Cố Chấp Ngọt

Chương 30: Chương 30




Hô hấp nặng nề của Hoắc Lâm phả lên gương mặt Nam Từ, mang theo mùi rượu, khiến cô bị hôn đến nỗi muốn say, càng cảm thấy suy nghĩ có chút lâng lâng.

Nam Từ cũng không hiểu, rõ ràng trên tivi chỉ là tùy tiện đụng một chút, tại sao trên thực tế lại khiến cô có cảm giác chấn động như vậy.

Cô bắt buộc phải thừa nhận rõ ràng lúc ban đầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, sao đến cùng cô lại bị Hoắc Lâm hôn, mà hôn đến mức cô mờ mịt, đến bây giờ vẫn chưa thoát cái cảm xúc mà nó mang lại.

Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Nam Từ, ý cười nơi đáy mắt càng đậm.

Anh đưa tay xoa xoa vết tích trên môi cô, đuôi mắt có chút chớp chớp lười biếng nhìn cô.

Anh giống như một con mãnh thú vừa mới được ăn uống no nê, thu hồi móng vuốt và hàm răng bén nhọn lại, bắt đầu trêu đùa với con mồi bị anh ăn hết nửa cái mạng.

“Thích không?”

Anh vừa nói vừa vuốt ve đôi môi đang sưng đỏ của cô, ánh mắt nhuộm một tầng ánh sáng làm say đắm lòng người.

Nam Từ vẫn không biết nên phản ứng ra sao. Cô cảm thấy buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện vượt quá phạm vi hiểu biết của cô.

Nhất là Hoắc Lâm…

Rõ ràng trước đó còn bày ra bộ dáng tức giận đến mức muốn hủy diệt cả thế giới, sao bây giờ lại bỗng nhiên trở mặt như vậy… Một lời khó diễn tả hết.

Mà anh còn hỏi cô có thích không?

Đây là vấn đề cô thích hay không sao? Chuyện này rõ ràng từ lúc bắt đầu cô là người bị ép buộc, mặc dù cô chủ động hôn anh, nhưng cũng vì bị anh hù dọa đến mức không thể không làm!

Hiện tại còn hỏi ngược lại cô có cảm giác gì sao.

Trong lòng Nam Từ tức đến sôi máu, cô rũ mắt, lựa chọn không trả lời để chống cự.

Hoắc Lâm cũng không vội, có lẽ vì mới hôn cô cho nên tâm tình tốt hơn, lúc nhắc đến chuyện học ở trường luyện thi của cô cũng không còn bộ dáng đáng sợ như trước nữa.

Anh đưa tay lấy sập văn kiện trên bàn tới, mở ra, đúng lúc này Nam Từ nhìn thấy, ánh mắt lập tức ngừng lại.

Cái này… Không phải là phiếu ghi danh của cô sao?

Lúc cô điền đơn có viết sai hai chữ, còn xóa bỏ, lúc này tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt cô.

Nam Từ có chút giật mình.

Hoắc Lâm tra ra được hành tung của cô cũng không khiến cô bất ngờ, tra ra được cô có ý định trốn tránh anh cô cũng không bất ngờ.

Nhưng mà… Anh thậm chí còn lấy được bộ hồ sơ ghi danh của cô, cái này khiến cô hơi kinh ngạc.

Không phải chỗ trường luyện thi đã bảo là bảo mật rất nghiêm ngặc sao? Lúc mẹ Nam dẫn cô đi ghi danh, người phụ trách còn nói khoác bọn họ có nhà đầu tư giàu có sau lưng, Nam Từ còn tưởng rằng chỗ này rất uy tín, chí ít còn giữ bí mật cho học viên?

Sao bây giờ đơn ghi danh lại ở trong tay Hoắc Lâm?

Hoắc Lâm nhẹ quét mắt qua sập tài liệu ghi danh “Nam Từ”, mở miệng nói: “Mới mấy phút trước, trong đầu tôi còn không biết phải xé mấy tờ giấy này trước mặt em như thế nào đây.”

Anh nghĩ anh đã quá nuông chiều con thỏ không nghe lời, bỏ trốn trực tiếp không được, cho nên tìm cách khác để tránh né anh, thật sự coi anh là kẻ ngốc không nhìn ra sao?

Cho nên khi Hoắc Lâm nhận được tin này thì cực kỳ phẫn nộ.

Lúc anh cầm sấp giấy tờ này, tâm tình anh như muốn hủy diệt cả thế giới.

Khi đó Hoắc Lâm cảm thấy nếu như không triệt để dạy dỗ con thỏ này, thì không biết sau này cô sẽ làm ra những chuyện gì chọc tức anh nữa đây.

Cho nên đêm hôm khuya khoắt anh bảo cô qua nhà anh, mục đích ban đầu chỉ là muốn dọa cô một chút, tốt nhất là hù dọa cô để cô mãi mãi không dám manh động tìm cách trốn tránh anh.

Nhưng Hoắc Lâm cũng không ngờ cô thật sự hôn anh.

Anh nói ra điều kiện đó chỉ là muốn nhìn thấy cô khó xử, nhìn thấy cô uất ức, nhìn thấy cô đáng thương nghĩ cách cầu xin anh.

Nói cho cùng thì anh vẫn chỉ muốn giày vò cô mà thôi.

Nhưng ai mà ngờ con thỏ của anh lại khiến anh vui đến như vậy.

Không thể không nói cô liều mạng lấy lòng anh, mà cô lại bị động và ngây ngô, càng làm đáy lòng anh cảm thấy vui vẻ.

Mặc dù anh biết cô không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, càng không có kinh nghiệm cho tình huống vừa rồi, cho nên anh có thể thấy cảm xúc thực tế của cô.

Anh nhìn trúng bảo bối, bắt đầu là anh, kết thúc nhất định phải là anh, từ đầu đến cuối cô chỉ thuộc về một mình anh, suy nghĩ một chút cũng khiến huyết mạch anh sôi trào hưng phấn.

Vì vậy tâm tình anh dần dần tốt hơn, anh quyết định thả cô một lần.

Anh nhìn Nam Từ: “Lần này tôi quyết định thả em ra ngoài.”

Nam Từ ngẩn người, ngạc nhiên nhìn anh.

Cô còn tưởng chuyện này đã bại lộ, cô chắc chắn không có cơ hội tới trường luyện thi, dựa theo tính tình của anh, thì anh không tức giận đến nỗi giam cô lại đã là chuyện tốt lắm rồi, sao bây giờ lại đồng ý?

Nam Từ dừng một chút, thử thăm dò hỏi: “Hoắc tiên sinh, anh nói thật chứ?”

“Sao?” Hoắc Lâm liếc liếc cô, “Em không muốn hả?”

Nam Từ nhỏ giọng lầm bầm: “Không có.”

Hoắc Lâm cũng lời biếng để ý đến phản ứng của cô, tiếp tục nói: “Tôi có thể thả em học trong trường luyện thi nửa năm, chấp nhận ý nguyện của em, nhưng em chỉ có thể xa tôi nửa năm thôi.”

Anh dồn lực vào hai cánh tay, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cả người cô vô tình dính vào lồng ngực anh.

“Nhưng mà em cũng phải hiểu rõ, tôi cho em thời gian nửa năm, không phải để em trốn tránh tôi, mà là cho em thời gian để tiếp nhận tôi.”

“Nửa năm sau, không cần biết em nghĩ như thế nào, không cần biết em có cam tâm tình nguyện hay không, em phải ở bên cạnh tôi, trở thành người của tôi.”

“Đừng bao giờ có cái suy nghĩ xa tôi càng lâu thì tôi sẽ quên em, sẽ buông tha cho em. Trong lòng tôi, em là độc nhất vô nhị.”

Nói xong, anh khẽ hôn lên trán cô, mang theo sự nghiêm túc và thành kính.

“Em trốn không thoát đâu.”

Anh bị bệnh, bệnh đã rất lâu rồi, rốt cuộc anh đã tìm ra phương thuốc cứu mạng anh, sao anh lại dễ dàng buông tha được?

Anh nhất định không buông tay, cho đến chết, anh cũng không buông tay.

~

Ngày Nam Từ đến trường luyện thi, bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết đầu mùa.

Cô lớn lên ở phía Nam, từ nhỏ chỉ thấy tuyết trên tivi, cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi.

Cho nên lúc ngồi trên xe, cô nhìn hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, ngay cả những phiền muộn làm cách nào để đối phó Hoắc Lâm cũng bất đắc dĩ nhạt đi rất nhiều.

Chuông điện thoại vang lên, cô tùy ý nhìn lướt qua, thấy tên xuất hiện trên màn hình lập tức trở nên căng thẳng.

Lão Trần tài xế vẫn đang tập trung lái xe, giống như không để ý đến chuyện của cô.

Nam Từ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhận điện thoại.

Ở đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Hoắc Lâm.

“Đi rồi sao?”

“Vâng…”

“Nhớ những gì tôi dặn em chưa?”

“…Rồi.”

“Lặp lại tôi nghe.”

Nam Từ nhìn thoáng qua tài xế Trần, xác định ông ta không chú ý tới mình mới thận trọng nhỏ giọng mở miệng:

“Mỗi tối đều phải nhắn tin Wechat với anh, mỗi tuần phải gọi điện thoại cho anh ba lần, ngày nghỉ mỗi tháng phải dành thời gian cho anh.”

Hoắc Lâm cảm thấy hài lòng, giọng nói dịu dàng: “Ngoan.”

Xe rẽ về bên phải, mắt thấy sắp đến nơi, Nam Từ muốn cúp máy, thế là vội vàng nói: “Hoắc tiên sinh, tôi đến nơi rồi, nói chuyện sau.”

Nói xong cũng không cần biết anh có đồng ý hay không, cô trực tiếp cúp máy.

Bên này nghe thấy tiếng cúp máy, Hoắc Lâm nhìn màn hình di động, nở nụ cười sâu xa.

Lá gan của con thỏ càng ngày càng lớn, dám cúp máy trước.

Nhưng dù vậy cũng tốt.

Hoắc Lâm mở album hình ảnh trong điện thoại, trong đó là những tấm hình anh chụp lúc cô đang ngủ.

Cô ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, gương mặt ửng hồng cực kỳ mê người.

Anh nhìn xem ảnh chụp, ánh mắt dần dần sâu hơn.

Anh quả thật thích nhìn bộ dáng sợ hãi của cô, nhưng anh cũng biết rõ điều này không nên kéo dài.

Vậy nên anh quyết định dung túng cô một chút, dụ dỗ cô một chút, khiến cho cô bị mắc lừa rơi vào trong cái bẫy anh đã dày công chuẩn bị.

Tới lúc đó, cả thể xác và tinh thần của cô đều nằm trong tay anh, còn nếu cô vẫn muốn chạy?

A, nằm mơ đi.

~

Hành lý của Nam Từ không nhiều, cho nên không cần phiền đến tài xế Trần.

Cô kéo hành lý đến lầu ký túc xá, lúc này bên trong cực kỳ yên tĩnh, các bạn học khác có lẽ đang học. Quản lý ký túc xá đưa cô tới phòng ở tầng ba, một mình một phòng nhỏ, trông có vẻ không lớn nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Sau khi đã thu dọn xong, cô lập tức đi tìm giáo viên, thầy giáo dẫn cô đến phòng học, trong lớp là mười mấy học sinh có lẽ nhỏ tuổi hơn cô.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là cô còn thấy Tần Dư ở trong lớp.

Đương nhiên Tần Dư cũng không nghĩ tới sẽ gặp cô, hơi nhíu nhíu mày khi thấy cô.

Anh ta nhẹ xoay cây bút, lười biếng dựa ra ghế.

“Thầy, em biết bạn học này, để bạn học ngồi bên cạnh em đi.”

Nam Từ nhíu nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt: “Bọn em không quen, thầy đừng nghe người đó nói bậy.”

Mặc dù cô tới đây cũng vì muốn tránh né Hoắc Lâm, nhưng thật sự cũng muốn tập trung học tập!

Cô thấy sắc mặt Tần Dư không có ý tốt, mặc dù trước đây anh ta đã giúp cô một lần ở nhà họ Chu, nhưng cũng không thể tiếp nhận thói hư tật xấu của anh ta.

Huống hồ cô còn chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa anh ta và Nam Châu, đến cùng chỉ vì lợi ích tiền bạc, hay còn gì đó sâu hơn?

Cô không muốn rước lấy phiền phức, cho nên gặp phải loại người phiền toái này, nên chủ động tránh càng xa càng tốt.

Thầy giáo bình thường cũng rất bất mãn với Tần Dư, cảm thấy anh ta không nghiêm túc học tập, cho nên khi nghe Nam Từ từ chối, cũng phụ họa theo.

“Cậu cho là tôi tin cậu sao, không lo học tập còn muốn kéo theo bạn khác bỏ bê giống cậu sao, bạn học Nam này đã nói chuyện với tôi, muốn thi vào những trường đại học danh giá ở thành phố này, ngồi cùng bàn với cậu sao có hy vọng được đây?”

Tần Dư lơ đễnh, thậm chí còn cười cười: “Ai da, bạn học Nam thật là có ý chí nỗ lực.”

Nam Từ không thèm để ý đến anh ta, sau khi được thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi, lập tức cầm sách vở xuống ngồi.

Cả buổi sáng cô đều hết sức tập trung nghe giảng, Tần Dư ném giấy qua bên cô mấy lần, cô đều làm lơ.

Cho đến giờ nghỉ trưa, động tác của cô chậm nửa nhịp, trực tiếp bị anh ta ngăn lại.

“Bạn học Nam, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì trước đó tôi đã giúp đỡ cô mà đúng không?”

Tần Dư nhấc chân chặn ghế, cơ thể có chút nghiêng về phía trước, bày ra dáng vẻ vô lại.

“Cô muốn qua cầu rút ván sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.