Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 28: Chương 28




Lì xì sớm. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đừng quên tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha.

*********************

Tuần làm việc đầu tiên của năm mới đã kết thúc khá thuận lợi với Diệp Hạ. Còn Dương Dĩnh chạy về Mỹ vi vu vẫn chưa quay trở lại báo hại cô phải kiếm lí do cho cô nàng rồi phải làm một con ong chăm chỉ cắm mặt xử lí công việc đến không ngẩng đầu lên được.

Diệp Hạ uể oải rời tạp chí, ra đến ngoài cửa cô ngó trái ngó phải vẫn không thấy xe của Ngô Diệc Hiên đâu cả. Anh nói là sẽ đến mà, không phải là tức giận vì bị cô bỏ rơi nên không thèm quan tâm cô đó chứ nhưng không phải anh cũng bận việc sao. Được rồi, anh không tới thì cô đi tìm anh vậy.

Tới Tập đoàn giải trí L.T Diệp Hạ đi xuống bãi đỗ xe sau đó đi thang máy riêng của Ngô Diệc Hiên lên phòng làm việc của anh. Hôm nọ, anh vừa mới nói mật khẩu thang máy cho cô biết để cô tiện đi lại. Ra khỏi thang máy đi tới cửa phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên, Bạch Khả nhìn thấy Diệp Hạ liền vội đi tới chỗ cô: “May quá em tới thật đúng lúc”.

Trong phòng làm việc truyền ra giọng nói của Ngô Diệc Hiên: “Các người làm việc với tôi bao lâu rồi mà lại để mắc lỗi đơn giản như vậy, có cần tôi cho các người đi học lại môn toán không vậy. Gần mười người xem qua dự án mà không ai phát hiện ra sai xót”.

Nghe vậy, Diệp Hạ chỉ tay vào phòng làm việc: “Có chuyện gì vậy ạ?”.

“Boss đang phát hỏa, những người có liên quan tới dự án điện ảnh mới đều bị gọi tới đây đến ngay cả Hạ tổng và Bạch tổng còn không thoát được nạn”.

“Dự án có vấn đề gì sao ạ?”.

“Aizz! Phòng kế toán viết thừa một số 0 trong số tiền cấp cho dự án mà bản dự án đó đã đi qua tay rất nhiều người nhưng không ai phát hiện ra. May mà Boss phát hiện ra nếu không đã bị tổn thất lớn rồi”.

Diệp Hạ đưa tay lên nhìn giờ, sau đó cô nói: “Hết giờ làm việc rồi, chị mau về đi không bé con ở nhà lại mong mẹ. Ở đây cứ để em giải quyết”.

“Nhưng… như vậy có được không?”.

“Chị cũng biết tính anh ấy mà, chỉ tức giận một chút thôi, không sao đâu. Anh ấy cũng không phải người giận cá chém thớt. Chị cứ yên tâm về đi, có gì em sẽ chịu trách nhiệm”.

“Cảm ơn em”. Nói xong, Bạch Khả liền quay lại bàn làm việc lấy túi xách rồi ra về.

Diệp Hạ đi tới cửa phòng làm việc đưa tay lên gõ cửa sau đó trực tiếp mở cửa đi vào mà không cần sự đồng ý của người bên trong. Cửa phòng được mở ra, người bên trong nhìn thấy Diệp Hạ đều ngạc nhiên nhưng Bạch Hạo Vũ và Hạ Tuấn Lâm thấy cô lại như nhìn thấy cứu tinh.

Cô lên tiếng tự chủ ý: “Mọi người ra ngoài trước đi”.

Nghe được lời này mọi người rất muốn lập tức ra ngoài nhưng lại sợ Boss nhà mình, một khi Boss mà phát hỏa thì vô cùng ghê gớm bọn họ không dám làm càn đâu. Ngược lại với mọi người Bạch Hạo Vũ và Hạ Tuấn Lâm liền cười vô cùng sáng lạn, trả lời: “Bọn tôi đi ra ngoài trước, hai người từ từ nói chuyện”, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.

Thấy hai vị sếp lớn thân thiết với cô gái mới tới như vậy họ có thể đoán ra được thân phận của cô rồi cũng vội vàng đi theo hai sếp ra ngoài, nơi này đáng sợ lắm.

Ngô Diệc Hiên vẫn giữ bộ mặt lạnh ban nãy nhìn Diệp Hạ, hỏi cô: “Sao em lại tới đây?”.

Nghe anh hỏi vậy Diệp Hạ hơi cao giọng hỏi ngược lại: “Anh bày ra bộ dạng này là có ý gì? Trách em tự ý để cho bọn họ đi ra ngoài? Hay là không trào đón, nếu vậy em sẽ đi ngay”. Rứt lời Diệp Hạ liền quay người định đi thì bị Ngô Diệc Hiên kéo lại làm cô giật mình ngã thẳng vào lòng anh, sau đó làn môi ấm áp của anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Ai đó thấy vẻ mặt có chút ấm ức của người trong lòng liền vội vàng thay đổi thái độ, ôn nhu nhìn Diệp Hạ vòng tay đang ôm cô cũng siết chặt hơn một chút: “Anh không có ý đó, đừng tức giận. Anh vừa tức giận nên chưa kịp điều chỉnh tâm trạng”.

Diệp Hạ quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh, đôi lúc tính cách của cô rất trẻ con mà bộ dạng này chỉ có người thân mới thấy được: “Đã gần một tuần không gặp anh, em mất công tới đây anh còn có thái độ”.

Ngô Diệc Hiên kéo Diệp Hạ quay lại nhìn anh: “Là tiểu nhân có lỗi, xin đại nhân rộng lòng tha thứ”.

“Không tha thứ, lòng dạ của em rất hẹp hòi”.

“Vậy xin hỏi làm sao để được đại nhân tha thứ”.

Diệp Hạ ngang ngược đưa ra yêu cầu: “Để đám người ngoài cửa đi về, bây giờ theo em đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối”.

Ngô Diệc Hiên xoa đầu của Diệp Hạ cưng chiều nói: “Được, nghe em”.

Hai người đứng lên Ngô Diệc Hiên nắm tay Diệp Hạ đi ra ngoài. Đám người ngoài cửa thấy Boss ra liền không dám thở mạnh nhưng hai vị sếp kia thì lại không như vậy.

Ngô Diệc Hiên nhàn nhạt lên tiếng: “Mọi người có thể tan ca. Mỗi người trừ một tháng tiền thưởng, viết cho tôi một bản tự kiểm điểm dài 2000 chữ, viết không tốt thì viết lại”.

Bạch Hạo Vũ hí hứng đi lại trêu chọc: “Chị dâu, chỉ có em mới đủ khả năng thu thập đại ma vương”.

Hạ Tuấn Lâm liền phối hợp hỏi Ngô Diệc Hiên: “Cậu không định khiển trách tiếp sao? Chúng tôi có rất nhiều thời gian sẽ nghiêm túc tiếp thu”.

Chưa cần Ngô Diệc Hiên lên tiếng chỉ một câu của Diệp Hạ đã đủ hạ gục họ: “Em cảm thấy hay là anh tiếp tục khiển trách họ đi em có thể đợi. Sau đó để họ về viết kiểm điểm ít nhất phải dài 5000 chữ. Ờm, họ không để ý đến sai số về số tiền đúng không? Hay anh để họ ngồi đếm tiền đi đếm khoảng vài vạn nhân dân tệ là được rồi”.

Nghe được những lời này hai người kia nghẹn họng trân trối nhìn Diệp Hạ mãi sau mới nói được một câu: “Trời sinh một cặp”.

“Quá khen”. Nói xong Ngô Diệc Hiên liền nắm tay Diệp Hạ rời đi.

Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên cùng nhau đi lượn siêu thị dưới chung cư chỗ Diệp Hạ một vòng cuối cùng họ quyết định ăn lẩu để khỏi phải nấu nướng nhiều, hơn nữa mùa đông mà ngồi bên nồi lẩu thì tuyệt cú mèo.

Lúc chuẩn bị thanh toán, Diệp Hạ nhớ ra một vấn đề: “Em muốn mua thêm đồ uống”.

“Vậy em muốn uống gì?”.

“Rượu”.

Ngô Diệc Hiên lập tức bác bỏ ý kiến của Diệp Hạ: “Không được”.

“Rượu Rio thôi mà, nồng độ cồn rất nhẹ”.

Ai đó nham hiểm cười, ghé vào tai Diệp Hạ nói nhỏ: “Em mà uống say là anh không đảm bảo an toàn của em đâu đó”.

“Anh cứ mơ đi, em uống được gần hết một chai Vodka mới say đó”.

Hết cách, Ngô Diệc Hiên đành đầu hàng: “Lần này là lần cuối. Chỉ được uống một chai thôi, em bị đau dạ dày đấy”.

“Rõ, thưa đại nhân”, hứa hẹn rồi Diệp Hạ liền chạy đi lấy vài chai rượu.

Về đến căn hộ của Diệp Hạ hai người bận rộn trong bếp chuẩn bị đồ đến lúc xong xuôi thì có tiếng chuông cửa. Diệp Hạ đang dở tay nên Ngô Diệc Hiên đi ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, người ngoài cửa liền thao thao bất tuyệt: “Ê, tớ cần phải lên án cậu. Tại sao lại có thể không đi đón tớ ở sân bay cơ chứ. Cậu có gì ăn không? Mau dọn ra cho bổn tiểu thư, tớ đói muốn chết rồi đây, đồ trên máy bay khó ăn chết đi được”.

Thấy không có ai trả lời mà người đứng trước mặt cô không đúng lắm Dương Dĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó trực tiếp hóa đá: “Anh… sao… lại… lại ở đây?”.

Ngô Diệc Hiên không trả lời mà mỉm cười nói: “Diệp Hạ đang ở trong, tôi mở cửa hộ cô ấy. Cô mau vào nhà đi”. Sau đó anh đứng sang một bên để cho Dương Dĩnh đi vào rồi nói với vào trong: “Diệp Hạ, em có khách quý này”.

Nghe vậy Diệp Hạ liền từ trong bếp đi ra thì thấy cô bạn thân của mình: “Sao cậu lại về vào giờ này?”.

Dương Dĩnh cười ngọt ngào nhìn Diệp Hạ: “Không trào đón sao, sợ tớ phá hỏng bữa cơm ngọt ngào của cậu à?”.

Bị trêu chọc Diệp Hạ liền phản công lại khiến Dương Dĩnh tức sôi máu: “Đúng vậy đó. Thế nên tớ mới để cậu tự sinh tự diệt”.

“Đúng là bạn tốt quá mà. Thật là uổng công tớ nhiều năm qua đã tốt với cậu như vậy mà giờ cậu nỡ đối xử với tớ như thế”.

“Được rồi. Em nhận thua, làm sao em có thể không trào đón chị cơ chứ. Nếu nốt vài hôm nữa mà chị chưa quay lại Trung Quốc em còn đang định chạy sang NewYork cướp người từ tay Trác Dật Phàm đây này”.

“Xì, tớ ở lại thêm vài ngày với ba, mẹ. Trác Dật Phàm còn phải tham gia tiệc tùng của tập đoàn và gia đình sau đó lại đi công tác nên tớ mới gặp anh ấy có mỗi một lần”.

Ngô Diệc Hiên hứng thú đứng xem màn đấu khẩu của hai người họ khiến anh không khỏi cười thành tiếng. Tuy bề ngoài họ trêu chọc nhau nhưng lại thông qua đó mà quan tâm đối phương, thì ra đây là cách họ chung sống với nhau. Diệp Hạ có một người bạn thân, một người chị gái tốt như vậy cùng trưởng thành thật tốt.

Bị tiếng cười của Ngô Diệc Hiên thu hút, lúc này Diệp Hạ mới nhớ đến ở đây vẫn còn một người nữa, cô kéo Dương Dĩnh quay người lại: “ Chính thức giới thiệu hai người với nhau. Bạn thân cũng như chị gái của em Dương Dĩnh. Còn đây là người yêu của tớ Ngô Diệc Hiên”.

Ngô Diệc Hiên mỉm cười tiêu chuẩn để chào hỏi: “Xin chào, rất vui được gặp cô”.

“Tôi cũng rất vui được biết anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc con nhóc này, ban nãy thất lễ rồi”.

“Không có gì, đều là người nhà cả”.

Diệp Hạ xen vào cuộc đối thoại, lập tức phản bác: “Ê, hai người thành người nhà từ lúc nào mà em không biết vậy?”.

“Từ từ rồi em sẽ biết”, sau đó anh nói tiếp với Dương Dĩnh: “Nếu cô chưa ăn bữa tối thì ở lại ăn lẩu cùng chúng tôi đi, đừng ngại”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.