Cố Chấp Ngọt

Chương 37: Chương 37: Chương37




Bữa tiệc cuối năm hôm đó tại nhà họ Nam bị Hoắc Lâm quậy đến long trời lở đất.

Nhìn qua thì có vẻ anh không làm gì, thậm chí cũng không biểu hiện gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, nhưng lại khiến mọi người có mặt ở đó hoảng sợ, Nam lão gia tử trực tiếp cắt quyền lợi hoa hồng hai người phụ nữ kia.

Không một ai dám nói gì, bởi vì số tiền này vốn chỉ là quà tặng từ Nam lão gia tử, mặc dù người trong nhà họ Nam đều có chức vị trong Nam thị, nhưng chỉ là mấy chức nhàn rỗi, trừ bộ mặt bên ngoài, chứ tiền kiếm được hoàn toàn không đủ chi tiêu cho một gia đình.

Mà những người này dựa vào Nam thị bao lâu nay đã thành thói quen.

Mỗi ngày không cần làm gì nhiều cũng có một khoản tiền hoa hồng nho nhỏ, bọn họ đã quen với việc không phải đi làm, chỉ tụ tập đánh bài.

Cho nên lúc này không ai dám thay người nhà hai người phụ nữ kia nói chuyện, bọn họ sợ bị vạ lây.

Hai gia đình kia khóc rống một trận, nhưng Nam lão gia tử không biết đã nói gì với bọn họ, mà sắc mặt bọn họ đều biểu hiện sự hoảng sợ, vội vã ra về.

Sau khi bọn họ rời đi, không khí lại một lần nữa rơi vào sự trầm mặc.

Dừng một chút, Nam lão gia tử cười cười, làm dịu bầu không khí: “Mọi người cứ tiếp tục chơi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm tất niên.”

Làm gì còn ai thật sự vui vẻ đón năm mới nữa, nhưng Nam lão gia tử đã nói vậy, bọn họ dù có khúc mắc gì trong lòng cũng không dám nói, chỉ có thể giả vờ bày ra dáng vẻ tiếp tục chơi.

Nam Từ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm một chút, trong lúc nhất thời, cảm giác trong lòng có chút phức tạp.

Lúc này, Nam Châu vẫn trầm mặc từ ban nãy bỗng nhiên tiến lên, biểu lộ của cô ta có vẻ tức giận, không nhìn Nam Từ, mà nói với Hoắc Lâm: “Tam thiếu, em có chuyện muốn nói với anh.”

Ánh mắt Hoắc Lâm lành lạnh lườm cô ta, nói: “Cũng vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn tìm cô.”

Nói xong, anh móc ví trong túi áo khoác ra, đưa cho Nam Từ.

“Tiếp tục chơi đi, hết tiền thì lấy tiền trong ví mà chơi, không đủ thì lấy thẻ ra cược.”

Nam Từ: “…”

Cô chơi cái gì? Cô cũng đâu có muốn chơi? Hai người ức hiếp cô đã đi rồi, cô còn chơi cái gì đây?

Nhưng Hoắc Lâm căn bản không cho cô có cơ hội phản bác, sau khi đưa ví cho cô xong cũng trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Nam Châu cắn cắn môi, ánh mắt oán hận nhìn cái ví da trong tay Nam Từ, lại lạnh lùng trừng cô một chút, cuối cùng cũng không nói gì, đi theo ra ngoài.

Nam Từ nhìn ví da trong tay không biết nên làm thế nào cho phải.

~

Hôm nay tâm tình Nam Châu vốn không tệ.

Cô ta vừa về nước, mà ở nước ngoài ký kết được hai bản hợp đồng có lợi cho nhà họ Nam, ông nội cực kỳ khen ngợi cô ta, hai ngày trước còn tổ chức tiệc tùng đánh bóng danh tiếng.

Đủ chuyện vui tới, cho nên cô ta cũng quên phản kích Nam Từ.

Nam Châu cảm thấy bây giờ cô ta về nước, về nhà họ Nam, thì Nam Từ vẫn chỉ là một con kiến nhỏ, cô ta vui thì để Nam Từ một con đường sống, còn cô ta mất vui thì sẽ nghiền nát Nam Từ.

Vậy mà hôm nay Hoắc Lâm lại làm cô ta bẽ mặt trước mọi người.

Cô ta cũng phát hiện ra người đàn ông cô ta thích lại đối xử với Nam Từ rất đặc biệt?

Nam Châu cắn răng thật chặc.

Không được!

Cô ta không thể nào chấp nhận chuyện này!

Lúc Nam Châu và Hoắc Lâm ra tới ngoài vườn, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, đọng một lớp dày trên đất, dẫm lên phát ra mấy tiếng sạo sạo.

Nếu là bình thường, Nam Châu nhất định sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh tản bộ lãng mạn dưới tuyết với Hoắc Lâm, nhưng bầu không khí hiện tại đã không thể khiến cô ta ảo tưởng nữa.

Lúc này Hoắc Lâm đã dừng bước, áo khoác đen được anh tùy ý khoác lên vai, anh rút một điếu thuốc lá, nghiêng đầu nhóm lửa.

Phong thái thoải mái tùy ý, nhưng mỗi động tác của anh lại cực kỳ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Nam Châu cảm giác mình không chịu nổi nữa, người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô khao khát.

Người như vậy, cô ta nhất quyết không buông tay!

“Cô nói trước đi, tìm tôi có chuyện gì?” Hoắc Lâm mở miệng trước.

Nam Châu cắn cắn môi, dừng một lúc lâu mới nói: “Tam thiếu, anh đừng mắc mưu Tiểu Từ, con bé không có đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”

Hoắc Lâm không ngẩng đầu, chỉ cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, làm rơi tàn tro xuống mặt tuyết.

“Con bé không đơn giản chỗ nào?”

Nam Châu vội vã nói: “Con bé có mối quan hệ bậy bạ với nam sinh khác!”

Cô ta cũng biết chuyện Tần Dư và Nam Từ học chung trường luyện thi. Nam Châu cũng nói với Tần Dư, nếu có thể thì tiếp tục dụ dỗ Nam Từ cắn câu. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng ở chung một chỗ, ông nội sẽ không đồng ý, mà Tần Dư… Cũng chỉ yêu tiền.

Mục đích của cô ta là nắm rõ nhược điểm của Nam Từ, Nam Từ càng làm chuyện quá đáng thì cô ta càng có lợi thế.

Đợi đến sau này, cô ta cũng không sợ Nam Từ phản kích hoặc không nghe lời cô ta nữa!

Nhưng hiện tại Tần Dư đã dụ dỗ được Nam Từ hay chưa thì Nam Châu không rõ lắm.

Sau khi về nước, cô ta bận rộn nhiều việc, cũng không liên lạc với Tần Dư, lần trước anh ta nhận tiền rồi cũng đột nhiên mất tích, không báo cáo tin tức với cô ta nữa.

Nam Châu vừa dứt lời, thì nụ cười trên gương mặt Hoắc Lâm càng đậm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo.

Anh giương mắt nhìn cô ta: “Cô cũng dám mở miệng nói chuyện này sao.”

Nói xong, anh bước hai bước tới gần Nam Châu, mở miệng: “Tần Dư là người của cô sao?”

Nam Châu cũng cố ý muốn anh biết về Tần Dư, nhưng lại không thể ngờ anh lại biết về mối quan hệ giữa cô ta và Tần Dư, nhất thời kinh ngạc.

Nam Châu vội vàng lui về sau hai bước, chẳng hiểu tại sao giờ phút này Hoắc Lâm trông cực kỳ nguy hiểm.

“Tam thiếu, em không biết anh đang nói gì nữa.”

“Nam Từ nói với tôi Tần Dư là gia sư cô giới thiệu cho con bé. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chuốc say Nam Từ, sau đó ở trong trường luyện thi lại bắt đầu tìm cách tiếp cận Nam Từ… Mà trùng hợp chính là trong khoảng thời gian đó, trong thẻ của hắn lại có mấy vụ giao dịch, mà tài khoản gởi tiền cho hắn chính là cô.”

Hoắc Lâm cong môi, dáng vẻ nhìn vẫn rất ưu nhã, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, anh nhìn Nam Châu như đang nhìn một con cá chết.

“Tôi nói đúng chứ?”

Nam Châu bị dọa lạnh hết cả người, hai tay còn lạnh như đá, cô ta siết chặt hai tay, không dám cử động.

“Tam thiếu, em…”

“Suỵt!” Hoắc Lâm bày ra bộ dáng không được lên tiếng, “Nói dối cũng vô dụng thôi.”

Vẻ mặt anh trở nên nguy hiểm hơn, rủ mắt nhìn cô ta.

“Tôi biết trong tay cô đang giữ một thứ gì đó, tôi cũng đã điều tra chuyện của Lưu Lâm Lâm rồi, nên không muốn nhiều lời với cô nữa.”

Anh ngừng lại, lúc mở miệng trong giọng nói còn mang theo tia uy hiếp.

“Đừng có dại dột làm chuyện lén lút sau lưng tôi, tính tình tôi không tốt lắm, nhịn cô được một lần, nhưng không có lần thứ hai đâu.”

Nói xong, anh dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc bóp cổ Nam Châu.

Trong nháy mắt, Nam Châu cảm thấy cực kỳ ngạt thở.

Cô ta chỉ cảm thấy bên tai toàn tiếng ong ong, sau đó giọng nói của Hoắc Lâm vang lên lần nữa, giống như xuất phát từ địa ngục.

“Nếu như Nam Từ vì cô mà xảy ra chuyện gì nữa, thì cô nên chuẩn bị đi.”

Dứt lời, anh hung hăng hất tay, khiến Nam Châu ngã xuống mặt tuyết.

Cho đến khi Hoắc Lâm rời đi rồi, Nam Châu vẫn chưa hoàn hồn.

Cô ta sờ sờ cổ, trong lòng không ngừng nghĩ người lúc nãy… Thật sự là Hoắc Lâm sao? Thật sự là Hoắc tam thiếu mà cô ta biết sao?

~

Nam Từ trở về phòng ngây người trong chốc lát, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Sau khi mở cửa, cô thấy Hoắc Lâm đang đứng bên ngoài.

Lúc này trên mặt kính của anh vẫn còn hơi nước, anh không ngẩng đầu, nói: “Thay quần áo ra ngoài với tôi.”

Giọng điệu không phải hỏi ý, mà là ra lệnh.

Nếu là ngày bình thường, thì Nam Từ sẽ rất khó chịu.

Nhưng hôm nay nhà họ Nam khiến cô chán ghét, cô không biết mình tiếp tục ở trong nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cho nên thay vì ở trong nhà họ Nam thì cô ra ngoài với Hoắc Lâm còn dễ chịu hơn.

Chỉ là…

“Hôm nay là ba mươi tết, ông nội sẽ không cho tôi ra ngoài đâu.”

“Có tôi ở đây mà em sợ cái gì?” Anh giương mắt nhìn cô một chút, con mắt dưới tròng kính xem ra đen nhánh, thâm thúy hơn thường ngày, “Nhanh đi thay quần áo, lề mề nữa là tôi vào thay quần áo cho em đó.”

“…”

Nam Từ trực tiếp đóng cửa lại, Hoắc Lâm đột nhiên cảm thấy mắc cười.

Quả nhiên như lời Hoắc Lâm nói, lúc bọn họ xuống lầu, Nam lão gia tử cũng không hỏi nhiều, mà ngay cả Nam Châu cũng không biết đi đâu rồi, chỉ có mẹ Nam ngượng ngùng nhìn cô một cái, nhưng cũng không dám nói gì.

Vừa ra khỏi nhà họ Nam, Nam Từ cảm thấy hô hấp cũng nhẹ nhõm hơn.

Cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm, chân thành nói với anh: “Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh.”

Hoắc Lâm nhíu mày, hơi cúi người, gương mặt đẹp trai tiến sát gương mặt cô.

“Nếu cảm ơn tôi thì đổi cách xưng hô đi.”

Nam Từ bị anh tiếp cận quá đột ngột, có chút luống cuống vô thức lùi về sau, sau đó lại bị anh ôm eo kéo tới.

“Không được phép tránh.”

Ánh mắt Hoắc Lâm sâu hơn một chút: “Sau này bất kể là thời gian nào, địa điểm nào đều không được phép tránh tôi.”

“…”

“Rõ chưa?”

“…Vâng.”

Anh hài lòng, khẽ hôn lên trán cô một cái.

“Gọi tên tôi.”

Giọng nói của anh không giống thường ngày, mà lúc này trong giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh còn mang chút dịu dàng.

Hơi thở mát lạnh của anh tùy ý phả trên gương mặt cô.

Rõ ràng bên ngoài đang rất lạnh, tuyết còn đang rơi, nhưng cô lại cảm nhận được hai gò má mình nóng muốn phỏng tay.

Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm thấp quyến rũ: “Gọi tên tôi.”

Cô theo bản năng gọi hai chữ: “Hoắc Lâm.”

Hoắc Lâm hài lòng, anh khẽ hôn lên chóp mũi cô.

“Sau này cứ gọi như vậy.”

Anh vốn không có cảm giác đặc biệt về tên mình, nhưng lúc nghe cô gọi tên anh, giống như phảng phất bọc thêm một lớp rượu khiến cả thể xác và tinh thần anh đều say.

Anh ôm cô một lúc, Hoắc Lâm theo bản năng nắm tay cô đi ra ngoài.

Kết quả bàn tay cô lạnh như băng khiến anh cau mày.

“Sao không mang găng tay?”

Nam Từ không ngẩng đầu, cảm xúc thân mật lúc nãy vẫn chưa tiêu tan, lí nhí nói: “Chưa mua.”

Hoắc Lâm không nói gì, định đưa găng tay của mình cho cô. Nhưng một giây sau, anh làm bộ đưa tay kiểm tra túi áo khoác, sau đó anh trực tiếp ôm bả vai Nam Từ, xoay người cô đưa lưng về phía anh.

Nam Từ có chút không hiểu, định quay đầu lại hỏi anh muốn làm gì.

Lúc này, cô cảm giác có người ôm lấy cô từ phía sau, cái khí thế độc chiếm mãnh liệt lại vây quanh cô một lần nữa.

Hoắc Lâm ôm cả người cô vào trong lồng ngực mình, áo khoác của anh bọc lấy người cô, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng cũng chỉ cách làn da anh một lớp quần áo.

Nam Từ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh thừa cơ hội, cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đôi môi non mềm của cô.

“Tốt rồi, không lạnh nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.