Có Cần Lấy Chồng Không?

Chương 25: Chương 25: Câu đố thân thế




Lúc Đỗ Lôi Ty tỉnh lại, đầu óc vẫn choáng váng.

Cô day day huyệt thái dương, tiếp đó nhắm mắt ngáp một cái rõ to, lúc mở mắt ra, miệng đang ngáp không khép lại nổ">Tại... Tại sao... sếp tổng lại ngủ cạnh cô?

Điều khiến Đỗ Lôi Ty kinh hoảng nhất là, anh lại không mặc quần áo, chỉ dùng một tấm thảm len mỏng đắp phần dưới, lộ ra cơ thể săn chắc khỏe mạnh, cho dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng cô vẫn có cảm giác máu tuôn trào ngược lên trên.

Sau khi chắc chắn mình không phải đang thấy xuân mộng. Đỗ Lôi Ty định thần lại, cố gắng nhớ lại mọi việc. Nghĩ và nghĩ, nghĩ và nghĩ...

Ưm! Nghĩ không ra >___

Sếp tổng nằm trên giường bỗng trở mình khiến tấm thảm len đắp hờ hững trên người trượt xuống, lộ ra cả phần bụng dưới săn chắc.

Đùng...

Đầu Đỗ Lôi Ty nổ bùng, dịch thể nóng ấm tập trung trong mũi, lúc nào cũng có thể phun ra.

Trong tình huống đó, đừng nói là chuyện hôm qua, mà ngay cả bản thân họ, mẹ tên gì, bố là nam hay nữ... Đỗ Lôi Ty đều quên hết. Chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú sắc xuân lồ lộ trước mắt, trái tim như có một bộ móng vuốt đang cào cào ngứa đến khó chịu.

Đỗ Lôi Ty không kìm được nữa đánh mất tâm trí, giơ móng vuốt tội lỗi ra, sờ một cái trên vòm ngực rắn chắc của sếp tổng.

Sau mấy giây sờ xong, cô bỗng có cảm giác bay bổng muốn lên t

Trời xanh ơi, đất dày ơi, đậu hủ của sếp tổng quả nhiên rất thơm! Rất mềm! Rất ngon!

Lần đầu tiên ăn đậu hủ của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty cực kỳ hứng chí, tà ác không ngừng lại.

Lúc trước khi Liêm Tuấn tỉnh thì chỉ có bị cô bị anh ăn, khó khăn lắm mới có lúc sếp tổng ngủ say như thế, tại sao cô không ăn nhiều vào, bù đắp cho phần quá khứ bị anh ăn chứ?

Nghĩ thế nên Đỗ Lôi Ty càng to gan, giơ móng vuốt ra sờ lên bụng anh một cái nữa.

Ôi trời ạ, cảm giác tiếp xúc thật tuyệt!

Sau khi sờ xong lần thứ hai, cô lại vươn đến cánh tay khỏe mạnh của anh, sờ lần thứ ba.

Ôi chao ơi, đậu hủ này ăn ngon quá, dễ chịu quá!

Và thế là Đỗ Lôi Ty vô cùng tự đắc ăn đậu hủ của sếp tổng, bên này sờ một cái, bên kia vuốt một cái, không hề nương tình mà đòi lại hết những phần đậu hủ của cô trước kia đã bị anh ăn.

Ăn xong, cô vẫn chưa hết nghiện.

So với những gì trước kia anh đã ăn cô, chút xíu đậu hủ này thực là quá lời cho anh rồi!

Thế là, Đỗ Lôi Ty đảo mắt, nhắm chuẩn vào một khu vực nào đó bị tấm thảm che mất!

Cười dê!

Không biết cái vết bớt quả dâu ấy hình thù thế nào nhỉ?

Lúc này, Liêm Tuấn vẫn ngủ say, hai mắt nhắm tịt, rèm mi dài rung rinh.

Quá đáng, lông mi một người đàn ông mà còn dài hơn cô, làm sao mà một người phụ nữ như cô chịu đựng được? Đỗ Lôi Ty phẫn nộ, ngang nhiên thò móng vuốt đến tấm thảm mỏng kia.

Đúng khoảnh khắc tay sờ vào tấm thảm, một bàn tay bỗng đưa ra, bất thình lình chụp lấy bàn tay cô.

“Á...”

Đỗ Lôi Ty bất ngờ, hét lên, cả người bị kéo lại, sau đó cơ thể bị đè nghiến xuống.

Lúc mở mắt ra, cả tấm thảm đã đắp lên đầu cô, tối om om, hơi thở dồn dập phả lên mặt cô, rất gần, rất gần...

“Sờ đủ chưa?” Giọng nói trầm trầm vang lên, mang ý đùa giỡn.

Thì ra anh vốn không hề ngủ! Khỏi phải nói, Đỗ Lôi Ty đáng thương của chúng ta lại bị chơi một v

“He he... đủ... í đủ rồi...” Đỗ Lôi Ty lúng túng cười khan, muốn chống cự để thoát ra tình cảnh ngặt nghèo này, nhưng khổ nỗi tay chân đều bị đè chặt, ngay cả mặt cũng áp sát anh, gần đến nỗi chỉ cần mấp máy môi thì đôi môi cô sẽ lướt qua một nơi mềm mại nào đó.

“Thế hả? Anh không ngại để em sờ thêm nữa đâu...” Anh vừa nói vừa áp môi vào tai cô, vô tình cố ý thổi một hơi, đúng nơi nhạy cảm trên vành tai, đột nhiên, màu đỏ hồng từ tai lan đến mặt, biết ngay phần cổ cũng đang nóng dần lên.

Đỗ Lôi Ty nuốt nước bọt khó khăn: “Không... không cần đâu... Đủ ...đủ rồi...”

“Em chắc chứ?”

“Chắc... chắc chắn...”

“Nhưng hình như em còn một chỗ chưa sờ?” Anh vừa nói vừa túm lấy tay cô, cưỡng ép tay cô ấn vào một nơi nóng bỏng nào đó.

“Ối...”

Nếu không vì bị anh đè, Đỗ Lôi Ty thật chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong, mất mặt quá! Mất mặt quá đi!!!

“Sờ được chưa?”

“...” Đỗ Lôi Ty nén nhịn, không dám

“Hử? Chẳng lẽ em vẫn muốn sờ thêm?”

“Sờ... sờ thấy rồi!” Cô vội vàng đáp, chỉ sợ anh ép cô làm chuyện biến thái.

“Nói cảm tưởng nào!”

Cảm... cảm tưởng? Đỗ Lôi Ty bị sét đánh.

Anh tưởng đây là giờ sinh học sờ ếch hay sao? Sờ xong còn phải báo cáo cảm tưởng với cô giáo?

“Không... không có cảm tưởng...” Đỗ Lôi Ty đáng thương sắp phát điên.

“Vậy sờ thêm lần nữa thì sao?”

“Á...”

Đỗ Lôi Ty cuối cùng nước mắt tuôn trào.

T^T Sếp tổng à, anh đúng là quỷ háo sắc!!! Là thể nguyên sinh trong đám biến thái!

“Bây giờ có cảm tưởng chưa?”

“Có! Có!” Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện thê thảm vô nhân đ như vậy. Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp: “Em cảm thấy... là đàn ông thật tuyệt!”

Phụt...

Liêm Tuấn sặc!

“Phu nhân, em thật thú vị.”

Đâu có, đâu có, thú vị mấy cũng không thú vị bằng anh! Chỉ có điều “thú” là trong “cầm thú”, “vị” là trong “mùi vị”!

“Phu nhân kiến giải độc đáo như vậy, chắc muốn thử nhỉ?”

“Không! Không muốn tí nào...”

Nói chưa dứt, miệng đã bị bịt chặt.

Khác hẳn nụ hôn ngang ngược tối qua, đầu tiên là dùng đầu lưỡi vê một vòng nét môi, sau đó anh đưa tay ra luồn vào trong áo ngủ mỏng của cô, hơi ra sức một tí, tiếng kêu của cô đã bị nuốt vào trong nụ hôn ấy, cùng với đó là hơi thở dồn dập và tâm trí đã nhòa nhạt từ bao giờ.

Nụ hôn sâu ấy, phối hợp với ngón tay linh hoạt, mỗi nơi đều đốt lên những đốm lửa nóng bỏng cuồng nhiệt, cuối cùng thiêu rụi tất cả, mỗi nơi anh chạm đến đều nóng lên, bỏng rát, ngay cả đầu ngón tay cũng không ngoại lệ.

“Đừng... đừng mà...”

Đỗ Lôi Ty kêu lên, nhưng nói ra một chữ thì nụ hôn anh lại sâu thêm một phần, đến cuối cùng không nói nổi nữa, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, từ to đến nhỏ, dần dần biến mất...

“Ngoan, tách đùi ra...”

“Ối... đừng... a”

“Ngoan... kêu to lên...”

“Đừng... đừng mà...”

“Hử?” Rướn thẳng người.

“Á...”

“Em yêu, lúc nãy em nói đừng gì?”

“...”

“Hử?” Tăng tốc độ.

“A...”

“Nói đi?” Bỗng dừng lại.

T^T

“Đừng... đừng... đừng dừng lại!” Ai đó hét lên.

Sau màn âu yếm ấy, Đỗ Lôi Ty co rúm người như đà điểu, ngón tay vê vòng tròn trên drap trải giường.

Bà nội lừa cháu! Vết bớt trên mông sếp tổng rõ ràng là hình dứa mà!

“Sao vậy?” Một bàn tay to lớn đột nhiên cuốn cô vào lòng. Đỗ Lôi Ty im lặng.

Thế nào nhỉ, cô từ chối nói chuyện với lưu manh!

“Giận à?” Liêm Tuấn mỉm cười, mờ ám: “Lúc nãy rõ ràng em bảo anh đừng ngừng lại...”

“...” Trơ trẽn! Hạ lưu!

“Em không muốn biết ...e ...hèm ...nhà họ Tiêu kia có quan hệ gì với anh à?”

(⊙o⊙)?

Hứng chí của cô cuối cùng đã được khơi gợi thành công.

Thấy cô tỏ ra ngờ vực, muốn hỏi cũng không dám hỏi, cuối cùng anh cũng mềm lòng. Thở dài, anh chậm rãi nói: “Thực ra họ... là con sau của bố anh sau khi ông tái hôn...”

>>>VCR bắt đầu trình chiếu>>>

Tiêu Lễ Thạch và Liêm An Na gặp nhau lần đầu do tình cờ, dáng vẻ xuất chúng của Tiêu Lễ Thạch cũng những cử chỉ ân cần của ông đã khiến Liêm đại tiểu thư nảy sinh tình cảm, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ.

Khi ấy Tiêu Lễ Thạch chỉ là một Phó giám đốc của một công ty nhỏ dưới trướng Liêm Thị, trẻ trung, có trách nhiệm nhưng buồn một nỗi là tài hoa lại thiếu đất phô diễn. Tình cảm của Liêm An Na dành cho ông lại vừa khéo khiến ông có thể lên sân khấu nhanh nhất, cũng là cách hiệu quả nhất.

Sau khi ngần ngừ một thời gian, ông quyết định cưới cô gái ấy.

Cưới con gái của một nhà giàu và gả vào nhà giàu, độ khó ngang nhau, sau khi ở bên nhau họ đã phải chịu áp lực từ nhiều phía, đến khi Tiêu Lễ Thạch biểu hiện rõ rằng bản thân xứng đáng gia nhập Liêm gia, đồng thời đứa trẻ sau này cũng sẽ mang họ của Liêm An Na, thì cha mẹ của Liêm An Na mới miễn cưỡng đồng ý hôn nhân này.

Nửa năm sau, Tiêu Lễ Thạch dựa vào năng lực quản lý xuất chúng của mình, xoay chuyển được tình hình tổn thất của Liêm Thị, cuối cùng cũng có được sự thừa nhận của cha mẹ vợ.

Một năm sau, đứa con của hai người ra đời.

Để thực hiện lời hứa năm nào, đứa trẻ cũng theo họ của Liêm An Na, tên chỉ độc chữ Tuấn.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân được tạo dựng từ nền tảng không bình đẳng giống như một ngôi nhà không có nền móng, cuối cùng cũng có ngày sụp vỡ.

Ba năm sau ngày cưới, hai người tương kính như tân, nhưng tình cảm mỗi lúc một phai nhạt, không thể nói rằng sai ở đâu, nhưng cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy.

Liêm An Na là người phụ nữ chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây lâu năm, độc lập và có chủ kiến, khi bà nhận ra hôn nhân của mình đã không thể cứu vãn được, bà quyết định ly hôn.

“Em biết anh không yêu em, bây giờ em thả anh đi, nhưng em có yêu cầu là giao Liêm Tuấn cho em.”

Tiêu Lễ Thạch nhìn người phụ nữ ở bên ông suốt ba năm, bà vẫn xinh đẹp động lòng người, ánh mắt mạnh mẽ vẫn hệt như ba năm trước họ gặp nhau. Điều khác biệt duy nhất là, trong ánh mắt ấy không còn vẻ tự tin ban đầu nữa.

“Xin lỗi.” Ông nói duy nhất một câu, rồi bỏ đi, không mang theo chút gì của Liêm gia, thậm chí ngay cả đứa con trai yêu quý cũng để lại cho vợ cũ của ông.

Ông hiểu, bà cần đứa con đấy hơn ông.

Sau khi Tiêu Lễ Thạch rời Liêm gia, tay trắng lập nghiệp, dựa vào kinh nghiệm làm việc ở Liêm Thị và sự nhạy cảm trong nghiệp vụ, chỉ trong một năm đã xây dựng được một công ty IT của chính mình, về sau việc làm ăn mỗi lúc một phất, mấy năm sau đã nổi tiếng, tương lai rộng mở thênh thang.

Và tình yêu của ông cũng dần dần đâm chồi vào năm thứ hai sau khi công ty phát triển, rồi khai hoa kết quả. Người phụ nữ ấy bạn làm ăn vào thời xây dựng công ty, họ cùng nỗ lực, cùng hoạch định, cùng đề ra sáng kiến, cuối cùng danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau.

Về sau, đứa con của hai người ra đời.

Thai long phụng, nam đặt tên là Tiêu Doãn, nữ lấy tên là Tiêu Hạ.

Tuy đã có gia đình mới, cũng đã có con riêng, nhưng Tiêu Lễ Thạch vẫn nhớ nhung đứa con của ông với Liêm An Na, đứa con trai ông yêu quý nhất.

Đến khi công ty vững vàng rồi, ông thường đến thăm Liêm Tuấn, có lúc Liêm An Na cũng xuất hiện.

Họ ở bên nhau rất kỳ quái, một đôi vợ chồng đã từng chung chăn gối, gặp nhau không cãi nhau cũng không hàn huyên chuyện xưa, chỉ như hai người vừa quen nhau, không hề vượt qua giới hạn.

Khi Tiêu Doãn và Tiêu Hạ lẫm chẫm biết đi rồi, ông cũng đưa chúng đến gặp anh trai.

Ba đứa trẻ con đâu hiểu chuyện người lớn, không lâu sau đã quen thân, cũng không biết quan hệ của chúng là thế nào, chỉ gọi tên đối phương như bạn bè, thói quen ấy đến giờ vẫn không thay đổi.

Có thể tình cảm của Liêm An Na thì quá mù quáng. Ngược lại Tiêu Lễ Thạch lại quá lý trí, ông đã quá suy xét những thứ ngoài tình yêu nên cuối cùng cuộc hôn nhân của họ không thể kéo dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.