Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 65: Chương 65: Đơn giản




Edit #Salim

Beta #Kumoe

<< Trường ca truyện >> đã tiến hành quay được hai phần ba, suất diễn của Hứa Anh hôm nay vừa xong đã đóng máy.

Ai đến đóng máy đều rất hưng phấn, nhưng trong một tuần này người trong đoàn phim lại phát hiện Hứa Anh thường xuyên dựa vào ghế nằm phát ngốc, không có tinh thần.

Có người hỏi Lisa, có phải Hứa Anh đã xảy ra chuyện gì không, có phải gần đây những tin tức trên mạng nói cô ấy đêm khuya tới thành phố G, hẹn hò người thần bí ngoài vòng giải trí làm ảnh hưởng.

Tuy rằng tuổi Lisa nhỏ, nhưng không ngốc, lập tức nói rằng những cái đó đều là lời đồn.

Nhưng phủ nhận thì phủ nhận, mỹ nhân đẹp như hoa hồng không bình thường, ai nấy đều nhìn ra được.

Buổi tối, diễn viên trong đoàn chúc mừng Hứa Anh đã đóng máy kiêm vui vẻ đưa tiễn, địa điểm là một tiệm cơm gà Tân Cương ở ngoại thành, đạo diễn cũng tới.

Hứa Anh có rất nhiều nhân mạch trong vòng, nhận thức nhiều ông lớn, dẫn tới rất nhiều diễn viên âm thầm hâm mộ. Đạo diễn có vị thế lớn như vậy, đối với Hứa Anh cũng chưa từng dám làm giá.

Ăn uống linh đình, uống xong hai vòng rượu, không ít người dần dần đỏ mặt.

Trận thứ hai là KTV, đạo diễn cùng mấy người lớn tuổi đều đã đi, người trẻ tuổi lập tức buông thả. Đầu tiên gọi vài ly hắc ti, lại thêm ba chai rượu vang đỏ. Cả trai lẫn gái cùng nhau hỗn loạn, náo nhiệt cả một phòng. Mùi thuốc lá, mùi rượu hỗn hợp cùng với mùi nước hoa.

Ánh sáng lập lòe. Hoa lệ, xao động.

Có đôi nam nữ nhân lúc diễn mà sinh tình lậm vào cảm giác say, mắt đi mày lại sau đó lôi kéo tay nhau ra ngoài. Làm gì không cần nói cũng biết.

Mọi người nhìn thấy những cũng không nói toạc ra, loại sự tình này trong giới giải trí phức tạp nhìn nhiều nên cũng không trách.

Hứa Anh đầu tiên hát hai bài, sau đó liền thoái vị nhường cho người khác. Cô debut là ngôi sao ca nhạc, nếu thật sự hát nghiêm túc đúng là không chừa cho người khác đường sống.

Hứa Anh ngồi xuống ở sopha đen, nhận một điếu thuốc lá nữ sĩ từ người khác truyền tới, cùng người ta chạm chán xin tý lửa ở bật lửa, nhưng cũng không đặt vào trong miệng.

Đôi chân tuyết trắng vắt chéo, Hứa Anh lười biếng ngồi, thuốc lá lượn lờ giữa ngón tay mà bay lên.

Ánh sáng trong KTV rất âm u, sương khói, cô giống như một đóa hải đường mĩ lệ ẩn dấu trong đêm khuya.

Sau lần gặp lại Cố Tinh Trầm ngoài ý muốn ở thành phố G kia, trở về đã gần một tuần.

Trong lúc đó, cô đã không còn quấy rầy số điện thoại kia nữa.

Số điện thoại kia vẫn như trước, không trả lời lại một chữ.

Người đã từng thân mật nhất, hiện tại, gặp lại giống như chẳng còn liên quan.

Trong lòng Hứa Anh có chút loạn.

Quá đột nhiên.

Không biết phải theo ai.

Hồi ức ngày hôm đó, ấn tượng sâu nhất, lại là hình ảnh Cố Tinh Trầm đút tay trong túi quần tây, làn da trắng, có thể thấy được dấu vết mạch máu nhàn nhạt, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ bạch kim, cổ tay áo trắng như tuyết khiết tịnh, có chiếc cúc kim loại màu đen tỉ mỉ.

Đơn giản, chi tiết lại tinh xảo.

Hiện tại Cố Tinh Trầm ngày càng thành thục anh tuấn so với trước kia. Mà thời điểm bốn mắt tương giao, cô giống như bị hút vào tròng mắt đen tối thâm trầm kia, phản ứng đầu tiên, lại là nhớ tới buổi tối ở rừng cây nhỏ ấy.....

Trương Ngọc Lộ hát xong một bài, lại đem mic đưa cho nam chính sau đó ngồi bên cạnh Hứa Anh: " Gần đây tinh thần chị không tốt?"

Hứa Anh nghe vậy nâng mí mắt, cười: " Có không?"

" Ừm."

Trương Ngọc Lộ dùng tăm xỉa răng lấy hai viên dâu tây, một viên đưa cho Hứa Anh, một viên để cho chính mình ăn: " Chị ăn đi này."

" Cảm ơn."

Trương Ngọc Lộ quan sát Hứa Anh, dâu tây màu đỏ, đôi môi đỏ bừng, cho dù giới giải trí mỹ nữ như mây, Hứa Anh cũng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Cô ấy thật sự xinh đẹp, căn bản không cần phải tô điểm. Làn da trắng nõn, tóc dài đen nhánh nồng đậm, đẹp nhất là đôi tay, tinh tế lại trắng nõn, không nhìn thấy nổi khớp xương.

Thiên sinh lệ chất, làm người khác hâm mộ không nổi.

Trương Ngọc Lộ nhìn cô trong chốc lát nói: " Mấy bộ phim nổi đợt hè tất cả đều là phim về nữ chính ngốc bạch ngọt đầy máu chó."

Cô đấm đấm đôi chân có chút đau do giày cao gót cọ vào: " Hiện tại muốn được nổi tiếng kiếm tiền, nữ diễn viên cần phải trở nên ngốc ngốc ngọt ngọt. Trong đoàn phim đều là giả. Aizz, đến em cũng là giả."

Hứa Anh thất thần đùa nghịch ly bia giữa không trung, không ngẩng đầu: " Cũng không còn cách nào, chỉ cần người xem cùng fans thích."

Trương Ngọc Lộ: " Hứa Anh, lấy điều kiện ngoại hình cùng kỹ thuật diễn xuất của chị hoàn toàn có thể trở thành mỹ nhân, lại để cho đoàn đội xã giao thao tác một chút, cho ra một chút thông báo."

Hứa Anh cười một cái, nhớ tới bạn diễn trước kia tên Đồng Kỳ, mới từ trên giường của một ông lớn bò xuống, đã làm ra vẻ thiên sứ váy trắng nhận phỏng vấn, nói mình chưa từng yêu đương. Toàn bộ hành trình đều có thể nhìn thấy dấu dâu tây như ẩn như hiện trên cổ, cả một người đều là ác hàn.

" Con đường kia, chị làm sao đi được. Chỉ là vẫn nên tùy tâm tùy tính, tự do thôi."

Tỏ ra thanh thuần bạch liên hoa, uốn mình theo người khác, vẫn không phải là tác phong của cô.

Cũng vì nguyên nhân như thế, hình tượng của Hứa Anh đối với công chúng luôn có chút hương vị lãnh diễm.

Rất đẹp, nhưng lại có chút kiêu ngạo.

Hơn nữa thành danh từ khi còn niên thiếu, bị người ta lôi ra lịch sử nhọ nhem từ hồi đi học, đen đen hồng hồng, fans yêu cô yêu đến điên cuồng, hận cô cũng hận đến thâm sâu.

Hứa Anh debut là ca sĩ, từng rất nổi, sau đó lại liên tục chiến đấu ở chiến trường điện ảnh.

Lúc đấy có người trào phúng cô rằng đã sắp chìm, Hứa Anh cũng chẳng giải thích, chỉ ở trên Weibo phát bốn chữ: Tùy tâm, tùy tính.

Bình luận trên mạng có hai loại phong cách, một bên là điên cuồng sùng bái, một bên là khịt mũi coi thường, hận thấu xương.

Trương Ngọc Lộ không thể hiểu được mạch não của Hứa Anh. Mọi người đến giới giải trí đều là vì kiếm tiền, đóng phim đều là giả, lăn lộn trong vòng, đóng gói hình tượng cá nhân cũng đều là giả, bản chất đâu có gì khác biệt đâu?

Hứa Anh không giải thích, cũng chẳng có tâm tử giải thích cho người khác hiểu tam quan của mình.

Hai người tùy tiện nói chút đề tài, Lăng Thiến Thiến liền tới tìm Trương Ngọc Lộ rủ đi vệ sinh.

Lăng Thiến Thiến có chút tò mò tọc mạch, thời điểm kéo cửa vào lặng lẽ nói cùng Trương Ngọc Lộ: " Cậu không biết đâu. Hứa Anh trong nhà rất giàu, có tiền tùy hứng, không giống như những nghệ sĩ sinh ra trong gia đình bình thường như chúng ta....."

Trương Ngọc Lộ cảm thấy hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Hứa Anh, mỹ nhân đang chống cằm lười nhác chơi điện thoại, thấp thấp giọng, thật là không nhận ra hóa ra cô ấy là một bạch phú mỹ.

Trương Ngọc Lộ: " Khó trách tay chị Hứa Anh xinh đẹp trắng nõn như vậy, hóa ra là từ nhỏ sống trong nhung lụa."

Bồn vệ sinh có chút xa, hai người vừa đi vừa nói về Hứa Anh ---

Lịch sử đen nhiều, là một thiếu nữ bất lương, nhưng những người ở chung lại cảm thấy cô rất lễ phép.

Mười tám mười chín tuổi đã có chút danh tiếng, khi debut, album đầu tiên cùng tên vừa ra đã nổi. Thể chất dễ câu kéo hot search, trời sinh đã để làm minh tinh. Nhưng đối với giới giải trí tựa hồ cô có chút khinh thường việc cúi đầu.

Ở thời điểm sự nghiệp âm nhạc thăng hoa nhất, đột nhiên tuyên bố rời khỏi vòng âm nhạc không ca hát. Đến nay vẫn là một bí ẩn.

" Cậu biết vì sao lúc ấy cô ấy phải rời khỏi vòng âm nhạc không?" Trương Ngọc Lộ tò mò hỏi.

Lăng Thiến Thiến lắc đầu, sau đó nhớ ra gì đó: " Tớ nghe được một tin đồn. Nói rằng cô ấy ra khỏi vòng bởi vì một người đàn ông."

" Ai?"

" Không biết." Lăng Thiến Thiến tiếp tục nói: " Buổi biểu diễn cuối cùng trước khi lui khỏi vòng, trong lúc hát bài << Yêu anh >> giống như đang khóc, toàn bộ đoạn sau đều có chút điên cuồng....."

" A?"

Hai người một đường nói chuyện, càng nói càng cảm thấy Hứa Anh có chút truyền kỳ, thần bí....

Trên ghế, Hứa Anh một người ngồi trong chốc lát, ngẫu nhiên uống vài ngụm với những người bên cạnh.

Chậm rãi, cũng cảm thấy có chút nhàm chán.

Cô tùy tai cầm lên iPad, click mở Baidu, chán đến chết ở thanh tìm kiếm tùy ý gõ từ ngữ mấu chốt " Cố Tinh Trầm".

Tin tức ít ỏi, chỉ cố một cái --- Tin tức ngành tài chính thành phố G tháng trước, Cố Tinh Trầm lên đài phát biểu.

Ảnh chụp trong hội trường ngàn người rất lớn, từ rất xa chỉ có thể thấy được mơ hồ bóng người.

Tin tức thật thiếu thốn.

Hứa Anh nhíu mi, sau đó trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, nhớ tới Cao Dịch từng nói cho cô rằng Cố Tinh Trầm có tên tiếng anh.

Cô vào WeChat, tìm được cái tên kia, đem cắt copy cụm từ Elvis Ku, dán vào thanh tìm kiếm.

Một giây sau, Hứa Anh liền có chút há hốc mồm.

Cô sờ sờ vành tai, chớp chớp mắt. Rất nhiều thông tin tiếng anh liên tiếp, Elvis Ku tên là Tiêu Hồng, tất cả đều là thông tin về anh ta.

Hứa Anh xem một lúc, sau đó tùy tiện ấn vào một link.

Liên tiếp đi vào vài trang web, phong cách là bối cảnh của liên bang Nga, ngôn ngữ tiếng anh.

Ngón tay di chuyển trên màn hình xuống, thời điểm Hứa Anh nhìn tới không hiểu nổi nữa, rốt cuộc ở trong đống chữ rậm rạp tìm được bức ảnh.

- --

Cố Tinh Trầm đứng bên bục giảng, thần sắc bình tĩnh, âu phục xanh đen, đang giảng gì đó.

Người dưới đài xem đại bộ phận đều là da trắng, hỗn loạn cũng có một chút người châu Á cùng người da đen. Hứa Anh không hiểu tiếng anh, nhưng nhìn quần áo bọn họ, có vẻ là một họạt động rất cao cấp. Ánh mắt Hứa Anh lại một lần nữa trở lại bục giảng nhìn người đứng trên, điểm vào hình ảnh, phóng đại hết cỡ, tới tận khi có thể nhìn thấy đôi mắt thuần đen thâm thúy của người đàn ông kia mới thôi.

Áo sơ mi Cố Tinh Trầm mở một viên cúc trên cùng, thắt một chiếc cà vạt cùng màu, không có chút nào cẩu thả.

Người đàn ông này càng nghiêm túc cấm dục, càng có cảm giác gợi cảm câu người.

Hứa Anh nhìn trong chốc lát, tim đập càng nhanh.

- -- Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày.

- -- Cô giống như một đứa não tàn. Yêu thầm người ta, yêu lặng nhìn trộm việc tư của một người đàn ông.

" Oa, anh trai này đẹp quá!"

Lăng Thiến Thiến cùng Trương Ngọc Lộ từ buồng vệ sinh trở về, vừa vặn thấy, thò qua xem: " Từ đầu sợi tóc đến mũi chân đều lộ ra sự đứng đắn rụt rè của phần tử tri thức cao cấp."

Trương Ngọc Lộ nhìn thoáng qua ảnh chụp: " Rất giống nam chính trong bộ phim em sắp đóng."

" Đó không phải là một tên văn nhã bại hoại sao?"

" Ha ha đúng vậy."

" Loại nhân vật đó chỉ tồn tại trong giới nghệ thuật thôi, người ngoài đời không có khả năng như vậy đâu."

" Ừm, người đàn ông này nhìn qua đã biết là thuần."

Hứa Anh nghe bọn họ nói chuyện, không lên tiếng, chỉ cười một chút.

Cô vẫn luôn rõ ràng.

Cô biết rõ về người này.

Nhưng ngại quá, cái loại văn nhã bại hoại này, sống sờ sờ đây này.

Lăng Thiến Thiến nhìn trong chốc lát, cau mày đem nụ cười cứng nhắc gửi cho Hứa Anh, cười mà như không cười: " Hứa Anh, người này rất giống nam chính trong vụ tai tiếng lên hot search hai ngày trước của chị."

Mí mắt Hứa Anh hơi nâng, cười có chút âm u: " Ảnh chụp mơ hồ như vậy, em còn có thể nhìn thấy giống?"

- --

Vừa tới 15:00, đường cong chứng khoán thị trường trên tường điện tử trên công ty trong nháy mắt yên lặng.

Trong đại sảnh công ty, những gian bàn rậm rạp làm việc, các tinh anh đều không hẹn mà nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục vội vàng làm việc.

Cố Tinh Trầm từ trong phòng họp đi ra, nhìn thoáng qua tường điện tử có bản báo cáo số liệu cuối ngày, phân phó Cao Dịch làm một bản phân tích ngày hôm nay đến văn phòng.

Cố Tinh Trầm đi vào văn phòng của mình xong, bí thư ở ngoài cửa nhẹ nhàng đi qua, anh ngồi xuống ghế dựa, mở laptop xem văn kiện, nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, đã có chút mất kiên nhẫn.

Gần đây anh có chút..... Không thích hợp.

Anh nâng đầu ấn ấn mũi căn, đôi mắt mở to, ánh mắt dừng tại di động bên cạnh.

Cố Tinh Trầm nhìn màn hình di động hai giây, sau đó cầm lấy, do dự một chút, vẫn click mở rương tin nhắn.

Trước tin nhắn anh khinh thường trước kia bây giờ nhìn lại, mấy ngày nay, anh nhìn lại rất rất nhiều lần.

Giống như một tên ngốc.

Vỗ trước bàn gỗ đàn màu nâu to rộng, cánh tay Cố Tinh Trầm đặt trên mặt bàn, màu nâu của bàn cùng với áo sơ mi trắng làm cọ sát thị giác, có một loại ưu nhã giống như sữa bò với cà phê.

Cố Tinh Trầm xem lại những tin nhắn kia thật kỹ một lần, cho vào kho lưu trữ để cho không bị mất đi hoặc là xóa nhầm.

Sau đó anh tới danh sách cuộc gọi nhỡ, đem dãy số kia lưu lại. Tên: " Hứa Anh."

Khóe miệng hơi giơ lên, có chút ý cười chưa thành hình đã tan đi. Nhưng không bao lâu, Cố Tinh Trầm lại nhíu mi.

Anh trầm ngưng nhìn trong chốc lát.

Sửa lại ý định.

Đem dãy số của Hứa Anh cùng tin nhắn, toàn bộ đều xóa.

Lúc này ở cửa truyền tới tiếng đập cửa, là Cao Dịch tới giao bản báo cáo.

Cao Dịch nói xong những điểm quan trọng cũng chưa đi ra ngoài, Cố Tinh Trầm nhìn anh ta: " Còn có việc gì?"

Cao Dịch có chút xấu hổ, ấp ủ một chút, nói: " Sếp, có chuyện, tôi nghĩ tôi cần thiết nói cho anh."

" Ừm."

Anh có nhớ nữ minh tinh trước kia tôi từng liên hệ không? Tôi có cảm giác....." Cao Dịch dừng một chút, đập nồi dìm thuyền: " Tôi có cảm giác ngay từ đầu cô ấy hướng tới anh. Xin lỗi nhé sếp. Tôi không nghĩ tới kịch bản của cô ấy thâm sâu như vậy, đã kể không ít chuyện của anh."

Đôi mắt Cố Tinh Trầm có ánh sáng di động, trong lòng kinh ngạc.

Hứa Anh tiếp cận Cao Dịch, là bởi vì..... Anh sao.

Thật sự, sẽ là như vậy sao.....

Cao Dịch xin lỗi mà đánh giá Cố Tinh Trầm, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng nói: " Sếp, hot search hai ngày trước là anh phải không. " Hẹn hò ở cửa gara" cái đó đó."

Cố Tinh Trầm nhìn anh ta, không nói gì.

Cao Dịch từ trên gương mặt bình tĩnh của anh không nhìn ra được cảm xúc, nhưng từ trước đến nay anh ta giao du nhiều, biết được chính mình luôn đoán được tám chín phần mười. Loại đàn ông như Cố Tinh Trầm không thích phụ nữ này, nhìn thế nào cũng là chính trực đơn thuần. Rất dễ bị lừa. Cao Dịch cảm thấy mình phong lưu làm hại huynh đệ kiêm lãnh đạo của mình, rất áy náy, hảo tâm nhắc nhở: " Sếp à anh thực sự phải cẩn thận, kịch bản của cô ấy rất thâm sâu! Trăm phần trăm là một người phụ nữ xấu xa."

Cố Tinh Trầm nhìn về phía anh ta, Cao Dịch có chút khó hiểu, cảm thấy sắc mặt của lãnh đạo nhìn mình không tốt lắm, ánh mắt..... Ờm, có chút lạnh, cùng với trào phúng?

" Sao anh có thể phán đoán được cô ấy là người phụ nữ xấu. Anh rất hiểu biết cô ấy sao?" Cố Tinh Trầm dựa vào ghế dựa đằng sau một chút, đang đứng đứng đắn đắn mà nói chuyện với Cao Dịch.

Cao Dịch không chú ý tới sự biến hóa rất nhỏ trong đôi mắt đối phương, chân thành mà khuyên nhủ: " Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, những người giống nhau từ xa xa đã có thể ngửi được mùi."

" Sếp à, tôi đã có thâm niên làm tra nam nhiều năm rồi, khuyên anh một câu, ngàn vạn lần đừng bao giờ dây vào cô ấy!"

" Anh đừng có nhìn cô ấy ngay từ đầu đối với anh tốt, chờ cô ấy chơi chán, chắc chắn sẽ vứt bỏ anh...."

Cao Dịch đột nhiên dừng một chút, sửa miệng: " À, tôi là nói, vứt bỏ người khác cũng không thèm chớp mắt!"

" À?" Cố Tinh Trầm hơi giương âm cuối.

Cao Dịch: " Sếp " À" là có ý gì...."

Cố Tinh Trầm nhìn anh ta cười một chút, Cao Dịch cảm thấy phía sau lưng có một luồng khí lạnh, cho dù Cố Tinh Trầm có một đôi mắt kính đặt trên mũi, vẫn có bộ dạng thâm trầm ôn hòa kia, nhưng vẫn có chút gì đó làm người khác cảm thấy lạnh buốt, sợ thật sự.

Cố Tinh Trầm đem bản báo cáo đưa cho anh ta: " Cầm đi đi, bổ sung lại. Đem cả số liệu ba mươi ngày gần đây sang luôn."

Cao Dịch thật sự ngơ người.

" Ba mươi ngày?"

Cố Tinh Trầm cong môi dưới, tiếng nói ôn hòa: " Ừm, ngày mai chín giờ, trên bàn của tôi hoặc là bản phân tích báo của anh, hoặc là đơn từ chức."

" Sếp, sếp à....."

Cao Dịch ủy khuất kêu than.

Không biết sao mình lại chọc cho sếp không vui rồi.

- --

Ban đêm.

Cố Tinh Trầm ngồi một mình trong phòng khách trong chốc lát. Trên bàn trà có mấy quyển sách cùng một ly cà phê nóng, hơi nóng lượn lờ.

Cố Tinh Trầm từ ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, được dùng vải nhung cẩn thận lau rất nhiều lần, mới đem chiếc kính râm phụ nữ mà bỏ vào.

Dọn xong.

Sau đó nhìn rất lâu.

Số điện thoại di động của Hứa Anh đã xóa. Hứa Anh hẳn là sẽ không liên hệ lại với anh, mà anh, cũng không thể nào vứt bỏ tôn nghiêm mà liên hệ, đối mặt.

Anh đã từng làm với cô những việc quá phận như vậy.

Rắp tâm lừa gạt tình yêu của cô, cuối cùng, ở trong rừng cây, đã từng suýt chút nữa làm bẩn cô bởi những hành động cầm thú. Máu chảy đầm đìa chặt đứt mối quan hệ của hai người.

Sao cô có thể tha thứ.

Lại nói tại sao cô còn có thể dám tiếp cận một người đã bị xé rách lớp ngụy trang, mặt người dạ thú.

Ở trước mặt Hứa Anh, bộ dạng tốt đẹp mà anh vẫn thường xây dựng lên, sớm đã chẳng còn tồn tại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.