Có Biển

Chương 18: Chương 18: Hắn chẳng khác nào cô hồn dã quỷ




Chuyến tuần tra phát hiện ra một chuyện, nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng chẳng lớn.

Ba người đàn ông khả nghi có ý định vượt biên, đã bị Thiện Kiều và thôn dân biên phòng kịp thời ngăn lại. Bọn họ không mang theo vũ khí, thuốc cấm hay những vật phẩm mà người vượt biên thường mang, nhìn chung không có gì nguy hiểm, nhưng Thiện Kiều không dám rời đi trước khi bàn giao lại được cho biên phòng, bởi vậy mà về muộn hơn dự tính, lúc về đến Khố Tháp thì trời đã sẩm tối.

Diệp Tiểu Thuyền quanh quẩn chờ ở cửa thôn hơn nửa ngày, sốt ruột lo lắng không thôi, vốn chẳng buồn để tâm đến lời nói của Kim Dân Hải.

Nếu đến tối mà Thiện Kiều còn chưa có quay lại, hắn đã định phi ngựa đi tìm người rồi.

Nhưng khi đàn ngựa của thôn dân biên phòng xuất hiện ở đằng xa, Diệp Tiểu Thuyền mới nhất thời thanh tỉnh.

Anh hắn không sao, cũng đã bình an trở về.

Thiện Kiều dắt ngựa vào chuồng, thuần thục cho nó ăn sau cả ngày “lao động” vất vả.

Diệp Tiểu Thuyền có hơi do dự, nhưng rốt cục vẫn đi theo.

Kim Dân Hải nhìn theo hắn, không nói gì, quay vào phòng bếp “học lỏm” thôn dân. Kim Dân Hải là loại người gặp ai cũng có thể kết thân, vì thế nên chưa đầy một ngày, hắn đã kịp học được một ít kĩ thuật chơi dombra từ mấy đứa nhỏ người Kazak.

(*dombra: một loại nhạc cụ của tộc Kazak)

“Anh, hồi sáng nay em...” Diệp Tiểu Thuyền cúi đầu, hai tay quặp ra sau lưng vặn vẹo, quanh co một hồi cũng chỉ để xin được tha thứ, “Anh đừng giận em nhé.”

Nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, Thiện Kiều lại chẳng mặc được mấy lớp, nói chuyện mà thở ra hơi trắng xoá, “Phải ngủ lại đây thêm một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát.”

Diệp Tiểu Thuyền hơi sửng sốt, “Vâng, em biết rồi.”

Nhưng sự thật là hắn chẳng biết gì cả.

Chẳng biết Thiện Kiều nghĩ ra sao, cũng chẳng hiểu được mấy lời râu ria này của anh là có ý gì.

Trước khi Thiện Kiều quay về, mấy lời của Kim Dân Hải đều bị hắn nén xuống trong lòng, không rảnh để nghĩ đến, giờ Thiện Kiều về rồi, mới lại hiện lên một lần nữa—

“Anh cậu cũng chẳng thoải mái gì.”

Đến một người mới quen chưa bao lâu đã nhìn ra được—phần tình cảm này của hắn chỉ khiến anh thêm phiền.

Mà thật ra Kim Dân Hải chẳng cần nói, hắn cũng tự biết mình không khác gì một gánh nặng đối với anh.

Vấn đề là hắn không nỡ từ bỏ, cũng không cách nào từ bỏ được.

Ai mà chẳng muốn sống vì bản thân, ai mà không muốn sống cho tốt?

Điều kiện để hắn có thể sống tốt chính là được nhìn thấy Thiện Kiều thường xuyên, không thì ít nhất cũng phải cùng chung một thành phố.

Nhưng sau khi Kim Dân Hải dõng dạc nói ra cái mong muốn “vì bản thân” ấy của hắn, hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật là mình đã ích kỉ xấu xa đến nhường nào.

“Diệp Tiểu Thuyền.” Thiện Kiều bỗng dưng lớn tiếng.

Diệp Tiểu Thuyền ủ rũ đứng một bên, mặt mũi lung ta lúng túng lúc này mới tỉnh người, hiếm khi lộ ra vẻ khẩn trương đến thế, “Anh? Anh vừa gọi em sao?”

Thiện Kiều không nói gì nhìn hắn một hồi, hỏi: “Em không khoẻ à?”

“Đâu có.” Diệp Tiểu Thuyền vội vàng lắc đầu.

Thiện Kiều tiến lại gần, vươn tay phải chạm lên trán Diệp Tiểu Thuyền.

Diệp Tiểu Thuyền đổ cả người về phía sau, lưng eo cứng ngắc mỏi nhừ.

“Không thấy sốt.” Thiện Kiều thu tay, mày vẫn hơi nhíu, “Uống thuốc chưa?”

Hôm qua sau khi cứu cả xe Diệp Tiểu Thuyền về, Thiện Kiều đã kiểm tra sơ bộ rồi phát cho mỗi người ít thuốc. Diệp Tiểu Thuyền không bị sao, nhưng trẻ khoẻ đến mấy mà nhiễm lạnh lâu như vậy thì ai biết có sinh bệnh hay không, cho nên Thiện Kiều vẫn lấy thuốc cho hắn, bắt hắn uống đủ.

Diệp Tiểu Thuyền bỗng hơi chột dạ, hồi chiều vì bồn chồn lo lắng mà hắn quên béng đi mất, thuốc vẫn còn để nguyên trên bàn trong lều nỉ.

“Em uống rồi.” Diệp Tiểu Thuyền do dự giây lát, tránh đi ánh mắt người kia mới đáp.

Thiện Kiều không nhiều lời nữa, “Ừ” một tiếng rồi quay ra cho ngựa ăn tiếp.

Diệp Tiểu Thuyền cứ thế đứng nhìn bóng lưng Thiện Kiều, móng tay dần găm sâu vào lòng bàn tay.

Anh hắn sống một mình vẫn ổn.

Hoặc có khi phải nói, anh hắn sống một mình mới là ổn.

Còn không có Thiện Kiều, thì hắn chẳng khác nào cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa.

Tối đến tất cả mọi người tụ lại ăn cơm, Kim Dân Hải nhiệt tình biểu lộ lòng cảm kích với các ân nhân, còn lấy luôn kĩ năng đánh dombra vừa mới học được ra biểu diễn cho mọi người.

Thôn dân nhảy múa tưng bừng bên đống lửa, ngay cả các chiến sĩ biên phòng cũng đến góp vui, Thiện Kiều không quá hứng thú, quyết định về luôn lều nỉ.

Kim Dân Hải muốn kéo Diệp Tiểu Thuyền ở lại cùng, nhưng hắn vốn không phải người ưa náo nhiệt, hơn nữa mọi nhiệt tình cũng chỉ dành cho mình Thiện Kiều, đối với lời mời của Kim Dân Hải thì hoàn toàn thờ ơ.

“Quên lời tôi nói hồi nãy rồi à?” Kim Dân Hải nói: “ Hãy thử tha cho bản thân mình, cũng như tha cho anh của cậu đi. Chỉ là ở lại uống rượu hát ca một chút thôi mà, chẳng lẽ cậu định cứ mãi mãi sống như bây giờ chắc?”

“Tôi...”

“Có gì mà phải lấn cấn thế đâu Tiểu Thuyền, ở đây đông người thế này, thử một lần chết ai, nếu như thực sự không quen được thì vẫn quay về lối sống quen thuộc được mà?”

Nếu là bình thường, Diệp Tiểu Thuyền nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Thế nhưng lời nói của Kim Dân Hải lúc chiều giống như liên tục xoáy vào tim hắn, mà thái độ quan tâm của Thiện Kiều ở chuồng ngựa lại càng khiến hắn cảm thấy mình chỉ đang trói buộc đối phương. Nếu như không có hắn, Thiện Kiều đã có thể làm một cánh ưng tự do chao liệng trên cao nguyên.

“Anh!” Thấy Thiện Kiều chuẩn bị về lều sau khi đã nói xong chuyện với một thôn dân, Diệp Tiểu Thuyền vô thức gọi anh.

Sau lưng hắn là ánh lửa hừng hực, trong bóng tối chỉ còn duy nhất đôi mắt là tỏa sáng.

Thiện Kiều quay lại nhìn hắn: “Muốn chơi tiếp thì cứ ở lại.”

Kim Dân Hải kéo Diệp Tiểu Thuyền một cái, cao giọng nói: “Anh cậu cũng cho phép chúng ta ở lại chơi rồi, cậu còn do dự cái gì nữa?”

Vừa dứt lời, mấy thôn dân trẻ tuổi cũng tiến tới, nói vài câu pha lẫn cả Hán ngữ lẫn tiếng Cáp Tát Khắc rồi kéo cả hai vào đám đông.

Diệp Tiểu Thuyền như rơi vào mơ hồ trong nháy mắt.

Hắn đã có hai lựa chọn, một là cùng Thiện Kiều về lều, hai là ở lại nhảy múa ca hát với một đám người mà hắn còn chẳng biết tên.

Lần đầu tiên trong đời, hắn chọn người khác chứ không phải Thiện Kiều.

Thiện Kiều đã xoay người đi, thân ảnh dần chìm vào bóng tối.

Diệp Tiểu Thuyền cảm thấy vạn vật như ngưng đọng, chỉ có mình Thiện Kiều là ngày càng rời xa hắn.

Hắn vươn tay, muốn lớn tiếng gọi anh, nhưng huyên náo chung quanh đã nhanh chóng kéo hắn hòa vào với mọi người.

Diệp Tiểu Thuyền, từ bỏ đi.

Trong đầu hắn vang lên một câu nói như vậy.

Diệp Tiểu Thuyền, đây là lựa chọn của mày.

Diệp Tiểu Thuyền, đừng ích kỉ nữa.

Diệp Tiểu Thuyền, mày chỉ là gánh nặng cho anh thôi.

Thiện Kiều đi tìm than để đốt lò, tối qua than quá ít, mới quá nửa đêm mà lửa đã tắt. Thiện Kiều lấy thêm hẳn mấy khối, đảm bảo đủ cháy đến rạng sáng.

Anh thì không sợ lạnh, nhưng Diệp Tiểu Thuyền mới từ Lực Tháp Khắc ra, mấy ngày vừa qua lại bôn ba mệt mỏi không ít, sức đè kháng suy giảm sẽ rất dễ sinh bệnh.

Nơi này là cao nguyên, cảm mạo thông thường cũng có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng.

Tiếng ca reo hò bị ngăn lại bên ngoài lều nỉ, lò mới khởi động, xung quanh vẫn lạnh đến thấu xương.

Thiện Kiều ngồi bên bếp lò chà tay một lát, sau đó trải chăn đệm ra đi ngủ.

Nguyên cả buổi tối, Diệp Tiểu Thuyền cứ như người mộng du.

Hắn chưa bao giờ tụ tập ở nơi náo nhiệt đông người như vậy, vợ chồng Diệp Dũng Cung Thải cho hắn một ngôi nhà, nhưng lại biến hắn thành một con quái vật—vặn vẹo, cố chấp, u ám, ích kỉ, ngoài Thiện Kiều thì chẳng để gì vào mắt, ngay cả những niềm vui đời thường nhất cũng chưa từng trải nghiệm qua.

Hắn lờ đờ giữa huyên náo, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái cảnh nháo nhào xung quanh.

Đến khi cuộc vui kết thúc, Kim Dân hải chạy lại hỏi hắn, “Thấy sao?”

Diệp Tiểu Thuyền khoát tay, không nói lời nào hướng thẳng về lều nỉ, mới đầu là đi, không bao lâu đã bất giác tăng tốc thành chạy.

Hắn chẳng cảm thấy gì—ngoài mong muốn được gặp lại Thiện Kiều.

Lúc tiến vào lều, Diệp Tiểu Thuyền đã bắt đầu thở dốc, nhưng chính hắn cũng không biết rốt cục mình đang sợ sệt hay sốt ruột cái gì nữa.

Thiện Kiều còn thức, ánh mắt như thường, âm giọng cũng như thường, “Ở trên cao nguyên đừng chạy nhanh quá.”

Diệp Tiểu Thuyền nhìn thấy hai cái đệm đã được trải sẵn. Thiện Kiều không vì chuyện hồi sáng mà tách ra hai bên bàn gỗ, đệm vẫn ở cạnh nhau, nhưng cách một khoảng gang tay.

Diệp Tiểu Thuyền thấy tim như nhẹ bẫng, căng thẳng nơi đầu vai cũng như được trút bỏ.

Một gang tay này là Thiện Kiều đang nhắc hắn chú ý khoảng cách, nhưng vẫn không quên giữ lại mặt mũi cho hắn.

Bên ngoài rốt cục cũng yên tĩnh, Diệp Tiểu Thuyền an phận nằm trên phần đệm của mình, quay lưng về phía Thiện Kiều, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng quay lại nhìn anh trong bóng tối.

Anh.

Hắn thầm nói, em nên làm gì mới phải đây?

Qua nửa đêm, Thiện Kiểu tỉnh giấc, lửa vẫn chưa tắt. Trong ánh sáng yếu ớt, Thiện Kiều mơ hồ nhìn thấy Diệp Tiểu Thuyền đang nhăn mày thật sâu, giống như đang gặp phải ác mộng gì đó vô cùng ghê gớm.

Thiện Kiều không đánh thức Diệp Tiểu Thuyền, nhưng cũng không ngủ tiếp.

Lò đốt quá lâu không ai trông rất nguy hiểm, anh nhìn Diệp Tiểu Thuyền một hồi rồi mới đặt lưng nằm xuống lại, cứ thế thức đến rạng sáng.

Thôn dân biên phòng thiếu thốn rau củ và dược phẩm, nhưng thịt dê sữa dê thì vô biên. Thấy Thiện Kiều nói chuẩn bị về, mấy người làng trẻ tuổi vội vàng đi lấy cho anh một đống sữa dê và thịt dê.

Lần nào anh cũng nhận tượng trưng một ít, gần như trả lại bọn họ gần hết.

“Anh, để em chạy cho.” Diệp Tiểu Thuyền nói: “Em quen đường, cũng đã nghỉ đủ, mấy ngày nay anh mệt nhiều rồi.”

Thiện Kiều nghĩ nghĩ một lát, sau đó mở cửa ghế phụ lái.

Xe xuất phát, Diệp Tiểu Thuyền trầm mặc tập trung lái, Thiện Kiều nhắm mắt nghỉ ngơi, Kim Dân Hải ngồi ghế sau bên trái, nhất thời cũng không nói gì.

Cảnh sắc trên cao nguyên rất đẹp, rời khỏi đoạn đường có tuyết, cảnh đông tứ phía dần biến thành cảnh thu lộng lẫy đầy ảo diệu. Diệp Tiểu Thuyền nhìn đã quá quen, nhưng Kim Dân Hải thì vội vàng lôi điện thoại ra chụp lại, quên cả rằng đây đã không còn là xe du lịch mà vỗ vỗ thành ghế lái, “Tiểu Thuyền, đến chỗ kia dừng lại một chút được không, phong cảnh nơi này tuyệt quá, chụp giúp tôi vài tấm nhé.”

Thiện Kiều hé mắt nhìn kính chiếu hậu.

Diệp Tiểu Thuyền nhanh nhạy bắt được cử động cực nhỏ kia của Thiện Kiều, cau mày nói: “Hôm nay chỉ kịp đi đường thôi, tối là phải về đến Viễn Thành.”

“Thật có lỗi quá.” Kim Dân Hải cười cười, “Cảnh đẹp làm tôi quên mất là chuyến đi của chúng ta bị hủy rồi.”

Sau khi dừng lại ăn trưa ở một thị trấn nhỏ, Thiện Kiều đổi vị trí cho Diệp Tiểu Thuyền, Kim Dân Hải cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với Diệp Tiểu Thuyền, chủ đề bỗng dưng chuyển đến Thiện Kiều.

“Thì ra anh Thiện là lính giải ngũ sao?” Kim Dân Hải thật thà cảm khái: “Chả trách mà có được cái khí chất ấy.”

Không ai đáp lại lời này, Kim Dân Hải cũng vẫn tự mình nói tiếp được, “ Thật ra hồi nhỏ tôi cũng muốn vào bộ đội lắm, chỉ mong sẽ có ngày được khoác lên mình bộ quân trang thôi, có điều lớn lên lại không còn kiên định được như vậy, nào sợ khổ nào sợ mệt, không đủ nghị lực nên đành lựa chọn một con đường bình thường như bao người—thi đại học rồi ra làm công ăn lương.”

Thiện Kiều bất ngờ lên tiếng đáp lại: “Đâu ai là không khổ không mệt.”

Diệp Tiểu Thuyền lập tức nhìn sang Thiện Kiều.

Nét mặt anh vẫn không có gì thay đổi, giống như chỉ đang trò chuyện rất bình thường.

“Cũng phải.” Kim Dân Hải như đang tán gẫu với bạn: “Đâu ai nhẹ nhõm được cả đời? Chung quy cũng chỉ là một bộ dạng để thể hiện ra cho người khác nhìn thôi.”

Nửa đoạn đường sau, Kim Dân Hải bắt đầu kể về quá trình mình dốc sức lập nghiệp từ ngày đại học cho đến khi đã kiếm được một chốn yên ổn trên thành phố như hiện nay, gã nói mình chưa bao giờ dám lơ là, vì chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị kẻ đến sau vượt mặt ngay.

“Nhưng mà nghĩ lại thì không phải tất cả đều là cay đắng chua xót. Thu hoạch cũng đáng kể, gặp phải thất bại thì coi như có thêm kinh nghiệm và kiến thức thôi.” Kim Dân Hải cười nói: “Anh Thiện, Tiểu Thuyền, nếu sau này mọi người có đến Nam Thành thì nhớ ới tôi một tiếng, tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi.”

Thiện Kiều cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

“Tiểu Thuyền, cậu muốn đến thăm chỗ tôi không?” Kim Dân Hải đột nhiên hỏi Diệp Tiểu Thuyền.

Diệp Tiểu Thuyền nãy giờ thất thần, nghĩ về “sau này” của Thiện Kiều, cũng như “sau này” của chính mình.

Tiếp tục ích kỉ, coi như chưa bao giờ nghe được những lời kia của Kim Dân Hải.

Kiềm lại mong muốn ích kỉ, cũng đồng nghĩa với việc phải chấm dứt tất cả—không thể tiếp tục ở lại Viễn Thành, rời đi là lựa chọn duy nhất.

“Hả?” Phải đến khi Kim Dân Hải gọi “Tiểu Thuyền” đến lần thứ hai, Diệp Tiểu Thuyền mới hồi thần, “Gì cơ?”

Kim Dân Hải ôn hòa hỏi lại: “Cậu có muốn qua chỗ tôi chơi không?”

“Tôi...” Diệp Tiểu Thuyền lập tức nhìn sang Thiện Kiều theo bản năng.

“Muốn hỏi anh cậu đã à?” Kim Dân Hải bật cười, “Chuyện gì cũng phải để anh quyết định mới được sao, cậu quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ mà.”

“Nhưng mà thế cũng tốt, tuổi còn nhỏ thì tiềm năng phát triển càng lớn.” Kim Dân Hải bỗng nhiên nửa đùa nửa thật cất lời hỏi: “Anh Thiện, anh cho Tiểu Thuyền đến Nam Thành với em một thời gian được không?”

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.