Cố Chấp Ngọt

Chương 53: Chương 53




Nam Từ hoàn toàn không ngờ Cố Phán sẽ tặng kiểu quần áo đó cho cô.

Mà cô lại không ngờ… Quần áo này lại bị Hoắc Lâm thấy được!

Cô vùi mình trong lồng ngực Hoắc Lâm, cảm giác cả người như muốn bốc hỏa vì hơi nóng từ cơ thể anh, anh trầm giọng bên tai cô, lại nói: “Sao? Mặc cho anh xem.”

Nam Từ không chịu nổi, kiên quyết lắc đầu: “Không, không được! Cái đó… Còn không được tính là quần áo nữa!”

Hoắc Lâm thấp giọng cười cười cực kỳ dễ nghe.

Anh lại khẽ hôn lên gáy Nam Từ, mang theo một dục vọng mập mờ: “Nhưng mà anh muốn nhìn thấy em mặc thì sao?”

“Muốn nhìn cũng không được.” Hai tay Nam Từ chống đỡ trước ngực anh, chống cự mãnh liệt: “Anh đừng nghĩ em thừa nhận thích anh rồi bắt đầu bắt nạt em!”

Hoắc Lâm lại cười cười, đáy mắt tràn đầy sự vui vẻ: “Anh thích bắt nạt em từ khi em còn chưa thích anh kia kìa.”

Nói xong, anh nhét bộ quần áo con thỏ vào tay Nam Từ, nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, đi thay đồ đi, anh chỉ muốn nhìn em mặc bộ con thỏ thôi, chứ không làm gì đâu.”

Nam Từ cảm giác trong lời nói của anh không cho phép cô cự tuyệt, gương mặt cô nhăn nhó khó chịu nhìn anh.

“Lỡ như anh làm gì em thì sao?”

Hoắc Lâm buồn cười, dựa lên trán cô, đáp: “Lúc đó em muốn xử anh sao cũng được.”

~

Nam Từ cầm quần áo đi vào phòng tắm, trong lòng thấp thỏm, nhìn bộ quần áo con thỏ trong tay hoàn toàn không biết phải làm sao.

Bộ đồ này thật ra thì… Cũng không quá giống với kiểu quần áo khiêu khích kia, cô đã từng đi mua đồ dùng với ông chủ ở chỗ làm trước đây, cũng đã từng thấy qua không ít quần áo mỏng manh hơn rất nhiều, vải vóc ít đến mức đáng thương, còn có những bộ chất liệu ren mỏng trong suốt.

Lúc ấy trong lòng cô nghĩ mấy bộ đồ đó mặc như không mặc.

Cho nên bộ con thỏ này so với những bộ đồ cô đã thấy thì… Ừ… Kín đáo hơn nhiều.

Nhưng váy cũng quá ngắn, rốt cuộc không biết có thể che bắp đùi được hay không.

Phần phía trước là vạt áo khoét sâu chữ V, phía sau lưng không có vải làm lộ ra tấm lưng trần, nhìn qua rất mát mẻ, đừng nói chi đến mặc vào.

Trong lòng Nam Từ cho là mình đã làm tư tưởng đầu óc đầy đủ, nhưng rốt cuộc cô cũng khoác thêm một lớp áo ngủ bên ngoài bộ đồ con thỏ.

Trực tiếp mặc như vậy đi ra ngoài thì quả thật quá xấu hổ, cô không thể làm được.

Sau khi cô mở cửa phòng tắm, đã thấy Hoắc Lâm đứng ở trước cửa, nhìn nhìn cô, Nam Từ đeo một đôi tai thỏ trên đầu, gương mặt đỏ bừng cực kỳ mê hoặc lòng người.

Anh cũng không để ý đến việc cô khoác thêm áo ngủ ở bên ngoài, cúi người trực tiếp bế cô đi từng bước đến giường.

Nam Từ không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy mình giống như một con mồi được tắm rửa sạch sẽ… Lúc này thợ săn đã hết kiên nhẫn, nên muốn ăn cô.

Hoắc Lâm nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, ánh mắt anh càng ngày càng nóng, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Từ.

“Tại sao lại khoác thêm áo ngủ?” Giọng nói của anh trầm đi mấy phần, Nam Từ có ngốc cách mấy cũng nghe ra được mùi dục vọng từ anh.

Cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, tay nhỏ theo bản năng túm chặt nơi cổ áo.

“Hoắc Lâm…” Giọng nói của cô mềm mại, có chút uất ức, có chút cầu xin, muốn anh buông tha cho mình.

Nhưng cô hoàn toàn không biết bộ dáng hiện tại của cô cực kỳ hấp dẫn người khác.

Hoắc Lâm trực tiếp đè ép trên người cô, đầu tiên là bá đạo hôn cô thật sâu.

Trong lúc hai người hôn nhau, bàn tay của anh bắt đầu châm lửa trên người cô, cuối cùng đến khi cô bị anh hôn đến mức mềm nhũn người, anh bắt đầu lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi cổ áo, dùng một tay khóa chặt hai tay cô, tay còn lại cởi áo khoác ngủ của cô ra.Thật ra thì bộ quần áo con thỏ nhìn từ góc độ này không được coi là quá lộ liễu.

Chí ít Hoắc Lâm đã nhìn qua không biết bao nhiêu cô gái mặc quần áo còn hở hang hơn Nam Từ nhiều.

Mặc dù phần trước áo khoét sâu chữ V, nhưng trừ làn da mịn màng, trắng như tuyết của cô ra, thì hoàn toàn không thấy độ cong hai bên.

Nhưng cho dù như vậy cũng đủ khiến ánh mắt Hoắc Lâm trở nên cực nóng.

Anh nhẹ nhàng hôn lên da thịt cô, môi mỏng mang theo dục vọng nóng hổi khiến Nam Từ run rẩy.

Cảm giác này quá lạ lẫm lại quá đáng sợ, Nam Từ cảm giác mọi chuyện đang càng ngày càng đi quá phạm vi tiếp nhận của cô, cô nhịn không được run lên, giọng nói cũng bắt đầu nức nở.

“Anh… Anh không được đụng chỗ đó… Không được cởi quần áo của em…”

Hoắc Lâm hít một hơi thật sâu mới dứt ra khỏi cơ thể Nam Từ.

Anh hôn môi cô một cái, nói: “Anh chưa đụng đến cái gì hết mà em khóc cái gì.”

Nam Từ uất ức đánh anh, đáy lòng cực kỳ khủng hoảng, tiếp đó cô gắt gao giữ tay anh, không cho tay anh dẫn lửa trên người cô nữa.

“Anh có thể… Có thể chờ em trưởng thành hơn một chút được không? Bây giờ em chưa chuẩn bị xong.”

Hiện tại bộ dáng Nam Từ vừa đáng thương vừa đáng yêu, Hoắc Lâm chỉ cảm thấy huyết dịch trong người đang ngày một sôi trào, anh hận không thể khảm cô vào cơ thể mình, không cho cô có cơ hội phản kháng.

Nhưng Hoắc Lâm cũng không thể nhìn cô khóc, anh nhẹ nhàng hôn lên hai mắt ngấn lệ của cô.

Giống như thuận theo ý cô, cũng giống như có ý riêng, anh nói: “Ừ, vậy chờ em trưởng thành một chút nữa.”

Lúc mới ban đầu, anh thích nhìn cô nhỏ yếu bất lực, thích nhất bộ dáng lúc cô khóc. Nhưng càng về sau càng kỳ quái, anh không muốn thấy cô khóc.

So với nước mắt của cô thì dục vọng của anh có thể nhẫn nhịn được.

~

Sau đó Nam Từ bị Hoắc Lâm hôn thật lâu, cả người giống như lúc ban chiều, bị anh hôn đến mức thiếu dưỡng khí.

Hai gò má cô đỏ bừng, cô dùng tay đánh người anh mấy cái, sau đó anh mới thỏa mãn buông cô ra.

Lúc chuẩn bị ngủ, cô vùi trong ngực anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Đồ xấu tính.”

Hoắc Lâm buồn cười, hôn trán cô một cái, đưa tay ôm cô chặt hơn.

Cả ngày nay Nam Từ đã tiêu tốn nhiều sức lực, vừa nằm xuống đã nhanh chóng ngủ mất.

Ngược lại là Hoắc Lâm, anh vẫn còn trong trạng thái hơi say rượu, lúc thân mật với cô thì tinh thần anh hơi lâng lâng. Nhưng sau khi tắt đèn thì tinh thần anh cực kỳ tỉnh táo.

Nghĩ nghĩ, anh lấy điện thoại di động, đăng nhập vào nhóm chat bọn Chu Khởi.

Ngày hôm nay bọn họ đến căn hộ anh náo nhiệt như vậy, chắc chắn sẽ ở trong nhóm chat nói đông nói tây, mặc dù anh ít khi lên tiếng, nhưng bình thường vẫn nhìn qua.

Trùng hợp là anh vừa mở group chat thì đã thấy Trần Tiến điên cuồng tìm anh.

Trần Tiến tài tiến bảo: A! Hoắc tam, bảo bối nhà cậu trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi nè, người trong video là tiểu Nam Từ đúng không? Trên mạng người ta đều đồn đại cô bé là thí sinh đẹp nhất!

Phía dưới là đoạn video, Hoắc Lâm ấn chạy đoạn video, quả nhiên thấy người trong video là Nam Từ.

Mà không chỉ có Nam Từ, còn có…

Một giây sau, Trần Tiến bỗng xóa đoạn video trong group chat, còn Hoắc Lâm thì vừa đúng lúc nhìn thấy đoạn Tần Dư ôm lấy bả vai Nam Từ.

Gương mặt Hoắc Lâm lập tức trở nên lạnh dần đi.Trần Tiến đang rất hưng phấn trong group chat bỗng nhiên im bặt.

Cũng không thể trách anh ta, lúc anh ta mới nhìn thấy Nam Từ trong video, lập tức hứng thú vội vàng gởi vào group chat. Nhưng xem một lúc lại phát hiện thấy điểm là lạ, vì vậy nhanh chóng xóa đi.

Nhưng anh ta không biết Hoắc Lâm đã nhìn thấy hay chưa…

Thời gian này chắc Hoắc Lâm đang dính lấy bảo bối? Chắc là sẽ chưa đọc thấy mớ tin nhắn này đâu nhỉ?

Mà tiểu Nam Từ này cũng thật là, phải biết rõ tính cách Hoắc Lâm chứ! Sao có thể để nam sinh khác đụng chạm vào người như vậy!

Trần Tiến ở bên kia lầm bầm suy nghĩ vẩn vơ, thì Hoắc Lâm ở bên này đã lạnh mặt rời giường.

Anh cầm điện thoại di động, liếc nhìn Nam Từ đang ngủ ở bên cạnh, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.

Hiện tại đã hơn một giờ sáng, anh đi đến cửa sổ sát đất ở phòng khách, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc, sau khi hít hai hơi, anh trực tiếp nhấn gọi trợ lý.

Trợ lý Trương rõ ràng đã ngủ, lúc nghe thấy điện thoại đổ chuông thì tâm tình hơi tỉnh táo.

“Ông chủ.”

“Video là do cậu xóa?”

Trong lòng trợ lý Trương căng thẳng, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Ông chủ, tôi sai rồi.”

Ngày hôm nay khá gấp gáp, ông chủ vừa xuống máy bay đã trực tiếp tới đón Nam nhị tiểu thư, trợ lý Trương đoán chắc chắn hai người sẽ dính lấy nhau, nếu như anh ta gọi điện thoại cho Nam Từ thì chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?

Cho nên anh ta quyết định đợi ngày mai ông chủ đi làm rồi mới lén lút gọi điện thoại nói với Nam nhị tiểu thư biết.

Nhưng ai ngờ mới nửa đêm thì ông chủ đã biết chuyện này rồi!

Anh ta rõ ràng đã mướn người dọn sạch sẽ đoạn video rồi mà, chẳng lẽ vẫn còn sót?!

Hoắc Lâm không thèm quan tâm đến anh ta, lạnh nhạt nói: “Ngày mai đưa cái người ôm bả vai Nam Từ đến gặp tôi.”

“Còn cậu, xong chuyện này rồi thì trực tiếp đến trụ sợ nước S một năm.”

Trợ lý Trương như muốn khóc, bởi vì anh ta hiểu rõ sự mệt mỏi và khó khăn như thế nào ở nước S, anh ta luôn là người tuyển nhân viên điều đi nước S, mà mỗi lần người ở bên kia về đều phàn nàn với anh ta! Mỗi người đều trông cực kỳ mệt mỏi, lại còn tiều tụy rất nhiều.

Cái này… Cái này thật đúng là tận thế mà, còn phải ở đó làm việc tận một năm! Sau khi trở về có thể được tiếp tục làm trợ lý tổng giám đốc được không!

Nhưng anh ta cũng không dám phản bác lại quyết định của Hoắc Lâm, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, nói: “Tôi biết rồi.”

~

Sau khi thi đại học kết thúc, Tần Dưa bắt đầu đi làm kiếm sống.

Trước đó, số tiền anh ta “Kiếm” được từ Nam Châu, anh ta không hề giữ phần nào cho mình, tất cả đều gởi cho viện trưởng cô nhi viện. Điều kiện trong cô nhi viện quá kém, đến cả quần áo giày dép cho các bé cũng không mua được, mùa đông còn không đủ ấm… Anh ta không có năng lực thay đổi toàn bộ, nhưng vẫn góp chút sức báo đáp.

Sau khi anh ta gởi hết tiền cho viện trưởng, thì học phí của anh ta lại trở thành vấn đề, sau khi thi xong, anh ta cẩn thận chấm điểm thành tích của mình, không dám nói đậu trạng nguyên toàn thành phố, nhưng điểm số của anh ta thì dư sức đậu vào trường đại học tốt nhất thành phố.

Vì vậy anh ta không dám trì hoãn một giây phút nào, chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền học phí để ổn định sinh hoạt.

Chạng vạng tối hôm nay, lúc anh ta kết thúc công việc, anh ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Lúc này đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông mặc đồ vest đen, một người trong đó nhìn anh ta một chút, nói: “Bạn học Tần đúng không? Ông chủ tôi muốn tìm cậu nói chuyện một chút, phiền cậu đi với bọn tôi một chuyến.”

Trong lòng Tần Dư tăng cao sự cảnh giác, anh ta lùi về sau hai bước, nói: “Tôi không có biết ông chủ các anh, có nhận lầm người không?”

Trợ lý Trương nghĩ thầm, anh ta phải chuyển công tác đến nước S một năm, Tần Dư có cháy ra tro thì anh ta cũng nhận ra được!

Thế là trợ lý Trương lại cười cười, nhìn có vẻ khách sáo, nhưng thái độ có chút cường ngạnh, nói: “Tiểu thư Nam Từ, cậu biết chứ? Ông chủ tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút về cô ấy thôi.”

Tần Dư sửng sốt một chút, biết rõ nên cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến tên Nam Từ, chẳng hiểu sao anh ta lại lên xe cùng với bọn họ theo bản năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.