Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 32: Chương 32




Hơn 7 giờ tối, Ngô Diệc Hiên qua đón Diệp Hạ đi ăn tối bởi cô đã bị ba, mẹ bỏ rơi. Họ đã sớm nắm tay nhau đi tận hưởng ngày valentine rồi.

Tới phòng riêng đã đặt sẵn, cánh cửa được mở ra Diệp Hạ bước chân vào thì đèn vụt tắt Ngô Diệc Hiên bê tới một chiếc bánh kem thắp nến. Thấy anh tạo bất ngờ cho cô, Diệp Hạ không khỏi ngạc nhiên sau đó là mỉm cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc.

“Sinh nhật làm sao có thể thiếu bánh kem và thổi nến được. Em mau lại đây ước đi”.

Diệp Hạ đi tới chỗ anh, chắp tay ước nguyện rồi thổi nến. Ngọn nến tắt, Ngô Diệc Hiên liền đưa tay ra kéo Diệp Hạ vào lòng rồi cúi xuống hôn cô, nụ hôn kéo dài đến khi Diệp Hạ sắp thở không nổi anh mới lưu luyến dừng lại. “Sinh nhật vui vẻ”.

“Cảm ơn anh”.

Ngô Diệc Hiên đi lại phía cửa bật đèn lên, ánh đèn vừa chiếu sáng căn phòng thì cửa phòng được mở ra. Đi vào đầu tiên là Bạch Hạo Vũ, Hạ Mộng Long, Mạc Hạo không ngờ theo sau còn có Dương Dĩnh, Đỗ Duệ Thần và Hạ Nhã Ngôn.

Lần này không chỉ Diệp Hạ bất ngờ mà Ngô Diệc Hiên cũng ở trong tình trạng tương tự. Cô đưa mắt nhìn anh tìm câu trả lời thì thấy anh lắc đầu.

Bạch Hạo Vũ lên tiếng trả lời thắc mắc của Diệp Hạ: “Chúng tôi đều là những kẻ độc thân nên mới rủ nhau chạy đến đây phá đám ngày lễ tình nhân của hai người”.

Hạ Nhã Ngôn tiếp lời: “Em là đến chúc mừng sinh nhật chị Diệp Hạ”.

Dương Dĩnh: “Tôi cũng vậy”.

Diệp Hạ nghe mọi người trình bày hết mới lên tiếng: “Không phải anh Diệc Hiên nói, tại sao mọi người lại biết chỗ này mà tới lại còn cùng nhau tới nữa”.

Hạ Mộng Long: “Bọn anh là ai cơ chứ, làm sao mà không tìm được. Hơn nữa, bọn anh đều biết Nhã Ngôn mà Đỗ Duệ Thần lại quen biết với bạn thân của em”.

Thấy tình trạng này, Ngô Diệc Hiên chỉ còn biết thở dài: “Được rồi, mọi người mau lại bàn ngồi đi”.

Bạch Hạo Vũ hí hửng dẫn đầu ngồi vào bàn: “Mau gọi phục vụ mang thực đơn lên đây để chọn món. Chẳng mấy khi được Ngô Diệc Hiên mời cơm”.

Tất cả mọi người đều lần lượt ngồi vào bàn, sau đó là chọn món rồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Diệp Hạ cũng cười không ngớt. Ngày valentine là lễ tình nhân nhưng nếu có thêm bạn bè tụ tập với nhau không khí sẽ càng vui hơn.

Sau phần ăn uống chính là tiết mục tặng quà, họ tới ăn chùa nhưng vẫn không quên tặng quà sinh nhật cho Diệp Hạ. Món quà đầu tiên là của chị em tốt tặng, Diệp Hạ mở chiếc hộp nhỏ ra bên trong là một chiếc cúc áo khá cũ kĩ có hoa văn rất cầu kì, tinh xảo.

Diệp Hạ liền quay sang bên cạnh ôm chầm lấy Dương Dĩnh: “Yêu cưng chết đi được”.

“Lần trước đi Đan Mạch công tác, tớ có ghé qua chợ đồ cổ thấy chiếc cúc áo đó khá đẹp nên mua nó cho cậu”.

Đỗ Duệ Thần liền chen ngang vào: “Em sưu tầm cúc áo?”.

“Ngạc nhiên lắm sao?”.

“Rất ngạc nhiên là đằng khác, không ngờ em lại có sở thích tao nhã như vậy”.

Dương Dĩnh tiếp lời, chẳng mấy khi khen Diệp Hạ được một câu nhưng cũng không quên cho cô một đao: “Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ lắm lúc cũng thục nữ lắm. Đống cúc áo này được cậu ấy sưu tầm, có lúc sẽ dùng nó vào các thiết kế của mình hoặc làm phụ kiện đi kèm. Thực ra cũng khá thú vị”.

Hạ Nhã Ngôn: “Được rồi, chị Diệp Hạ mau mở quà tiếp đi”.

Sau đó, Diệp Hạ mở tiếp những chiếc hộp khác. Quà của Nhã Ngôn và Đỗ Duệ Thần là một chiếc đồng hồ G-Frame màu xanh ngọc của Gucci. Còn phần quà của Mạc Hạo là một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay khiến Diệp Hạ rất thích thú.

Cuối cùng, Bạch Hạo Vũ đi ra ngoài đã quay trở lại trên tay ôm một chiếc hộp rất to. Anh ta đặt chiếc hộp trước mặt Diệp Hạ: “Quà của anh và Hạ Tuấn Lâm. Tặng em một con gấu bông dài 1,8m. Em có thể tập ôm nó trước cho quen mặc dù nó ngắn hơn anh Diệc Hiên một chút”.

Diệp Hạ đứng lên, bẻ tay: “Hình như em hiền quá nên anh tưởng em là hoa hậu thân thiện thì phải”. Rứt lời Diệp Hạ liền cầm chiếc gối ôm đánh về phía Bạch Hạo Vũ nhưng anh ta tránh kịp thế là hai người đuổi nhau chạy khắp phòng.

Bạch Hạo Vũ: “Anh có lòng tặng quà sinh nhật cho em mà em lại còn đánh anh”.

“Ai bảo anh chọc em”. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Bạch Hạo Vũ mặc dù Diệp Hạ đánh anh chẳng đau chút nào.

Đỗ Duệ Thần khoanh tay lại, nói: “Hình tượng nữ cường nhân của con nhóc này chỉ là giả dối mà thôi”.

Dương Dĩnh cũng khoanh tay thở dài, đồng cảm nói với Ngô Diệc Hiên: “Con nhóc này bao giờ mới lớn đây. Ngô Diệc Hiên, vất vả cho anh rồi”.

Hạ Tuấn Lâm: “Tôi cũng đồng cảm sâu sắc với cậu”.

Ngô Diệc Hiên mỉm cười cưng chiều nói: “Tôi quen rồi”.

Ngày 30 tết, Diệp Hạ cùng ba, mẹ dọn dẹp lại căn hộ của cô một lượt dù nó cũng chẳng bừa bộn lắm. Sau đó là đi chợ tết mua cành đào về cắm ở nhà mấy ngày tết cho có không khí rồi mua đồ về làm bữa cơm tất niên.

Bận rộn cả một buổi chiều trong bếp, Diệp Hạ và mẹ đã làm được một bàn đầy áp các món mang hương vị Việt Nam. Công cuộc trang trí nhà của ba Trần cũng hoàn thành. Cả nhà quây quần bên nhau cùng ngồi ăn cơm và trò chuyện, bao năm qua vẫn vậy không khí gia đình rất ấm áp, hạnh phúc.

Ở Trung Quốc, cứ đến tối 30 sẽ có chương trình Xuân Vãn món ăn tinh thần đặc sắc không thể bỏ qua của người dân nơi đây. Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Hạ bật chương trình đó lên rồi kéo ba, mẹ lại xem cùng chủ yếu là vì lát nữa sẽ đến tiếp mục của Ngô Diệc Hiên.

Tiết mục cuối cùng của chương trình Xuân Vãn kết thúc cũng là tới thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Cả gia đình Diệp Hạ cùng đứng ở ban công xem pháo hoa mừng năm mới. Cả bầu trời đêm được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Ba Trần lấy lì xì đã chuẩn bị ra đưa cho Diệp Hạ: “Chúc con năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe”. Ông chỉ hi vọng con gái của mình lúc nào cũng được vui vẻ, bình an mà thôi.

Diệp Hạ nhận lấy lì xì rồi ôm ba: “Con cảm ơn”.

“Chắc năm nay là năm cuối cùng con được nhận lì xì của chúng ta rồi. Lấy chồng rồi là hết phần”.

“Ai bảo con sẽ lấy chồng chứ”.

Ba Trần xoa đầu Diệp Hạ: “Là ta bảo đó”.

Vì hôm qua thức tới rạng sáng nên hôm sau Diệp Hạ thức dậy khá muộn. Làm vệ sinh cá nhân xong Diệp Hạ đi ra khỏi phòng thì thấy mẹ cô đã nấu xong bữa trưa chỉ còn chờ mỗi cô.

Năm nay Dương Dĩnh ở Trung Quốc nên ba, mẹ cô ấy cũng xin nghỉ để về quê hương đón tết cùng đại gia đình. Bởi vậy khi ăn xong, Diệp Hạ cùng ba, mẹ đi tới nhà Dương Dĩnh để chúc mừng năm mới.

Từ nhà Dương Dĩnh đi ra, Diệp Hạ cùng ba, mẹ đi tới chùa Linh Quang – ngôi chùa nổi tiếng ở Bắc Kinh để cầu may.

Chùa Linh Quang, hay còn gọi là Linh Quang Tự, là một ngôi chùa cổ tọa lạc ở phía Tây thủ đô Bắc Kinh, thuộc địa phận quận Thạch Cảnh Sơn. Ngôi chùa đã trở thành điểm đến quen thuộc và linh thiêng để mỗi dịp đầu Xuân, người dân Bắc Kinh và du khách thập phương đến đây để cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới.

Sau khi dâng hương xong, lúc đi ra Diệp Hạ nhìn thấy ba, mẹ của Ngô Diệc Hiên đang đi lại phía này. Biết là trái đất tròn không gì là không thể nhưng mà có cần tròn đến vậy không. Vì chưa muốn phụ huynh hai nhà gặp nhau nên Diệp Hạ chọn cách trốn.

Cô vội đeo kính mát lên sau đó cúi đầu nấp sau lưng mẹ. Thấy hành động kì lạ của con gái, mẹ Trần khó hiểu hỏi: “Con làm sao vậy, đang trốn ai à?”.

“Ờm… không có gì đâu ạ”.

Diệp Hạ vừa rứt câu thì cô bị ai đó khoác tay lên vai khiến cô giật mình vội quay đầu lại. Người đó mỉm cười nhìn Diệp Hạ, biết rõ còn ra vẻ hỏi: “Em đang trốn ai vậy?”.

Diệp Hạ khiếp sợ, ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Anh… anh… từ đâu chui ra vậy?”.

“Từ bên trong đi ra”.

Vừa đúng lúc ba, mẹ Ngô đi tới nơi, Ngô Diệc Hiên đưa tay tháo chiếc kính của Diệp Hạ xuống, sau đó tháo khẩu trang của mình để lại kính mát bởi nếu anh mà tháo ra hết chỗ này sẽ đại loạn mất.

Ngô Diệc Hiên lên tiếng: “Cháu chào hai bác, cháu xin giới thiệu đây là ba, mẹ cháu” rồi anh quay sang chỗ ba, mẹ: “Đây là ba, mẹ Diệp Hạ”.

Lần đầu hai gia đình gặp nhau lại trong hoàn cảnh này nên hai bên phụ huynh có hơi bất ngờ và chưa chuẩn bị sẵn nhưng mọi vấn đề đã được ba Ngô hóa giải ổn thỏa. Ông dùng tiếng Anh chuẩn, mỉm cười lên tiếng: “Xin chào ông, bà. Rất vui được gặp mặt”.

Ba Trần cũng đưa tay ra bắt tay với ba Ngô: “Tôi cũng rất vui vì được gặp hai vị”. Tiếp theo mẹ Ngô cũng chào hỏi với mẹ Trần và ba Trần.

Chứng kiến vấn đề được xử lí ổn thỏa Diệp Hạ không khỏi mở rộng tầm mắt. Ba Ngô không hổ là người làm việc ở Bộ Ngoại giao, xử lí tình huống và khả năng Anh ngữ quá xuất sắc. Còn mẹ Ngô thì hay ra nước ngoài dự hội thảo nên tiếng Anh cũng rất lưu loát.

Hai bên phụ huynh đứng nói chuyện với nhau sau đó họ quyết định đổi địa điểm tới nhà ba, mẹ Ngô bởi đứng ở đây quá gây chú ý vì từ nãy đến giờ đã có 4, 5 người tới xin chụp ảnh cùng Ngô Diệc Hiên rồi. Nếu còn không đi gấp thì chắc khó mà rời khỏi đây được.

“Anh cứ chờ lát nữa về sẽ được lên hot search tiếp đi. Mà nhờ phúc của anh chắc em với ba, mẹ cũng được lên theo rồi”.

“Đâu thể trách anh được. Có trách thì trách nhân khí của anh quá cao mà thôi”.

“Đột nhiên em rất muốn đập anh một trận”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.