Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/

*******************

Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua trong vui vẻ, thoái mái nên sáng thứ 2 Diệp Hạ rất có tinh thần đi làm. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng có nơ màu đen ở cổ, quần baggy vải màu đen kết hợp với áo mangto màu đỏ đun họa tiết carô và giày cao gót màu trắng Decollete của Louboutin. Cách phối đồ này không làm mất đi vẻ trẻ trung mà vẫn đem lại cảm giác chững chạc cần có.

Diệp Hạ chú trọng cách phối đồ như vậy chủ yếu vì đầu giờ chiều có hẹn gặp phỏng vấn với Nhiếp ảnh gia Liễu Tống- nhân vật đại thần trong giới nhiếp ảnh ở Trung Quốc, người luôn được các tạp chí thời trang hàng đầu và ngôi sao nổi tiếng tin cậy giao phó các bộ ảnh của họ.

Diệp Hạ lấy túi xách ở kệ ra đến cửa quay lại nói với Ngô Diệc Hiên đang ngồi chơi với Bánh Bao ở phòng khách: “Trong tủ lạnh vẫn còn đồ để nấu ăn hoặc anh có thể gọi đồ ở ngoài. Chiều nay em đi phỏng vấn nên xong lúc nào thì về lúc ấy, chắc sớm thôi”.

“Ừm, đi đường cẩn thận. Nếu có việc gì về Liễu Tống thì gọi điện cho anh”.

“Em biết rồi, tạm biệt”.

Buổi sáng hôm nay diễn ra rất thuận lợi, tới bữa trưa Diệp Hạ cùng mọi người đi ăn vì cũng khá lâu rồi tất cả chưa tập hợp đủ. Bọn họ chỉ xuống nhà hàng ở tầng dưới giải quyết bữa trưa cho tiện vì đầu giờ chiều ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Gọi món xong, Thiên Lăng hỏi Diệp Hạ: “Cái đuôi nhỏ của em đâu rồi”.

Diệp Hạ đang nghịch điện thoại nên tùy tiện nói: “Đang ăn cơm ở phòng Phó tổng biên tập- Đỗ Duệ Thần”. Nói xong, Diệp Hạ liền giật mình đưa tay nên bịt miệng.

Dù có che miệng thì đã không kịp nữa rồi, đám Diêu Viễn đã kịp bắt được trọng điểm: “Diệp Hạ, em biết được gì thì mau khai báo. Nếu không thì tự chịu hậu quả”.

Bị ép cung Diệp Hạ chỉ có thể nói thật, dù sao việc này cũng không có gì phải che dấu: “Nhã Ngôn với Đỗ Duệ Thần là vợ chồng”.

An Ninh nghe vậy liền kêu lên: “Không phải chứ. Họ… họ”. Cô ấy nói khá to khiến mọi người chú ý liền nở nụ cười gượng gạo với họ rồi quay đầu lại bàn ăn.

Bảo Bảo: “Nhã Ngôn còn trẻ như vậy đã lấy chồng rồi sao?”.

Diêu Viễn: “Phó tổng mới đẹp trai như vậy, tính cách lại tốt không lấy thì còn đợi gì nữa”.

An Ninh: “Đi đâu để tìm một người tốt như Phó tổng biên chứ, sớm muộn cũng lấy thì cần gì phải đợi. Tôi đã sớm bảo là nhìn họ có gian tình mà, mọi người thấy chưa”.

Diệp Hạ: “Đỗ Duệ Thần mới về đây làm việc được hơn một tháng, mọi người chưa tiếp xúc nhiều làm sao dám chắc anh ấy là người tốt hay không?”.

Diêu Viễn: “Bọn chị luôn quan sát rất kĩ đó. Đỗ Duệ Thần chính là hình tượng soái ca nho nhã, trầm ổn. Anh ấy luôn đối xử với nhân viên rất tốt, nếu có phạm lỗi cũng chỉ nhắc nhở chứ không khiển trách quá gay gắt, lại còn ga lăng nữa chứ”.

Hình như mọi người nói rất đúng, Đỗ Duệ Thần chính là cực phẩm đó tính cách không có chỗ nào chê. Diệp Hạ gật gù tán thành, không quên nói: “Mọi người nhớ giữ bí mật đó”.

Bảo Bảo làm động tác kéo khóa miệng: “Vấn đề bảo mật của bọn anh thì em cứ yên tâm”.

Ăn cơm, buôn chuyện bát quái rất vui vẻ lúc mọi người đang uống trà thì nghe được câu chuyện của đám người thuộc phòng biên tập và chỉ đạo hiện trường chụp ảnh.

“Ban nãy, có một diễn viên tuyến 2 bị đánh ghen đó. Nghe nói cô ta chẳng có tí thành tích nào, làm việc không ra sao nhưng nhờ cặp kè với Giám đốc nên mới leo lên được vị trí đó. Còn được anh ta bao nuôi nên trên người toàn hàng hiệu, đi siêu xe. Giám đốc công ty đó thì đã có gia đình nên mới bị vợ của người ta tới đánh ghen, rằn mặt”.

“Chậc chậc, có gương mặt đẹp cũng thật tốt mà. Nhưng nếu mà tôi bị đánh ghen kiểu đó chắc không dám nhìn mặt mọi người quá, còn cô ta thì vẫn diễu võ dương oai được chủ yếu vì vợ của tên Giám đốc kia cũng không có tiếng nói gì”.

“Đám người có nhan sắc mà ngồi ở vị trí cao thì chỉ có dùng quy tắc ngầm mới lên được tới đó mà thôi, chứ chẳng có nữa phân thực lực nào đâu. Đã vậy còn giả bộ thanh cao thật khiến người ta khó chịu”.

“Cô không biết có nhan sắc cũng là một loại thực lực à”.

Cuộc nói chuyện này không chỉ có mình đám Diệp Hạ ngồi cạnh đó nghe được mà Đỗ Duệ Trúc cũng ở bàn bên cạnh nghe thấy. Cô ta liền nhếch môi cười.

Nghe cuộc nói chuyện Diệp Hạ quay sang hỏi mọi người: “Công việc ở tạp chí dạo này rảnh rỗi lắm sao mà đám người này còn thời gian buôn chuyện người khác kiểu đó?”.

Thiên Lăng: “Họ buôn chuyện lúc nghỉ ngơi nên cũng chẳng ai nói gì cả, dù sao cũng không ảnh hưởng đến công việc”.

Chắc cô cần phải bảo Đỗ Duệ Thần và Dương Dĩnh chấn chỉnh lại rồi. Làm nghề này tiếp xúc với nghệ sĩ và người nổi tiếng rất nhiều sẽ vô tình nghe được hoặc trực tiếp thấy nhiều chuyện nhưng nếu không biết giữ mồng giữ miệng thì hậu quả rất đáng sợ. Hơn nữa, cô cũng không thích phóng viên của mình nhiều chuyện như vậy.

Đầu giờ chiều theo đúng hẹn Diệp Hạ đi tới quán cà phê để gặp Liễu Tống. Nhờ Ngô Diệc Hiên đã nói nên Liễu Tống coi cô như người nhà vui vẻ trò chuyện, chia sẻ, rất phối hợp bởi vậy công việc diễn ra khá thuận lợi, kết thúc rất sớm. Mới có 4 giờ kém Diệp Hạ đã về tới căn hộ.

Thấy cô Ngô Diệc Hiên khá ngạc nhiên: “Xem ra hiệu quả làm việc cũng không tệ?”.

“Cũng được”.

Ngô Diệc Hiên bỗng nảy ra ý định liền hỏi: “Tối hôm nay em có bận gì không?”.

Diệp Hạ lắc đầu, anh nói tiếp: “Nhân dịp em được rảnh rỗi tối nay không nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn”.

Đến tối hai người cùng ra ngoài ăn nhưng đi sớm một chút sợ lát đi muộn sẽ đông người đến lúc đó thì phiền hà rồi. Ngô Diệc Hiên lại dẫn Diệp Hạ tới quán ăn nhỏ mà lần trước hai người đã cùng tới một lần.

Sau khi ăn xong ngồi uống trà Diệp Hạ hỏi người ngồi đối diện: “Lúc trước anh và Đỗ Duệ Trúc hay tới đây lắm sao?”.

Ngô Diệc Hiên ngạc nhiên nhìn Diệp Hạ, nghi hoặc hỏi: “Sao em biết, không phải cô ấy lại nói lung tung cái gì đó chứ?”.

“Cũng không hẳn, chỉ là lần trước cô ấy mời em tới đây ăn nói là lúc trước hay đi ăn cùng bạn ở đây, vẻ mặt còn mỉm cười ngọt ngào như cô gái nhỏ đang yêu. Dù sao người ta cũng là thanh mai trúc mã thầm mến anh, anh có cần nói người ta như vậy không?”.

Ngô Diệc Hiên thấy Diệp Hạ còn có thể nói đùa nên anh biết việc này không có ảnh hưởng gì bởi vậy anh chống cằm nhìn cô: “Nếu tính là thanh mai trúc mã thì Đỗ Duệ Thần giống hơn đó. Bọn anh cùng học, cùng chơi, cùng đi đánh nhau đôi khi cậu ta còn đi theo anh cả ngày nữa”.

Diệp Hạ đang uống ngụm trà nghe anh nói vậy tí nữa thì phun cả ra, cố gắng kìm nén uống cho xong cô vuốt ngực nói: “Đừng thi thoảng lại đả kích em, sức chịu đựng của em có hạn”.

“Ừm, vậy em tiếp tục rèn luyện nhiều vào”.

Diệp Hạ giả bộ ngốc nghếch chớp mắt hỏi: “Đỗ Duệ Thần đã lập gia đình còn có con rồi mà hai người lúc trước luôn bên nhau chắc không phải… anh có vấn đề đó chứ?”.

Ngô Diệc Hiên nhoài người sang phía đối diện áp sát gần Diệp Hạ mờ ám nói: “Anh có vấn đề hay không, em kiểm tra không phải là biết rồi sao?”.

Có mùi nguy hiểm, cô lại đùa với sói rồi, nhận thức được vấn đề Diệp Hạ liền quay đầu sang bên cạnh né tránh, cầm túi sách: “Em đi trả tiền, anh đi lấy xe đi” rồi chuồn lẹ. 36 kế chạy là thượng sách mà chiêu này cô dùng rất thành thạo.

Hôm nay, Diệp Hạ đi làm mới vào đến tòa soạn đã thấy mọi người bàn tán xôn xao.

“Giờ lại đến người trong tạp chí của chúng ta đi làm tiểu tam. Vậy mà suốt ngày giả bộ thanh cao”.

“Cuối tuần trước còn đi xe BMW đi làm, lương của cô ta thì làm sao mà đủ mua cơ chứ. Nhìn đã biết là loại người không tốt đẹp gì rồi, bây giờ thì đúng rồi đó”.

“Tôi thấy khả năng ve vãn đàn ông của cô ta còn vượt trội hơn thành tích công việc đó”.

“Tôi ghét nhất chính là cái loại người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thật chướng mắt cũng cảm thấy xấu hổ khi là đồng nghiệp của cô ta”.

Bọn họ càng nói càng khó nghe, đang nói chuyện sôi nổi thấy Diệp Hạ đi tới thì liền im lặng không nói nữa nhưng ai cũng nhìn cô với ánh mắt coi thường khiến cô rất khó hiểu. Đứng đợi thang máy thì có một người phụ nữ có bộ dạng thanh nhã đi tới theo sau còn có hai vệ sĩ đi cùng. Người phụ nữ đó tới trước mặt Diệp Hạ thì dừng lại.

“Cho hỏi cô có phải là Diệp Hạ - phóng viên của tạp chí thời trang Bazaar?”.

“Đúng rồi. Cô là?”.

“Chào cô, tôi là Thi Tĩnh vợ của Liễu Tống. Có thể nói chuyện với cô một lát hay không?”.

Nghe tên và biết thân phận của người tới tất cả mọi người đều đứng xem trò hay còn to nhỏ bàn tán: “Nhìn xem, vợ của người ta tới đánh ghen rồi kìa. Đáng đời, ai bảo thích làm tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Nhưng mà vợ của Liễu Tống có phải quá hiền rồi không? Nói chuyện rất có chừng mực”.

“Người ta là thiên kim tiểu thư, gia đình gia giáo đâu như ai đó”.

Nghe đám người bàn tán, Diệp Hạ cũng lờ mờ đoán ra được là đang có chuyện gì xảy ra. Cô điềm tĩnh lên tiếng: “Mời cô đi tới phòng tiếp khách, chúng ta tới đó nói chuyện”.

Thông tin Thi Tĩnh vợ của Liễu Tống xuất hiện được đám người Bảo Bảo nhận được ngay sau đó. Bọn họ đang lo lắng không thôi thì người đã tới cửa.

Diêu Viễn: “Không xong rồi, phải làm sao để giúp Diệp Hạ đây”.

Thiên Lăng nhìn Diêu Viễn nói: “Cô tin em ấy vô tội sao?”.

“Con nhóc ngốc nghếch, lương thiện đó làm sao có thể là loại người đó được cơ chứ. Mắt nhìn người của tôi tốt lắm, không thể lừa được đâu”.

Bảo Bảo: “Tôi đồng ý với Diễu Viễn. Con nhóc đó là người thế nào tiếp xúc lâu như vậy tôi làm sao không biết. Nếu con nhóc đó mà diễn đến độ không ai nhận ra thì đúng là 3 giải điện ảnh lớn nợ em ấy giải thưởng rồi”.

An Ninh: “Đám người chúng ta là bô lão của tạp chí này cũng ở trong ngành lâu rồi loại người nào mà chưa gặp qua làm sao không nhận ra ai là thật, ai đang diễn”.

Thiên Lăng cười nói: “Nếu mọi người đã cùng tin tưởng Diệp Hạ như vậy thì chúng ta cùng nghĩ cách giúp em ấy. Nhưng trước mặt là giải quyết vấn đề vợ của Liễu Tống”.

Lúc bọn họ nói chuyện Nhã Ngôn cũng ở bên cạnh, cô nghe lời của họ đều cảm động không thôi. Chị Diệp Hạ thực sự là một người rất tốt, cũng bởi thế mà chị ấy đã có được những người bạn, những anh chị luôn tin tưởng chị ấy như vậy.

Diêu Viễn nhìn đến Nhã Ngôn vội nói: “Em không phải rất thân với Phó tổng hay sao. Mau đi nhờ anh ấy tới giúp Diệp Hạ”.

Nhắc tới Nhã Ngôn mới sực nhớ ra, vội chạy đi tới phòng Đỗ Duệ Thần tìm người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.