Cố Chấp Ngọt

Chương 47: Chương 47: Chương47




Sau khi Nam Từ nộp viện phí và mua thuốc, cô quay lại thì thấy Hoắc Lâm đã được băng bó xong.

Trông thấy cô, bác sĩ cười cười: “A, nhanh vậy sao? Lo lắng cho bạn trai nhiều quá nha.”

Lúc này Nam Từ ý thức được chữ “Bạn trai”, cho nên lập tức đỏ mặt, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cho nên cắn cắn môi, hơi xấu hổ cười cười.

“Tôi đã đóng tiền viện phí hết rồi, bác sĩ băng bó xong rồi sao ạ?”

Bác sĩ gật gật đầu.

Nam Từ lại hỏi: “Vậy có cần chú ý gì không ạ?”

“Hạn chế đụng nước, ít ăn thức ăn cay nóng, ít…”

“Chờ một chút!” Lúc bác sĩ còn chưa nói hết, Nam Từ bỗng nhiên lên tiếng chặn đứng, sau đó ngượng ngùng chỉ chỉ giấy bút trên bàn, hỏi: “À… Tôi có thể mượn dùng một chút được không? Tôi muốn ghi chép lại cẩn thận.”

Lúc này Hoắc Lâm bỗng nhiên nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Không cần, anh nhớ hết rồi.”

Nam Từ cố chấp lắc lắc đầu, kiên trì nói: “Không được, ghi lại vẫn hơn.”

Bác sĩ thấy cô coi trọng Hoắc Lâm như vậy, nhất thời không nhịn được cười: “Được, cô dùng đi.”

Cuối cùng Nam Từ ghi chép lại không sót một từ nào của bác sĩ, tiếp theo kéo Hoắc Lâm dứng dậy, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

Lúc này tài xế đã chạy tới trước cổng bệnh viện, sau khi anh ta giao nộp Lưu Lâm Lâm cho cảnh sát xong, thì bảo trợ lý đến đó trông coi. Còn anh ta thì lái xe đến bệnh viện đón ông chủ.

Anh ta thấy tinh thần ông chủ không tệ, tay cũng chỉ băng bó đơn giản một chút, cũng không có gì nghiêm trọng, anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Ông chủ, trợ lý Trương đang ở đồn cảnh sát, anh ta đã nhờ bên trường luyện thi gởi hình ảnh từ CCTV qua, hình ảnh cực kỳ rõ ràng, chắc chắn không có sai sót.” Lái xe nói.

Hoắc Lâm nhàn nhạt đáp “Ừ” một tiếng, có vẻ như không muốn nói đến chuyện này vào lúc này.

Anh nhìn Nam Từ một chút, chỉ thấy cô có vẻ như không chú ý đến những lời lái xe nói, mà cái đầu nhỏ đang hơi cúi, tập trung nhìn tờ giấy trong tay.

Người khác nhìn vào không biết còn tưởng cô đang tập trung ôn bài thi đại học, bộ dáng của cô cực kỳ cẩn thận tập trung.

Hoắc Lâm kéo bả vai cô qua, nói: “Không cần tập trung như vậy, bác sĩ đã nói rồi, vết thương cũng đâu có gì nghiêm trọng.”

Nam Từ lắc đầu, không nhìn anh, mà trực tiếp trả lời: “Không được, bởi vì tôi mà anh mới bị thương, người khác có thể xem nhẹ, nhưng tôi không thể không quan tâm được.”

Cô vừa nói xong, Hoắc Lâm im lặng không lên tiếng.

Cũng không biết có phải Nam Từ tưởng tượng hay không, mà cô cảm thấy bàn tay anh đặt trên bả vai cô bỗng nhiên dùng sức.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, cảm giác bầu không khí không đúng, hỏi: “Sao vậy?”

Hoắc Lâm không còn cười như ban nãy nữa, mà đáy mắt anh đã lạnh hơn.

Anh liếc nhìn cô, hỏi: “Em lo lắng cho vết thương của tôi chỉ bởi vì tôi bị thương vì em, nên em cảm thấy áy náy sao?”

Vấn đề này thật ra rất dễ trả lời, Nam Từ vốn đang định trả lời, nhưng lúc chạm mắt với Hoắc Lâm thì những lời định nói lập tức mắc nghẹn ngay cổ họng.

Mà đáy lòng cô chút hoang mang.

Cô cảm thấy một nửa vì áy náy, một nửa khác… Là một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Sự trầm mặc của cô khiến Hoắc Lâm nghĩ cô ngầm thừa nhận lời anh nói, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

Anh buông tay ra, ngồi vào trong xe, nhưng anh không đóng cửa xe lại, chỉ bình tĩnh ngồi đó, nhìn về phía trước.

Tài xế có chút khó khăn, cẩn thận nhìn Nam Từ: “Nam nhị tiểu thư, cô… Lên xe chứ?”

Nam Từ dự định nghĩ tối nay phải ở bên Hoắc Lâm, chủ yếu là cô sẽ làm theo những gì bác sĩ dặn dò, nấu ăn chăm sóc cho anh, tay anh không thể đụng nước, cô sẽ thay anh rửa mặt vệ sinh cá nhân.

Nhưng Hoắc Lâm đột nhiên lại trông có vẻ tức giận, khiến cô có chút do dự.

Lúc này, Hoắc Lâm ra lệnh: “Lên xe.”

Rõ ràng là nói với Nam Từ, nhưng lúc này tài xế trực tiếp đưa tay ra, ý chỉ “Mời” Nam Từ lên xe.

Trên đường trở về, Nam Từ và Hoắc Lâm không ai nói với ai tiếng nào, nhưng lúc đi ngang qua siêu thị, Nam Từ bỗng nhiên nói với tài xế: “Dừng xe.”

Tài xế có chút bất đắc dĩ, nhìn Hoắc Lâm qua kính chiếu hậu một chút.

Lúc đó Hoắc Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân đều tràn đầy sự lạnh lẽo, ngày bình thường cực kỳ hiếm khi thấy anh ở cái dạng này, chí ít theo tài xế lái xe lâu năm cho anh, thì đây là lần đầu tiên anh ta thấy Hoắc Lâm như vậy.

Phải biết trước kia anh là người hoàn toàn che giấu kín suy nghĩ và con người thật của bản thân, mặc kệ đối với người trước người sau, thì anh cũng hiếm khi lộ ra vẻ tức giận hay lạnh lùng cực điểm như vậy. Mặc dù bên trong xương anh cực kỳ máu lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn khoác lên dáng vẻ lịch sự ưu nhã.

Tài xế nghĩ đến đây, cảm thấy sùng bái Nam Từ mấy phần.

Cô có thể khiến ông chủ trở thành cái dạng này… Xem ra bà chủ tương lai chắc chắn là Nam nhị tiểu thư rồi.

Hoắc Lâm nghe Nam Từ nói, nhưng không trực tiếp đáp lại, vài giây sau, bỗng nhiên lên tiếng:

“Làm gì?”

“Đi mua chút đồ về nấu cho anh ăn.” Nam Từ lí nhí nói.

Hoắc Lâm nghe vậy, mở mắt, bình tĩnh nhìn cô.

Một lúc sau, anh ra lệnh cho tài xế: “Dừng xe.”

Nam Từ định tự mình vào siêu thị mua sắm nhanh chóng, nhưng Hoắc Lâm lại không nói tiếng nào đi theo sau cô. Nghĩ đến chuyện anh đột nhiên giận cái gì đó, nên cô cũng không nói nhiều.

Thế là cô tiến thẳng vào siêu thị.

Bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ đông, cho nên trong siêu thị cũng không đông lắm.

Nam Từ đi thẳng một đường đến khu rau quả tươi, chọn trước mấy mẻ rau xanh, tiếp theo lại bỏ vào giỏ hàng một hộp trứng gà.

Cô định cầm một hộp cà chua, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Hoắc Lâm: “Anh không ăn cà chua đúng không?”

Hoắc Lâm có chút ngạc nhiên, hỏi: “Sao em biết?”

“Thì trước đó có thấy, một bàn đầy đồ ăn vậy mà anh lại không động vào một miếng cà chua.” Nói đến đây, Nam Từ lại nhỏ giọng lầu bầu: “Cà chua ăn ngon vậy mà có người ghét là sao ta.”

Cô nói đúng sở thích của anh, khiến mặt mày anh cũng giãn ra không ít.Cuối cùng, bọn họ đi được một đoạn, anh bỗng nhiên mở miệng nói: “Không phải là ghét, mà là có người thích.”

Nam Từ ngẩng đầu nhìn anh: “Hả?”

“Lúc nhỏ có một cô bé rất thích ăn cà chua, vì muốn cô bé đó ăn một cách thoải mái, nên mới nói ghét, dần dần cũng thật sự thành thói quen luôn.”

Nam Từ ngẩn người, anh nói lúc nhỏ… Ý là mấy năm anh bị bắt cóc?

Thần sắc Hoắc Lâm thản nhiên, giống như không quan tâm đến chuyện xảy ra với bản thân lúc nhỏ.

Nam Từ ngừng một chút, hỏi: “Vậy cô bé đó rất quan trọng với anh?”

Biểu lộ của anh trầm mặc, đáp: “Đã từng như vậy.”

Sau đó, anh đảo mắt nhìn cô, đáy mắt có chút thâm trầm.

“Hiện tại còn có người quan trọng hơn.”

Nam Từ đương nhiên hiểu lời anh ám chỉ mình, gương mặt cô lập tức nóng lên như bốc cháy.

Cô cứng ngắc quay đầu đi, giống như là để bình tĩnh lại, lúc mở miệng lại nói sang chuyện khác: “Lúc nhỏ tôi cũng không hẳn là thích ăn cà chua, nhưng trong thôn có một anh trai rất dữ dằn, anh ta lúc nào cũng dọa tôi khóc rất nhiều, nhưng sau này anh trai đó càng lúc càng đối tốt với tôi, biết tôi thích ăn cà chua nên mỗi ngày còn cố ý mang tới cho tôi ăn nữa.”

Hoắc Lâm lạnh nhạt liếc cô: “Thanh mai trúc mã hả?”

Nam Từ lắc đầu: “Không phải, bọn tôi biết nhau chưa được một năm thì anh ta như bị bốc hơi, không biết đi đâu.”

Hoắc Lâm nghe thấy giọng nói tiếc nuối của cô, nhịn không được, nghiêng người nắm cằm cô, tiến đến sát trước mặt cô.

“Em thích người đó?”

“Đương nhiên là thích rồi, người ta rất tốt với tôi đó.”

Nam Từ nói xong, ý thức được không đúng, nhìn sắc mặt Hoắc Lâm càng lúc càng tối sầm đi, cô tranh thủ bổ sung:

“Nhưng mà không phải cái kiểu thích kia! Lúc đó bọn tôi còn nhỏ xíu, tôi chỉ thích người đó như anh trai thôi! Anh đừng hiểu lầm!”

Hoắc Lâm nắm vuốt cằm cô, không buông tay, ánh mắt nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới nói: “Có thích kiểu nào cũng không được, em chỉ có thể thích tôi thôi.”

“…” Nam Từ im lặng, cả gan hất tay anh ra, “Thôi được rồi, nhanh đi mua đồ, không nên lãng phí thời gian nữa!”

Hoắc Lâm không làm khó cô, lại tiếp tục im lặng đi theo sau cô.

Nam Từ một bên chọn hoa quả, một bên lầm bầm: “Người giúp việc trong nhà nhiều vậy sao không thấy bọn họ chuẩn bị hoa quả gì hết. Lần trước tôi mở tủ lạnh ra chỉ thấy toàn rượu tây và nước khoáng.”

“Không cần thiết.”

Vừa nghe đến đây, Nam Từ hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: “Sao không cần thiết? Chẳng lẽ ăn cơm cũng không cần thiết sao?”

“Tôi không ăn cơm ở nhà, bình thường tôi toàn ăn cơm trên công ty hoặc đi dự tiệc, nhà chỉ để về ngủ thôi.”

Mà coi như thỉnh thoảng ăn ở nhà, thì anh chỉ cần điện thoại một cú thôi là có người giao đồ ăn đến tận nhà, cho nên anh không có thói quen ăn trái cây.

Nhưng mà…

Hoắc Lâm dừng một chút, nhìn Nam Từ: “Sau này sẽ không vậy nữa.”

Có cô, thì ngôi biệt thự kia có lẽ được gọi là “Nhà”. Mọi chuyện trong nhà đều do phụ nữ quyết định.

Nam Từ còn tưởng rằng lời nhắc nhở của cô thành công, khiến anh thay đổi thói quen ăn uống, thế là còn nói: “Chính anh nói đó nhé, lần sau tôi được nghỉ, thì chắc chắn sẽ về kiểm tra tủ lạnh nhà anh trước.”

Câu nói của cô lại khiến cho Hoắc Lâm vui vẻ trở lại, anh cười nhạt nhìn cô, đáy mắt còn có tia ánh sáng nhàn nhạt.

“Ừ.”

~

Sau khi về đến biệt thự Hoắc Lâm, Nam Từ không có giây phút nào nhàn rỗi.

Cô vo gạo nấu cháo, rửa rau xào rau, thậm chí còn chuẩn bị bàn ăn, bận rộn giống như một con ong mật nhỏ, tới tới lui lui trong phòng bếp.

Ánh mắt Hoắc Lâm một mực đi theo cô, như hình với bóng, không rời một giây nào.

Cuối cùng, lúc cô mở nắp kiểm tra cháo trắng, anh bỗng nhiên ôm cô từ phía sau.

Anh lẳng lặng tiến lên không một tiếng động, khiến Nam Từ có chút trở tay không kịp, cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh lên tiếng:

“Tôi không muốn em cảm thấy áy náy, không cần em cảm ơn tôi.”

Giọng nói của Hoắc Lâm cực kỳ trầm thấp, anh nói ra từng chữ bên tai cô.

Sau đó, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, tiếp tục nói: “Nếu như em nhất định phải cảm ơn tôi, thì em yêu tôi đi, chiếm hữu tôi đi, cả một đời ở bên cạnh tôi, không rời đi, không phản bội… Tất cả những điều đó cũng được tính là em cảm ơn tôi rồi.”

Toàn thân Nam Từ khẽ run rẩy, theo bản năng bóp lấy cánh tay anh.

“Chờ chút, anh chờ chút.”

Cô nhân lúc mình chưa bị anh làm cho mê loạn, vội vàng đẩy anh ra.

Tiếp đó cô xoay người lại, cúi thấp đầu một lúc lâu, giống như là hạ quyết tâm, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hoắc Lâm.”

Cô gọi tên anh, lần đầu tiên gọi không ấp a ấp úng, cũng là lần đầu cô nghiêm túc gọi tên anh như vậy.

“Hiện tại tôi thật sự rất rối, trước kia tôi cảm thấy e ngại anh vì ấn tượng đầu tiên về anh thật sự rất đáng sợ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dấn sâu vào mối quan hệ với người đàn ông đáng sợ như vậy.”

Hoắc Lâm bình tĩnh nhìn cô, im lặng không lên tiếng.

“Nhưng những chuyện xảy ra dạo gần đây khiến tôi bắt đầu có những cảm giác rất khó hiểu với anh, tôi không rõ rốt cuộc mình nghĩ như thế nào, có lẽ anh nói đúng, tôi đã bắt đầu thích anh. Nhưng mà…”

Cô bình tĩnh nhìn anh, từng câu từng chữ đều nói cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi cần thêm thời gian. Anh có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Không cần quá lâu, cứ theo lời hứa nửa năm là đủ rồi, chờ sau khi tôi thi đại học xong, thì tôi nhất định sẽ cho anh đáp án.”

“Tôi có thể cho em thời gian.” Hoắc Lâm đưa tay nắm cằm cô, “Nhưng em phải biết, tôi đã mất công chờ đợi, thì chắc chắn sẽ không nhận câu trả lời phủ định đâu.”

“Cho nên mặc kệ là sớm hay muộn, em phải nhất định là của tôi, không ai có thể thay thế được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.