Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 54: Chương 54: Ngoại truyện: Vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống




Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/

*******************

1. Diệp Hạ ngồi khoanh tròn trên sô pha, một tay chống cằm, một tay lật xem đống giấy mời trước mặt. Cô ngẩng mặt lên hỏi Ngô Diệc Hiên: “Một sự kiện anh cũng không định tham gia thật à?”.

Cuối năm là thời gian các đêm tiệc của tạp chí thời trang, các thương hiệu, lễ trao giải của các đài truyền hình và trang mạng diễn ra thế nhưng người ngồi cạnh cô đây một sự kiện cũng không định đi.

Ngô Diệc Hiên mắt không rời máy tính đáp: “Có hứng thú thì sẽ đi một vài sự kiện”.

Nghe vậy, Diệp Hạ không khỏi cảm thán: “Đúng là cuộc sống. Người muốn thì không được mời, kẻ được mời lại không thèm đi”.

“Không cần phải nói móc anh. Bắt anh ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để mỉm cười và vỗ tay anh thà ở nhà cho khỏe còn hơn. Hơn nữa, anh cũng không có hứng thú đi thể hiện vị thế của mình, muốn thể hiện thì hãy dùng nó vào tác phẩm của mình kìa”.

“Lời này của anh đắc tội với rất nhiều người đó nha. Đám phóng viên lá cải nghe được thì xong rồi. Mà cũng đâu phải anh không khoe. Anh đang ngồi khoe vị thế của mình cho em nghe đó thôi”.

Ngô Diệc Hiên đặt máy tính sang một bên sau đó quay sang đè Diệp Hạ xuống sô pha: “Anh phát hiện dạo này em rất ngứa đòn”.

“Anh thì có thể làm gì em?”.

Không nói hai lời, Ngô Diệc Hiên trực tiếp dùng hành động để giải quyết vấn đề, ôm Diệp Hạ đi về phía phòng ngủ.

Biết đã nhẫm phải đuôi sói khiến nó lộ vuốt nhưng Diệp Hạ vẫn cố giãy chết lần cuối: “Lần nào cũng dùng có mỗi một chiêu”.

Ai đó rất không đứng đắn đáp: “Hiệu quả là được rồi”.

2. Tạp chí Happer’s Bazaar Trung Quốc tổ chức Đêm hội từ thiện thường niên cả Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên đều được mời tham dự. Tất nhiên một sự kiện có ý nghĩa như này cả hai người đều vui vẻ nhận lời tham gia.

Hôm nay, Diệp Hạ mặc một chiếc váy dài trễ vai màu xám, có họa tiết ngôi sao ở chân váy. Gương mặt trang điểm theo kiểu dự tiệc tối, mái tóc xoăn nhẹ được buông xõa. Ngô Diệc Hiên mặc một bộ vest nhung cùng màu với váy của Diệp Hạ. Đừng hiểu lầm, đồ của anh là do stylis chuẩn bị, lúc mặc lên mới thấy trùng hợp làm sao.

Vì là nghệ sĩ nổi tiếng, fan và phóng viên lại đang xếp hàng chờ nên Ngô Diệc Hiên phải đi thảm đỏ, kí tên và chụp ảnh. Còn Diệp Hạ vẫn theo quy tắc cũ bất biến, trực tiếp đi vào phía bên trong hội trường theo lối khác.

Chỗ ngồi của Ngô Diệc Hiên được sắp xếp tại bàn tiệc đặt ở trung tâm, anh vừa ngồi xuống thì có người vỗ vai khiến anh hơi nhăn mày quay lại nhìn, nhưng quay lại thì không thấy ai mà thay vào đó chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống.

Quay sang nhìn người bên cạnh, Ngô Diệc Hiên không còn nhăn mày nữa mà thay vào đó là một cái lườm: “Mấy đứa thật to gan, dám trêu anh”.

Người ngồi cạnh Ngô Diệc Hiên mỉm cười đáp: “Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hơn nữa, bọn em thấy anh ngồi một mình buồn chán nên mới tạo không khí đó chứ”.

“Bớt ngụy biện”.

Người ngồi ngoài cùng chống tay lên bàn đỡ cằm, nhìn Ngô Diệc Hiên: “Không đáng yêu chút nào. Không biết tại sao chị Diệp Hạ lại có thể thích anh cơ chứ”.

“Nha. Nói mới để ý, chị Diệp Hạ đâu ạ? Anh bị bỏ rơi rồi sao?”.

Ngô Diệc Hiên khoanh tay lại mỉm cười nhìn người ngồi cạnh: “Anh cảm thấy mình nên can thiệp vào công việc của em. Cứ được một câu lại chọc ngoáy anh”.

Người ngồi cạnh anh quay sang phải lắc tay người ngồi giữa: “Tỉ ca, mau cứu tớ. Cậu mau nói với chị Diệp Hạ việc này, chị ấy thích cậu nhất mà”.

“Nguyên Nhi Ca, mau thôi hành động bán manh của cậu lại. Cậu luôn nhận mình rất “cứng” cơ mà”.

Ngô Diệc Hiên lừ mắt lườm Vương Nguyên: “Dám mang Diệp Hạ ra dọa anh. Lần này em chết chắc rồi”.

Anh vừa dứt lời thì Diệp Hạ liền xuất hiện ở đằng sau: “Hi, ba vị vương tử. Chị vừa nghe thấy mọi người nhắc đến mình nha”.

Thiên Tỉ - người duy nhất không tham gia vào cuộc vui ban nãy thấy Diệp Hạ liền vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Cậu rất thích chị Diệp Hạ nha, bọn họ có rất nhiều sở thích tương đồng, nói chuyện rất hợp nhau: “Hi, chị Diệp Hạ. Vương Nguyên Nhi vừa nhắc tới chị đó”.

Diệp Hạ quay sang nhìn Vương Nguyên: “Em tìm chị hả?”.

Vương Nguyên ngước đôi mắt tròn, trong lên nhìn Diệp Hạ: “Anh Diệc Hiên định hạ thủ với em”.

Diệp Hạ chưa kịp hỏi có chuyện gì, Vương Tuấn Khải ngồi ở bên kia lên tiếng: “Chị cứ mặc kệ nó đi, nó vừa đắc tội với anh Diệc Hiên xong. Cứu không nổi đâu”.

Nghe được lời này, Vương Nguyên liền bất bình không thôi: “Có anh em nào như ông không hả? Thấy chết không cứu còn đổ thêm dầu vào lửa. Không phải ban nãy ông cũng tham gia rất vui vẻ hay sao?”.

“Chúng ta đâu phải anh, em một chút cũng không có liên quan luôn nha. Không thấy có cả một đống tin đồn bay đầy trời quan hệ của chúng ta rất tệ hay sao”.

Ngô Diệc Hiên tặng cho hai người kia một ánh mắt khinh bỉ: “Không biết lần trước ai sốt sắng gọi điện cho anh đến sắp cháy máy để nhờ giúp đè tin của một huynh đệ xuống đâu”.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền quay đi nhìn trời giả bộ không biết.

Cái đám khẩu thị tâm phi này, rõ ràng lo cho nhau muốn chết mà cứ gặp nhau lần nào là lại thấy chặt chém nhau lần đó.

Diệp Hạ kịp thời lên tiếng phá giải bầu không khí có chút vi diệu này: “Chị có việc tìm mấy đứa đây”. Nói xong, cô liền quay sang Ngô Diệc Hiên đẩy nhẹ vai anh: “Anh ngồi sang ghế bên cạnh đi”. Ai kia rất bất mãn nhưng vẫn phải nghe theo.

Thiên Tỉ: “Chị có việc gì ạ? Bọn em rất sẵn lòng giúp đỡ”.

“Không phải có việc cần giúp. Chị muốn mời mấy đứa lên trang bìa Happer’s Bazaar bản Mỹ, có hứng thú không?”.

Thiên Tỉ cao giọng hỏi: “Thật ạ? Tài nguyên này cũng quá siêu cấp rồi”.

Vương Tuấn Khải tiếp lời: “Em rất có hứng thú nhưng bọn em đều tách ra hoạt động riêng, rất khó để công ty xếp lịch trình cho cùng nhau xuất hiện trên trang bìa”.

“Mấy đứa kí hợp đồng phim ảnh và thời trang với Ngô Diệc Hiên mà. Boss đang ngồi đây, anh ấy nói thì làm sao không sắp được lịch trình”.

“Em đúng là già rồi, quên mất cả việc này”.

Vương Nguyên lại không chịu ngồi yên tiếp: “Ông đúng là già thật mà, Chú Tuấn Khải”.

“Hờ, không biết ai cũng được gọi là chú rồi đâu”.

Thiên Tỉ lên tiếng cắt đứt cuộc khẩu chiến chuẩn bị diễn ra: “Hai người yên lặng chút đi”. Lời nói của Thiên Tỉ thật uy lực, hai người kia liền im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên một bên. Cậu nói tiếp với Diệp Hạ: “Cảm ơn lời mời của chị, bọn em nhận vụ này”.

Vương Nguyên tinh nghịch nói: “Có chống lưng cảm giác thật tốt. Tài nguyên nhận được vô cùng siêu cấp”.

“Mấy đứa đủ khả năng và có tư cách nhận được tài nguyên này. Hơn nữa, chống lưng này của các em không phải rất tốt sao”.

Cả ba nghe xong đều đồng thanh: “Cảm ơn Đại Boss ưu ái”.

3. Không biết dạo gần đây Ngô Diệc Hiên uống lộn thuốc hay rảnh rỗi quá độ sinh nông nổi mà ngày nào cũng ngồi ôm điện thoại cả ngày trời xem phim ngắn ngôn tình đủ các thể loại, nào là tổng tài máu lạnh rồi gả thay cho tiểu thư hay cứu đại minh tinh và cái kết như ý. Mà như thế thì chẳng nói làm gì chuyện là ở sau đó kìa. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

Ngô Diệc Hiên chống hai tay lên bàn đưa mặt tới gần mặt Diệp Hạ: “Nói, cô tiếp cận tôi vì mục đích gì?”. Diệp Hạ không đáp lời, anh lại nói tiếp: “Nếu là vì tiền thì trong thẻ này có một triệu nhân dân tệ, không có mật mã, cô cầm lấy từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”. Sau đó anh đưa thẻ ngân hàng tới trước mặt cô.

Đạo cụ cũng chuẩn bị đầy đủ nhỉ. Diệp Hạ ngẩng mặt lên nhìn anh, đưa tay nhận thẻ rồi đáp: “Tiền đúng là mục đích của tôi, cảm ơn anh. Tôi nhận rồi, cửa ở bên kia, không tiễn”. Nói xong, Diệp Hạ lại cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế của mình.

“Này không đúng như kịch bản gì cả. Em phải nói “Không phải vậy. Mới đầu em tiếp cận anh vì điều tra về cái chết của chị gái sau đó lại lỡ yêu anh mất rồi. Xin anh đừng đuổi em đi””.

Diệp Hạ mắt không rời bản thiết kế nói: “Ngô Diệc Hiên, anh xem ít phim não tàn thôi”.

“Không phải bình thường em vẫn hay đọc truyện ngôn tình não tàn đó thôi”.

“Não tàn ở đâu, rất nhiều truyện hay và có ý nghĩa đó. Nó cũng không ảnh hưởng tới IQ của em”.

“Ờ, không não tàn”.

Diệp Hạ ngẩng mặt lên tặng cho anh một ánh mắt cảnh cáo: “Cất ngay thái độ của anh đi trước khi em nổi bão”.

Ngô Diệc Hiên mỉm cười lấy lòng: “Ngài làm việc, tiểu nhân không làm phiền”, sau đó liền mất hút sau cánh cửa.

Lúc Diệp Hạ rời khỏi phòng làm việc đi qua phòng khách cô thấy Ngô Diệc Hiên vẫn đang ngồi khoanh tròn ở đó nghiên cứu phim trên điện thoại liền đi tới ngồi xuống cạnh anh. Ngó tới xem một đoạn, Diệp Hạ liền vỗ vai anh: “Em thấy anh rảnh rỗi lắm rồi đấy, mau đi nhận chút việc làm đi. Còn xem nữa, khả năng diễn xuất của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đấy”.

“Dạo này anh đâu có việc”.

“Vậy ngài cho tiểu nhân hỏi đống kịch bản phim và lời mời làm người đại diện cho nhãn hàng chất cao như núi trên bàn làm việc của ngài là cái gì vậy? Mà ngài không thích mấy việc đấy thì có thể đi thu âm bài hát mới, đây là việc chính của ngài còn gì. Mà không nữa thì ngài quay về làm Boss lớn quản lí tập đoàn, đập bàn với nhân viên đi”.

“Anh ở nhà không phải là để dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với em sao?”.

“Tiểu nhân xin ngài, ngài có biết tiểu nhân bị ngài quấy rầy làm cho tiến độ công việc chậm một cách đáng kể không hả?”.

Ngô Diệc Hiên như oán phụ nhìn Diệp Hạ: “Người ta thì mong lúc nào cũng gặp được người yêu, dính nhau không rời. Thậm chí còn chia tay vì lí do không có nhiều thời gian bên nhau, quan tâm đối phương. Vậy mà anh dành thời gian ở nhà với em lại bị em nhẫn tâm đuổi đi. Số anh sao lại khác người vậy chứ”.

Diệp Hạ chịu hết nổi rồi, giơ tay đầu hàng: “Được, được. Ngài muốn sao thì cứ làm vậy, tiểu nhân không có ý kiến. Ngài cứ tiếp tục làm việc mình thích là được rồi, dù sao cũng không thể chết đói”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.