Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 179: Chương 179: Mập mờ trong thư viện (cuối)




Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Anh xấu xa nhìn về phía Ngô Hiểu Dao, côđột nhiên ngẩn người, không hiểu tại sao anh lại cười như vậy!

Từ trước đến nay chưa có loại cảm giác kích thích chạy dọc cơ thể cô như thế này, cảm giác tê liệt khiến cô mê loạn, căn chặt vành môi dưới.

“Bé con, thoải mái không?" Giọng nói trầm thấp của Dạ Thiên Ưng văng vẳng bên tai cô, cô cố gắng lắc đầu một cái để bày tỏ kháng cự của chính mình!

Thoáng chốc, Ngô Hiểu Dao cả người vừa run lên, hai chân cũng vô lực buông lỏng ra, nếu không phải cô mím chặt đôi môi thì nhất định đã phát ra riếng rên rỉ khiến người ta phải xấu hổ.

Cả người mềm như nước, xụi lơ lên bả vai của Dạ Thiên Ưng, hai mắt hơi nhắm, tiếng hít thở dần dần dồn dập. . . . . .

Tất cả nét mặt của cô bây giờ quyến rũ Dạ Thiên Ưng.

Anh cảm thấy bụng dưới của mình thắt lại thật chặt, rất muốn đem hết người ở thư viện đuổi ra ngoài, sau đó chăm sóc thật tốt cô gái nhỏ của anh trong này. . . . . .

Đôi tay Dạ Thiên Ưng đang giữ người cô chợt buông lỏng, bỏ đi sự trói buộc nhưng cô vẫn không kháng cự anh nữa, bởi vì cô đã không còn sức, ngoan ngoãn dựa lên vai của anh.

"Bé con, đây là em quyến rủ anh." Anh nhẹ giọng ở bên tai cô nỉ non. Đôi má trắng nõn của Ngô Hiểu Dao trở nên hồng thuận đáng yêu.

Cô thẹn thùng, nhưng là một loại chí mạng dành cho người khác. Ngay cả một tên đàn ông đã diệt vô số phụ nữ nhưng cũng không thể cản lại sự quyến rũ chết người này của cô.

"Cầu xin anh, bỏ qua cho em đi. . . . . ." Tiếng cẩu khẩn của Ngô Hiểu Dao cũng vô lực, mềm yếu như vậy, Dạ Thiên Ưng nghe thấy cũng chỉ là một thứ âm thanh mê hồn. . . . .

Cơ thể Ngô Hiểu Dao run lên, cảm giác như mình đang phiêu du trên nhưng đám mây trắng xóa. . . . .

Dạ Thiên Ưng hơi ngẩng đầu lên, đang lúc này, anh phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Thánh Quân bên phía đối diện, nhìn đăm đăm vào ngực Ngô Hiểu Dao!

Trong nháy mắt, cái miệng đang cười của anh lập tức ngập chặt, đổi lấy vẻ mặt âm trầm. "Khụ. . . . . ." Dạ Thiên Ưng ho khan một tiếng, chau mày nhìn vào mặt Lăng Thánh Quân.

Lăng Thánh Quân như cảm nhận được sự khác thường, vội vàng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng.

Nhìn vẻ mặt đen kịt của Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân suy nghĩ về cảnh xấu hổ của mình ban nãy. . . . . .

Thế nhưng anh lại có thể nhìn vẻ mặt quyến rũ của Ngô Hiểu Dao đến thất thần, ngay cả bụng dưới cũng bành trướng đến đau. Quá đáng hơn, trong đầu anh vừa xẹt qua một ý nghĩ không tốt bao nhiêu. . . . . .

Ý nghĩ kia là, nếu như Ngô Hiểu Dao là người phụ nữ của mình thì tốt bao nhiêu. . . . . .

Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân áy này nhìn đôi mắt của Dạ Thiên Ưng.

Chưa từng nghĩ tới, chỉ với một người phụ nữ như vậy lại khiến anh muốn ngắm trọn vẹn! Càng không nghĩ tới, anh lại còn có ý nghĩ muốn ngắm ấy với người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng! !

Lăng Thánh Quân áy náy, anh có cảm giác mình phải xin lỗi Dạ Thiên Ưng, trong lòng anh, Dạ Thiên Ưng là một người anh trai rất tốt ! Ngay từ lần đâu tien gặp Ngô Hiểu Dao, anh chả có cảm xúc gì, chẳng qua là thấy cô ấy thanh khiết đáng yêu, và sau khi anh biết cô ấy trở thành người phụ nữ mà Dạ Thiên Ưng coi trọng, càng thêm nén lòng! Mà bây giờ. . . . . .

Dạ Thiên Ưng đã nhìn thấu tất cả những mơ mộng của Lăng Thánh Quân dành cho Ngô Hiểu Dao rồi.

Nhưng, anh biết đó là lỗi của mình, là chính bản thân anh cũng quên đây là nơi công cộng, cũng chính anh đem Ngô Hiểu Dao biến thành món ngon dụ hoặc lòng người như thế này, ngay cả một người đầy kinh nghiệm như Dạ Thiên Ưng anh vẫn không khống chế được nỗi lòng, huống chi một Lăng Thánh Quân mới chỉ 18 tuổi?

Nhưng mà lần này, anh chỉ hi vọng Lăng Thánh Quân chỉ hơi mơ mộng với Ngô Hiểu Dao, mà không phải thật sự yêu cô!

"Thiên Ưng, ô ~~~~~ em không thở được." Bởi vì Dạ Thiên Ưng đột nhiên vùi đầu Ngô Hiểu Dao vào lồng ngực, cho nên khiến cô thở không nổi.

Dạ Thiên Ưng nghe tiếng nói, vội vàng buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyến rũ của cô, vẫn còn một chút đỏ ửng, lông matf anh cau lại, giọng nói tràn đầy ra lệnh: "Dấu đầu em vào ngực anh mau!"

Bây giờ đang ở trường học ? Cô mà làm như vậy thì bạn học biết mối quan hệ của họ thì sao?

"Anh nói cái gì?"

Dạ Thiên Ưng không trả lời câu hỏi của cô, cũng không đợi cô đồng ý, một phen bế cô lên.

Trời ạ! Lớn gan rồi đấy?

Ngô Hiểu Dao nhìn bạn học đang ngồi chung quanh, vừa ngượng ngùng, vừa lo lắng.

"Nhanh lên một chút! Làm theo đi!" Dạ Thiên Ưng lạnh lùng ra lệnh, cô phải đem đầu mình chôn chặt vào ngực anh. . . . . ..

Vừa mới chuẩn bị bỏ đi, Dạ Thiên Ưng lại đột nhiên dừng bước, liếc nhẹ ánh mắt qua người Lăng Thánh Quân, trực tiếp ôm Ngô Hiểu Dao đi thẳng ra khỏi thư viện, chạy thẳng tới phòng làm việc của mình. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.