Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 27: Chương 27




Đợi Ngô Diệc Hiên đưa Diệp Hạ quay lại mẹ Ngô đang ngồi ở sô pha liền vội vàng đi lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi con trai: “Không phải Diệp Hạ đã…?”.

“Mẹ cũng nghĩ nhiều rồi ạ”.

Diệp Hạ đứng bên cạnh nghe mà sắp khóc đến nơi rồi. Quan hệ của cô với Ngô Diệc Hiên vẫn trong sạch nha, mọi người đừng nghĩ xa như vậy có được hay không? Tại sao cứ có triệu chứng nôn mửa thì là ốm nghén cơ chứ, bị đau dạ dày cũng bị vậy mà.

“Ông, bà đã đi tản bộ nên mẹ gửi lời chào họ hộ con. Con đưa Diệp Hạ về trước”.

Diệp Hạ lễ phép cúi chào: “Cháu chào bác”. Cô chào xong thì Ngô Diệc Hiên cầm tay cô rời đi. Vì Ngô Diệc Hiên hành động quá nhanh nên mẹ Ngô chỉ còn trơ mắt nhìn con trai đưa con dâu đi mất, đến lúc sực tỉnh liền vội hỏi với theo: “Con trai, rút cuộc con dâu bị làm sao vậy?”.

“Bị đau dạ dày thôi ạ. Mẹ không cần suy diễn cũng không cần lo lắng”.

Hai người ra đến ngoài cổng, Hạ Tuấn Lâm và Đỗ Duệ Trúc cũng ra theo sau. Ngô Diệc Hiên lên tiếng: “Duệ Trúc không đi xe, phiền cậu tiện đường đưa cô ấy về hộ tôi”.

Chờ cho hai người họ rời đi, Diệp Hạ với Ngô Diệc Hiên mới ra về. Ngồi trong xe, Ngô Diệc Hiên quay sang hỏi Diệp Hạ: “Giờ em muốn ăn gì? Ăn xong rồi về uống thuốc”.

“Chúng ta đi thử gần đây xem có món gì ngon không nhưng chắc là phải mua về rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, giờ có lẽ mọi người đi chơi rất đông. Với độ nổi tiếng của anh, em cảm thấy không an toàn”.

“Được rồi”.

Ở gần khu nhà ba, mẹ của Ngô Diệc Hiên có một quán mì thịt bò khá đông khách nên Diệp Hạ quyết định chọn quán này. Cô lấy một ít tiền lẻ trong ví, tháo đồng hồ ở tay ra để vào túi xách rồi ném túi ra ghế sau. Thấy hành động của cô, Ngô Diệc Hiên nghi hoặc hỏi: “Sao em không cầm túi xách theo, còn phải tháo đồng hồ ra nữa”.

“Không muốn bị thanh mai trúc mã của anh nói là ăn mặc thô tục như nhà giàu mới nổi, chỉ biết khoe của không chút phẩm vị”. Trả lời xong, Diệp Hạ trực tiếp mở cửa xuống xe để lại Ngô Diệc Hiên ngẩn người ngồi đó.

Đến lúc hoàn hồn, anh không khỏi nhếch môi lên cười. Tại sao bây giờ anh mới biết bạn gái của mình nhỏ mọn như vậy nhỉ. Còn nữa, người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp thời trang quốc tế và đã hai năm liền đứng vị trí thứ nhất trong danh sách Business of fashion 500 mà không có chuyên môn về thời trang thì cái danh sách đó nên vứt đi được rồi.

Khoảng gần 20 phút sau Diệp Hạ quay lại với hai túi đồ ăn, cô vui vẻ lên tiếng: “Quán này không chỉ có mỳ thịt bò còn còn há cảo nữa. Em mua mỗi loại một bát chúng ta mỗi người một nửa”.

Ngô Diệc Hiên nổi hứng trêu chọc Diệp Hạ: “Sao em keo kiệt vậy, mua có một chút”.

Diệp Hạ trực tiếp mở hộp há cảo ra, lấy tay bốc một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành: “Anh không mua cho em ăn thì thôi, ý kiến ý cò gì nữa. Với lại anh ăn tối rồi còn gì? Anh không cần phải giữ dáng à?”.

“Đại gia như em, một năm thu nhập phải đến 350 triệu USD cần gì anh phải mời một bữa ăn nhỏ. Anh đây là đang tôn trọng em”.

“Không cần tôn trọng em đâu, em rất muốn được bao nuôi nha”.

Sao lần nào nói chuyện với cô anh cũng bị nghẹn họng vậy nhỉ? Có bạn gái IQ cao cũng thật khổ.

Hôm sau, cuối cùng sau vài ngày nghỉ Diệp Hạ cũng phải đi làm. Cố gắng chiến đấu mãi mới hết buổi sáng cô uể oải định rời tạp chí đi kiếm một quán ăn nào đó để giải quyết bữa trưa thì nhận được điện thoại của mẹ Ngô. Nghe máy xong, ý tưởng của Diệp Hạ đã bị thay đổi cô gọi taxi đi đến điểm hẹn mà mẹ Ngô nói.

Suốt cả quãng đường lòng cô bồn chồn lo lắng không thôi. Không phải ý nghĩ hôm qua của cô thành sự thật chứ. Không lẽ lại giống tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình mẹ Ngô muốn gặp cô để bắt cô chia tay với Ngô Diệc Hiên.

Diệp Hạ đứng trước cửa nhà hàng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi mới đi vào. Đưa mắt một lượt cô nhìn thấy mẹ Ngô đang ngồi ở một góc khuất. Mẹ Ngô cũng nhìn thấy Diệp Hạ nên vẫy tay gọi cô.

Mẹ Ngô mỉm cười hiền hậu nói: “Bác chỉ có thời gian hơn một tiếng nghỉ trưa lại có tiết giảng vào đầu giờ chiều nên phải phiền con tới đây, vất vả cho con rồi”.

“Không có gì đâu ạ, đường đi cũng không xa lắm”.

“Chúng ta gọi món trước rồi từ từ vừa ăn vừa nói chuyện”.

Chọn xong món ăn, mẹ Ngô lại không nói gì cả nên khiến Diệp Hạ hơi lo sợ cô đưa tay cầm ly nước lên uống một ngụm cho bớt căng thẳng sau đó mở lời trước: “Không biết hôm nay bác tìm cháu có chuyện gì ạ?”.

“Bác tìm con để nói chuyện về sự xuất hiện của Duệ Trúc vào ngày hôm qua”.

Không phải những gì cô suy đoán ngày hôm qua và điều vừa lo lắng là sự thật đó chứ. Mặc dù tâm trạng đang xao động nhưng ngoài mặt Diệp Hạ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Mẹ Ngô tiếp tục nói: “Hôm qua sau khi gọi điện bảo Diệc Hiên đưa con tới chơi thì Duệ Trúc có đến. Gia đình chúng ta và cha, mẹ con bé lúc trước là hàng xóm cũng khá thân quen. Lần này con bé tới chơi là thay cha, mẹ tới thăm hỏi chúng ta nên bác mới bảo con bé ở lại ăn bữa tối chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Nói với con chuyện này để con không phải lo nghĩ nhiều lại làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa”.

“Chúng ta tôn trọng lựa chọn của Diệc Hiên hơn nữa mọi người cũng rất quý mến con. Mặc dù mới tiếp xúc một lần nhưng mắt nhìn người của chúng ta không sai đâu. Hai đứa con thoạt nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy đều là người có vẻ khó gần. Nhưng thực ra một đứa thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt một đứa thì vui vẻ, lanh lợi nên có thể bù trừ cho nhau, hoàn thiện phần tính cách của nhau. Ừm, rất tốt”.

Diệp Hạ đáp lời mẹ Ngô, cô muốn nhân cơ hội này để hai người có thể hiểu nhau hơn: “Thực ra trước khi đến đây cháu rất sợ bác không ưng ý cháu còn có thể muốn chúng cháu chia tay. Chuyện tối hôm qua cũng làm cháu suy diễn rất nhiều vì cháu biết Diệc Hiên và Duệ Trúc là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau nên ít nhiều cũng có tình cảm, gia đình hai nhà lại thân thiết bác sẽ hiểu rõ con người chị ấy hơn chắc chắn sẽ muốn tác hợp để hai người họ ở bên nhau”.

“Hai gia đình chỉ tính là có qua lại vì dù sao cũng là hàng xóm chứ ta cũng không hiểu rõ con bé lắm. Chúng ta cũng không có ý định gán ghép loạn, tình yêu thì không nên miễn cưỡng”.

Có câu nói này Diệp Hạ đã có thể hoàn toàn yên tâm không suy nghĩ lung tung gì nữa rồi.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, hài hòa. Cuối cùng lúc chuẩn bị ra về mẹ Ngô còn tặng cho Diệp Hạ một chiếc vòng tay nói là quà tặng lần đầu gặp mặt vì là tấm lòng của mẹ Ngô nên cô cũng không tiện từ chối mà vui vẻ nhận lấy.

Diệp Hạ lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy có một loạt cuộc gọi nhỡ của Ngô Diệc Hiên, ban nãy sợ bị làm phiền nên cô chuyển sang chế độ im lặng. Diệp Hạ bấm số gọi lại chuông mới đổ một hồi anh đã nghe máy: “Em làm gì mà không nghe điện thoại?”.

“Đột nhiên em không muốn gặp anh”.

“Hả? Anh nhớ là mình đâu có làm gì sai”.

“Em vừa gặp mẹ anh”.

Nghe vậy Ngô Diệc Hiên vội hỏi: “Mẹ anh tìm em làm gì?”.

“Mẹ anh tìm em để nói chuyện về Đỗ Duệ Trúc”.

Từ lời nói của Diệp Hạ trong đầu anh không tự chủ được mà xuất hiện những tình tiết không ổn: “Em đang ở đâu?”.

Diệp Hạ quay lại nhìn tên nhà hàng rồi trả lời: “Trước cửa nhà hàng X gần trường Đại học Bắc Kinh”.

“Được rồi, em đứng yên ở đó chờ anh”. Nói xong anh cúp máy luôn.

Này, anh chưa nghe em nói hết mà đã cúp máy rồi. Anh ấy chạy đến đây làm gì, không phải là nghe cô nói sau đó suy diễn lung tung đó chứ. Anh tới đây mà biết sự thật liệu có giết cô không nhỉ? Nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo không chịu nghe cô trình bày hết.

Đứng đợi khoảng gần 15 phút, Ngô Diệc Hiên mới tới nơi. Thấy xe của anh đỗ trước mặt Diệp Hạ vội mở cửa ngồi lên xe, cô sợ anh bước xuống mọi người sẽ vây lại đây không đi được thì phiền phức lắm.

Ngô Diệc Hiên lái xe tới con đường cạnh trường Đại học Bắc Kinh liền dừng xe lại. Anh quay sang nhìn Diệp Hạ, vẻ mặt có chút khẩn trương và lo lắng: “Những điều mẹ anh nói với em, em hãy quên hết đi. Không cần để ý. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được, vấn đề của mẹ anh, anh sẽ tự mình xử lí”.

“Anh chắc chắn muốn em quên hết những gì mẹ anh nói với em?”.

“Ừm”.

Diệp Hạ mỉm cười nham hiểm nhìn Ngô Diệc Hiên: “Mẹ anh nói với em, anh chỉ coi Đỗ Duệ Trúc như em gái. Hôm qua cô ấy xuất hiện chỉ là trùng hợp, bác ấy không có ý định ghép uyên ương loạn. Vậy anh muốn em quên câu nào, là câu trước sao?”.

Ngô Diệc Hiên nghe xong liền ngẩn người: “Mẹ anh gặp em là nói những lời này?”. Diệp Hạ liền gật đầu. Anh hỏi tiếp: “Vậy tại sao em không muốn gặp anh?”.

“Em có cảm giác bản thân bị bán còn vui vẻ đếm tiền hộ người ta”. Nói rồi, Diệp Hạ lấy cái hộp đựng chiếc vòng tay ban nãy mẹ Ngô tặng cô ra cho Ngô Diệc Hiên xem.

Nhìn chiếc vòng, Ngô Diệc Hiên liền nhếch môi lên cười: “Xem ra mẹ anh vì muốn có con dâu mà đã dùng tới tuyệt chiêu rồi”.

Lần này tới lượt Diệp Hạ không hiểu gì cả: “Ý anh là gì?”.

“Chiếc vòng này mẹ anh đã đeo 30 năm rồi từ lúc ba và mẹ anh kết hôn. Đây là món quà bà nội tặng mẹ ngày cưới”.

“Vậy… không phải là… Em biết ngay cảm giác của mình là đúng mà”.

“Giờ thì em không chạy được nữa rồi”.

Diệp Hạ khoanh tay lại, chu miệng nói: “Chúng ta còn chưa kết hôn đâu, vòng cũng có thể trả lại đó”. Dứt lời chính là kết quả thường thấy, cô lại bị con sói bên cạnh bắt nạt. Hừ quá đáng, đây rõ ràng là cố ý trả thù mà.

Diệp Hạ bị Ngô Diệc Hiên bắt đi ăn trưa cùng bởi anh bận việc lại lo cho cô nên còn chưa bỏ cái gì vào bụng đã vội chạy tới đây. Vì đã ăn rồi nên Diệp Hạ gọi một ly trà sữa nhưng cuối cùng bị dụ dỗ nên cô lại ăn thêm một chút đồ khiến bụng no căng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.