Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 59: Chương 59: Nhớ tới




Edit #Salim

Beta #Kumoe

Độ ẩm phía Nam rất lớn, hè tháng bảy oi bức, không khí nóng rực tỏa từ mặt sân bay lên người đi đường.

Hứa Anh một mình từ cửa lớn đi ra, đè thấp mũ lưỡi trai, khẩu trang cũng nhấc lên, tránh để người khác nhận ra.

Cô là nữ minh tinh thanh danh tuy không tốt nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn, trên người đầy hot search, đen đen hồng hồng, tuy rằng không có tác phẩm điện ảnh bạo, nhưng độ nhận mặt rất cao.

Nghĩa địa công cộng cỏ xanh trùng trùng, đưa mắt nhìn một mảnh rừng bia.

Hứa Anh ngồi xuống, đem hoa cúc trắng đặt trước bia mộ. Thời gian đã lâu rồi, mộ bia bắt đầu bị phong hóa, trước bia còn có chút cỏ dại, so sánh cùng mấy mộ bia bên cạnh, nhìn có chút cô đơn.

Lòng bàn tay chạm vào tấm bia đá, lập tức có sự lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay tới, Hứa Anh tháo kính râm xuống, khóe môi cong cong. Cô nghĩ, cho dù đối với bố mẹ của mình, cô cũng chưa từng có vẻ mặt ôn hòa “ Ngoan” như vậy.

“ Dì Cố, cháu lại tới thăm dì.”

“ Bên này đã là mùa hè rồi.”

“ À, dì có nóng không?”

“ Dì xem, cháu từ sân bay tới đây, cả người toàn mồ hôi.”

Hứa Anh lo mình bị chậm việc, sau đó sau lưng có tiếng bước chân, có người do dự mà gọi cô: “…….. Chị Hứa Anh?”

Hứa Anh quay đầu, An Tiểu Thuần cầm đồ tảo mộ đứng ở vài bước cách xa, khuôn mặt thanh tú đều là kinh ngạc cùng vui vẻ. Hứa Anh đứng lên cười một chút, hàm răng dưới ánh mặt trời trắng tinh lóa mắt:

“ Đã lâu không gặp.”

- --

Hai người cùng nhau tảo mộ, nói chuyện phiếm. Hứa Anh ngó mắt liếc An Tiểu Thuần: “ Lại mang thai?”

An Tiểu Thuần đỏ mặt lên, gật đầu.

“ Tô Dã không phải ở trong quân ngũ sao, cũng giỏi thật. Đứa thứ ba rồi phải không.”

An Tiểu Thuần cản không được nụ cười ý vị thâm trường của Hứa Anh, mặt đỏ không dám ngẩng. Hứa Anh tươi cười càng lớn, nhéo nhéo mặt cô: “ Ngoan thật, khó trách anh trai Tô của em thương em như vậy.”

Thời điểm thiếu niên, Hứa Anh cực kỳ thích An Tiểu Thuần, không giống như mấy nữ minh tinh cố tỏ vẻ thanh thuần trong giới giải trí, An Tiểu Thuần là một em gái nho nhỏ mềm mại thanh thuần thật sự.

Khó trách Tô Dã phong lưu hung tàn như vậy, cũng không qua nổi ải mỹ nhân.

An Tiểu Thuần vừa mới hai mười, Tô Dã liền cưới, cực kỳ yêu thương chiều chuộng.

“ Chị Hứa Anh, chị đừng nói em nữa. Gần đây chị thế nào?”

Hứa Anh đem tóc dài trước ngực vén ra sau lưng: “ Giới giải trí chỉ có vậy thôi. Không có gì đặc biệt tốt hay không tốt.”

“ Em hay xem các chương trình thực tế của chị, cả đồng nghiệp trong văn phòng của em cũng thích xem.”

Hứa Anh tươi cười không nói chuyện.

Trước kia cảm thấy khi đứng trên sân khấu có nhiệt huyết mênh mông, cũng rất cuồng nhiệt, bây giờ tập mãi thành thói quen xong, liền phát hiện cùng lắm cũng chỉ có vậy.

“ Chị Hứa Anh, chị…… Đã buông bỏ được anh Tinh Trầm chưa.”

Hứa Anh tay cắm hương một cái, một lát sau mới nhìn cô, vân đạm phong khinh mà nói:

“ Không có gì không buông bỏ được.”

“ Đã sắp mười năm rồi, còn có cái gì vương vấn.”

“ Thời thiếu niên cuồng loạn, cảm tình cũng không được ngay ngắn.”

Hứa Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng An Tiểu Thuần cũng không quá tin.

Hai người cùng nhau quét mộ, lại cùng nhau đi xuống chân núi.

An Tiểu Thuần là người am hiểu ý, tuy rằng Hứa Anh không hỏi, cô cũng chủ động nhắc tới:

“ Em hỏi anh Tô Dã rồi, nhưng anh ấy không nói cho em anh Tinh Trầm đang ở đâu. Nhưng không sao em sẽ từ từ dỗ anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ phải nói, chị Hứa Anh chị đừng lo lắng, nhất định em sẽ giúp chị nghe ngóng.”

Hứa Anh híp mắt nhìn về phía chân trời có những đám mây bay bay, chỉnh mũ lưỡi trai một lần nữa.

Dưới chân núi có đám người đi lên, cô đeo kính râm chỉ lộ một nửa gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn cùng chiếc cằm nhòn nhọn, hơi hơi mỉm cười, răng trắng tinh.

“ Không cần hỏi thăm.”

Cô nói: “ Chị tới tảo mộ, chỉ bởi vì năm đó dì Cố đối với chị khá tốt, nghĩ tới muốn đến thăm mà thôi.”

“ Thật sự không cần hỏi thăm?”

“ Ừm.”

Tai tiếng Hứa Anh nhiều, bạn trai tin đồn cũng rất nhiều, còn đều là những đại soái của giới giải trí, An Tiểu Thuần thấy cô cười nhẹ nhàng như vậy, cũng có chút nhỏ hoài nghi có phải mình nghĩ quá nhiều hay không, nhọc lòng vô ích.

Kỳ thật ngẫm lại, đây mới là lẽ thường.

Cảm tình thời niên thiếu, đã nhiều năm qua đi như vậy, cảnh còn người mất. Nhìn xem những người bên cạnh, tình yêu năm đó, bạn trai bạn gái chia tay xong đều đã thay đổi rất nhiều.

An Tiểu Thuần nghĩ.

Xinh đẹp khả ái như Hứa Anh, vừa đào hoa lại tốt đẹp, sao có thể luôn độc thân được?

- --

Mặt trời chói chang, đại bộ phận địa điểm quay phim điện ảnh đều không có điều hòa, nóng không chịu nổi.

Đảo mắt, << Trường ca truyện >> đã bắt đầu quay được một tuần.

Buổi chiều hơn ba giờ, đạo diễn cũng bị nóng không chịu nổi, kêu toàn tổ nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Anh trở lại mái che nắng, váy dài cổ trang vừa nặng vừa dày, trên đầu còn đầy các loại đồ vật trang sức cắm trên tóc, nóng tới mức muốn mắng chửi người.

May mắn một chút là, bối cảnh điện ảnh là thời đại nhà Đường, phần ngực còn hơi có chút mát mẻ.

Hứa Anh cầm quạt điện nhỏ dùng sức thổi vào mặt cùng ngực. Trợ lý Lisa cầm tới một ly nước đá, cô nhanh chóng uống một ngụm, bộ ngực phập phồng: “ Cuối cùng cũng mát mẻ chút rồi.”

Lisa tuổi còn nhỏ, vừa mới vào đời vẫn chưa thấy quá nhiều việc, nhìn bộ ngực no đủ kia của Hứa Anh mặt liền đỏ lên.

Hứa Anh thấy, khịt mũi cười một chút: “ Nghĩ gì vậy? Mặt đỏ lên rồi.”

Lisa ngượng ngùng: “ Chị Hứa Anh chị thật xinh đẹp. Khó trách các cô ấy đều ghen ghét chị.” Con nhóc thè lưỡi.

Dựa mặt ăn cơm trong giới giải trí, cũng không khó tránh khỏi bị ghen tỵ về nhan sắc, Hứa Anh vào giới đã năm sáu năm, tập mãi đã thành thói quen.

Lisa ở cùng cô cũng khá hài hòa, chỉ là thằng nhãi Mason này dong dài không chịu nổi, anh ta lại gọi điện thoại tới.

Hứa Anh lười nhác uống xong nước đá mới bình tĩnh mà tiếp điện thoại, lúc này điện thoại đã vang tới lần thứ ba.

Lisa nghe cũng thấy sợ, chỉ cảm thấy anh trai đại diện kia phỏng chừng đã tức nổ phổi.

- -- Chị Hứa Anh không chỉ xinh đẹp, lại còn rất bình tĩnh!

Lisa nghĩ, đối với Hứa Anh lại sùng bái thêm một phần.

Trong điện thoại Mason kiềm nén lửa giận nói: “ Vùng duyên hải phía Nam bên kia không phải sắp đón bão cuồng phong sao, sắp sửa mở một buổi tiệc tối từ thiện, anh đã nhận thiếp mời thay em rồi! Trận đánh này là để chuẩn bị cho hoạt động đóng phim, đừng có mà chạy loạn. Nhìn lại em xem, cứ đi một chuyến tới thành phố N lại bắt đầu có tai tiếng!”

Hứa Anh dựa vào cây đại thụ, nóng tới không muốn động tay: “ Sao em biết được ra sân bay còn có thể gặp được bạn trai tin đồn. Là hắn ta cố tình đi tới, em cũng không thể không chào một tiếng?”

Mason không nói gì trong chốc lát, có đôi khi thật sự không trách được Hứa Anh.

Thời điểm niên thiếu mười sáu mười bảy tuổi thanh danh Hứa Anh vẫn tốt, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thân lại thanh thuần, nhưng càng lớn cô càng mỹ lệ thành thục.

Ở giới giải trí, quá cá tính, quá lóa mắt xinh đẹp, rất dễ dàng bị người ta hắt nước bẩn.

Hiện tại nữ diễn viên nổi tiếng, chủ yếu vẫn là ngốc bạch ngọt, ngũ quan có chút tỳ vết, càng dễ được người khác tiếp thu hơn.

Loại mặt này của Hứa Anh, xinh đẹp tới không thể bắt bẻ, ngược lại chỉ làm người ta hận.

“ Được rồi được rồi, trời sinh em đã dễ bị hắt nước bẩn. Tự mình chú ý chút là được.”

Hứa Anh cũng chẳng thấy sao cả, sau đó thấy Mason nói: “ Năm nay cũng không có gì vội, anh tiếp hộ em một chút loại hoạt động công ích, để lịch sử bẩn thỉu của em được tẩy trắng một chút.”

“ Được rồi.”

“ Hoạt động công ích này là vào cuối tháng, em chuẩn bị hai bài hát là được, phân đoạn của giới giải trí chỉ là một bộ phận, chủ yếu vẫn là các xí nghiệp quyên tiền.”

“ Chỗ ấy ở đâu.”

“ Thành phố G.”

Hứa Anh ừ một tiếng, rất ngoan ngoãn không phản đối gì.

Mason thấy cô nghe lời, cảm giác bình tĩnh hơn chút, nhưng cũng có chút hiểu biết về những tai tiếng quá khứ của Hứa Anh, vẫn không thể yên tâm dặn dò thêm hai câu:

“ Đến lúc đó cách mấy tên nhà giàu tinh anh xa một chút!”

“ Đừng có tạo ra tin tức muốn bước vào hào môn!”

Hứa Anh hơi khoét khoét lỗ tai:

“ Sao vậy, không muốn cho em gả vào hào môn?”

Sau đó bên kia không còn thanh âm nữa.

Hứa Anh hơi thấy buồn cười trong bụng, hoàn toàn có thể tưởng tượng sắc mặt Mason hiện tại có bao nhiêu xuất sắc.

- -- A. Bỗng dung có chút đồng cảm với người đại diện của mình.

- --

Tiệc từ thiện tối không cần chuẩn bị cái gì quá chu đáo, Hứa Anh vốn xuất thân ca sĩ, loại hoạt động này cũng có chút lòng thành.

Hai ngày đầu của hoạt động cô đã tới thành phố G, ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau tới hiện trường diễn tập cũng không nghĩ tới lại gặp bạn cũ trong vòng âm nhạc.

Mọi người diễn tập kết thúc xong, hẹn nhau ăn cơm chiều.

Diện tích đất đai ở thành phố G cũng không lớn, nhưng dung lượng kinh tế lại không nhỏ, thuộc về loại thành thị điểm nóng kinh tế.

Nơi này phồn vinh, giá nhà siêu cao, cửa hàng bán lẻ càng không phải nói, cho nên đường đi bộ thật sự có văn hóa lâu đồi lưu hành, tới gần trung tâm thành phố đường đi bộ lại thấy những khu trung cư cao tầng, có chút ánh sáng lập lòe màu sắc.

Hứa Anh chọn một nhà hàng ở tầng ba mươi tư đơn giản, nhưng địa thế cực kỳ cao.

Hàng hiên u tĩnh, nhưng khi đi vào mới thấy thật nhiều khách, may mắn vẫn thừa một bàn.

Chỗ cửa hàng cũng không lớn, tràn ngập hương vị Nhật Bản.

Mọi người ngồi trên mặt đất, Hứa Anh ngồi kế cửa sổ, bên ngoài có hình dạng các tòa nhà cao ngất, ánh đèn như ngọn hải đăng.

Điền Trình Trình đem áo khoác da khoa trương tùy tay ném lên ghế, cùng với Từ Chinh, Lily chơi đùa nói chuyện.

Hứa Anh nghịch điện thoại đi động gọi cho bà mẹ đại diện báo một câu hành tung, để anh ta yên tâm.

“ Sau chương trình SOHOT, chúng ta cũng chưa từng cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy đúng không?”

“ Đúng vậy, đã hơn chín năm rồi.”

“ Đúng rồi Lily, bạn trai chị đâu?”

Điền Lệ Lệ chính là người năm đó thông báo tin tức về cuộc thi cho Hứa Anh, cổ vũ cô báo danh thi đấu. Hiện tại cũng đã đầu ba mươi rồi, trong vòng âm nhạc cũng không nóng không lạnh mà lăn lộn. Nữ sinh được hỏi nói chuyện có chút thẳng thắn, cô xua xua tay:

“ Đều là chuyện mấy năm trước rồi, đến bạn trai tiếp theo đều chia tay rồi còn nhắc tới anh ta làm gì.”

Sau đó đưa tới một trận thổn thức thời gian quả thực ảnh hưởng tới tình yêu.

Tiếp đó có người hỏi Hứa Anh: “ Tiểu Anh lúc đó cũng có bạn trai phải không? Nhớ rõ lúc ấy cậu thường xuyên mặc áo khoác đồng phục của nam sinh làm bọn tớ đỏ mắt ghen tỵ.”

Mỹ nữ xinh đẹp luôn chọc người khác chú mục, hơn nữa Hứa Anh nhân khí lại rất cao.

“ Tớ?” Hứa Anh quét bọn họ cười một chút, rũ mắt, ngón tay đùa nghịch đôi đũa trúc ngắn: “ Tớ sớm cũng đã chia tay rồi.”

Người khác lại từng bước thổn thức, chỉ có Điền Lệ Lệ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Anh.

Lúc trước ở quán bar, Hứa Anh giúp cô hát một bài << Thích anh >>, Điền Lệ Lệ vẫn còn cảm thấy ký ức mới mẻ.

Hứa Anh đứng trên đài, đối với nam sinh anh tuấn đứng dưới đài hôn gió, lãng mạn làm người khác hâm mộ không thôi.

Hoàn hảo như vậy, vậy mà cũng chia tay.

Nhớ tới chính mình, Điền Lệ Lệ lắc đầu, gì cũng không hỏi, liền cùng Hứa Anh cụng ly rượu: “ Nào một ly tiễn thời niên thiếu đã qua mất của chúng ta.”

Hứa Anh ngầm hiểu, cười cùng cô uống một ly.

“ Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn.” Điền Lệ Lệ buông chén rượu nhỏ: “ Nhớ rõ ngày đó bạn trai chị từng nói với chị, nam sinh kia nhất định cực kỳ yêu em.”

Hứa Anh nâng mí mắt nhìn cô, sau đó lại chôn xuống, chỉ cười một chút, không nói gì.

Điền Lệ Lệ: “ Anh ấy nói khi em ở trên đài ca hát, nam sinh kia vẫn luôn nhìn em, ai gọi cũng không quan tâm. À đúng rồi, anh ấy còn nói không phải là thích, mà là ‘ Si mê’.”

Tươi cười của Hứa Anh lại đậm hơn một chút, lộ ra chút mất mát: “ Tình yêu mười mấy tuổi luôn nhiệt liệt, trưởng thành nhìn lại cũng thấy vậy.”

Cô vỗ vỗ bả vai Điền Lệ Lệ: “ Em cũng đừng nghĩ quá nhiều, đã qua rồi.”

Điền Lệ Lệ mới ý thức được mình hơi vô ý khi đề cập tới mối tình đầu, sau đó cũng hòa hoãn hai câu.

Hai người đều có tâm tư, trầm mặc.

Bên ngoài cửa hàng ánh sáng ngày càng tối, Hứa Anh nhấp một ngụm rượu mơ hồ, đầu ngón tay thưởng thức chiếc chén nhỏ thanh sa màu sắc tối, rượu trong trẻo ở bên trong, giống như nhớ lại cặp mắt kia.

Vừa thanh, lại đen.

Si mê.

Nghĩ tới hai từ này, Hứa Anh lại muốn cười, lại có chút miễn cưỡng.

Gần đây rốt cuộc sao vậy? Người đã bốc hơi khỏi cuộc sống mình nhiều năm như vậy, bây giờ lại được nhắc tới.

Là ông trời muốn chơi đùa với cô sao?

Hứa Anh tâm sự chút chuyện với Điền Lệ Lệ, những người khác lại bắt đầu nói tới hoạt động quyên tiền.

Thành phố G là vùng duyên hải, cả nước tập trung kinh tế tại đây, người nhà giàu, công ty xí nghiệp, các thành phần cao cấp tinh anh nhiều như lông trâu, coi như là chất lượng tối cao của cả nước, trên đường tùy tiện bắt một người cũng là “ Rùa vàng”.

Không giống như bên thành phố S kia, trong nhà phần lớn đều giàu lên từ quặng, chỉ biết chơi siêu xe mặc áo lông chồn, giống như bố mẹ Hứa Anh.

“ Nghe nói lần này vợ chồng ảnh hậu Đàm muốn tới, đại biểu cho tập đoàn Hằng Á quyên góp tiền.”

“ Cô ấy hẳn là nữ minh tinh thành công gả vào hào môn nhất đi.”

“ Đúng không? Sao tôi lại nghe thấy chồng cô ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.”

“ Dù sao cô ấy cũng quen biết với chồng mình từ hoạt động từ thiện năm đó.”

“ Con gái cô ấy là Đàm Tường Tường phải không.”

……….

Trong quá trình nói chuyện phiếm, nữ ca sĩ đối diện Hứa Anh vẫn luôn làm việc riêng, cũng không biết đang xem cái gì, cô nhìn bên cửa trong chốc lát rồi lại thần bí cùng mọi người nói: “ Oa, tôi vừa mới nhìn thấy một người đàn ông rất cực phẩm.”

“ Cực phẩm thế nào?”

Mọi người quay đầu lại xem, lại không phát hiện.

“ Tránh ra đã.”

“ Dạng gì vậy.”

Nữ ca sĩ nghĩ nghĩ: “ Không dễ hình dung, đặc biệt văn nhã thanh lãnh đi, tôi chưa từng gặp ai mặc sơ mi âu phục sạch sẽ chỉnh tề như vậy. Cấm dục muốn chết!”

Mọi người suy luận là tinh anh hoặc là ông chủ vẫn còn trẻ tuổi, đây là nơi gần đặc khu kinh tế của thành phố G, tập trung rất nhiều ngân hàng lớn cùng những công ty tài chính lớn, tinh anh rất nhiều.

Hứa Anh không có hứng thú nghe, tâm tình có chút buồn, liền nói muốn đi WC.

WC được trang hòang theo kiểu Nhật cũng không quá lớn, Hứa Anh rửa rửa tay, đối với gương nhìn nhìn, sau đó đeo khẩu trang lên, đè thấp vành nón đi ra.

Ông chủ cửa hàng đang đi theo đoàn khách giao tiếp, trong tiệm không còn bàn, ông chủ khách khí nói lần sau lại tới.

Nhóm đàn ông này có bốn người, rất ổn, đều là mặt hàng có khí chất xa hoa.

Trừ bỏ người đàn ông có ánh mắt đào hoa đang cười tủm tỉm giao tiếp kia, còn có một người đàn ông mặc âu phục màu xám đậm, vóc dáng cao, đưa lưng về phía này, đang từ cửa đi ra.

Bóng dáng thoáng nhìn làm Hứa Anh có chút kinh hoàng.

Chỉ kịp thấy rõ mép tóc ngắn sạch sẽ chỉnh tề sau đầu, mép tóc đặc biệt đẹp, cổ áo âu phục còn lộ ra một đường áo sơ mi trắng.

Một bóng dáng thật văn nhã, lịch sự tao nhã, nhưng lại rất lạnh lẽo như không dễ tiếp cận.

Chớp mắt, người nọ đã đi ra ngoài, nhìn không thấy nữa. Hứa Anh cứng đờ tại chỗ…… Cái kia, mép tóc kia.

“ Tiểu Anh cậu nhìn cái gì vậy?”

“ Đồ ăn tới rồi, mau tới đây ngồi.”

“ Tới đây.”

Hứa Anh vỗ vỗ ngực, vừa rồi còn không hít thở nổi, không khỏi tự cười nhạo bản thân mình.

- -- Có khi, thật sự nên nghe lời của Đường Đường tìm một tên pháo hôi thế thân.

- -- Thế nhưng tùy tiện nhìn người đàn ông nào, cũng đều nhớ tới anh ấy.

______

Hú hú!!! Chúng tớ trở về rồi đâyyyy❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.