Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Chương 22: Chương 22: Chương 15: Thung lũng (tt)




Khi đó không chỉ mình cô mà mỗi bạn trong lớp đều ấp ủ hoài bão lớn lao, bọn họ khinh bỉ những kẻ tầm thường, hiểu lơ mơ về thế giới của người trưởng thành, nhưng lại vô cùng tự kiêu vì tưởng rằng mình biết tất cả. Họ ước mơ được tung hoành khắp nơi, không biết trời cao đất dày nên không hề sợ sệt, họ không ngần ngại nhắc lại lời của vĩ nhân, tuyên bố mình cũng “Kế tục tinh thần hiếu học của các thánh nhân”.

Một nửa số nam sinh ban tự nhiên đều muốn trở thành Bill Gates thứ hai hoặc Stephen Hawking thứ hai, hoặc không thì… cũng muốn sau này kiếm được thật nhiều tiền, cưới vợ thật đẹp.

Diệp Tử Lộ bỗng đưa tay ra nắm lấy hàng rào sắt lạnh lẽo, bước về phía trước, nhìn thật kĩ bên trong trường.

Dường như cô đã hiểu được điều gì đang giày vò cô: những gì nhà trường cho bọn họ mãi mãi là môi trường giáo dục chính thống, tuổi thơ thậm chí cả tuổi trẻ của bọn họ đều nhìn theo bóng lưng của những vĩ nhân trong và ngoài nước tự cổ chí kim. Những câu chuyện khích lệ bọn họ ấy thực ra như một loại ma túy tinh thần, mười mấy năm sau, thậm chí khiến họ ảo tưởng rằng mình là một trong số những người giỏi giang ấy.

Nhưng thời gian dài và không gian vô tận đã khiến những người này trở nên hiếm có, còn những thanh niên ôm ấp nhiều hoài bão lớn lao, ước mơ xa ấy sau khi trưởng thành lại là những người bình thường, và khi nhớ lại, họ nhận ra rằng cho dù đã từng có người dạy họ cách để làm một người bình thường thì khi ấy có mấy ai chịu nghe?

Ba chững “người bình thường”, nghe thì thấp kém biết bao, đáng thương biết bao, những tâm hồn non trẻ sao có thể chấp nhận cuộc sống của mình chỉ có hai màu trắng đen chứ?

Bọn họ đều giống Diệp Tử Lộ, vừa đau khổ không chịu chấp nhận hiện thực “mình còn trẻ thế này, sao có thể đi làm một người bình thường chứ?”, vừa không chịu lớn để bảo vệ sự kiêu hãnh của mình, khi ấy… họ sẽ không phải làm người bình thường nữa phải không?

Khi những cô cậu thanh niên ấy không có gì trong tay, thì họ còn có thể miễn cưỡng bình tâm lại, nhưng nếu không may bọn họ đạt được những thành tựu nhỏ một cách nhanh chóng thì họ sẽ một lần nữa lâng lâng, một lần nữa quay trở về thời thiếu niên ngông cuồng đầy tự kiêu, sau đó chỉ cần gặp mặt một chút khó khăn thôi, họ sẽ càng lún sâu hơn nữa.

Đại loại… giống như căn bệnh lề mề tái phát, Diệp Tử Lộ bất chợt nghĩ vậy.

Bệnh lề mề không giống bệnh phù chân, tuy rất khó chữa trị nhưng một khi đã chữa khỏi thì sẽ không tái phát nữa. Còn bệnh lề mề lại giống như hồ lô dưới mặt nước, bên cạnh ý thức của mình như hình với bóng, đi theo suốt đời, biến thể theo thời gian và cũng có thể tái phát.

Bỗng Diệp Tử Lộ nhớ đến một câu tự trào: Mèo không sửa được thói cào tường, chó không sửa được thói ăn phân.

Không biết bao lâu sau, Diệp Tử Lộ rời khỏi trường như người mất hồn, tiếp tục đi bộ dọc theo thành phố đầy xi măng cốt thép. Các cửa hàng đều đã mở cửa, đều đang bật nhạc, nào là nhạc sàn, nhạc cổ điển, nhạc thị trường, nhạc nhẹ… hòa vào với nhau, khiến người ta không biết đang nghe nhạc của nhà nào, cũng không biết nên dừng chân nơi đâu.

Diệp Tử Lộ đi đến chân một cây cầu qya đường, nhìn thấy một cụ già mù lòa, áo quần rách rưới, đeo kính đen, mắt kính và cái gọng kính xiêu xiêu vẹo vẹo dính lại bằng keo dán.

Trước mặt ông lão mù là hai cái ca tráng men, một cái đựng nước, một cái để xin tiền, dưới chân ông còn có một cái loa nhỏ, trong tay ông là một cái micro bằng bọc giấy vụn, ông đang hát rong. Ông hát một lúc rồi bỏ micro xuống, uống hớp nước, nhưng vẫn không quên lắc đầu và khẽ hát theo điệu nhạc, trông vô cùng say sưa, đây là hình mẫu cho một tâm hồn say mê công việc.

Âm thanh phát ra từ cái micro chất lượng kém vang lên khắp phố, át đi tất cả những âm thanh dù cao dù dung tục xung quanh. Không biết có phải vì vậy không mà Diệp Tử Lộ cứ thế đứng ngẩn ngơ ở đó mãi.

Sau đó cô ngồi xuống, dựa vào âm thanh rung động phát ra bên cạnh, cô nhận ra sau tiếng nhạc đệm là một bản tình ca chứa đựng nỗi sầu bi ai.

Ông lão mù hát thêm ba bốn bài nữa rồi bỗng nhiên ngừng hát, cầm cái ca tráng men giơ lên phía trước mũi Diệp Tử Lộ: “Người qua đường thì không nói làm gì, cô ngồi đây cả ngày rồi, nghe người ta hát bao lâu mà không cho nổi được một xu à?”.

Diệp Tử Lộ lấy ít tiền lẻ từ trong túi ra, lúc định đặt xuống thì thấy có gì đó sai sai: “Ông không mù ạ?”.

Ông lão cúi đầu, kéo kính đen xuống, ông nhìn qua kính thì thấy Diệp Tử Lộ đang tròn mắt: “Tôi nói tôi mù bao giờ? Không mù thì không được đeo kính đen à?”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Cô thò tay vào túi mò mẫm, lôi một tệ ra đặt vào ca, bỗng nhiên lúc đó, không biết cô bị cái gì ám mà bỗng có một ý nghĩ kì quặc, cô lại lấy thêm mười tệ nữa rồi nói với ông lão: “Cái… ông cho cháu mượn cái micro để cháu hát mấy bài nhé?”.

Ông lão hát rong ngẩn người, có lẽ vì chưa có khách hàng kì lạ nào từng yêu cầu ông làm thế này. Ông ngây ra, cảm thấy thế này cũng hay, còn được ngồi uống nước một lúc, thế là ông đưa micro cho cô: “Đương nhiên rồi, tôi không cần hát mà vẫn kiếm được tiền, cô hát đi, hát gì nào để tôi đệm nhạc cho”.

Diệp Tử Lộ lấy giọng rồi nhắm mắt lại, tự nhiên cô thích cảm giác không nhìn thấy gì cả, chỉ dùng đôi tai để lắng nghe.

Khi còn bé, bọn họ đều từng được nghe những câu danh ngôn khiến người ta hùng hực nhiệt huyết, ví dụ như “Biển rộng sóng xô, thử sức anh hùng”. Đến ngày hôm nay, biển vẫn rộng, thậm chí thỉnh thoảng còn có bão, hoặc có những khi sóng thần ập đến như những câu hát ương ca, những “anh hùng” năm ấy lại như những ngôi nhà đổ ập trước cơn bão. Chớp mắt một cái mà mấy năm đã trôi qua, thả lỏng một cái là sẽ bị nỗi buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt nhấn chìm.

Đứng tại một nơi, cho dù không có tiếng động gì nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng người nói lao xao. Dù trong đời thực hay trên mạng, đều có thể mắt thấy tai nghe vô vàn tin tức, đôi khi cho dù Diệp Tử Lộ biết những thứ đó chẳng hề liên quan đến mình nhưng vẫn cứ tò mò muốn nghe, muốn nhìn, muốn quan tâm, khi tinh thần cô suy sụp, cứ mười phút là cô phải lên Weibo một lần, phải xem từng dòng trạng thái một, từng cái ảnh một dù việc đó rất nhàm chán… như thể mình đang đi vài thế giới của người khác vậy.

Không hiểu ông hát rong nghĩ gì mà lại đệm nhạc cho cô bài “Cho chúng ta khua mái chèo”, tai Diệp Tử Lộ chỉ nghe thấy tiếng nhạc đệm rè rè phát ra từ cái loa chất lượng kém, cô nhắm mặt lại nên chẳng nhìn thấy mọi người đang đi đi lại lại trước mặt. Chỉ lúc này, cô mới có ảo giác rằng mình là người duy nhất trên thế giới anfy.

Tuy lúc đầu cô không hát được nhưng được nhạc dẫn lối, cô hát theo nhạc, những chỗ quên lời thì ư ư theo nhạc mấy câu, lúc nào nhớ lời hát thì lại hát tiếp. Khi ấy, cô tự hỏi trong lòng mình, tại sao lại như thế này? Tại sao mỗi khi gặp khó khăn, cô lại trốn chạy vao “thế giới của người khác”?

Khi đến đoạn về con thuyền nhỏ, cô bỗng cảm thấy mình cũng giống như một con thuyền nhỏ, một cánh bèo trôi, không có chỗ dựa, lênh đênh khi mưa gió đến, bị dòng đời, bị người khác xô đẩy, vừa bất lực, vừa đáng thương, đáng khinh giữa cuộc đời, nhưng lại không cam tâm khi phải đi trên con đường bình thường như bao người khác.

Ông lão hát rong bỗng nhận ra mình đã buôn bán lỗ vốn, lúc cô gái đó mới hát được mấy câu đầu, xung quanh còn có năm sáu người, sau đó bất ngờ chuyển sang phong cách death metal, gân cổ gào thét, hát sai nhịp loạn lên, biểu cảm vô cùng kích động.

Ông lùi lại một chút, ông hơi nghi ngờ không biết cái đứa này vừa trốn khỏi viện tâm thần nào ra.

Hát xong, Diệp Tử Lộ gần như không hề xấu hổ mà còn giơ tay lên vẫy vẫy: “Cao nguyên Thanh Tạng, hãy cho em đến cao nguyên Thanh Tạng!”.

Ông lão giật micro lại: “Lại còn cao nguyên Thanh Tạng nữa, cô đi mà gào khóc với cảnh sát ấy, đưa đây cho tôi, không cho cô hát nữa”.

Đôi tay như móng gà của Diệp Tử Lộ bỗng tràn đầy sức mạnh, cô giật lại micro: “Làm gì thế, mười tệ mà cho cháu hát có một bài? Quán karaoke còn chẳng đắt bằng ông, quán bên kia đường có một tệ một bài mà có cả chữ chạy bên dưới, cháu còn chín bài nữa cơ mà, nhanh cho cháu về cao nguyên Thanh Tạng!”.

Ông lão: “…”.

Vương Lao Lạp chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng tiếng gào thét ầm ĩ bên đường đã đập vào tai cô ấy, đang định than phiền trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng như này mà cảnh sát không xử lí thì cô ấy bỗng nhận ra… kẻ điên đang nhảy loạn xạ kia trông quen quen, nhưng cô gái kia nhắm mắt nên cô ấy không chắc chắn lắm.

Vương Lao Lạp đứng một bên quan sát hồi lâu, đến đoạn kết thúc cao nguyên Thanh Tạng, cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội, thấp giọng hỏi: “Cô là… Diệp Tử Lộ phải không?”.

Vương Lao Lạp đã trở thành một đại mĩ nữ đoan trang hiện đại, nhìn cô ấy thì sẽ hiểu ngay thế nào là “thay da đổi thịt”. Cô ấy đã tìm được nơi thuộc về mình, không biết nơi đó đã rèn giũa Vương Lao Lạp bao lâu mà giờ đây cả người cô ấy toát lên một khí chất như một nữ hoàng.

Từ xưa đến nay, lúc nào nữ hoàng cũng được mọi người ào ào theo đuổi, giờ tên đại gia phố núi mặt mo kia không còn vo ve quanh cô ấy nữa. Khi cùng cô ấy đến một tiệm áo cưới, Diệp Tử Lộ mới biết cô ấy sắp kết hôn.

Vương Lao Lạp duỗi tay, đứng trên bục, ngẩng mặt lên, để nhà thiết kế mập mạp, hói đầu chỉnh sửa váy cho cô ấy, cô ấy nâng cằm lên một chút, đường cong tinh tế làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp. Sau khi nghe xong tình hình hiện giờ của Diệp Tử Lộ, Vương Lao Lạp tổng kết đơn giản: “À, tao hiểu rồi, sếp bọn mày là tên khốn”.

Một cô gái dịu dàng bỗng thốt ra những lời không nho nhã cho lắm khiến nhà thiết kế không cẩn thận chọc nhầm kim vào tay.

Vương Lao Lạp “hừm” một tiếng, hạ mi mắt xuống: “Hạ xuống cấp thường á? Vớ vẩn, nhân viện hạng thường chuyên bị hành, hành nhiều là đằng khác còn gì? Mày không làm ở đây nhưng biên chế vẫn ở tổng bộ, cách đây hai năm khi mày đi, biên chế đáng lẽ nên chuyển thành cấp quản lí rồi, làm gì có chuyện bây giờ về mất ghế? Tao bảo mày này Diệp Tử, sếp của mày là cái loại chẳng ra gì, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lại còn sợ cấp dưới vượt mặt, mày điều hành cả một công ty hoạt động, đây là năng lực của quản lí cấp cao rồi, ông ấy sợ nếu mày được thăng chức thì sẽ cạnh tranh với ông ấy nên lão muốn bóp mày từ trứng nước”.

Diệp Tử Lộ chán nản ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, lười nhác hỏi: “Thế phải làm sao? Tao làm sao mà rán Tống Thành Lương lên như mày hồi đó được, băm vằm ra rồi đổ dầu lên…”.

Nhà thiết kế hói đầu đứng thẳng lên, sợ giật bắn cả người, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên cái đầu bóng loáng, trợn mắt cứng họng nhìn Diệp Tử Lộ, vẻ mặt như thể đang do dự không biết có nên báo cảnh sát không.

Diệp Tử Lộ xua tay: “Không không không, anh hiểu lầm rồi, anh đừng lo, ý bọn tôi là xúc xích, thịt lợn chứ không phải thịt người”.

Nhà thiết kế hói đầu nhìn cô chằm chằm, run rẩy tìm thuốc trợ tim uống.

Vương Lao Lạp mặc kệ, cô ấy nâng váy ngắm nghía mình trước gương, thờ ơ nói: “Mày không chịu nổi thì chuyển công ty khác đi, có làm sao? Chỗ này không hợp thì chuyển chỗ khác”.

Diệp Tử Lộ thở dài: “ Đâu có dễ dàng thế, đợt trước tao cũng tìm được vài chỗ, năm nay thị trường việc làm ảm đạm lắm, nhà tuyển dụng toàn cho tao mấy chân nhân viên cấp thấp thôi, nói chung… Ôi, hiện thực tàn khốc quá! À, đúng rồi, nhưng cũng có một chỗ, bạn tao rủ đến công ty anh ta làm, đồng ý cho tao làm nhân viên loại ưu, lương cao, lại còn được đi du lịch”.

Vương Lao Lạp chớp chớp mắt, nói trúng tim đen: “Bạn á? Đàn ông à?”.

Diệp Tử Lộ ho khan một tiếng, cảm thấy lời Vương Lao Lạp cứ có ẩn ý gì đó.

Quả nhiên, ngay lập tứ, Vương Lao Lạp quả quyết nói: “Thế là anh ấy muốn tán mày rồi. Bao nhiêu tuổi, đẹp trai không? Làm nghề gì?”.

Diệp Tử Lộ toát cả mồ hôi, vội vàng đáp: “Là một công ty quảng cáo nhỏ, tên là ‘Tân Phong’ gì đó…”.

Vương Lao Lạp đứng hình, bỗng cô ấy quay phắt đầu lại, cổ họng “ừng ực” và nói: “Bạn mày không phải họ Nhan, tên là Nhan Kha chứ?”.

Mắt Diệp Tử Lộ chớp chớp: “Ừ… mày cũng quen à?”.

Vương Lao Lạp mặc kệ đang mặc váy cưới, cô ấy xốc váy lên, hừng hực khí thế lao đến trước mặt Diệp Tử Lộ: “Có phải anh chàng doanh nhân trẻ trung, tài giỏi cách đây hai năm suýt nữa thành người thực vật, sau này tỉnh lại lật ngược tình thế không? Năm trước còn được lên trang bìa tạp chí gì đó, tao xem rồi, trên ảnh đẹp trai kinh khủng. Diệp Tử, tao phải nói với mày cái này, mày không thiệt được đâu, nếu người theo đuổi mày là một thằng ngu như Tống Thành Lương thì tên đó lợi dụng mày, muốn tán mày, còn nếu là anh chàng đẹp trai như hoa như Nhan Kha thì lại là mày được lợi, coi như mày tán anh ấy!”.

Hai năm không gặp, lời lẽ của Vương Lao Lạp ngày càng sắc sảo, sắc như con dao chém một phát khiến Diệp Tử Lộ ngây người.

Diệp Tử Lộ không biết nói gì, chỉ cười trừ rồi nói: “…Mày đang khen tao đúng không? Cảm ơn nha”.

Nói xong, Diệp Tử Lộ mở quyển catalouge đặt trên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, cô cúi thấp đầu, như thể đang thận trọng suy nghĩ điều gì đó, sau đó cô nói: “Nhưng thực ra tao không muốn đến đấy làm lắm”.

Vương Lao Lạp ngẩn người: “Sao, anh chàng đẹp trai có nỗi niềm gì khó nói à?”.

“Không không không, không phải thế” – Diệp Tử Lộ xua tay, sau đó nhíu mày nói – “Đẹp trai lắm sao? Cũng bình thường mà?”.

Lần này lông mày Vương Lao Lạp xếch lên, cô ấy cảm thấy rõ ràng gu thẩm mĩ của mình đang bị đả kích: “Diệp Tử, nói thật đi, không phải là mày thích con gái đấy chứ?”.

Diệp Tử Lộ xua tay: “Năm xưa mày nho nhã hiền thục biết bao nhiêu, sao bây giờ học ai nói năng khó nghe thế? Ôi, tao không có ý đó”.

Có những điều, cô không thể giải thích rõ ràng ngay, nỗi uất ức và lo lắng khiến cô rối bời, cô vội vã muốn tìm một nơi để xả.

Không biết bao lâu sau, cô mới thấp giọng nói: “…Tiểu Hoa, mày hiểu không? Giấc mơ thực sự của tao là làm một người có ích”.

Vương Lao Lạp vốn đang mặc kệ, ngồi lẩm bẩm nói xấu sau lưng cô, giờ bỗng ngớ người ra, cúi đầu xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cảu Diệp Tử Lộ. Ánh đèn phả lên khuôn mặt Diệp Tử Lộ, cô trông vẫn như một thiếu nữ, ánh mắt trong veo, thậm chí còn có chút ngây thơ, dường như còn chứa đựng những điều chưa dám nói. Dưới cái nhìn của Vương Lao Lạp, có thể đôi mắt ấy bắt đầu kiên định và bình tĩnh hơn.

Diệp Tử Lộ: “Muốn làm nữ giám đốc gì đó ư, tao nghĩ cả nửa đời tao cũng không có cửa, nhưng tao có thể nỗ lực hướng tới mục tiêu đó, trở thành một người giỏi giang hơn. Tao hi vọng cho dù mình làm gì, đều có thể khiến mình và người khác cảm thấy Diệp Tử Lộ thật lợi hại. Tao hi vọng rồi sẽ có một ngày, chẳng nỗi khó khăn nào trên đời này có thể khiến tao lay động, tao sẽ có sức mạnh vô địch… chứ không phải dựa vào người khác để có chức vụ ổn định, lương cao. Thế thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?”.

Vương Lao Lạp nhất thời câm nín, nhà thiết kế hói đầu đứng bên cạnh xách vạt váy Vương Lao Lạp, tay kia kéo chiếc khăn voan đội đầu trên giá xuống, nghe những lời này, bất chợt cũng có một cảm giác gì đó, tay chân cứng ngắc, vừa lén lau nước mắt.

Diệp Tử Lộ nói tiếp: “Hồi xưa tao có hỏi bố tao một câu, một người ‘có thể bình tâm, có thể chấp nhận cô đơn’ với người ‘không có chí tiến thủ, tình nguyện làm một người thường’ có gì khác nhau? Bố tao bảo, “Con cảm thấy không có lỗi với chính mình, là người thứ nhất, con cảm thấy có lỗi với chính mình, là người thứ hai. Khi ấy tao không hiểu, giờ tao hiểu rồi”.

Mãi một lúc sau Vương Lao Lạp mới nói: “Đó là ước mơ của mày à?”.

Diệp Tử Lộ kiên định gật đầu: “Ừ”.

Vương Lao Lạp nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: “Thế mày không thích anh chàng đẹp trai ấy một chút nào à?”.

Nhà thiết kế đứng cạnh nghe lỏm bỗng sững người, tay run rẩy, cả khăn voan lẫn cái giá đều đổ ụp xuống, rơi loảng xoảng.

Diệp Tử Lộ nghẹn họng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn, cô ngập ngừng nói: “Hình như cũng hơi thích”.

Khi hai người cùng bước ra khỏi tiệm áo cưới, bỗng nhiên nhà thiết kế hói đầu vừa được một phen bất ngờ khi nãy gọi bọn họ. Diệp Tử Lộ quay đầu lại, chỉ thấy nhà thiết kế mặt mũi bầm dập đang hài hước vung vẩy tấm khăn voan, gào khản cổ gọi hai người.

Nhà thiết kế lớn giọng tuyên bố: “Ước mơ của tôi là trở thành nhà thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới, đưa váy cưới và người mẫu của tôi lên sàn diễn tuần lễ thời trang Milan!”.

Đúng lúc ấy những người đi đường nghe thấy, ai ai cũng trộm cười, nhà thiết kế hói đầu với bề ngoài đồng bóng ấy tự nhiên ưỡn thẳng ngực lên, mặc kệ ánh mắt tò mò và khinh thường của mọi người xung quanh. Sau đó, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ. Nhà thiết kế hói đầu đứng thẳng lưng, ánh mắt như tỏa ra vầng hào quang, như thể đang đứng giữa bục diễn của tuần lễ thời trang.

Vương Lao Lạp cười, đi đến một chiếc taxi đang dừng, mở cửa xe ra rồi quay đầu lại nhìn Diệp Tử Lộ.

“Đúng rồi, tao chưa kể với mày đúng không?” – Vương Lao Lạp nói – “Tao mới thi đỗ chứng chỉ phiên dịch cao cấp, gần đây cũng có thầy cô đưa tao đi phiên dịch, nếu dịch tốt thì sẽ đào tạo cabin, nhớ lại… hai năm trước tao chỉ là một đứa ngoại tỉnh tốt nghiệp cao đẳng, đi làm tạp vụ”.

Nói xong, Vương Lao Lạp nắm chặt lấy tay Diệp Tử Lộ: “Diệp Tử, thực ra tao thấy giờ đây cả hai chúng ta đều đã có sức mạnh vô địch rồi”.

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.