Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 21: Chương 21: Đồng ý hay không?




Edit #Salim

Beta #Kumoe

___

Khi tiết thể dục sắp kết thúc, đội thi công chuẩn bị cho cuộc họp báo của Zs- William bắt đầu làm việc. Ở giữa sân bóng rổ, đã có mô hình đài biểu diễn.

Sân bóng rổ bị cấm vào, tòa nhà cao lớn có nóc pha lê, chỉ có hai cửa lớn được mở rộng, không có tiếng vang thoát ra ngoài, trong lỗ tai đều là âm thanh thi công.

Hứa Anh lười nhác đứng trước đội ngũ tập hợp, lỗ tai không thể nghe nổi tin tức về đại hội mùa xuân do giáo viên thể dục nói. Các bạn lớp bảy nghị luận, âm thanh ồn ào, Hứa Anh từ trước nay không quan tâm học tập cùng việc vặt của lớp, trong miệng nhai kẹo cao su, tay đút trong túi áo đồng phục, đứng bên cạnh không quan tâm liếc mắt nhìn Cố Tinh Trầm xếp đằng sau.

Giữa lộn xộn mồm năm miệng mười, Cố Tinh Trầm đứng sừng sững bất động, hơi rũ mắt, một chút biểu tình cũng không có.

Thâm trầm.

Trong lòng Hứa Anh không yên, nhìn một hồi lâu cũng không nhận được một ánh mắt hồi đáp, có chút bực bội.

Trong đầu lại nghĩ lại ánh mắt Cố Tinh Trầm nhìn cô cùng câu nói kia …

Bên cạnh, Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn còn đang vì chuyện uống nước khoáng mà cãi nhau, không thoải mái, Trần Tinh Phàm trừng mắt liếc Giang Hoàn một cái để ngừng chiến, quay đầu thấy Hứa Anh đang nhai kẹo cao su nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm, biểu tình nghiền ngẫm không vui, cô liền thò qua.

“ Sao, tán tỉnh học bá không thuận lợi, sắc mặt xấu như thế.”

Hứa Anh liếc mắt một cái, lại đem cảnh tượng trong phòng thay quần áo nói đại khái một chút.

Lúc ấy khi cô đuổi theo Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm chỉ thanh lãnh nhìn cô một cái nói: “ Hứa Anh, cậu vui vẻ sao?”

Ngữ điệu nhạt nhẽo như nước sôi để nguội, không đoán ra được một hai ba.

“ Vui vẻ? Loại tình huống này lại hỏi có vui vẻ hay không?”

Trần Tinh Phàm không thể tưởng tượng sờ cằm: “ Học bá thật khác biệt, khi chất vấn người khác còn bắt người ta phải nghiền ngẫm sâu xa. Vui vẻ, nói vui, hay không vui đều không được, so với mẹ chồng đối với con dâu còn khó khăn hơn!” “ Cho nên, cuối cùng cậu trả lời thế nào?”

“ Tớ không trả lời.” Hứa Anh tà tà cười: “ Thấy sao, độ nhạy bén vẫn rất mạnh mẽ phải không.”

Trần Tinh Phàm cười lạnh: “ Tớ nói này tiểu Anh, cậu cần gì phải chấp nhất với học bá? Cùng loại Cố Tinh Trầm đầy mình mực nước mặt lạnh thư sinh yêu đương, chả mệt chết?”

“ Loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển giống Giang Hoàn, chơi có gì vui?”

Hứa Anh ngó thiếu niên đạm bạc: “ Cậu không hiểu, nam nhân thâm trầm mới đủ cay.”

Trần Tinh Phàm khịt mũi coi thường, Hứa Anh nhai kẹo cao su nhìn thẳng Cố Tinh Trầm chậm rãi cười.

Ngườ thâm trầm vĩnh viễn không thể đoán ra tâm tư, nhìn không ra con át chủ bài.

Cố Tinh Trầm.

Khi cậu cười giống như một dòng suối sạch mát, khi không cười giống như mặt biển trầm mê.

- --

Giáo viên thể dục nói xong về việc chuẩn bị đại hội thể thao liền để cho ủy viên thể dục sắp xếp hai bạn học dọn dẹp thiết bị về phòng thể chất.

Chỉ còn vài phút là tan học, ai cũng không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi đi ôm công việc vừa bẩn vừa mệt này. Uỷ viên thể dục cũng không muốn đắc tội với ai, đang suy xét nên chọn ai đi cùng mình.

Lúc này, một đôi tay trắng như sương tuyết vươn lên giữa đỉnh đầu một đám người, vang lên âm thanh lười biếng của nữ sinh --- “ Thầy giáo, em cùng Cố Tinh Trầm có thể.”

Từ Thiếu Khanh đẩy đẩy mắt kính, cùng các bạn học giống như đang nhìn quỷ nhìn Hứa Anh --- Học cấp ba hai năm! Đây là lần đầu Hứa Anh tích cực hưởng ứng kêu gọi của giáo viên thể dục. Ai cũng đều biết Hứa Anh không thích vận động, vì cô rất gầy.

Việc này đến cả giáo viên thể dục cũng ngạc nhiên một phen.

Đối với việc này, tất cả các bạn học đều nhất trí: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*

[

* Đại loại có ý giống câu: Bỗng dưng niềm nở bất thường, không quân ăn cắp cũng phường lưu manh.

]

Tiết tiếng anh hoa hậu giảng đường đá ghế dựa của Cố Tinh Trầm, đến tiết thể dục lại bắt đầu.

Cô muốn làm gì?

Các bạn học lại tốp năm tốp ba ra sân vận động, một bên lấy ánh mắt đồng tình nhìn Cố Tinh Trầm đang lưu loát thu thập đệm, bóng rổ cùng dây nhảy.

Thiếu nữ giống như đại tiểu thư khoanh tay, giương cằm đứng nhìn, Cố Tinh Trầm một mình ngồi xổm trên mặt đất gập bụng thu thập đồ đạc.

“ Qúa đáng thương, Hứa hoa hậu giảng đường hóa ra là cố ý muốn chỉnh Cố Tinh Trầm. Nếu như để Cố Tinh Trầm cùng người khác làm tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ, cậu xem Hứa hoa hậu giảng đường giống như nhà thầu cầm roi da …”

“ Đúng vậy, hiện tại theo đuổi soái ca đang thịnh hành kiểu bạo lực này sao?”

“ Qúa đáng thương, Cố Tinh Trầm ơi…”

Tai Hứa Anh nghe được mắt trợn trắng, vừa lúc Cố Tinh Trầm đang nhặt cái đệm trước mặt của Hứa Anh, bỗng dưng đôi chân nhỏ của thiếu nữ không nhanh không chậm giẫm lên cái đệm.

Hứa Anh hơi cong môi, nhưng Cố Tinh Trầm không phản ứng, đối với hành đông này của cô chỉ yên lặng rũ đầu thu thập cái khác.

Hứa Anh cũng không giận, nhấc miệng có ý cười, Cố Tinh Trầm không để ý đến cô, cô cũng chẳng nói lời nào nhìn chằm chằm cậu làm việc, nhìn mái tóc đen nhánh của cậu chậm rãi ẩm ướt, từ huyệt thái dương chảy ra một tầng mịn mồ hôi, thoạt nhìn lại có loại --- hương vị gợi cảm.

Sau khi đem những cái đệm cuối cùng dọn về phòng thiết bị, Cố Tinh Trầm mệt đến có chút thở không nổi, tay áo sơ mi trắng cũng hơi bẩn.

Hứa Anh trên người sạch sẽ, ôm cánh tay khom lưng, tiến đến bên sườn tai Cố Tinh Trầm, cánh môi như có như không chạm vào da thịt cậu ---

“ Tinh Trầm, thể lực cậu, vẫn tốt như thế.”

- -- Từ sân vận động đi ra, chuông tan học đã vang lên.

Hứa Anh bước nhanh đuổi kịp Cố Tinh Trầm.

“ Này, cậu chậm một chút, tớ không theo kịp.”

Cố Tinh Trầm đi nhanh một đường.

Hứa Anh cũng không biết cậu phát điên cái gì, vừa nãy chỉ là đùa giỡn một chút mà cậu lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái liền đi luôn.

Không cho một chút mặt mũi, cô cứ tưởng rằng ít nhất được một cái hôn.

“ Cố Tinh Trầm cậu đứng lại, cậu không thích nghe thì thôi, đừng nóng giận được không?”

“ Tớ sẽ không làm gì hết!”

“ Này.”

Một người đi một người đuổi hướng tới khu dạy học.

Trong phòng học, giáo viên hóa học đã bắt đầu giảng bài, trên bảng đen viết viết vẽ vẽ đề, đang giảng say sưa liền có một tiếng lãnh đạm: “ Báo cáo.”

Giáo viên hóa học tính tình không tốt lắm, không thích nhất là người đến trễ, nhưng nhìn thấy học sinh tới là Cố Tinh Trầm, hạng nhất của khối, điểm lý 297, đại học bá được điểm tối đa hóa học, trong tâm tự nói rằng học sinh tốt như vậy tuyệt đối không phải cố ý, đang muốn để cho Cố Tinh Trầm về vị trí, cửa liền bị một cái chân đá văng.

Hứa Anh xuất hiện ở cạnh cửa ôm cánh tay, bộ dạng cho thấy tâm tình cô đang không tốt lắm. Đầu giáo viên hóa học lập tức nổ tung: “ Hứa Anh em đá cửa cái gì! Đi học không đi trễ thì là về sớm, em có điểm nào giống bộ dạng của học sinh không.”

Hứa Anh ôm cánh tay lười nhác dựa vào khung cửa, đang rất không vui, khóe môi lại có ý cười, loại tương phản cảm xúc trên gương mặt kiều mĩ xinh đẹp tạo ra hiệu ứng thị giác rất kì diệu, làm người ta liếc mắt một cái có thể nhớ kỹ, thậm chí còn bị mê hoặc.

“ Thật ngại quá thầy giáo, vừa nãy bạn học Cố Tinh Trầm bắt nạt em, tâm tình có chút không tốt nên lực chân hơi mạnh. Thầy đừng sợ, nhé?”

Bạn học trong lớp đều thấp giọng cười, hai mặt nhìn nhau: Cố Tinh Trầm bắt nạt cô? Phải là ngược lại đi. Nhìn xem đến giáo viên cũng dám đùa giỡn, ai dám bắt nạt cô?

Kết quả đương nhiên giáo viên hóa học tức giận đến không nổi, bắt Hứa Anh đi đứng phạt ngoài hành lang.

Cô vi phạm nôi quy đã quá quen, làm sao có chuyện nghe lời, ôm cánh tay dẫm lên đôi giày vải bạt lỏng lẻo từ cửa sau đi ra.

Công khai làm trò trước mặt giáo viên, phá hoại tiết học, làm giáo viên hóa học tức giận đến mặt trắng bệch, ném ra một câu từ lần sau cấm Hứa Anh tiếp tục học tiết của mình.

Bất quá cũng chẳng có tác dụng gì cả --- Đe dọa cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao mỗi lần cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

“ Ai lại chọc đại tiểu thư của chúng ta?” Giang Hoàn một bên thu đồ đạc, một bên hỏi.

“ Sao mà biết được.” Trần Tinh Phàm thấp giọng nói: “ Đại khái là con gái khi đang yêu thường hay tức giận, tâm tình không được ổn định?”

“ Thật không hổ là anh em chơi cùng chúng ta, tiểu nha đầu cương lên còn cứng hơn cả hai ta.”

Giang Hoàn đem cặp sách của Hứa Anh từ trong ngăn bàn ném sang chỗ Trần Tinh Phàm: “ Cặp sách của cậu ấy, Trần Tinh Phàm.”

Trần Tinh Phàm cầm cặp sách Hứa Anh, cùng Giang Hoàn, Tống Tiểu Chi một đường lặng lẽ từ cửa sau đi ra tìm Hứa Anh.

Biệt đôi xấu xa còn một thành viên khác là Kim Vũ, mấy ngày nay đang vội vàng biên khúc cho dàn nhạc, không có thời gian đi học. Cho nên chỗ ngồi phía sau trống không.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Cố Tinh Trầm rũ con ngươi hết sức chuyên chú đọc sách, chỉ là ánh mắt dừng lại ở chỗ trống trên trang sách, một chữ cũng không có.

Bút mực trung tính ở giữa trang giấy trắng vạch ra một đường đen.

- -- Hứa Anh vẫn là Hứa Anh.

- -- Là chúng tinh phủng nguyệt*, bên người, vĩnh viễn không thiếu người vây quanh.

[

* Được trăng sao vây quanh, nâng niu, là cái rốn của vũ trụ.

]

- -- Thiếu nữ sau hôm trốn học ở lớp hóa, buổi sáng hôm sau chỉ tới học xong tiết tiếng tiếng anh liền đi, một giây cũng không muốn lãng phí ở phòng học.

Cố Tinh Trầm vẫn như mọi hôm đi học đều, nên làm gì thì làm gì, hôm nay đến phiên cậu trực nhật, sau khi tan học cùng một nam sinh ở phòng học dọn dẹp.

Nam sinh kia là học sinh ngoại trú nhà xa, mỗi lần làm cùng Cố Tinh Trầm cậu ta đều đi trước, để Cố Tinh Trầm tự mình giải quyết hậu quả.

Ngày xuân, hoàng hôn cũng đa tình.

Ánh sáng mặt trời thanh lãnh đạm bạc, phủ lên phòng học một lớp sáng như pha lê, chiếu lên bảng đen cùng tủ sách.

Không gian an tĩnh, chỉ có thiếu niên một người.

Cố Tinh Trầm làm việc vô cùng cẩn thận lưu loát, không giống như nhiều nam sinh được nuông chiều từ bé lôi thôi lếch thếch, cậu khom lưng đem rác đổ vào thùng.

Ngồi xổm xuống, Cố Tinh Trầm định lấy ra túi rác, sọt rác bên cạnh liền bị một chân đá.

- -- Đôi chân con gái, một đôi giày vải bạt màu đen, gót bị giẫm xuống, dây giày hai màu giao nhau thật sự thời thượng, lại có một chút khí chất cổ phong tao nhã.

Tay Cố Tinh Trầm dừng một chút không ngẩng đầu.

Thiếu nữ càng quá phận, đôi chân nhẹ nhàng đẩy, đem số rác cậu vất vả quét được đổ đầy ra đất.

“ A.”

Cô cười khẽ.

Tiếng nói dễ nghe ở trong phòng học trống vắng có chút tiếng vang.

Cố Tinh Trầm rũ con ngươi trầm mặc một giây, không ngẩng đầu cậu cũng biết là ai, cho nên yên lặng duỗi tay nhặt lại rác, cậu vừa chạm đến tờ giấy, tờ giấy liền bị giẫm lên.

Cô chính là được một tấc lại muốn tiến một thước.

“ Tránh ra!” Cố Tinh Trầm lạnh lùng nói.

“ Không.”

“ Đừng để tớ nói lần hai.”

“ Tớ càng không!”

Kết quả vẫn là Cố Tinh Trầm nhượng bộ, cậu từ bỏ tờ giấy kia, nhặt tờ giấy khác, chỉ là cậu vừa chạm vào cái nào, Hứa Anh liền giẫm cái đấy.

Cậu rất kiên nhẫn, nhưng khi Hứa Anh muốn lăn lộn người khác, so với cậu còn kiên nhẫn hơn.

Hứa Anh giương giương cằm:

“ À, tớ thích bắt nạt cậu như thế đấy? Cố Tinh Trầm.”

“ Cậu chắc chắn phải vĩnh viễn đừng nói chuyện, vĩnh viễn đừng để ý tới tớ, tớ nói cho cậu biết, tớ không chỉ có bạn trai cũ chiều hôm nay, bạn trai cũ của tớ còn rất nhiều! Toàn bộ trường học đều là bạn trai cũ.”

“ Cậu không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hơn nữa cậu cũng là một trong số đó.”

“ Anh em các cậu cũng đều cùng một cảnh ngộ!”

Rốt cuộc Cố Tinh Trầm nâng mặt.

Cậu ngồi xổm, rõ ràng là góc độ ngước nhìn, lại có một loại khí chất từ trong xương cốt thà gãy chứ không chịu cong, giống như sắt thép băng cứng, thanh lãnh.

Ánh mắt cậu có ánh sáng lạnh làm trong lòng Hứa Anh hơi run run. Tính tình Cố Tinh Trầm tốt, thường sẽ không tức giận. nhưng cậu vừa giận, bản năng Hứa Anh liền có chút sợ, nhưng điểm sợ hãi này chỉ là lướt qua trong giây lát.

Hứa Anh cười lạnh, lại có ý vị bỡn cợt: “ Cố Tinh Trầm, cậu thông minh như vậy, không biết tớ là loại con gái như nào sao?”

“ Biết tớ hư, đừng có đối với tớ yêu cầu quá cao!”

Hờ hững nhìn nhau một lát, Cố Tinh Trầm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đứng lên. Hứa Anh có chút tức chết, cô bla bla tự cho là đẳng cấp cao mà bắt nạt người khác, kết quả đối phương chẳng thèm quan tâm, đến cơ hội quyết chiến cũng không cho!

“ Này! Tớ đang nói chuyện cùng cậu đấy, cậu câm sao Cố Tinh Trầm, cậu… Này!”

Lời còn chưa dứt Hứa Anh liền thấy trời đất quay cuồng, cằm bị nắm thật mạnh, hung hăng đẩy trên tường.

Động tác Cố Tinh Trầm gần như thô bạo, Hứa Anh bị ăn đau rầm rì rên, cô hoảng loạng ngước nhìn, một tay Cố Tinh Trầm bóp eo cô, một tay nhéo cằm.

Sự rụt rè bị xé nát, đôi mắt thanh lãnh cậu nhìn chằm chằm cô, đáy mắt có lửa giận, đè ép hô hấp đến không thở nổi.

Rõ ràng cậu đang bắt nạt cô, nhưng Hứa Anh ngược lại cảm thấy hưng phấn, giẫm lên bàn chân thiếu niên, một chút, đôi tay bám vào cổ cậu, nhẹ giọng ---

“ Tinh Trầm, hôn tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.