Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 35: Chương 35: Chương 34




Sau lần gặp giữa hai bên phụ huynh mối quan hệ của Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên đã hoàn toàn chắc chắn. Ba, mẹ Diệp Hạ ở lại Trung Quốc với cô nửa tháng rồi cũng quay trở về NewYork để quản lí công việc, họ chỉ dành thời gian nửa năm để đi du lịch, nghỉ ngơi mà thôi. Còn Ngô Diệc Hiên sau tết đã phải bận rộn với lịch trình của một diễn viên vì bộ phim điện ảnh mà anh diễn vai phụ đã bấm máy nên anh cần phải gia nhập đoàn phim.

Hôm nay, Diệp Hạ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì một năm một lần. Đây là điều mà cô vẫn thực hiện từ lúc nhỏ cho tới bây giờ để chắc chắn rằng sức khỏe của bản thân và dạ dày của cô vẫn ổn.

Diệp Hạ quay sang nói với Dương Dĩnh đang ngồi chờ kết quả kiểm tra cùng cô: “Cậu cứ về tạp chí trước đi, tớ đợi một mình là được rồi. Mà ngay từ đầu cậu cũng không cần phải đi cùng tớ”.

“Không được, tớ phải chờ cùng cậu. Sợ cậu nếu có bệnh gì sẽ dấu mọi người”.

Diệp Hạ nhào tới đánh Dương Dĩnh: “Thích trù ẻo tớ không. Tớ còn khỏe hơn voi đó”. Mặc dù nói vậy nhưng Diệp Hạ rất trân trọng tình cảm mà Dương Dĩnh dành cho cô. Cô và cô ấy không chỉ đơn giản là bạn mà hơn thế nữa còn là người thân là một phần không thể thiếu.

Ngồi đợi khoảng 30 phút thì đã có kết quả kiểm tra, sức khỏe của Diệp Hạ tất cả đều tốt còn dạ dày của cô thì bác sĩ dặn dò nhớ chú ý vì vết loét không được tốt lắm.

Lúc từ quầy thuốc đi ra Diệp Hạ bị một người đi ngược chiều với cô đụng phải. Khi cô ngẩng đầu lên thấy rõ mặt người đó thì không khỏi ngạc nhiên: “Tiểu Hy, sao chị lại ở đây? Không phải chị đang đi quay phim cùng anh Diệc Hiên sao?”.

Tiểu Hy ngập ngừng cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh: “À… chị…”.

Thấy bộ dạng này của Tiểu Hy, Diệp Hạ gấp gáp nói: “Không phải là Ngô Diệc Hiên làm sao đó chứ?”.

Tiểu Hy vội xua tay nói: “Không phải… không phải. Là sức khỏe của chị không tốt nên mới tới đây khám thôi”.

Diệp Hạ tiếp tục truy hỏi tới cùng mà thái độ của cô rất có tính áp bức cao khiến người khác không còn đường lùi. Bởi vì cô đã nhìn ra sơ hở từ thái độ và cử chỉ của Tiểu Hy: “Thật sao? Vậy chị bị làm sao?”.

“Ờm… ờm”.

“Chị mau nói cho em biết Ngô Diệc Hiên bị làm sao. Em biết chị nói dối. Nếu chị không nói thật em sẽ tự tìm hiểu”.

“Được rồi, em đi theo chị”.

Diệp Hạ đi theo Tiểu Hy đến cửa một phòng bệnh rồi cùng cô ấy đi vào. Thấy Diệp Hạ xuất hiện người ở bên trong đều ngạc nhiên và nhiều hơn là khiếp sợ. Mạc Hạo là người phản ứng lại đầu tiên: “Sao em lại biết mà tới đây?”.

Diệp Hạ lạnh nhạt nhìn Ngô Diệc Hiên rồi trả lời: “Trùng hợp thôi ạ”.

“Trên đời này đúng là có một thứ gọi là duyên phận. Em tới cũng thật đúng lúc, cậu ta đang đòi dùng thuốc giảm đau rồi quay về tiếp tục quay phim đây này”.

“Anh ấy bị làm sao ạ?”.

“Thực hiện cảnh hành động trong lúc quay phim nên bả vai từng bị chấn thương nặng của cậu ta vết thương tái phát. Bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi, điều dưỡng ít nhất là một tuần mới có thể tiếp tục công việc nhưng cậu ta nhất quyết muốn quay lại đoàn làm phim vì không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới tiến độ của mọi người”.

Nghe Mạc Hạo nói xong, Diệp Hạ trực tiếp không kiềm chế nữa mà quay sang nổi bão với Ngô Diệc Hiên: “Anh nghĩ cho mọi người điều này em không phản đối nhưng trước hết anh có thể nghĩ cho tình trạng của bản thân mình có được không. Phim anh tham gia là phim hành động đó, còn bao nhiêu cảnh phải đánh đấm, anh là người bình thường chứ không phải người sắt. Đã thế anh lại còn dấu em, không cho mọi người nói cho em biết”.

“Không nói cho em biết vì sợ em sẽ lo lắng. Vết thương ở vai của anh cũng không là gì vẫn có thể tiếp tục quay phim được. Là mọi người cứ làm quá nên thôi”.

“Được, em không phản đối. Anh cứ tiếp tục đi quay phim tiếp đi”. Diệp Hạ bỏ lại một câu uy hiếp rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

Cô lấy điện thoại gọi điện cho Dương Dĩnh thông báo tình hình để tránh cho cô nàng thấy cô đi lâu quá mà lo lắng không đâu. Lúc Diệp Hạ trở lại, Ngô Diệc Hiên đã ngoan ngoãn chịu nghỉ ngơi một tuần.

Mạc Hạo đi qua vỗ vai Diệp Hạ: “Lời nói của em rất có trọng lượng. Em ở với cậu ta một lát đi, anh và Tiểu Hy đi lấy thuốc đã”.

Diệp Hạ vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt: “Anh không đi quay phim tiếp sao?”.

Ngô Diệc Hiên biết mình đuối lí lại biết rõ là bản thân đã chọc Diệp Hạ tức giận nên nhẹ giọng dỗ ngọt, anh đưa tay ra cầm lấy tay của Diệp Hạ lắc lắc: “Tiểu nhân biết sai rồi, xin ngài tha thứ. Lần sau tuyệt đối không tái phạm”.

Bị hành động của anh chọc cười nhưng Diệp Hạ cố nhịn, lườm anh: “Anh còn muốn tái phạm?”.

“Không có”.

Bộ dạng của anh lúc này rất giống một đứa trẻ làm sai đang dùng vẻ đáng yêu của mình để xin người lớn tha lỗi nên Diệp Hạ không nhịn được mà phì cười: “Được rồi, đừng dùng vẻ mặt này với em. Em nhìn không nổi đâu”.

Ngô Diệc Hiên đưa tay lên véo má Diệp Hạ: “Hừ, dám chê anh”.

“Anh lật mặt cũng nhanh quá rồi đó”.

“Thì sao?”.

“Ờm, dù sao anh cũng bị đau ở bả vai không tiện sinh hoạt nên lát nữa em sẽ bảo Mạc Hạo đưa anh về nhà bố, mẹ anh ở cho tới khi nào đỡ”.

Ngô Diệc Hiên dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Hạ: “Đại nhân, tiểu nhân không đấu lại ngài. Ngài đại nhân đại lượng tha lỗi cho tiểu nhân đi”.

“Em đâu có đùa anh. Anh ở một mình sẽ rất bất tiện, dù sao có người chăm sóc cũng tốt hơn nhiều”.

“Anh mà về nhà kiểu gì mẹ anh và ông nội cũng cấm túc đưa vào diện động vật quý hiếm cần bảo vệ thậm chí ba anh còn đóng băng hoạt động và việc nhận phim của anh luôn đó. Đến lúc đấy tự do của anh sẽ biến mất”.

“Có nghiêm trọng vậy không? Anh cũng đâu phải là trẻ con nữa”.

“Không tin em có thể hỏi Nhã Ngôn và Mạc Hạo về lần chấn thương trước của anh. Họ là người biết rõ nhất đó”.

Hình như cô cũng lờ mờ tưởng tượng ra được sự việc rồi: “Em tin anh. Nhưng không về nhà vậy thì anh phải làm sao?”.

“Không sao, anh vẫn ổn”.

“Không thì anh tới chỗ em đi, sẽ tiện hơn. Chỗ của anh ngược đường tới tạp chí, đi lại không tiện”.

Ngô Diệc Hiên đứng lên ghé sát gần Diệp Hạ: “Em không sợ dẫn sói vào nhà sao?”.

Diệp Hạ xoay người ra đằng sau Ngô Diệc Hiên một tay giữ bả vai không bị thương của anh một tay giữ cánh tay: “Anh có muốn em đả thương nốt bả vai bên này cho cân không? Như vậy sẽ không sợ anh có ý đồ xấu nữa”.

“Em động đến vết thương của anh rồi”.

Nghe anh nói vậy, Diệp Hạ liền bỏ tay anh ra trông vẻ mặt đau không nói lên lời của anh khiến Diệp Hạ cuống lên, cô đỡ anh ngồi xuống giường: “Xin lỗi, em không cố ý. Anh vẫn ổn chứ? Em đi gọi bác sĩ kiểm tra lại vết thương cho anh”.

Thấy Diệp Hạ chuẩn bị xoay người định đi, Ngô Diệc Hiên liền đưa tay ra kéo cô lại khiến cô ngã vào lòng anh. Trông vẻ mặt vui vẻ vì đã thực hiện được việc xấu của anh khiến cô tức giận hạ thủ không chút lưu tình đánh anh một cái: “Oscar nợ anh một giải thưởng. Tại sao em lại quên mất anh là diễn viên thuộc phái thực lực được mọi người công nhận cơ chứ”.

“Không làm vậy em có tha cho anh không?”.

“Xem ra đúng là anh không bị thương nặng lắm đâu. Biết thế em cho anh tàn phế luôn”.

Ngô Diệc Hiên xoay người đè Diệp Hạ xuống giường: “Anh dám chắc em không làm được, cũng không nỡ”.

Diệp Hạ nham hiểm nhìn anh: “Anh có muốn thử không?”.

Được rồi, anh vẫn là không đánh thẳng nổi cô. Ngô Diệc Hiên hôn nhẹ một cái lên môi Diệp Hạ rồi liền buông cô ra không chọc cô nữa nếu không hồ ly nhỏ xù lông lên thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, anh chịu không nổi đâu.

Đúng lúc Mạc Hạo và Tiểu Hy quay lại phòng bệnh, anh ấy đưa thuốc mà bác sĩ kê cho Diệp Hạ: “Việc giám sát cậu ta chắc là do em lo liệu chứ?”.

“Anh Diệc Hiên một tuần tới tạm thời sẽ ở chỗ của em, như vậy có ảnh hưởng gì tới công việc của anh ấy không ạ?”.

“Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em cứ yên tâm. Còn nếu muốn ra ngoài thì tốt nhất là nên gọi cho Trịnh Kì để cậu ta và một vài người nữa tới như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn”.

“Em biết rồi”.

Diệp Hạ đi cùng xe với Ngô Diệc Hiên luôn vì ban nãy cô đi xe với Dương Dĩnh tới đây mà cô nàng đã quay lại tạp chí rồi. Cùng anh quay về biệt thự lấy đồ dùng cần thiết rồi Mạc Hạo hộ tống Ngô Diệc Hiên tới tận chung cư của cô mới yên tâm ra về.

Lúc đi, Mạc Hạo không quên nhắc nhở: “Đừng có tranh thủ bắt nạt con gái nhà người ta, nếu không hậu quả cậu tự chịu. Có việc gì thì gọi điện cho tôi, một tuần tới tôi sẽ đi tham gia hoạt động cùng Bích Nhã”.

Nghe Mạc Hạo nói vậy khiến Diệp Hạ không khỏi đỏ mặt. Cô có thể mặt không đỏ khi bị Ngô Diệc Hiên trêu chọc thậm chí là chọc lại anh nhưng mà bị người khác nói thì vẫn có chút ngại ngùng.

“Anh nghĩ em là loại người gì chứ? Anh không tin tưởng em đến thế sao?”.

“Tin vào vẻ mặt chân thành đội lốt nham hiểm của cậu thì tôi đã sớm chết rồi”.

“Chúc mừng anh đã giác ngộ cách mạng. Tạm biệt, không tiễn”. Nói rồi, anh nắm tay Diệp Hạ trực tiếp xoay người rời đi, bỏ mặc người đại diện của mình ở đó.

Ngô Diệc Hiên đã thành công khiến Mạc Hạo đứng suy nghĩ cuộc đời, tại sao lúc trước anh lại đi làm người đại diện cho cậu ta cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.