Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 57: Chương 57




Edit: Kanalz

_____________

Buổi tối ở Nam Thành rất náo nhiệt, thành phố lên đèn sáng rực.

Lúc xe dừng đèn đỏ, Sở Phong quay người qua, lười biếng nhìn Tôn Miên Miên “ Làm gì mà nhìn anh mãi thế? “

“ Tối nay anh cố ý hẹn anh Tống Phóng ra để gặp em đúng không? “ Tôn Miên Miên cũng quay người, nhìn thẳng vào mắt Sở Phong, giọng nói chắc nịch.

Đèn xanh hiện lên, Sở Phong nghiêm túc đạp chân ga “ Em bảo em vẫn muốn tiếp tục quay phim thì anh nghĩ ký hợp đồng với một công ty nào đó sẽ lợi cho em. Với lại Tống Phóng là anh họ của anh, nếu có yêu cầu gì thì em cứ nói thẳng, không phải ngại. “

“ Bình thường em mặc váy như này anh đã làm ầm ầm lên rồi mà giờ anh còn giúp em ký hợp đồng nữa à? Có thể trong lúc quay phim sẽ không tránh khỏi mấy vụ như sờ mó với lại hôn đâu á nha. “

Sở Phong cầm vô lăng bằng một tay, hai mắt hơi híp lại. Giọng nói vừa cưng chiều lại vừa bất lực “ Chỉ cần em vui là được. “

Chỉ cần là điều em thích thì cho dù anh không nguyện ý cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng em.

Đây là người đàn ông của cô đó nha.

Xe dừng trước cửa nhà Tôn Miên Miên, anh quay qua xoa đầu cô gái nhỏ “ Vào đi, ngủ ngon nhé. “

Tôn Miên Miên ngồi ở ghế lái phụ chớp chớp mắt, có vẻ như cô đang do dự cái gì đó. Một lúc sau, Tôn Miên Miên đột nhiên đưa mặt qua hôn một cái vào mặt Sở Phong. Cô thì thầm nói cái gì đó rất nhỏ sau đó nhanh chóng rút người về, nói “ ngủ ngon “ rồi mở cửa xe.

Sở Phong bị câu nói kia của cô làm bất ngờ, sững người lại một chút sau đó mới phản ứng kéo tay của cô lại.

“ Em vừa nói cái gì? “

Tôn Miên Miên đỏ mặt, làm sao mà cô dám nói lại lần hai!? Vấn đề là Sở Phong cũng không chịu buông tay cô ra.

Sở Phong mân mê môi cô, giọng mơ hồ dụ dỗ “ Ngoan, nói lại lần nữa anh nghe nào. “

Cảm nhận được hơi thở nóng rực quyến rũ của Sở Phong, đôi mắt trong veo của Tôn Miên Miên mờ mịt nước. Cô đưa đôi tay nhỏ bé lên vai định đẩy anh ra nhưng rất tiếc, cô tay yếu chân mềm còn gặp ngay lúc đang yếu thế.

“ Ngoan nào, lặp lại cho anh một lần nữa thôi. “

Một lúc lâu sau anh mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhỏ như muỗi kêu của cô gái “ Em không quay cảnh hôn, đợi chúng ta tốt nghiệp... thì kết hôn. “

Tại sao trên đời này lại có một cô gái có thể làm anh yêu đến chết đi sống lại như vậy cơ chứ!?

“ Miên Miên “

“ Miên Miên “

“ Miên Miên “

Sở Phong nhắm mắt lại, chậm rãi gọi tên cô.

*

Hôm nay là ngày 12 tháng 6, theo như hoàng đạo thì hôm nay rất hợp để cưới xin.

Hôm nay là ngày đính hôn của Tần Bác Minh, đối tượng là Mục Vãn, con gái cưng của Mục gia ở thành phố lân cận.

Sở Hâm Hồng chỉ có một đứa con trai duy nhất là Tần Bác Minh. Mặc dù bà ta bị Sở Thanh Phong bắt ở nhà tự kiểm điểm lại hành động của mình nhưng dĩ nhiên là bà ta sẽ không chấp nhận rồi. Bà ta là ai, là Sở Hâm Hồng - con người ưa sĩ diện. Thế nên từ sáng sớm bà ta đã dậy sửa soạn để đến bữa tiệc đính hôn.

Bữa tiệc được tổ chức long trọng tại một khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của tập đoàn Sang Thế.

Khách mời của hai nhà trai nhà gái đã chiếm hơn 500 người.

*

Bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận xây dựng thương hiệu và bộ phận quảng cáo của tập đoàn Sang Thế không phải để trưng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thông qua các thông tin tích cực khác nhau, vụ Lâm Song đã giảm thiệt hại đáng kể. Giá cổ phiếu mấy ngày nay cũng đã bình thường trở lại, tối hôm qua vừa mới lên được một ít.

Giống như Sở Thanh Phong, một đại tài phiệt của tập đoàn vậy, chắc chắn để có Sang Thế như ngày hôm nay thì ông đã phải trải qua bao nhiêu đắng cay và sóng gió của cuộc đời. Mặc dù sự việc của Lâm Song ảnh hưởng rất lớn nhưng nó vẫn chưa là một tấm bảng đủ lớn để có thể chặn lại được sự phát triển của tập đoàn.

Hơn nữa, Sở Thanh Phong vẫn còn ở đó mà.

Danh tiếng của ông nổi đến mức mà nhiều năm đã trôi qua như vậy mà trên thương trường mọi người vẫn nói “ đi theo Sở Thanh Phong, vĩnh viễn không bao giờ thua. “ “ con đường mà Sở Thanh Phong đi thì tuyệt đối sẽ không có cỏ ngáng đường. “

Câu đầu tiên là do các công ty và người bạn cùng hợp tác với ông nói, câu thứ hai là do đối thủ cạnh tranh nói.

Vì vậy, trong buổi tiệc đính hôn, không những không vắng mặt mà bọn họ còn tươi cười chúc mừng.

Tần Bác Minh hôm nay rất vui. Mặc dù nói đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại nhưng trên người cô tiểu thư nhà họ Mục cần gì là sẽ có đó. Cần tướng mạo? Ok có, cần học thức cũng có học thức. Tính tình cô ấy lại còn ngoan ngoãn hiền dịu, tóm lại Tần Bác Minh rất hài lòng với vị hôn phu này.

Khúc nhạc du dương vang lên, một cặp cô dâu chú rể sóng vai nhau bước vào.

Cặp đôi này nam thanh nữ tú, kim đồng ngọc nữ nhìn vào cực kỳ hợp đôi.

Sở Hâm đứng ở dưới sân khấu, trên tay cầm một ly vang đỏ xã giao cùng khách. Nếu để ý kỹ sẽ thấy nụ cười trên mặt ông ta cực kỳ giả tạo. Đôi khi ông ta sẽ liếc nhìn Tần Bác Minh trên sân khấu với một ánh mắt ghen ghét.

Bỗng nhiên nhạc ngừng lại, mọi người khó hiểu cùng nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu, màn hình led to ở đằng sau đang hiện lên dòng chữ “ tiệc đính hôn: chú rể Tần Bác Minh cùng cô dâu Mục Vãn “ cùng với nền hoa màu hồng bỗng nhiên bị vụt tắt.

Một vài giây sau, màn hình đen thui hiện lên một bức ảnh được phóng to.

Hẳn là bị ai đó phát lên.

Nhưng bất ngờ một cái là trong bức ảnh đó có một nam một nữ bước ra từ một phòng.

Mà nam chính của tấm ảnh đó lại là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, chú rể Tần Bác Minh.

Người con gái cũng xinh đẹp, nhìn thì có vẻ chạc chạc tuổi Tần Bác Minh nhưng đáng tiếc người đó không phải Mục Vãn.

Mà là...

Mợ của Tần Bác Minh! Người vợ thứ sáu của Sở Hâm, Liễu Phương Anh.

Toàn hội trường xôn xao.

Ngay sau đó là tiếng hai người trong ảnh nói chuyện cùng với những tiếng kêu làm người ta mặt đỏ tay run.

Sở Hâm Hồng cùng Tần Bác Minh cùng lúc gầm lên “ Là ai? Là ai vậy? Tắt ngay cho tôi. “

“ Bốp “

“ Bốp “

Tiếng đầu tiên là do bố của Mục Vãn tát vào mặt Tần Bác Minh.

Tiếng thứ hai là do Sở Hâm ở bên kia tát Liễu Phương Anh.

Sở Úc được cô bảo mẫu ôm đứng sát bên cạnh Liễu Phương Anh bị cái tát của Sở Hâm dọa cho khóc lớn.

Vốn là bữa tiệc đính hôn mà cuối cùng lại bị biến thành bữa tiệc ăn dưa theo quy mô lớn.

Gần 500 khách kể cả nhân viên của khách sạn đều bị quả dưa này làm cho sốc toàn tập. Hầu như tất cả mọi người đều quên mất phải phản ứng ra sao, ai ai cũng ngước mắt lên màn hình để nhìn mấy tấm ảnh thân mật của Tần Bác Minh và Liễu Phương Anh.

Trời ơi! Cháu trai lại chính tay đội mũ xanh cho chú mình... Chẳng lẽ trên đời này không con ai khác là phụ nữ ngoài Liễu Phương Anh à?

Cái tình tiết này nó cũng máu chó quá đi?

Sở Hâm Hồng tức điên lên, bà ta nóng giận bắt phục vụ vào phòng điều khiển ngắt điện TV.

Sở Thanh Phong vốn cực kỳ hài lòng với đứa con dâu này nhưng ai ngờ hôm nay được tận mắt thấy ông mới nhận ra. Dạo gần đây sức khỏe ông không được tốt lắm, khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này liền cúi xuống ho khan.

Sở Phong đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng lấy nước đưa cho Sở Thanh Phong.

Bố mẹ của Mục Vãn giận đùng đùng kéo con gái đến trước mặt Tần Bác Minh không khách khí chút nào mà ném chiếc nhẫn đính hôn xuống, bỏ lại một câu “ Chuyện này cậu chưa xong với tôi đâu! “ Rồi kéo Mục Vãn đi mất.

Lễ đính hôn không có cô dâu ngay lập tức náo nhiệt.

Mấy trăm người khách cũng dần dần rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại mấy người Sở gia.

*

Cùng lúc đó, Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca đang hưởng thụ vui vẻ trong một nhà hàng thịt nướng mà họ vừa tìm được trên mạng.

Lý Mộc Ca gắp một miếng thịt ba chỉ vừa nướng xong cho vào đĩa nước chấm, cô nàng chấm vài phát rồi đưa lên miệng ăn, híp mắt lại thõa mãn nói “ Nốt hôm nay thôi rồi ngày mai tớ sẽ đàng hoàng nghiêm túc mà giảm cân. “

Tôn Miên Miên cười cười trêu cô ấy “ A, bánh ngọt ngon quá, trà sữa ngon quá, lẩu cũng hết sẩy. Nếu mà trời nóng như vậy mà có một cây kem thì tuyệt cú mèo, nào là gà rán gà hấp, tất cả mấy thứ này ngày mai sẽ thuộc về một mình tớ hahahahaha. “

“ Aaaaa, lại chọc tớ à!? Tại sao trên đời này lại có loại người ăn mãi không mập như cậu vậy!? Hic, tớ là loại chỉ cần hít không khí cũng mập nói chi ăn. “ Lý Mộc Ca cầm lá tía tô ném qua chỗ Tôn Miên Miên sau đó dùng ánh mắt ghen tị nhìn cô “ Thôi thì tớ uống nước bù. “

Tôn Miên Miên cười lắc đầu “ Tớ cũng không biết nữa. “

Sau khi ăn xong, lúc hai người đang cùng nhau đi dạo phố thì điện thoại của Tôn Miên Miên reo lên “ Chào dì Tô ạ. “

Người gọi cho Tôn Miên Miên chính là mẹ của Lúc Tịnh Mỹ, ảnh hậu Tô Di Năm.

Tô Di Năm là người vốn thẳng tính, hai người hỏi han nhau vài câu thì bà liền lập tức vào ý chính “ Miên Miên, con cũng biết năm nay dì nhận một bộ phim đúng không? Hai hôm trước, nữ diễn viên đóng nữ hai trong phim dì đang quay bị tai nạn, bác sĩ chuẩn đoán là bị gãy chân, xương sườn cũng tổn thương khá nặng nề. Quản lý của cô ấy hôm qua vừa gọi đến bảo là trong vòng 3 đến 6 tháng tiếp theo cô ấy không thể nào quay phim được nữa. Cho nên hiện giờ thì vai nữ hai đang trống. “

“ Đúng lúc đạo diễn bên dì đang rối rít tìm nữ hai cho bộ phim. Dì thấy hình tượng của con rất hợp với vai diễn này, con có muốn thử một chút không? “

Đây là trường hợp gì thế này? Ngủ gật mà cũng có người đưa gối à?

Tôn Miên Miên không một chút do dự liền gật đầu đồng ý.

*

Nam Thành vào giữa tháng sáu, lúc này là sau 1 giờ trưa, nắng chói chang từ đỉnh đầu rọi xuống, bốn phía không có lấy một cơn gió.

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Liễu Phương Anh và bảo mẫu đang bế Sở Úc bị nhốt ngoài cổng. Cậu bé Sở Úc vừa tròn một tuổi bị phơi nắng đến mức mặt đỏ phừng phừng. Từ nhỏ, bé đã được ăn sung mặc sướng nên đã bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu. Sở Úc nóng đến mức khóc ré lên.

Bảo mẫu một tay cầm dù một tay bế Sở Úc dỗ cậu bé.

Liễu Phương Anh trông rất chật vật, trước mặt công chúng, Sở Hâm xuống tay tát cái tát kia không một chút lưu tình. Đau đến mức một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã sưng vù lên, lớp trang điểm tinh xảo cũng bị trôi gần hết. Cô ấy vừa khóc vừa ấn chuông cửa “ Hâm, anh cho em vào đi, anh nghe em giải thích đi mà, chồng, chồng ơi... “

Nhưng đáng tiếc, cô ấy đã ở đây gần hai năm rồi, cô ấy biết cánh cửa sắt khép chặt kia sẽ không bao giờ mở ra nếu không có người điều khiển.

“ Hâm, chồng ơi... “ Liễu Phương Anh dựa vào tường từ từ trượt người xuống, khóc nhỏ hơn.

Đúng lúc này, từ bên trong vang lên tiếng bước chân. Nghe vậy, Liễu Phương Anh lập tức đứng lên nhìn vào trong.

Cánh cửa từ từ được mở ra, là dì Lưu, người phụ trách việc lau dọn trong biệt thự “ Bà chủ, ông chủ cho phép bà vào ạ. “

Liễu Phương Anh nhanh chóng khịt mũi, bưỡ đi vài bước mới quay người lại bế Sở Úc đang khóc nức nở trong tay bảo mẫu rồi đi theo dì Lưu lên tầng hai.

“ Hâm. “ Vừa vào phòng, hốc mắt Liễu Phương Anh đỏ bừng, cô ấy ôm Sở Úc quỳ xuống trước mặt Sở Hâm.

Sở Hâm ngồi trên ghế sofa chán ghét nhìn cô ấy, mặc cho cô ấy dập đầu vang xin ra sao đi nữa. Ông ta đợi đến lúc Liễu Phương Anh đập đỏ cả đầu mới lên tiếng “ Giấy ly dị ở trên bàn, cô mau ký đi. Vì đây là cô tự phản bội, theo luật thì sau khi ly hôn một đồng cô cũng đừng hòng lấy được. “

“ Không! Em không ký! Có chết cũng không ký! Em xin anh, tha cho em lần này thôi. Xem như anh nể mặt con đi... “

Bốp

Thêm một tiếng nữa, nửa bên mặt còn lại của Liễu Phương Anh cũng đỏ chót cả lên.

“ Thứ đàn bà con gái kỹ nữ! “ Sở Hâm nhổ nước bọt, chỉ vào mặt Sở Úc “ Cô tưởng tôi không biết thứ nghiệt chủng này là của ai à? Đừng có ở đó mà khóc than với tôi nữa. Ký nhanh rồi cút mau lên trước khi tôi điên lên. “

Vừa nói, Sở Hâm vừa đứng lên sửa lại vạt áo, có vẻ ông ta sắp phải đi đâu đó.

Liễu Phương Anh một mực tin vào phép màu rằng Sở Hâm sẽ không biết chuyện của Sở Úc. Bây giờ xem ra đã bị bại lộ rồi.

Có thể là trong hai năm qua làm Sở phu nhân sống trong nhung lụa sung sướng riết rồi nên Liễu Phương Anh không thể chấp nhận việc trở về cuộc sống trong quá khứ nữa. Cô ấy bỏ Sở Úc xuống thảm, ôm lấy chân Sở Hâm khóc lớn.

Sở Hâm cảm thấy phiền phức vô cùng, ông ta thẳng chân đá mạnh vào người Liễu Phương Anh.

Bởi vì người đàn bà này ông ta trở thành trò cười cho cả thành phố.

Mà người đội nón xanh lại chính là cháu trai ruột thịt. Ông ta chắc chắn rằng mọi người ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng vẫn cười thầm.

Nghĩ đến đây, ông ta tức nổi gân xanh đầy trên trán, quay lại đá cho Liễu Phương Anh vài cái nữa.

Trong lúc ấy, bọn họ nghe thấy ở dưới lầu dì Lưu đang la lớn “ Aaaaa, tam thiếu gia, tam thiếu gia đạt 120 điểm. “

*

Buổi thử vai diễn ra vào buổi trưa thế nên Tôn Miên Miên đặt vé bay ra thủ đô vào sáng sớm thứ 2. Buổi tối hôm đó, Sở Phong đến ăn tối rồi tiễn cô luôn.

Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy cái vali dài tầm 12 inch đặt ở dưới đất.

Quần áo giày dép đã được sửa soạn xong hết. Tôn Miên Miên đang đứng cạnh bàn trang điểm để lấy dây sạc và mỹ phẩm.

“ Hôm nay em nấu canh cá cà chua, đợi em chuẩn bị xong cái này là ăn được rồi. “

“ Được. “

Sở Phong vừa rửa tay xong, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy trên bàn có cái điện thoại di động đang đổ chuông “ Miên Miên, điện thoại của em này. “

“ Anh lấy hộ em đi, em đang trong bếp. “

“ Được. “

Tôn Miên Miên đang đứng cắt hành trong bếp. Sở Phong đi vào, anh nhìn điện thoại hiện lên tên người gọi liền dùng ngón út trượt nút trả lời.

Nồi canh cá đang bốc khói nghi ngút, Tôn Miên Miên rắc hành lá vào bát thì nghe thấy giọng nói của một người con trai vang lên từ điện thoại “ Miên Miên, bảo bối của anh, ngày mai mấy giờ thì em đáp máy bay để anh ra đón nào. “

Trong vô thức, Tôn Miên Miên ngẩng đầu lên nhìn Sở Phong. Sở Phong cũng cúi người xuống nhìn Tôn Miên Miên. Anh nhướn mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.