Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Chương 2: Chương 2: Chương 2: Gấu thành tinh rồi






Phần 1 (do chương dài nên mình chia nhỏ để đăng)

Nhan Kha dần hồi phục được ý thức rồi lập tức hoảng hốt nhận ra tứ chi đã không còn cảm giác gì nữa. Tim anh bỗng chốc trật một nhịp còn trong đầu toàn là cảm giác sợ hãi. Nhan Kha cố mở mắt, muốn biết rốt cuộc mình đã chết hay là tàn phế rồi.

Sự việc xảy ra sau đó còn khiến Nhan Kha kinh sợ gấp đôi. Anh chỉ nghe thấy một hồi chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên bên cạnh, rồi một cái chân mò tới đầu anh, cố với xuống để ấn.

Anh nhìn thấy một cái điện thoại to đùng, không phải kiểu điện thoại di động cục gạch mười lăm năm trước thịnh hành mà là một cái điện thoại… to bằng cae nửa người của anh!

Nhan Kha nhìn phía trước một lúc, rồi đờ đẫn nhìn lên trên, thấy một bàn tay đang ấn đầu của mình.

Có thể nhận ra đây là tay của phụ nữ, nhưng lại có thể dễ dàng ôm cả đầu của anh, lúc ấn xuống tưởng như “một tay che trời” vậy.

Đây chắc chắn là đầu bị đập nên sinh ảo giác rồi!

Tiếng chuông điện thoại ngày càng to, bàn tay khổng lồ chần chừ mãi, cuối cùng chủ nhân của nó mới lầm bầm chửi, mò trúng cái điện thoại, lập tức tắt chuông.

Từ góc này, Nhan Kha đã nhìn rõ “Nữ Titan*” này.

*Nữ Titan: Nhân vật trong bộ truyện tranh “Đại chiến Titan” của tác giả Isayama Hajime, là một người khổng lồ.

Nhìn qua thì đường kính đầu cô ta ước chừng phải một mét trở lên, hơi thở mạnh ngang gió cấp bốn cấp năm, “lông” trên đầu lởm chởm như cỏ, cả mặt thì úp xuống gối, đang ngủ khò khò.

Đau mắt quá, Nhan Kha đau đớn nghĩ bụng, kể cả là “Nữ Titan” đi chăng nữa thì cũng đau mắt quá!

Anh đang muốn quay đầu thì chợt phát hiện ra toàn thân không thể động đậy được.

“Nữ Titan” ấy nằm lì trên giường 5 phút, đợi một hồi chuông khác vang lên. Trong suốt quá trình ấy, “Nứ Titan” hoàn toàn giống một người lười mắc bệnh lười giai đoạn cuối, mặt không biến sắc tắt chuông báo thức rồi xoay người ngủ tiếp.

Nhan Kha bên cạnh thầm đếm, 5 phút một hồi chuông báo thức, cô ta ấn sáu lần rồi mới lề mề ngồi dậy, mắt lờ đờ, mặt mũi mơ màng. Sau đó cô lại ngã vật người xuống, nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngủ…

Mặc gì Nhan Kha đinh ninh rằng đầu mình bị thương nên tất cả những gì trước mắt là ảo giác hết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này liền không nhịn được mà nói: “Nếu cô phải đi làm thì tôi thấy bây giờ sắp muộn rồi đấy”.

Diệp Tử Lộ thấy mình chưa tỉnh, định chợp mắt ngủ thêm năm phút nữa thì nghe thấy giọng của một người đàn ông trong chính phòng của mình, đã thế nội dung còn rất thức thời, nói cô sắp muộn làm rồi.

Diệp Tử Lộ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ ngẩn ra trong hai giây, còn hỏi lại một câu theo phản xạ: “Sao? Mấy giờ rồi?”.

Nhan Kha thấy ảo giác này sao mà thật ghê, tại còn có người trả lời. Anh còn tốt bụng nhìn đồng hồ báo thức rồi đáp: “Tám rưỡi rồi”.

“Ầy.” Diệp Tử Lộ ngồi bên thành giường, vừa ngáp vừa khua chân trần trên đất tìm giày. Mới ngáp được một nửa thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cả người cô bỗng chốc cứng đơ, mắt mở to, một tiếng “ầm” vang lên trong đầu, quay đầu giương mắt nhìn con gấu bằng vải xấu xấu, có cái tai lệch mà cô đặttrên đầu giường.

Hóa ra… cô vừa nghe đồ chơi nói chuyện sao?

Không những biết nói, mà còn biết xem giờ?

Diệp Tử Lộ dường như thấy một tia sang trong đôi mắt nhựa của con gấu vải. Cô run rẩy hỏi: “Là… là cậu nói sao?”.

Nhan Kha lạnh nhạt đáp: “Không thì ai vào đây?”.

Ôi mẹ ơi!

Nói xong, Nhan Kha liền thấy “Nữ Titan” giật bắn người, vẻ mặt như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Anh tự nhiên thấy có gì đó sai sai, sao ảo giác mà lại chi tiết thế nhỉ, biểu cảm của cô ta giống người thật như đúc.

Theo sau đó là một tiếng thét kinh thiên động địa xuyên thủng màng nhĩ của Nhan Kha. Diệp Tử Lộ dặn lòng phải bình tĩnh, đúng lúc đó chân trần giẫm vào đống mảnh vỡ dưới đất hôm qua chưa dọn, máu chảy thành sông.

Tiếng thét ấy làm Vương Lao Lạp – người bạn ở phòng ngủ bên cạnh giật bắn mình. Lao Lạp tiểu thư đang dán long mi, tay bỗng run một cái, suýt chút nữa thì chọc vào mắt. Cô ấy chạy vội sang hỏi: “Sao thế? Sao thế?”.

Diệp Tử Lộ ôm bàn chân đang chảy máu, lăn vòa giương, khổ sở nói: “Gấu, gấu thành tinh rồi…”.

Vương Lao Lạp nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chân, cái chân của tôi!” – Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng nói đúng trọng điểm.

Tiểu thư Vương Lao Lạp nhìn xuống bàn chân oanh liệt của Diệp Tử Lộ. Sáng sớm ra vốn huyết áp thấp, lại nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa này, cô ấy hít một hơi rồi bỗng thấy choáng váng.

Vương Lao Lạp phải dựa người vào tường, mặt trắng bệch hỏi: “Mày làm sao thế? Có có có cần cần tao gọi cấp cứu không?”.

Diệp Tử Lộ không còn hơi sức trả lời, vẻ mặt méo mó, nằm trên giường hét: “Ôi giời ơi”.

Lúc này Vương Lao Lạp mới phát hiện ra thủ phạm ở dưới đất, nghĩ một lúc, nguyên nhân kết quả đã rõ. Cô ấy nhất thời không biết phải nói gì với Diệp Tử Lộ, vừa nhìn thấy Thương vừa thấy đây là “tự làm tự chịu”.

Vương Lao Lạp thở dài, âm thầm đi lấy cái chổi quét đống mảnh vỡ dưới đất.

Nhân lúc bạn cùng nhà đi đổ rác, Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh trở lại, nhớ lại việc kinh hồn lúc nãy, cô đưa đôi mắt đầy sát khí và gỉ mắt đến chỗ con gấu vải tai lệch trên đầu giường, tỏ vẻ oai phong tra hỏi: “Khai mau! Ngươi là yêu quái phương nào?”.

Nk thấy mọi thứ cứ nhốn nha nhốn nháo.

Vừa nhìn thấy Vương Lao Lạp, anh liền thấy người này trông quen quen. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Nhan Kha xâu chuỗi các hình ảnh trong đầu, cuối cùng nhớ ra đây là trợ lý của công ty Lương Kiêu, đã từng đến công ty quảng cáo của anh gửi hợp đồng!

Thật sự là có gì đó sai sai.

Đây là ảo giác sao? Là mơ sao?

Sao lại thấy thật thế nhỉ? Kể cả là mơ thì cũng phải thấy người tình trong mộng, mơ thấy bạn bè người thân chứ? Sao lại mơ thấy người mới gặp qua một hai lần, chẳng khác gì người qua đường không chút ấn tượng được?

“Trừ phi mình vừa nhìn đã yêu, vừa gặp đã thích… Mình thích thầm cô ta sao?” Nhan Kha tự hỏi lòng mình.

Nhưng có trời đất chứng giám, không hề!

Nhan Kha bình tĩnh lại, khổ sở nói với Diệp Tử Lộ: “Có thể phiền cô… đưa cho tôi một chiếc gương được không?”.

Diệp Tử Lộ mở hộp kính áp tròng trên tủ đầu giường, lôi một cái gương nhỏ ra. Nhưng đối với Nhan Kha lúc này thì cái bé thế thôi cũng đủ dung rồi.

Nhan Kha thấy trong gương là diện mạo của một con gấu, suýt nữa thì không thở nổi.

Một con gấu đồ chơi sao? Đã thế lại còn xấu xí, bẩn thỉu, xem ra là một con gấu rẻ tiền! Mắt nổ mắt xịt còn đỡ, đã thế tai lại còn bị lệch… Nỗi kinh hoàng này đã Nhan Kha phút chốc phát huy siêu năng lực, àm chủ thân thể của con gấu bông thành công, ngã về sau một cái, rơi xuống tủ đầu giường của Diệp Tử Lộ, cái lưng mềm mại còn bị lăn vài vòng nữa.

Diệp Tử Lộ dần tỉnh táo lại, phát hiện ra mình không sợ hãi lắm, mà lại hơi kích động. Con gấu bông này là phần thưởng thi chung kết học sinh giỏi vật lý hồi cấp bà mà bố tặng cho cô. Cô để nó trên tủ đầu giường, suốt bao nhiêu năm nay, bên trên còn bám một lớp bụi. Diệp Tử Lộ suy đoán, nhìn dáng vẻ sợ sệt của con gấu, dù thực sự là chuyện thành tinh đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế là cô càng chẳng sợ hãi mà nhìn chằm chằm nó… Nó đây rồi.

Nhưng cô chưa nhìn được bao lâu thì rất nhanh sau đó, Vương Lao Lạp liền trở về, còn mang theo bang y tế và khă ướt không biết lấy ở đâu ra.

Diệp Tử Lộ lập tức im lặng, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Làm sao bây giờ?” – Vương Lao Lạp cầm đồ sp cứu lên hỏi – “Tao thấy mày trước hết nên gọi điện cho sếp xin nghỉ phép đi đã, mày thấy dùng băng y tế này được không? Hay là đi bệnh viện đi!”.

Diệp Tử Lộ cắn rang gắp mảnh vỡ ở dưới chân ra, một chân đi dép lê nói: “Không sao, dìu tao đứng lên với… điện thoại lát nữa tao gọi”.

Vương Lao Lạp xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ tay Diệp Tử Lộ, vừa dìu cô đi khập khễnh vào nhà vệ sinh, vừa trách mắng: “Lát nữa cái gì! Gọi ngay, đến lúc muộn làm rồi mới dọi điện thoại thì sếp mày sẽ nghĩ gì? Chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ mày ngủ dậy muộn nên giả vờ ốm để nghỉ”.

Diệp Tử Lộ đáp “ừ ừ” cho có lệ.

Chân của cô không bị thương nặng lắm, đi đi lại lại không còn chảy máu nữa, lại còn dán cả bang y tế rồi. Vương Lao Lạp thấy không sao mới vội vội vàng vàng khoác áo: “Vậy tao đi đây, sắp muộn làm rồi”.

Diệp Tử Lộ giơ tay như mèo thần tài (*) nói: “Bye bye”.

*Mèo thần tài: loại tượng phổ biến ở Nhật, được cho là mang lại may mắn. Đó là hình tượng một chú mèo đang vẫy gọi bằng một chân trước.

Vương Lao Lạp đi đôi giày cao gót vào rồi lại sỉa bước quay lại, nhét điện thoại vào tay Diệp Tử Lộ: “Mau gọi điện thoại cho sếp mày đi, tap phải giám sát!”.

“Vẫn chưa đến giơg…”

“Đừng có nhiều lời, mau gọi đi!” Vương Lao Lạp hung hang đáp. Ở cùng hơn nửa năm, cô ấy biết thừa bạn cùng phòng nhà mình là cái thể loại gì rồi, chuyện lớn chuyện bé gì cũng lề mề. Diệp Tử Lộ bị ép buộc, không còn cách nào hác đành phải gọi điện thoại xon nghỉ trước mặt Vương Lao Lạp.

Xong viêc, Vương Lao Lạp chạy như bay đến cơ quan. Diệp Tử Lộ ném điện thoại sang một bên, ngồi bên thành giường, cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng một mình với con gấu “thành tinh” này rồi.

“Có phải là trong lúc tao không biết, mày đã vụng trộm luyện thành tinh rồi đúng không?” – Diệp Tử Lộ nói – “Ngộ nhỡ vào ngày mày chuyển kiếp, Thiên Lôi đến đánh sét vào nhà tao thì sao? Mày có chịu trách nhiệm cho tính mạng của biết bao sinh amgnj, sự am toàn của biết bao tài sản được không? Tiền chuyên cần tháng này của tao coi như đi tong rồi, tất cả là do mày, tại mày hết”.

Nhan Kha không biết nói sao, uất ức không nói thành lời.

Diệp Tử Lộ: “Mày đã thành tinh rồi, vậy có biết đi xuyên tương không? Biết hay không? Biết biến đá thành vàng không? Hay là… biến thành một soái ca cho tao xem?”.

“Cô có thể lau gỉ mắt đi được không?” – Nhan Kha cuối cùng cũng không chịu nổi đành phải nói ra những lời kiềm chế này giờ, cuối cùng cũng được hả hê.

“…” – Diệp Tử Lộ im lặng một lúc, giơ tay dụi dụi mắt.

Nhan Kha dịch chuyển tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ mọi chuyện cứ lộn tùng phèo cả lên, quả thực anh chẳng biết phải nói gì. Im lặng một lúc lâu, anh mới bộc bạch: “Đừng nhìn nữa, tôi thực là một con người”.

Diệp Tử Lộ chớp chớp mắt.

“Tôi thực sự là người” – Nhan Kha nói – “Tối qua tôi bị tai nạn xe, vừa tỉnh lại đã thấy mình ở đây, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa”.

Diệp Tử Lộ hoài nghi chớp mắt rồi quan sát con gấu nhỏ mà anh ta đang sống nhờ.

“Tôi là Nhan Kha, nam, nhà ở khu Thủy Nguyên gần vành đai hai. Không tin cô cứ đi kiểm tra, tôi lừa cô làm gì!” – Nhan Kha nói – “Có cần tôi nói số chứng minh thư không?”.

Anh ta nói cứ như thật. Đến cả chuyện con gấu sau một đêm biết nói chuyện còn có, chắc chẳng còn gì ly kỳ hơn. Diệp Tử Lộ nghĩ một lúc, lôi chiếc bàn ra đặt lên trên giường, mở máy tính, tra thử trên mạng tên Nhan Kha, liền thấy ngay tin tức liên quan đến vụ tai nạn.

“Á!” – Diệp Tử Lộ cảm thán – “Hóa ra là thật sao?”.

Vốn cứ tưởng là truyện thể loại tu tiên (1), hóa ra lại là truyện ly hồn (2) à!

Diệp Tử Lộ xem tin tức xong, sau khi cảm thán… à, không có sau đó nữa. Cô lạnh nhạt đóng trang web lại, mặc kệ chuyện thiên hạ, rồi bắt đầu lên mạng. Cô đăng nhập QQ xem một lượt, thấy chẳng có hứng thú gì mấy với những chủ đề mà mọi người đang nói. Thế là cô tắt cửa sổ, rồi vào kiểm tra những tiểu thuyết cô đánh dấu theo dõi đã được cập nhật chưa.

Nhan Kha không ngờ mình lại bị bỏ quên như vậy, anh nghi ngờ không biết cô gái này đầu óc có vấn đề gì không.

Người bình thường chẳng phải đều nên cảm thấy kinh ngạc sao? Cứ coi như cô ta đã lạnh nhạt, lẽ nào lại không muốn tìm hiểu một chút sao? Cứ coi như cô ta không quan tâm đến giới học thuật, lẽ nào một người bình thường lại không bối rối trước chuyện kỳ lạ như thế này sao?

Điều quan trọng nhất là, một người đàn ông không quen biết không hiểu tại sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của một cô gái, người bình thường đáng lẽ phải tra hỏi kĩ càng, rồi ném anh ra ngoài chứ?

Thế mà Diệp Tử Lộ lại chẳng them để tâm. Trước mặt một người đàn ông không quen biết vô tư mặc đồ ngủ, răng không them chải, mặt thì không them rửa, cứ như không mà ngồi lên mạng.

Nhan Kha muốn hét lên! Cô ta không để ý nhưng anh để ý!

Hai mươi phút sau, Nhan Kha thấy Diệp Tử Lộ không có phản ứng gì với mình liền không thể nhẫn nại thêm được nữa.

Nhan Kha dẫu sao cũng là một người thức thời. Nhận thấy mình đang không hề chiếm thế thượng phong, anh tự dặn lòng năm lần bảy lượt rằng “Phải bình tĩnh”. Anh hỏi Diệp Tử Lộ bằng một giọng nói cực kỳ ấm áp và hòa nhã: “Thật ngại quá, cô gái à. Tôi có thể biết tên cô không?”.

Diệp Tử Lộ mắt không rời nàm hình máy tính, tùy tiện đáp: “Diệp Tử Lộ”.

Một cái tên tao nhã biết bao, mang một khí chất trẻ trung mà đầy nho nhã… mà sao lại đặt cho cái đầu heo ngu ngốc đấy được?

“À… cô Diệp” – Nk vắt óc suy nghĩ chủ đề để tiếp tục nói chuyện – “Tôi muốn hỏi một chút, hiện tôi đnag ở nơi nào vậy?”.

Diệp Tử Lộ không nhìn màn hình máy tính nữa mà lôi một tấm thiệp ra viết. Cô đành nhìn sang phía Nhan Kha, nghĩ cũng thấy thương nên đưa địa chỉ nhà cho anh ta: “Anh muốn tìm người thân trước đây để đón anh về không?”.

Nhan Kha im lặng suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này.

Ngay sau đó, Diệp Tử Lộ lạnh lùng ngắt dòng suy tưởng của anh: “Vô dụng thôi, họ sẽ không tin anh đâu”.

Nhan Kha: “…”.

Một lúc sau, anh ủ rũ nói: “Tôi muốn thoát ra khỏi thân thể con gấu này”.

“Ừ” – Diệp Tử Lộ gật gật đầu, bày tỏ sự tán đồng.

Nhan Kha nhíu nhíu mày, nhưng rồi phát hiện ra động tác đơn giản này mà muốn làm cũng chẳng dễ dàng gì. Thân thể của đồ chơi có lông thì ra không hề linh hoạt: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô Diệp, tôi muốn cô giúp tôi, chúng ta hãy nghĩ cách trước đã”.

“Được” – Diệp Tử Lộ đóng một cuốn tiểu thuyết lại, rồi theo thứ tự mở cuốn tiếp theo trong số truyện cô đã đánh dấu đọc – “Anh cứ nghĩ cho kỹ rồi nói với tôi một tiếng nhé”.

Nhan Kha: “…”.

“Cô gái à”, một lúc sau, Nhan Kha đổi sang kiểu xưng hô thân thiết hơn, cố rút ngắn khoảng cách với đối phương, “Cô xem này, tôi là một người đàn ông, trước kia không quen biết cô. Tuy rằng giờ tôi đã là một con… Được rồi, việc này thật khó àm tưởng tượng được, nhưng việc trong nhà có một người lạ mặt gnos nghiêng cô không khiến cô sợ hãi sao?”.

Diệp Tử Lộ nhìn anh với đôi mắt mơ màng chưa kịp đeo kính, nghĩ một lúc mới chầm chậm gật đầu: “Ừ, cũng có lý”.

Rốt cuộc cô cũng có chút phản ứng của người bình thường, Nhan Kha thở phào: “Thế nên…”.

“Thế nên lát nữa tôi sẽ đặt anh ở phòng khách” – Diệp Tử Lộ nhanhc hóng nghĩ ra một biện pháp đơn giản – “Tôi ở cùng nhà với một người bạn, cậu ấy hơi nhát. Buổi tối cậu ấy đi làm về, anh đừng có đột nhiên nói chuyện đấy, tôi sợ cậu ấy sợ chết khiếp”.

Nhan Kha m bặt, thực sự muốn lạy cô luôn.

… Nhưng đáng tiếc, tay cũng chẳng có mà lạy.

Một người một gấu im lặng không nói gì với nhau trong suốt mười phút. Nhan Kha cuối cùng không thể chịu đựng nổi việc bị giam trong bốn bức tường với cô cái thần kinh kia, hít một hơi sâu rồi gào lên: “Thả tôi ra!”.

Diệp Tử Lộ bị tiếng hét của anh dọa đến nỗi tay chuệch choạc, chuột máy tính không biết bấm nhầm vào đâu mà trên màn hình hiện lên dòng chữ “ Trò chơi lúc vợ không có nhà”, tiếng lách cách vang lên không ngừng.

Nhan Kha lại hét lên: “Thả tôi ra!”.

Diệp Tử Lộ bị mất tập trung, liền quay đầu lại, nhìn con gấu nhỏ trên đầu giường với ánh mắt u ám.

Nhan Kha nhìn ánh mắt của cô, mở rộng thanh quản tiếp tục hét: “MAU THẢ TÔI RA… AAAAA…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.