Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Chương 4: Chương 4: Chương 3: Kẻ tầm thường hay có chí lớn




Sang ngày hôm sau, Diệp Tử Lộ không thể chỉ vì vết thương nhỏ trên chân mà tiếp tục nghỉ làm được. Cô nhanh chóng từ giã ngày nghỉ phép tuyệt vời hôm qua để đối diện với hienejt hực tàn khốc.

Hồi bé lúc nào cũng nghĩ người lớn được tự do tự tại, muốn nghỉ làm lúc nào cũng được, đi vệ sinh cũng chẳng cần xin phép cô giáo, vô tổ chức vô kỷ luật. Lúc ấy đứa bé nào cũng mơ sau một đêm sẽ được trở thành người lớn. Nhưng đến khi thực sự trở thành người lớn mới biết có những thứ phiền phức mà mình phải để tâm ví như “Nội quy chuyên cần”, “sắc mặt của người khác” và “không để bị đuổi việc”.

Vì hôm qua cô nghỉ làm nên không biết các bà cô ở văn phòng sẽ trưng ra vẻ mặt gì đây. Diệp Tử Lộ nghĩ đến đó liền mắc chứng sợ đi làm.

Nhưng ai cũng phải sống. Dù Diệp Tử Lộ là đồ ăn bám bố mẹ nhưng từ đáy lòng, cô cũng muốn tự thân vận động một chút, bớt ăn bám một chút. Đương nhiên, ý nghĩ ấy không khiến cô khá khẩm hơn là bao.

Tối qua, Diệp Tử Lộ sợ sáng hôm sau chân mình sẽ đi lại bất tiện nên còn đặt chuông báo thức sớm lên nửa tiếng.

Kết quả chuông báo thức sớm nửa tiếng không khiến buổi sáng của cô bpts rối ren đi là bao. Lúc Diệp Tử Lộ rời giường đã muộn hơn mười phút so với những ngày bình thường rồi.

Mười phút chỉ bằng nửa thời lượng một tập phim hoạt hình, nhưng vào sáng sớm thì mười phút ấy thật đáng sợ biết chừng nào.

Nhan Kha đã chứng kiến buổi sáng vội vàng như chó dại của Diệp Tử Lộ. Cô càn quét khắp xó xỉnh trong nhà, vừa chạy qua chạy lại vừa đánh răng rửa mặt, rồi lại chạy ù ra khỏi nhà, cửa bị cô đẩy rầm một cái. Nhan Kha chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy Diệp Tử Lộ cà nhắc chạy về.

Chỉ thấy cô lật một quyển tạp chí thời trang ra, miệng lẩm bẩm: “Tuần này, màu may mắn của cung Cự Giải là màu xanh da trời, đá may mắn là đá mặt trăng…”.

Đọc đến đó, cô mở tủ quần áo ra, lấy từ đống quần áo đầu thừa đuôi thẹo ra một cái khăn quàng cổ màu xanh da trời nhăn nhúm, rồi lại dùng một chân kéo mạnh ngăn kéo ra, đổ cả đống “phế liệu” ra giường.

Diệp Tử Lộ: “Đá mặt trăng của mình đâu rồi? Đá mặt trăng…”.

Nửa phút sau, cô cũng tìm được chiếc vòng đá mặt trăng như ý nguyện, miệng lầm bầm rồi một tay quàng khăn, một tay xách túi chạy đi.

Nhan Kha không biết nói gì, chỉ biết ngẩn người nhìn hành vi mê tín và bộ dạng như chó hoang tuột xích của Diệp Tử Lộ.

Rồi sau đó, trong naaxi kinh hoàng, anh được giấu kỹ vào trong túi Vương Lao Lạp, ôm nỗi lo lắng bất an đi cùng cô ấy.

Đối với người ngày nào cũng đuổi theo sau xe bus, chạy đến bến sau mới miễn cưỡng đuổi kịp như Diệp Tử Lộ thì muộn mười phút coi như tiêu đời.

Diệp Tử Lộ quyết định, lần này phải xa xỉ một chút, cô sẽ bắt taxi!

Nhưng đến khi cô ngồi trên taxi rồi, nhìn mọi người vừa chen chúc trên xe bus vừa gặm bữa sáng, cô không những không cảm thấy hơn người mà lại còn thấy ghét chính mình.

Sáng sớm là lúc cơ thể hay bị tụt huyết áp, hạ đường huyết… Cứ nghĩ đến việc đi làm là cô lại thấy suy sụp và cáu kỉnh, chẳng còn chút hy vọng gì với một ngày mới nữa.

Ngồi trên taxi, Diệp Tử Lộ chợt nghĩ: “Mình sắp thi rồi, cả ngày hôm qua ở nhà, sao không tranh thủ thời gian đọc sách nhỉ? Phí cả một ngày?”.

Chẳng phải cô ghét làm việc ở công ty tư nhân nhỏ, chục năm như một làm việc lặt vặt cho người ta nên mới nghĩ đến việc tìm một công việc tiền đồ rộng mở sao?

Tối qua lúc Vương Lao Lạp khuyên cô đọc sách, Diệp Tử Lộ còn từ chối thẳng thừng. Có lẽ trong con mắt của Vương Lao Lạp, cô cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ: Dia cảnh dù không quá cao sang nhưng còn hơn một cô gái ngoại tỉnh như Vương Lao Lạp; ăn bám nên không phải lo miếng cơm manh áo, mỗi ngày đều được an nhàn.

Nhưng thực ra cô không hề an nhàn.

Mỗi sáng trên xe bus, Diệp Tử Lộ một mình đeo tai nghe, nhìn các tòa nhà của thành phố, nhìn mọi người đi lại trên đường, cô đều cảm thấy buồn, như thể ai đó đang đốt lửa trong lòng cô.

Chẳng ai nhận ra sự nôn nóng đằng sau cô gái trông có vẻ ngốc nghếch này.

Thành phố rộng lớn như vậy, nhưng mọi người chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ai có thể hiểu suy nghĩ của người khác chứ?

Đó là cảm giác nôn nóng không nói thành lời khi đứng giữa hiện thực và mơ mộng. Để dễ hình dung ra thì nó tựa như một đứa trẻ tám chín tuổi bắt đầu hứng thú với khoa học tự nhiên, mới hiểu được như thế nào là sinh tử, luôn suy nghĩ mãi những câu hỏi như “Tại sao lại là mình?”, “Ngoài vũ trụ có những gì?” hay “Chết là gì, nếu mình chết sẽ ra sao?”… Vì không biết đáp án nên những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, trong lòng ngập tràn nối lo lắng và nôn nóng rất đỗi ngây thơ.

Có những lúc nghĩ mà muốn khóc.

Diệp Tử Lộ đã hơn hai mươi tư tuổi rồi nên không dám khóc trước mặt người khác. Chỉ sau những giây phút mơ mộng ngắn ngủi, cô mới bắt đầu nghĩ lan man về những điều không có thật để đánh lạc hướng chú ý. Ví dụ như tưởng tượng sau khi tỉnh dậy liền thấy mình trở về thời cấp ba hoặc tỉnh dậy vẫn thấy mình vẫn là đứa trẻ hai tuổi, đi còn chưa vững, nhanh chóng trở thành một thần đồng bẩm sinh, cái gì cũng biết, lừng danh thiên hạ, trở thành một người khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Nhưng khi mơ mộng qua đi, quay đầu lại, cô phát hiện mình vẫn là mình, vẫn là một người lớn, một kẻ thất bại tầm thường. Lúc đó Diệp Tử Lộ thấy lòng mình trống trải, tâm trạng nhức nhối không yên. Thấy gương mặt bình tĩnh của mình phản chiếu trên cửa sổ xe, cô cảm thấy bản thân như một đứa thần kinh.

Có những lúc cô suy nghĩ quá nhập tâm, không biết rằng mình đã đến công ty. Diệp Tử Lộ có chút oán hận, sao đoạn đường này lại ngắn vậy, cô vẫn chưa suy nghĩ xong mà.

Nhưng kể cả có oán hận nữa thì cô cũng chỉ có thể trở lại với hiện thực đầy đau khổ, ngáp một cái rồi bước vào văn phòng, miễn cưỡng nói với bản thân rằng: Không sao, mình mới chỉ hơn hai mươi tuổi, vẫn còn trẻ mà, bây giờ bắt đầu cố gắng vẫn chưa muộn.

Thế rồi thời thanh xuân của cô cũng trôi qua… Nhưng không ai biết rằng cô cũng từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng có những ước mơ, cũng từng dám mơ mộng mình sẽ trở thành một kiệt xuất.

Người khác không nhìn thấu thế giới mội tâm phức tạp và đầy phong phú của cô. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một đứa trẻ không biết phấn đấu, không nỗ lực, không lo lắng, lại còn lười nhác.

Nhưng lại chưa từng biến suy nghĩ thành hành động.

Các bạn thiếu niên thường dễ bị từ “linh hồn” trong tiểu thuyết thu hút, dường như chỉ có “linh hồn” mới là nội hàm còn “thân xác” chỉ là thứ tầm thường thô tục mà thôi.

Mỗi người bọn họ đều tự cho rằng mình có một linh hồn độc nhất trên đời. Nhưng trưởng thành rồi mới nhận ra linh hồn tỏa sáng lấp lánh của mình cuối cùng lại bị giam cầm trong thân thể thô tục, dần dần trở nên tê liệt, sau đó… mà cũng không có sau đó nữa.

Diệp Tử Lộ đau đớn trả tiền xe, vừa cà nhắc đi vào văn phòng, vừa nhẩm tính hành động đi taxi đầy xa xỉ này tiêu hết tiền lương ngày hôm nay không.

Đến công ty, đúng là không ngoài dự liệu, bà cô trong văn phòng lại bắt đầu châm chọc cô rằng gần đây công ty phải thành lập một thương hội, công văn giấy tờ chất đống, các phòng bên hành chính phải hợp tác nhịp nhàng với nhau, phải làm rất nhiều việc lặt vặt. Mọi người thì bận tối mắt tối mũi còn Diệp Tử Lộ lại trốn làm những một ngày.

Bà cô cho rằng cô khôn lỏi tránh nặng tìm nhẹ, lúc nhiều việc thì cố tình xin nghỉ nên vừa nhìn thấy cô liền nói mát cô.

“Ôi chao” – bà cô tíu tít nói – “Để cô xem nào, què thật rồi à?”.

“Thật ạ” – Diệp Tử Lộ cố tình kéo dài giọng ra. Bà cô nghe thấy vậy chỉ tay vào mặt cô nói: “Cả phòng toàn nữ, cháu giả vờ yếu đuối cho ai xem?”.

Diệp Tử Lộ và bà ta vốn không hợp nhau, nghe thấy vậy liền cười như không cười nhìn bà ta: “Không phải đâu, cháu bị giẫm vào mảnh thủy tinh. Cũng may cháu là thanh niên khỏe mạnh, cùng lắm chỉ là què quặt hai ngày chứ không giống như cô Lâm đây, tính toán mưu mô mệt đến chết”.

Bà cô hung hăng: “Diệp Tử Lộ, cô có biết nói tiếng người không hả?”.

Diệp Tử Lộ tỏ vẻ kinh ngạc: “Ôi cái mồm của cháu, chết thật, nói mà chẳng thèm nghĩ. Tính cháu vốn thẳng như ruột ngựa, xin cô lượng thứ”.

Hai người còn lại của phòng hành chính ngẩng đầu nhìn bọn họ, không có vẻ gì là ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình.

Hóa ra việc “hợp tác nhịp nhàng” cho một mình bà cô phụ trách. Mỗi ngày đều thấy bà ta nện đôi giày cao gót trên hành lang đi tới, hất hàm giục mọi người trong phòng nộp báo cáo tuần, sau đó tự xem mình là nhân vật quan trọng. Thực sự không thể chấp nhận được. Lại còn để trong ngăn kéo mình một lọ thuốc tim, ra cái vẻ than thở tim yếu, thực tế là vừa rồi còn đánh nhau với người ta để tranh giành chai nước tương được giảm giá ở siêu thị, sức chiến đấu tuyệt không phải người thường.

Nhưng bất luận là người khác có tin hay không tin thì lãnh đạo vẫn tin bà ta, chỉ sợ bà ta mệt mỏi nên bộ phận Nhân sự liền đăng thông báo tuyển dụng. Chưa đến một tuần liền phân Diệp Tử Lộ về đó.

Đừng nói là được tăng lương, công việc mà đã được chia sẻ thì tiền lương cũng phải chia.

Thế là bà cô luôn cho rằng sự xuất hiện của Diệp Tử Lộ đã cướp đi miếng cơm của bà ta.

Hai người họ, một người lớn tuổi chua ngoa ngày nào cũng đi bắt lỗi, một người thì bụng dạ thẳng thắn, tức giận cái gì liền nói ra hết. Một ngày đều diễn cảnh “tàn sát khốc liệt” ở văn phòng, cơ bản chưa hề có dấu hiệu kết thúc.

Diệp Tử Lộ cười lạnh lướt qua bà cô, vừa mở máy tính xem lịch làm việc, vừa nghĩ bụng: “Tối nay về nhà, lão nương sẽ chăm chỉ đọc sách, bà tuần nữa quyết tâm đỗ công chức, có chết cũng không muốn ở cái nơi rách nát này ăn cục tức nữa”.

Thế này thì kiếm cả đồng tiền cũng không đủ bồi thường phí tổn tinh thần.

Lúc ấy, cơn tức giận bộc phát của Diệp Tử Lộ đã ảnh hưởng đến Tiểu Trương ở bên cạnh. Tiểu Trương liếc nhanh một cái, phát hiện bà cô đã không chú ý nữa thì gõ nhẹ Diệp Tử Lộ, lấy ra từ ngăn kéo một phần điểm tâm đưa cho cô, nhỏ giọng nói: “Hôm qua em mang từ nhà đi nhưng chị không đến nên em giữ riêng lại một phần cho chị đấy, ngon lắm”.

Sau đó cô ấy liếc về phía bà cô, nháy mắt với Diệp Tử Lộ: “Mới sáng ra, không nên tức giận”.

Diệp Tử Lộ cười nhận lấy, ngưng nỗi bực dọc trong lòng chẳng vơi đi chút nào. Dù cô có hơi khờ nhưng không ngốc. Lúc nào Tiểu Trương cũng ở đằng sau an ủi cô, ban ân huệ cho cô. Lúc nào cũng ngầm ra hiệu rằng mông của cô ấy và mình trên cùng một chiếc ghế, chỉ là mông cô ấy chiếm quá nhiều diện tích. Cô ấy đối với ai cũng an ủi như vậy, lúc người khác xích mích nhau, cô ấy luôn là người ngoài cuộc đứng xem trò vui.

“Tiểu nhân” – Diệp Tử Lộ nghĩ bụng, rồi vô tư ăn phần điểm tâm “tiểu nhân” đưa, vỗ về cái dạ dày chưa kịp ăn sáng.

“Rồi sẽ có một ngày, Diệp Tử Lộ sẽ trở nên xuất sắc, được thoát ra khỏi đám tiểu nhân chanh chua các người” – Diệp Tử Lộ hừng hực khí thế nghĩ.

Cô biết mình là người nóng tính. Những lúc thế này, Diệp Tử Lộ thấy mình nên học theo Hàn Tín chịu “nỗi nhục dưới háng”, nhẫn nhịn thì mới làm nên chuyện lớn, rồi tích góp năng lượng đợi bộc phát.

Rồi sau đó không biết tại sao, nguồn năng lượng này chưa kịp bộc phát mà đã chầm chậm tỏa ra, mỗi ngày một ít rồi dần dần cạn kiệt.

Buổi tối lúc về nhà, chưa gì Diệp Tử Lộ đã quên béng mất ý định chịu “nỗi nhục dưới háng”. Cô mỏi nhừ người, vào phòng ngủ nằm ườn ra rồi rồi bắt đầu lướt Weibo, xem renren.com, vào douran, lên tianya.cn… Cô lại suy nghĩ xem tối nay mình nên xem phim hay đọc tiểu thuyết, thế rồi quyết định đọc một cuốn tiểu thuyết trên mạng dài năm sáu nghìn chữ, thế là hết một buổi tối.

Còn về tập tài liệu ôn thi công chức… thì vẫn nằm bám bụi ở góc tường.

“ĐI làm cả một ngày, mệt chết đi được, để mai đọc đi” – Diệp Tử Lộ tự an ủi mình – “Có mỗi một buổi tối thì ôn chẳng được bao nhiêu”.

Lúc cô đang say mê đọc tiểu thuyết thì Vương Lao Lạp đi vào, vứt con gấu lên bàn của cô tiện thể ném cho cô một câu: “Tao đúng là ngu mới đi tin mấy cái lời nói bậy của mày!”.

Diệp Tử Lộ lúc này mới nhớ ra trong nhà vẫn còn một quả trứng xui xẻo.

Quả trứng xui xẻo Nhan Kha và Lương Kiêu không chỉ là bạn hợp tác làm ăn mà còn là bạn với nhau từ hồi bé. Mặc dù sau này lớn lên, người thì trở nên biến thái còn người kia trở nên thích khoe mẽ nhưng hai người vẫn không đánh mất tình hữu nghị của những kẻ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Bình thường lúc không bận việc gì thì hai người họ vẫn thích gặp gỡ nhau nên trong mắt Lương Kiên, Nhan Kha cũng tạm được coi là người quen. Vì thế nên anh đã mặt dày trốn trong túi của Vương Lao Lạp. Sau cả một ngày ngồi nghe trộm các cô các cậu buôn dưa lê thì đã biết chút tin tức về mình.

Anh thực sự đã xảy ra chuyện rồi, đã thế xem ra còn rất nghiêm trọng. Lương Kiêu đã đến bệnh viện, mấy ngày nay không thấy mặt ở công ty.

Nhưng tin tức tốt là anh vẫn chưa chết.

Còn những tin quan trọng khác thì những nhân viên bình thường như bọn họ không biết.

Nhan Kha thấy chỉ số hạnh phúc hiện tại của anh cực kỳ thấp, chỉ mong sao mình không chết, còn các việc khác thì để sau. Biết tin này, anh bỗng thấy cuộc đời đã thêm chút hy vọng, dù sao hiện giờ mình cũng không phải là cô hồn không nơi nương tựa.

Sau đó tâm trạng anh lại vui vẻ trở lại, nghĩ bụng sẽ phải nhờ vả Diệp Tử Lộ nhiều việc.

Nhan Kha nghĩ, để cô ta chịu giúp đỡ, không phải chỉ mỗi chuyện cho con gấu vào túi đem đến văn phòng, còn phải biết kiềm chế miệng lưỡi ngoa ngoắt này một chút, tranh thủ tạo quan hệ với cô gái “ăn bám bố mẹ” này thì mới tiện nhờ vả cô.

Nhan Kha nghĩ vậy, vừa kể vắn tắt cho Diệp Tử Lộ nghe tình hình anh nghe ngóng được, vừa ra sức đánh giá phòng của Diệp cô nương, từ những manh mối thu được phán đoán xem cô là người như thế nào để tìm cách trị.

Là phòng của con gái nhưng căn phòng này lại cực kỳ bừa bộn. Diệp Tử Lộ nằm một mình trên chiếc giường đôi bị lấp kín bởi đống đồ lộn xộn, Chăn cả ngày không gấp đã đành, trên người còn có đủ các loại đồ, nào là quần áo chưa giặt, quyển tạp chí đang xem dở thì bị vứt sang một bên, nào là bàn là để giường, đồ ăn vặt, giấy gói đồ ăn vặt, sạc pin máy tính… cái gì cũng có, cái giường không khác gì siêu thị Walmart phiên bản mini. Cả cái giường đôi của cô chỉ còn trống một chỗ đủ một người nằm vì bị đống đồ kia chiếm hết diện tích, như là cái ổ của cô vậy.

Trên tủ đầu giường thì đặt một chiếc đèn bàn bám đầy bụi, cả một quyển lịch toàn vết mực xanh xanh đỏ đỏ đánh dấu, sắp xếp kế hoạch. Nếu chỉ nhìn cái lịch này thì còn tưởng chủ nhân của nó là một cô gái tràn đầy niềm say mê học tập, trừ khi…

Nhan Kha ngờ vực hỏi: “Cái lịch này của cô sao vẫn để nguyên tháng trước vậy?”.

Diệp Tử Lộ đang trong lúc bận trăm công nghìn việc ngẩng đầu lên nhìn: “Không phải tháng này vừa mới mắt đầu sao? Để mấy hôm nữa rồi lật”.

Tháng này trôi qua được mười hai ngày rồi cô nương ạ…

Nhan Kha nhìn thấy trên lịch có ghi “Kế hoạch ôn thi công chức cấp tốc” liền nói vu vơ: “Cô mà cũng phải thi công chức à, sắp rồi sao?”.

Sao cứ phải nhắc đến chuyện riêng của người ta thế nhỉ? Diệp Tử Lộ khó chịu đáp: “Ờ”.

Nhan Kha hòa nhã hỏi xã giao: “Ôn đến đâu rồi, chắc chắn là sẽ đỗ nhỉ?”.

Chắc chắn là trượt. Nếu đầy tớ của nhân dân toàn đi ăn đút lót thì quần chúng nhân dân còn biết trông chờ vào cái gì?

Diệp Tử Lộ không thể chịu nổi nữa liền tóm lấy con gấu bông, quay người Nhan Kha lại. Tầm nhìn của Nhan Kha bị chuyển sang góc khác, thấy cả đống sách tham khảo còn chưa tháo bọc ra xếp ở chân tường, bên trên phủ một lớp bụi dày.

Nhan Kha biết rằng mình nên cười một cái, nói những lời khách sáo như “Thế này thì đôc chắc rồi” nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng lại chuyển thành “Đến sách còn chẳng thèm đọc mà đòi đi thi,, cô coi thi cử là trò đùa đấy à?”.

Diệp Tử Lộ liền than vãn, trong lời tự trào có chút chênh váo: “Tôi vốn dĩ cũng muốn ôn nhưng kéo dài thời gian tới giờ. Anh không thấy trên mạng người ta nói à, AIDS với ung thư là bệnh nan y với một số người, còn bệnh lề mề là bệnh của toàn nhân loại. Tôi mắc bệnh lề mề giai đoạn cuối rồi.”.

“Bệnh gì cơ?” – Nhan Kha chưa từng nghe nói đến bệnh này.

“Bệnh lề mề, tức là chuyện gì cũng đợi đến phút chót mới làm. Giống như tôi này, còn ba ngày nữa là đến hạn nộp luận văn tốt nghiệp tôi mới bắt đầu làm. Bình thường lên lớp không nghe giảng, về nhà không làm bài tập, đến buổi tối trước khi thi mới đọc cuốn giáo trình tiếng Anh hơn 600 trang. Nào ngờ đến ngày thứ hai tôi đã làm xong rồi” -Diệp Tử Lộ dương dương tự đắc – “Hồi năm thứ tư đại học, tôi để đến ngày cuối cùng mới nộp học phí thi cao học, suýt nữa thì quên mất. Tôi lúc đó đang đi chơi thì bạn cùng phòng gọi điện nhắc, tôi mới đạp xe như điên về, đi nửa thành phố trong vòng nửa tiếng. Đúng lúc hệ thống sắp đóng cửa thì tôi kịp về phòng lên mạng nộp tiền”.

Nhan Kha cười một tiếng: “Ha ha, gay cấn thật đấy, tư chất của cô chắc chắn không tồi chút nào đâu”.

“Ha ha” – hai chữ này khiến Diệp Tử Lộ chú ý. Cô nhìn bộ mặt gấu của Nhan Kha, nghi ngờ hỏi: “Sao tôi cứ cảm thấy như anh đang khinh thường tôi thế nhỉ?”.

Nhan Kha vui vẻ. Đúng thế, anh đúng là có ý đó.

Đối với một thanh niên vừa tài năng vừa tuấn tú như Nhan Kha, khó mà có một buổi tối thành thơi không phải tăng ca, không phải đi xã giao. Một thanh niên của thời đại mới phải biết tận dụng tất cả thời gian để tôi luyện bản thân, nếu không thì không thể thành công. Còn phải biết ân nhác những kế hoạch va phương hướng cho tương lai.

Trước giờ Nhan Kha không ngờ rằng, một người trẻ tuổi như vậy buổi tối sau khi đi làm về lại có thể rảnh rỗi cả sáu bảy tiếng đồng hồ. Đã vậy cô ta lại còn yên tâm thoải mái lãng phí thời gian, không thấy hổ thẹn mà trái lại còn tự hào.

Bốn chữ “ăn bám bố mẹ” chưa đủ để miêu tả cái nhìn của Nhan Kha về cô. Anh cực kỳ coi thường Diệp Tử Lộ, còn người bị coi thường thì lại đang vừa đọc tiểu thuyết vừa cười hi hi.

Nhan Kha không chịu được nói: “Không đọc sách, không làm đề thì sao mà đỗ được, không phải cái gì cũng dễ dàng đạt được đâu. Ví như cô đã đỗ cao học chưa?”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Cô cảm thấy như bị xát muối vào tim.

Nhan Kha tiếp tục nói: “Cô thấy không, vậy nên, trên trời dù có rơi xuống một miếng bánh, nhặt được bánh cũng phải là những người dành thời gian công sức ngẩng cổ chờ đợi. Giống như khi cô đi đường mà không mở mắt thì tỉ lệ giẫm phải phân chó cũng cao hơn ấy”.

Diệp Tử Lộ thầm oán trách, dù đang bận trăm công nghìn việc nhưng nghe thấy vậy cô liền quay đầu nhìn anh với vẻ mặt không được vui gì cho cam.

Nhan Kha giương đôi mắt nhựa đen bóng nhìn cô: “Sự thực là như vậy đó, nhìn bộ dạng cô thế này tôi nghĩ cô trượt chắc rồi, đừng có đi thi nữa, đỡ tốn tiền đi lại”.

Diệp Tử Lộ lạnh lùng hỏi: “Đồ đáng ghét, anh anh cung Xử Nữ đấy à?”.

Nhan Kha nhàn nhã đáp: “Xin lỗi đi, tôi cung Bọ Cạp”.

Dường như những lời ấy đã khích lệ Diệp Tử Lộ. Cô im lặng hồi lâu, rồi đứng lên, nhảy lò cò đến chân tường tháo bọc sách, lôi bút highlight ra, đặt sách lên bàn, nghiêm túc ngồi bên bàn học, mang theo cả con gấu bông Nhan Kha, quyết tâm học tập chăm chỉ.

Nhan Kha nhìn cô, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, như thể mình vừa cứu vớt một thiếu nữ sa ngã.

Thậm chí anh bắt đầu tưởng tượng: “Với sự đốc thúc của mình, nhỡ may cô ta thi đỗ thì chẳng phải mình sẽ là ân nhân của cô ta sao? Đến lúc ấy cô ta nguyện làm nô tì của mình thì có sao? Kể cả nhận mình làm bố cũng không thành vấn đề”.

Song lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại nghiệt ngã.

Rất nhanh sau đó, Nhan Kha phát hiện ra, “thiếu nữ sa ngã” này không thể cứu vớt chút nào.

Diệp Tử Lộ cũng nhận ra chuyên tâm học hành là thử thách lớn nhất của đời người.

Cứ nghĩ đến việc tối này không phải là buổi tối cuối cùng trước ngày thi, quyết tâm cháy bỏng lúc nãy chưa kịp bộc phát đã hết sạch.

Nhan Kha trừng trừng nhìn cô ngồi học chưa đầy năm phút đã vò đàu bứt tai, quay ngang quay ngửa rồi chạy đi lấy một hộp sữa với một túi đồ ăn vặt.

Được rồi, cứ coi như là bổ sung năng lượng để lát nữa thức đêm học vậy.

Sau đó, chưa đến mười lăm phút sau, Diệp Tử Lộ lại lôi máy tính ra, đóng mấy trang web cô không quan tâm rồi lại lên “Tứ đại bảo bối” – Weibo, renren, douban, tianya xem một lượt, tốn mất mười lăm phút. Làm xong những việc vô ích này, cô lại cắm chặt vào sách, cầm bút lên, viết hai chữ, rồi lại đặt bút xuống, đại khái là thấy mình không được tập trung lắm. Thế là cô quyết định nghỉ ngơi một chút, rồi lặp đi lặp lại những động tác bên trên, lại vào “Tứ đại bảo bối”… Nhưng thật không may, trong lúc lên mạng cô lại tìm thấy hai cuốn truyện rất hay, vào đọc thử một lúc mà tốn hơn bốn mươi phút.

Say mê đọc hết, Diệp Tử Lộ còn không khỏi tán thưởng. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ôn bài, thế là lại cật lực tập trung đọc sách.

Lần này, thời gian ôn này của cô có dài hơn mấy lần trước đôi phút, đại khái là vì cô đã lên mạng đủ rồi. Cô đọc sách được khoảng mười phút, đọc xong được phần lời nói đầu cảu quyển sách. Sau đó, mắt cô dần dần díp lại, cuối cùng bút viết lắn mấy vòng trên giấy… Cô ngủ mất rồi.

Bút từ tay cô rơi xuống, Diệp Tử Lộ chớp mặt một cái, giật mình tỉnh giấc, vặn mình một cái, ngẩng đầu lên, cô nhận ra từ lúc mở sách ra đến bây giờ đã mất hai tiếng đồng hồ. Diệp Tử Lộ kinh ngạc vì mình đã “học hành” lâu đến như vậy, cảm thấy sự nỗ lực cả buổi tối của mình cũng đáng được khen ngợi. Thế là cô mãn nguyện bỏ sách xuống, vui vẻ đi tắm, cho đầu óc nghỉ ngơi, lên mạng chút rồi đi ngủ.

Nhan Kha chứng kiến chuyện này xong thì không biết phải nói gì.

Diệp Tử Lộ đi tắm về, chui vào chăn, ôm máy tính đọc mấy bộ tiểu thuyết chưa đọc xong. Nhan Kha run rẩy hỏi: “Thế là… thế là cô học xong rồi ư?”.

Diệp Tử Lộ vô tư nói: “Xong rồi”.

Nhan Kha đau lòng nói: “Rốt cuộc cô đọc được mấy chữ hả cô nương? Đã đủ đếm trên đầu ngón tay chưa?”.

Diệp Tử Lộ khoát tay: “Ép mình căng thẳng như vậy để làm gì? Tôi cũng không nhất thiết phải đỗ mà, chỉ phiến phiến thôi. Chăm chỉ năm phần thôi, năm phần còn lại là nhờ may mắn:.

Cái gì? Cô đã chăm chỉ được năm phần sao! Có mà chăm chỉ được mấy phần nghìn ấy!

Nhan Kha không thể chịu được nữa, hỏi cô một câu y hệt Vương Lao Lạp từng hỏi: “Thế thì cô đăng ký làm gì?”

Diệp Tử Lộ: “Tôi không thích công việc hiện tại”.

Nhan Kha cứ tưởng rằng mình đã tìm được trọng điểm, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Vì không thích công việc hiện tại nên cô càng phải chăm chỉ học tập chứ. Lẽ nào cô muốn thi trượt để lại phải tiếp tục làm công việc mà cô không thích sao?”.

Diệp Tử Lộ chỉ dùng một câu nói cũng đủ hạ gục Nhan Kha tiên sinh. Cô lạnh nhạt nói: “Thế thì cố gắng chịu đựng vậy!”.

Nhan Kha: “…”.

Diệp Tử Lộ thậm chí còn dốc lòng an ủi anh: “Tôi bây giờ anh rất khó chịu, ai gặp tình cảnh này cũng không chịu nổi, Tôi nghĩ anh ấy à, nên nghĩ thoáng một chút giống tôi này. Anh nghĩ xem, sống trên thân xác người cũng được mà thân gấu cũng được chứ làm sao?”.

Nhan Kha thẫn thờ nhìn cô, cảm thấy mình cũng tạm gọi là có chút kiến thức nhưng từ xưa đến nay anh không hề biết đến có người lại vô tư đến vậy.

Nhưng người xưa có câu: Muốn quang minh chính đại đứng trước mặt người khác thì chính mình phải chịu cực khổ.

Quả nhiên chí lí.

Tối hôm ấy, Diệp Tử Lộ cũng tạm coi là đã ra cái vẻ “hiển vinh” trước mặt Nhan Kha khiến anh phải á khẩu, thế những không được bao lâu, cô đã phải “chịu sự trừng phạt”.

Lúc đó cô mới hiểu, có đôi khi, không phải bạn cứ muốn sống chắp vá là được cuộc sống chắp vá.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.