cười. Có khó đi thì cùng lắm cũng chỉ là một con đường, liều mạng đuổi theo là được rồi, nhưng mà nếu không giao hàng kịp thì bọn họ sẽ chết cực kì thảm! Vả lại biết thêm một con đường nữa không phải cũng rất tốt sao? Nếu đến lúc đó giết chết tên này thì con đường này cũng chỉ có bọn họ biết!

“Yên tâm đi, chỉ cần anh vượt qua được thì tôi cam đoan nhất định có thể đến bên kia đúng giờ.” Thiếu niên nhìn gã, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười kì dị.

“Nhưng nếu không qua được thì cũng không liên quan đến tôi.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nheo lại, từ từ nói.

Sơ Vân cẩn thận mớm nước vào trong miệng của cô bé sau đó dùng khăn lụa lau sạch nước trên đôi môi khô nứt kia, đang lau thì đột nhiên tay ngừng lại. Cô bé mở to đôi mắt đen nhánh ra, bình tĩnh nhìn cô.

“Chị à, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?” Nửa ngày sau cô bé mới dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô.

Mũi Sơ Vân cay cay, trong phút chốc nước mắt đã rung rung, cô cầm khăn tay khẽ lau bên ngoài miệng cho cô bé, “Đừng sợ, đừng sợ, nhất định chúng ta có thể chạy thoát, đừng sợ.” cô lắp bắp an ủi cô bé.

“Ừm, em không sợ, thật ra sáng nay em đã tỉnh lại rồi.” cô bé khẽ trả lời cô.

“Chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta phải không?” Cô bé mở to đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn Sơ Vân. Sơ Vân đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rưng rưng nước mắt không ngừng gật đầu. Sau đó cô khẽ trấn an, dặn dò, cỗ vũ cô bé.

Thật ra thì cô cũng rất sợ hãi, cô không biết hai người sẽ bị đưa đi đâu, nhưng cô biết biết cô bé này còn sợ hãi hơn cả cô bởi vì cô bé vẫn còn quá nhỏ! Mấy người này đúng là những tên khốn trời đánh!

Thấy hai cô gái nhỏ khóc xong đang nắm tay chụm đầu co lại một góc, Lục Tiến cười cười nhạo ném hai chiếc bánh quy đến cho Sơ Vân, hai người lập tức co lại dưới gốc cây gặm chiếc bánh, thỉnh thoảng cầm bình nước bên cạnh rót vào miệng, nhiều lần bị sặc đến nước mắt lưng tròng.

Hai cô quá đói bụng, lúc không nhìn thấy đồ ăn thì không cảm thấy nhưng thức ăn đưa vào miệng mới biết thật ra bụng đã đói đến không còn cảm giác. Tuy bánh quy nhỏ nhưng nước rót vào dạ dày thì bụng lại có cảm giác căng phình, mặt của Sơ Vân và cô bé kia cuối cùng cũng hơi hồng hào trở lại, Lục Tiến nhìn nhìn ánh mặt trời, kêu hai cô gái sau đó bảo gã đàn ông trung niên tiếp tục đi.

Khu rừng nhiệt đới ẩm ướt oi bức, thỉnh thoảng khu rừng rậm yên tĩnh lại nghe thấy vài tiếng chim hót và âm thanh trốn chạy của những con vật nhỏ, có khi còn có tiếng kêu chít chít của vài loại côn trùng nhỏ không biết tên. Tàng cây rậm rạp hoàn toàn ngăn cách ánh mặt trời khiến cho độ ẩm cao không thể thoát lên được, mới đi không được bao xa mà tất cả mọi người đã bắt đầu toát mồ hôi vì nóng.

Lục Tiến vẫn lưng đeo ba lô tay cầm một con dao dài đi đầu, có khi đi ngang qua mấy bụi cây quả dại tiện tay hái xuống ném cho hai cô gái phía sau, sau đó mình cũng hái vài quả gặm thoải mái đi trước dẫn đường.

Đường không hề dễ đi, Sơ Vân nắm chặt tay cô bé, một bước cũng không dám rời. Mồ hôi không ngừng trượt dọc theo cổ áo cô, nhưng cô không có thời gian dùng tay lau đi, quả dại thiếu niên ném tới cô cũng không kịp ăn, chỉ lo theo sát phía sau hắn. Mà gã đàn ông trung niên và vài gã khác lại mang vẻ mặt khó lường theo phía sau.

Không biết đã đi bao lâu, Lục Tiến đi trước dẫn đường rốt cuộc cũng nghỉ chân tại một tảng đá to dưới chân núi. Ở đây có một cửa động không lớn lắm, cao khoảng ba bốn thức, rộng khoảng hai thước, bên ngoài động, từng khối đá trải rộng rũ xuống vài cành cây leo, trông giống như một chiếc màn tự nhiên, nhưng trong động dường như rất tĩnh mịch, còn có vài làn gió thổi ra.

“Đây là đâu thế?” Gã đàn ông trung niên nhíu mày hỏi.

“Đường tắt” Lục Tiến cười khẽ trả lời.

“Đi qua chỗ này có thể tránh phải vượt qua hai ngọn núi, còn có thể tránh được không ít rắn độc, các người muốn đi đường kia à?” Thiếu niên nở một nụ cười khiến người ta phải rùng mình, trong vẻ thoải mái còn mang theo một cảm giác lạnh lùng khó hiểu. Chỉ là một chữ rắn đã khiến cho Sơ Vân và cô bé kia toàn thân rét run, không kìm được mà nép sát vào Lục Tiến.

Gã đàn ông trung niên cũng đang tưởng tượng ra con đường chết lúc nào cũng có thể nhìn thấy một con rắn độc trắng làm cho da đầu người ta run lên, sắc mặt không khỏi tái đi, “Được, đi đường này đi!” Gã cắn răng gật đầu. Mấy gã phía sau cũng không dám có ý kiến gì, trước kia vừa ra khỏi biên giới đã có xe tới nhận hàng, lần này lại phải dựa vào đôi chân của mình mà đưa hàng! Mảnh đất này không biết còn có bao nhiêu chỗ khủng bố như vậy nữa đây? Mấy người đều nhất trí đi con đường tắt băng qua sơn động này.

Lục Tiến lấy mấy cái đèn pin nhỏ ném cho bọn họ, tay phải túm lấy cổ tay Sơ Vân đi vào trong hang động. Sơ Vân vội vàng dắt theo cô bé kia, ba người dính vào nhau chui vào sơn động.

Sơn động dài đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón tay, càng đi vào trong càng rộng lớn, ngọn đèn pin yếu ớt thỉnh thoảng xẹt qua vách đá trong hang, chỉ thấy hai bên vách đá trải rộng thạch nhũ màu xám trắng, hình thù khác nhau, có khi còn có thể nghe thấy vài giọt nước nhỏ xuống mặt đất.

Sau khi vào sâu trong hang, đột nhiên vang lên âm thanh “phạch phạch”, vô số bóng đen bay qua trước mắt, Sơ Vân cùng cô bé kia sợ tới mức thét chói tai rúc vào nhau, Sơ Vân bắt lấy cánh tay Lục Tiến không dám buông ra. Mấy gã phía sau cũng lắp bắp kinh hãi, cẩn thận chiếu vào xem xét, thì ra là vô số con dơi bị bọn họ hù dọa. Mặc dù không sao nhưng cũng dọa hai cô gái sợ run, tay phải của Sơ Vân níu chặt tay cô bé, tay trái túm chặt lấy góc áo Lục Tiến, hận không thể leo lên lưng hắn mà đi.

Càng đi thì dưới chân càng ẩm ướt, đằng sau dường như ngập nước. Khi bọn họ đi đến một dòng sông ngầm dưới mặt đất, Lục Tiến ngừng lại.

“Bơi qua đây sẽ đến bên kia cửa hang.” Hắn quay đầu lại nói với gã đàn ông trung niên phía sau, sau đó đưa tay kéo bàn tay đang nắm lấy góc áo hắn của Sơ Vân xuống, dùng ngón tay xoa nắn vân vê những ngón tay bé xíu đã bắt đầu run rẩy của cô.

Mấy gã đàn ông phía sau nghe thế cũng đồng loạt dùng đèn pin chiếu về phía trước. Trong hang động sâu tăm tối chỉ nhìn thấy một con sông ngầm kéo dài sâu hun hút, mặt sông yên tĩnh bị ngọn đèn chiếu sáng tản ra từng gợn sáng lăn tăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.