Có Biển

Chương 28: Chương 28: Tôi phải trở về rồi




"Hiện tại đang là mùa nho chín ở Thải Ba, cho nên ông chủ Tiểu Thuyền của chúng ta sẽ đi nếm nho! Nho khô được chế biến như thế nào? Tôi cũng không biết, nhưng ông chủ Tiểu Thuyền thì có đấy. Để lát rồi chúng ta hỏi một chút nhé. Mọi người có thấy mẻ nho tươi bên kia không?" Tạ Tố cầm điện thoại quay theo Diệp Tiểu Thuyền, hô lớn từ phía sau, "Ông chủ Tiểu Thuyền, đừng chỉ đi không như vậy chứ, không định chào hỏi các khách hàng của cậu một chút à?"

Diệp Tiểu Thuyền đang mặc đồ lao động của người dân tộc thiểu số—quần dài tối màu có hoa văn, áo cộc tay, chùm hai tay áo giả, phía trước đeo tạp dề, tay phải cầm một chiếc kéo nhìn tương đối đáng sợ.

Nghe tiếng Tạ Tố, Diệp Tiểu Thuyền xoay người lại, nhìn thoáng vào ống kính, khoé miệng mơ hồ nhếch lên một cái.

Coi như là cười.

"Ai ui ngầu!" Tạ Tố hỏi: "Cậu mặc áo cộc, xong lại đeo tay áo giả làm gì vậy?"

Diệp Tiểu Thuyền cắt nho tươi xuống, nói ngắn gọn: "Làm việc."

"Phụt—" Tạ Tố bật cười: "Cậu có biết trông trang phục này của cậu buồn cười thế nào không?"

"Hmm?" Diệp Tiểu Thuyền hơi nhướng mày, "Tôi thấy cũng được."

Tạ Tố nói: "Thôi thôi, cậu ngầu cậu nói gì chẳng đúng, có mặc tạp dề với tay áo giả cũng vẫn đẹp trai."

Xung quanh là các lão nông đang lao động, những cành nho trĩu trịt nhanh chóng được cắt xuống và bỏ lên mâm lớn.

Diệp Tiểu Thuyền ngắt lấy vài quả, bỏ vào miệng nếm thử.

Tạ Tố cấp tốc di ống kính nhắm thẳng mặt hắn, "Ngọt khé cổ hả ông chủ Tiểu Thuyền?"

Diệp Tiểu Thuyền nói: "Anh thử đi thì biết."

Tạ Tố chỉ ăn một quả, "Mẹ ơi, này cũng quá ngọt rồi. Tôi cứ tưởng mới hái thì chưa hẳn đã chín, còn tương đối chua chứ."

Diệp Tiểu Thuyền nói: "Toàn bộ nho trong vườn này đều dùng để sản xuất nho khô, cho nên lúc hái xuống là phải chín rồi."

Tạ Tố lập tức nhập vai dẫn chương trình, "Nãy tôi đã giới thiệu là ông chủ Tiểu Thuyền biết cách làm nho khô rồi mà phải không? Mọi người mau xem ông chủ Tiểu Thuyền bắt đầu thể hiện đây."

Diệp Tiểu Thuyền vô cảm nhìn Tạ Tố.

Tạ Tố cười cười, "Cứ tùy tiện nói vài câu đi. Khách hàng của chúng ta cũng muốn biết cách làm nho khô thế nào mà."

Diệp Tiểu Thuyền khựng lại mấy giây, sau đó rút điện thoại ra từ tạp dề.

Tạ Tố nói: "Ông chủ Tiểu Thuyền lại còn chơi điện thoại trong lúc làm việc nữa cơ đấy."

Diệp Tiểu Thuyền nói: "Tới đây."

Tạ Tố hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Thuyền nói với hắn loại lời như thế.

Nhân viên tận tụy hàng đầu vội vàng chạy qua, "Sao sao?"

Diệp Tiểu Thuyền giương mắt, "Ý tôi là đưa ống kính lại đây."

Tạ Tố: "À à."

Diệp Tiểu Thuyền giơ điện thoại ra trước ống kính, nghiêm túc nói: "Cách làm nho khô chuẩn Thải Ba, vừa tìm được trên mạng."

Tạ Tố: "..."

Lão nông hô gọi Diệp Tiểu Thuyền bằng giọng bản địa, hắn lập tức đáp lại một tiếng.

Tạ Tố không hiểu gì, hỏi: "Mấy người đang nói gì vậy?"

"Gửi nho đi phơi, xe sắp chạy rồi." Nói đoạn, Diệp Tiểu Thuyền xách mâm lên, hướng ra phía xe hàng.

Nơi phơi nho nằm trên sa mạc Gobi, vừa nóng vừa khô, Diệp Tiểu Thuyền đã tháo tay áo giả xuống.

Trên màn hình, cổ và ngực hắn loáng mồ hôi.

"Mọi người thấy chưa, nho khô được chế biến chính tại nơi này." Tạ Tố chủ yếu toàn quay Diệp Tiểu Thuyền, nhưng cũng không quên cho thấy cảnh quan xung quanh, "Thải Ba hiện vẫn đang áp dụng phương pháp phơi nắng truyền thống, đảm bảo cả an toàn lẫn chất lượng, xin quý vị cứ yên tâm, nếu còn chưa yên tâm... Để ông chủ Tiểu Thuyền ăn cho mọi người xem!"

Diệp Tiểu Thuyền quay đầu nhìn sang, "Anh ồn ào ghê."

Quay đủ cho clip phóng sự xong, Tạ Tố cất trang thiết bị đi, nghĩ hồi mới nói: "Tiểu Thuyền, lần trước cậu nghỉ phép, là để đi gặp "người kia" à?"

Tay cầm móc của Diệp Tiểu Thuyền hơi khựng lại, "Người kia?"

Tạ Tố không còn dùng giọng điệu đùa giỡn như lúc quay video vừa rồi, mà nghiêm túc nói: "Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, lần trước cậu mang mơ đi đến đêm hôm sau mới về, tâm trạng cũng sai sai, ngoài đi gặp "người kia" trong lòng của cậu thì làm gì còn nguyên nhân nào nữa."

Diệp Tiểu Thuyền tập trung nhìn nho, "Đấy là chuyện riêng của tôi."

Tạ Tố nói: "Cậu thích "người kia" nhiều bao nhiêu?"

Nho chín tới cực điểm, vị ngọt trong miệng bỗng lại trở thành đắng.

Hỏi Diệp Tiểu Thuyền thích Thiện Kiều nhiều bao nhiêu?

Đại khái là không gì có thể đong đếm nổi.

"Tôi cũng từng thích một người, nhưng người đó không thích tôi." Tạ Tố nhún vai, hiển nhiên đã không còn bận lòng, "Ít nhiều gì tôi cũng hiểu được tâm trạng của cậu. Bôn ba hai ngày một đêm chỉ để đưa mơ cho "người kia", cũng lãng mạn thật."

Diệp Tiểu Thuyền không đáp lại, chỉ im lặng móc nho.

"Mấy ngày nay cậu cắm đầu vào làm, lượng công việc gấp mấy lần bình thường, nếu tôi đoán không lầm, cậu chính là đang tranh thủ thời gian." Tạ Tố nói: "Không bao lâu nữa, cậu sẽ lại "xin nghỉ phép" tiếp, có phải không?"

Nét mặt Diệp Tiểu Thuyền có chút kinh ngạc.

Rất mờ, nhưng Tạ Tố vẫn thấy rõ ràng, cười nói: "Dù gì tôi cũng hơn cậu ba tuổi, chuyện này mà không nhìn ra nữa thì coi như uổng hết cơm ba năm đó à."

Diệp Tiểu Thuyền thu lại ánh mắt, nhưng động tác trên tay vẫn ngừng.

"Người tôi thích trước kia dẫn tôi đi làm ăn cùng, hiện tại cậu ta có tâm sự, có chút khó khăn, tôi cũng nên giúp một tay mới phải chứ?" Tạ Tố ồn ào là thế, nhưng bản chất vô cùng chu đáo ôn nhu, "Trong lòng cậu hẳn đã có tính toán về điều mình muốn làm. Đúng như cậu nói, đây là chuyện riêng tư, tôi chỉ là người ngoài, không tiện can thiệp gì. Chỉ cần cậu không vứt "Biển của Tiểu Thuyền" chạy thẳng, thì muốn đi gặp tình nhân hay gì, tôi đều "duyệt phép" hết. Tiểu Thuyền, cậu không cần ép mình như thế đâu, nơi này vẫn còn tôi lo liệu cơ mà?"

Gió nóng của sa mạc tràn vào phòng phơi qua các lỗ thông gió, phất một góc tạp dề của Diệp Tiểu Thuyền lên.

Lát sau, Diệp Tiểu Thuyền mới lên tiếng: "Cảm ơn."

"Bạn bè với nhau, ơn huệ cái gì." Tạ Tố lấy khăn mặt vắt trên cổ xuống lau mồ hôi, "Tôi lên xe sửa clip đây, chỗ này nóng quá."

"Một thời gian nữa, có thể tôi sẽ đến Viễn Thành." Diệp Tiểu Thuyền nói.

Tạ Tố đã đi đến cửa phòng, nghe vậy quay lại, "Hửm?"

"Nhà tôi ở Viễn Thành." Diệp Tiểu Thuyền nói với điệu bộ chân thành, cũng rất kiên định, "Nếu anh ấy quay lại, tôi muốn đi tìm anh ấy."

"Anh ấy" là ai, không cần nói cũng biết.

Tạ Tố có vẻ kinh ngạc, "Lần trước cậu đi Viễn Thành sao? Nhưng anh ta không ở Viễn Thành? Cậu không gặp anh ta?"

"Anh ấy—Anh tôi là quân nhân." Nói đến hai chữ "anh tôi", Diệp Tiểu Thuyền không khỏi cảm thấy lồng ngực mình dâng trào xúc động mãnh liệt, "Tôi không biết khi nào anh ấy mới quay lại, nhưng anh ấy nhất định sẽ quay lại."

Chỉ với lời nói ngắn ngủi này, Tạ Tố dĩ nhiên không tài nào chắp vá nên nổi câu chuyện giữa hai bọn họ, nhưng vẫn cảm động khi chứng kiến sự thay đổi trong ánh mắt của Diệp Tiểu Thuyền ngay lúc ấy.

Phải trân trọng một người đến nhường nào, mà chỉ cần nhắc đến cách gọi đối phương thôi hai mắt đã sáng ngời lên như thế?

Tạ Tố hơi khựng lại, một lát sau cười cười, "Không vấn đề, cậu cứ việc "nghỉ phép", nhưng nhất định phải đáp ứng với tôi một chuyện này."

Diệp Tiểu Thuyền quay ra.

"Bất kể anh ta có quay lại hay không, bất kể sau này có phát sinh chuyện gì, cậu cũng không được từ bỏ "Biển của Tiểu Thuyền"." Tạ Tố hít sâu một hơi, thả lỏng nói: "Đã nói sẽ cùng nhau phát tài rồi, tôi làm nhân viên mà còn nỗ lực 120%, ông chủ như cậu đâu thể nào khoanh tay đứng nhìn."

Diệp Tiểu Thuyền nói: "Nhất định sẽ không."

Cuối thu, "Biển của Tiểu Thuyền" làm ăn ngày càng tốt, ngoại trừ khách lẻ thì đơn đặt hàng từ các nhà buôn dưới Tây Nam cũng đến tay Diệp Tiểu Thuyền liên tục. Tạ Tố đã nhen nhóm ý tưởng bán hàng qua mạng từ lâu, bèn tranh thủ dịp này đang phất, chuyển việc kinh doanh lên cả nền tảng online. Nhân sự dần dà thành thiếu, ở Thải Ba có anh em họ Dụ giới thiệu cho một vài tay nghề lão luyện đáng tin cậy, cửa hàng ở Lâm Thành thì trực tiếp giao cho con trai ông Trần quản lí.

Tạ Tố nói đùa với Diệp Tiểu Thuyền, "Tiểu Thuyền, cậu vất vả mãi mới mở được cửa hàng này, vậy mà cứ yên tâm để tôi với Tiểu Trần làm ăn hộ thế à?"

Diệp Tiểu Thuyền vẫn miệt mài chọn đồ khô chất lượng như mọi ngày, đánh mắt nhìn Tạ Tố một chút, "Chính anh bảo mọi người cùng phát tài còn gì?"

Tạ Tố mở to mắt, mặt mũi kinh ngạc không thôi, "Vãi! Tiểu Thuyền nhà ta còn biết nói đùa luôn!?"

Diệp Tiểu Thuyền bật cười thành tiếng, những cũng không đáp lại.

Tạ Tối cấp tốc lôi điện thoại di động ra, "Lại đi lại đi! Cậu nói lại lần nữa coi!"

Diệp Tiểu Thuyền đưa tay cản ống kính, "Cái này thì quay làm gì?"

"Quay về cho Trình Hồi với Phượng ca xem!" Tạ Tố nói: "Lần trước bọn họ bảo "Thuyền thì có bao giờ biết đùa", này không phải thì là gì!"

Diệp Tiểu Thuyền quay lưng đi.

"Không cho quay thật à?" Tạ Tố giả bộ thất vọng, "Vậy thôi không quay nữa, dáng vẻ cậu nói đùa chỉ có mình tôi được thấy thôi, thế là thỏa mãn rồi."

Từng thùng hàng chuyển từ Thải Ba đi khắp các nơi trên cả nước—chủ yếu là Tây Nam. Chỉ cần qua đợt bận tối mắt này là đến một kì an nhàn ngắn ngủi. Diệp Tiểu Thuyền vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Tiểu Trư, đối phương vẫn lo lắng không thôi, sợ là Thiện Kiều không về được nữa.

Trong khi, Diệp Tiểu Thuyền lại trấn định hơn nhiều, "Chắc chắn anh tôi sẽ trở về."

Trên cao nguyên 4000m so với mực nước biển, tuyết đã bắt đầu rơi xuống.

Một chiến dịch chống khủng bố vùng biên giới vừa kết thúc, trong đêm tối, chín bóng hình nhanh nhẹn nhảy lên xe chiến bộ binh.

Mùi thuốc súng lẫn vào trong tuyết, đại địa chỉ còn lại tiếng vang của bánh xe đang lăn về phía trước.

Thiện Kiều ngồi vị trí gần cửa trên xe chiến, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Anh mặc đồng phục tác chiến đen tuyền, ôm mũ giáp bảo vệ chiến lược trước ngực, bên thân là cây súng bắn tỉa đen nhánh.

Đây tuyệt đối không phải những trang bị dành cho bộ đội biên phòng thông thường.

Huống chi trên y phục tác chiến đặc chủng, còn có chiếc băng tay mang hình cánh ưng sải cánh bay lượn.

Lúc đi qua đường đá gập ghềnh xóc nảy, Thiện Kiều hé mắt, nhìn ra bên ngoài.

Anh và đồng đội đã bảo vệ vùng cao nguyên trập trùng núi tuyết nơi đây suốt mười bốn năm trời. Sau chiến dịch này, Thiện Kiều cũng muốn chính thức tháo băng tay, để từ đây không còn là lính đặc chủng biên cương, không cần chờ hết lần triệu tập này đến nhiệm vụ bí mật khác.

"Đội trưởng Thiện." Trần Tuy với trang phục đặc chiến y xì bên cạnh lên tiếng: "Đang nghĩ chuyện sau này à?"

Thiện Kiều lấy lại tinh thần, cầm lại súng bắn tỉa lên tay, "Ừ."

"Biết cậu không nỡ mà."Trần Tuy cùng kì với Thiện Kiều, cũng đã đến lúc cởi quân phục, "Tôi cũng không nỡ, đóng ở đây bao nhiêu năm rồi, giờ tôi chẳng nhớ cuộc sống của người bình thường là thế nào nữa."

Thiện Kiều nói: "Nếu thật sự không muốn rời đi, thì có thể xin ở lại đội."

Trong đội lính đặc chủng của họ, những người ở lại Viễn Thành đều là tinh anh của tinh anh, kể cả đến tuổi không phù hợp đi làm nhiệm vụ tác chiến nữa, chỉ cần muốn thì đều có thể xin ở lại, sau đến từng chiến khu huấn luyện tân binh.

Trần Tuy nghĩ nghĩ, hỏi: " Thế cậu thì sao? Có định ở lại không?"

Thiện Kiều trầm mặc hồi lâu, vỗ vỗ cây súng trong tay, âm trọng có phần trầm đi, "Tôi phải trở về rồi."

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.