Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 73: Chương 73: Bạn bè




Edit #Salim

Beta #Kumoe

Quán cà phê, kệ sách bày bên ngoài cạnh tủ cây xanh, khách hàng không nhiều lắm.

Ở dưới phòng chế biến, trong không khí có mùi hương cà phê vừa ngọt vừa đắng làm thức tỉnh tinh thần.

Cố Tinh Trầm đi ra từ cửa, phục vụ liền đi ra chào hỏi anh, anh thoáng gật đầu một cái, sau đó bước lên gác mái.

Đầu tiên anh đem áo khoác âu phục cởi ra, lại kéo cổ áo sơ mi nới lỏng thêm một nút thắt. Sự nghiêm cẩn bị phá hỏng, lộ ra làn da trước cổ cùng xương quai xanh.

Có chút hương vị tư mật như ẩn như hiện, đó mới chính là loại gợi cảm cực phẩm nhất của đàn ông.

Cố Tinh Trầm đứng ở trước cửa sổ sát đất, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, nhìn bóng đêm ngoài cửa.

Trong đầu, là đêm hôm tụ hội với bạn học, Hứa Anh chống cằm, ngón tay xinh đẹp vuốt ve vành tai trắng nõn của cô….

Di động trên bàn rung lên, có tin nhắn WeChat.

Cố Tinh Trầm quay đầu tùy tay cầm lấy, sau đó đôi mắt thâm trầm của anh có một tia sáng lóe lên.

< Đêm đó quên cùng anh nói cảm ơn>

< Giúp tôi gọi xe, còn thanh minh về lần tai tiếng đó>

Hứa Anh.

Khói trắng ở giữa răng môi của Cố Tinh Trầm ngừng lại ngắn ngủi, bị anh hít trở lại, lại chậm rãi phun ra.

Anh từ trong sương khói nhìn hai chữ “ Thanh minh” bị viết sai trên di động, cười có chút ngốc nghếch lại vui sướng.

Hứa Anh, vẫn là Hứa Anh. Bạn gái cũ đáng yêu của anh, bao giờ mới có thể không bị sai lỗi chính tả?

( bao giờ bạn typer của tôi mới có thể không bị sai lỗi chính tả???( ´)Д(`))

Đây là người con gái từ nhỏ anh đã mơ ước.

Cô lớn lên xinh đẹp, tính cách kiêu ngạo, thoạt nhìn thì hung tàn, nhưng kỳ thật….. Là một cục cưng ngốc nghếch.

< Không cần khách khí>

Anh trả lời

Ba tháng trước, anh từng ngồi cùng Hứa Anh ở chỗ này uống cà phê một lần, bây giờ vẫn còn hình dung được rõ ràng trước mắt.

Đến cuối cùng, anh vẫm không cẩn thận để lộ ra vết sẹo trên cổ tay, làm Hứa Anh hoảng loạn, Cố Tinh Trầm vẫn luôn nhớ rõ.

Nắm đó, ở trong rừng cây, anh đã chuẩn bị tốt để vĩnh biệt, thả cho cô tự do, để cô rời đi nên mới làm như vậy.

Chỉ là anh không nghĩ tới.

Chuyện xưa lúc ấy cũng không đi tới kết cục cuối cùng. Hiện tại gặp lại, những thứ không tốt đẹp đó, làm hưởng tới quan hệ sau này.

Không yêu cô ấy, thật là khó.

Anh đã liều mạng nếm thử chín năm những vẫn không thể làm được.

Chỉ là một người qua đường trên Weibo nhắn một tin nhắn tương tự người ấy, đã gợi cho anh khát vọng, làm anh thất bại trong gang tấc, như thằng ngốc chạy như bay ngàn dặm để đi tìm cô.

Còn muốn làm bộ như vân đạm phong khinh, rất cao ngạo. Mà sự thật, anh đã hèn mọn tới mức không cách nào mở miệng được.

Làm bạn bè cũng tốt. Cô vẫn tự do tự tại như cũ, không bối rối.

Mà anh cũng có thể, danh chính ngôn thuận mà có cớ tới gần cô.

Chỉ cần không cho cô biết, anh vẫn bụng dạ khó lường là được.

Cố Tinh Trầm đứng trong chốc lát, phục vụ Jeep quay trở về có chút gấp gáp, dùng tiếng anh chưa chín kỹ nói có người tìm tới, muốn gặp anh.

Giữa mày nhăn lại, Cố Tinh Trầm nhìn xuống dưới lầu.

- -- Dưới đó hai phút trước có một chiếc xe Porsche màu đen đỗ xuống.

- --

Cầu thang có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới.

Cố Tinh Trầm ấn tắt thuốc lá ở gạt tàn trên bàn, cầm khăn tay khiết tịnh, nhẹ nhàng lau đi vị thuốc lá còn dính ở đầu ngón tay, ngồi xuống.

Đôi tay sạch sẽ của anh cầm lấy cái nhíp nhỏ, gắp một cục đường, thả trong ly cà phê.

Cái ly dậy lên một làn sóng rất nhỏ, bốc lên mùi cà phê vừa đắng lại vừa thanh.

Lúc này, người đã xuất hiện ở cửa.

Người đàn ông kia cao lớn, đẹp trai, áo khoác màu đen, vạt áo lộ ra âu phục cùng áo sơ mi trắng tinh bên trong, không chút nào xộc xệch.

Giữa mắt cùng đuôi mày có chút nếp nhăn, biểu hiện rằng ông ta đã không còn trẻ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong cuộc đời này.

Phí Lương Sơn nhìn qua, cái bàn phía sau cửa sổ sát đất, có một thanh niên tuấn tú lịch sự đang ngồi, mi mày rất đẹp, khí chất trầm tĩnh lại thong dong. Cực kỳ giống ông ta thời điểm còn trẻ.

Không sai biệt đối với những gì ông ta dự đoán cho lắm.

Đứa con trai chưa bao giờ gặp mặt này, vô cùng giống ông ta, là một người văn nhã lại khắc chế. Dung mạo cũng anh tuấn giống nhau, chẳng qua mặt mày của cậu ta có vẻ càng thanh lãnh hơn.

Tiếng bước chân dừng lại, tới gần.

Cố Tinh Trầm ngẩng đầu, tiếng nói cực kỳ bĩnh tĩnh, lạnh nhạt: “ Nơi này không chào đón tội phạm.”

“ Bất luận con có chào đón hay không, bố cũng đã đến tìm con rồi.” Phí Lương Sơn dùng tiếng nói trầm thấp, miệng lưỡi nói chuyện có loại ưu nhã không nhanh không chậm dường như tự hun đúc ra: “ Bởi vì trên người con, chảy dòng máu của tên tội phạm này.”

Cố Tinh Trầm nâng đôi mắt, sắc bén, lạnh băng, chán ghét.

Bọn họ giống như được ngăn cách bởi một cái gương, cao lớn giống nhau, anh tuấn, văn nhã, đôi bàn tay đẹp, làn da trắng nõn, tới những mạch máu màu xanh nhô lên trên mu bàn tay, cũng không hề khác biệt.

Cố Tinh Trầm nắm chặt chiếc ly, nghe thấy tiếng nói nặng nề của người đàn ông đối diện, vừa có chút trào phúng cùng vừa lòng:

“ Không ngờ bố lại còn có một đứa con trai ưu tú như vậy.”

“ Bộ dạng mũ áo chỉnh tề của con.”

“ Rất giống bố”

- --

Buổi tối, mấy nam nữ diễn viên trong đoàn phim tới phòng Hứa Anh cùng nhau tập kịch bản, lại uống rượu hàn huyên trong chốc lát về chuyện trong vòng giải trí mới tan về.

Hứa Anh tắm rửa đi ra, tóc dài ẩm ướt thả buông xõa, áo ngủ vừa dày vừa nặng choàng trên người.

Lúc này thời tiết vẫn rất lạnh, trong phòng mở điều hòa sưởi, có tiếng nhỏ ô ô vang lên.

Hứa Anh một bên lau tóc, một bên cầm lấy di động đang sạc pin trên đầu giường nhìn. Có một tin WeChat mới.

< Không cần khách khí>

Cố Tinh Trầm.

Cô chớp chớp mắt.

- -- Chỉ bốn chữ. Một chữ cũng không có thêm.

Sau đó Hứa Anh không nhịn được click mở vòng bạn bè WeChat của đối phương. Có một trạng thái cá nhân vừa được đăng tải chiều nay, là một bức ảnh cà phê được pha chế, thành phẩm là giữa cốc cà phê có một đóa hoa.

Là Cố Tinh Trầm tự mình làm. Hoa vẽ rất khá.

Cố Tinh Trầm biết nấu cơm, cô biết, chẳng qua không nghĩ tới hiện tại anh còn có thể làm được cà phê.

Rốt cuộc cũng đã xa cách chín năm, hai người cũng đã có nhiều biến hóa. Người mà cô quen thuộc, chỉ là Cố Tinh Trầm trong trí nhớ của cô. Không phải là người này.

Đường Đường ở trong phòng cô, đang ăn nồi lẩu tự sôi ăn liền. Làm cho cả phòng đều tràn ngập mùi lẩu.

Hứa Anh buông di động xong, ghét bỏ nhíu mi: “ Nữ minh tinh phải giữ dáng, không biết tự giác sao? Buổi tối còn ăn đồ ăn calorie cao như vậy.”

“ Quá đói bụng rồi, làm sao tớ có thể chịu nổi giống cậu.” Đường Đường liên tục xua tay, lại cúi đầu lột hai miếng thịt viên, quay đầu lại: “ Đúng rồi, tớ nghe Tống Tiểu Chi nói, hôm gặp mặt bạn cùng trường cậu với Cố Tinh Trầm lại thông đồng với nhau?”

Hứa Anh ngừng động tác lau tóc, mày nhăn lại: “ Thông đồng cái gì. Chú ý từ ngữ.”

“ Hai người đều độc thân, còn không phải là thông đồng?”

Hứa Anh trừng mắt liếc cô một cái, có chút không biết nói gì: “ Sao năm đó tớ lại có thể kết bạn với lũ bạn cả đầu đều là ý nghĩ dâm tà như các cậu.”

Cô đem khăn lông bỏ qua một bên, nói: “ Chỉ là anh ấy giúp tớ gọi một cái xe mà thôi. Hiện tại chỉ là bạn bè bình thường.”

Những lời này làm miếng thịt viên trong miệng của Đường Đường bị phun ra, cô cầm khăn giấy lau miệng: “ Cậu, các cậu là bạn bè bình thường?”

“ Ừm.”

“ Ngủ cùng nhau rồi còn là bạn bè bình thường?”

“….. Đừng có ý nghĩ biến thái như vậy, ok?”

“ Tớ nói oan cho cậu chắc?” Đường Đường lau mồ hôi tuôn ra trên trán vì ăn cay, nói với Hứa Anh: “ Tớ cảm thấy….. Cố Tinh Trầm có phải vẫn còn thích cậu hay không.”

“ Không có. Anh ấy rất lãnh đạm, đối với tớ chẳng còn ý tứ gì nữa. Tớ dùng quá đủ thủ đoạn độc ác trên cuộc đời rồi, chút cảm giác này vẫn cảm giác được.”

Sau đó Hứa Anh quay đầu lại, nhìn Đường Đường cười lạnh vài giây, chống nạnh: “ Cho nên hiện tại có thể mang hộp cơm của cậu đi được không? Ở trước mặt một người trong thời gian dài không được ăn thức ăn mặn mà ăn ngấu nghiến, không thấy tàn nhẫn sao?”

Đường Đường buông tay, đành phải lấy đồ ăn mang ra ngoài đổ đi, sau đó trở về cùng nhau nằm trên giường đắp mặt nạ nói chuyện phiếm với Hứa Anh.

Gần đây Đường Đường đang nhắm vào Chu Tư Minh.

Hai cô gái đem người ta thảo luận một phen, kết quả là, có thể thử.

Sau đó, bởi vì Chu Tư Minh lịch sự văn nhã, Đường Đường lại lôi chuyện về trên Cố Tinh Trầm.

“ Nói thật nhé tiểu Anh, kỳ thật nếu cậu có thể quay về cùng Cố Tinh Trầm cũng khá tốt, có Cố Tinh Trầm chăm sóc cậu, rốt cuộc so với cậu một người sinh hoạt rối loạn như bây giờ thì tốt hơn.”

“ Rối loạn chỗ nào?”

“ Còn không loạn? Cậu xem trên người cậu đầy bệnh. Đầu gối bị phong thấp, lại còn đau dạ dày, quả thực là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Cậu nhìn xem, từ nhỏ cậu đã bị anh ấy chiều hư, một chút năng lực tự chăm sóc bản thân cũng không có.”

Hứa Anh nhắm mắt nằm, không nói gì.

Bởi vì Đường Đường xác thực nói không sai. Từ năm mười hai tuổi quen biết Cố Tinh Trầm ngày đầu tiên, Cố Tinh Trầm làm bạn trai cô. Cùng Cố Tinh Trầm ở bên nhau, đói bụng ăn cơm anh nấu, lạnh mặc quần áo của anh. Ỷ vào Cố Tinh Trầm si mê mình, không thiếu làm ra những hành động lợi dụng tra tấn anh ấy, để anh ấy đi theo làm tùy tùng để sai sử, tới tận sau này, cô mới hơi chút yêu anh, đối với anh tốt hơn một chút.

“ Lại nói, hai người các cậu yêu đương quá thối nát, mười hai tuổi đã bắt đầu yêu nhau, mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, ôm ấp hôn hít, thường xuyên thấy trên cổ cậu có cái gì…. Aizzz, hai người quá sa đọa!”

Hứa Anh thờ ơ nói: “ Trước đây tớ đâu phải loại tốt lành gì, cậu không phải không biết. Thiếu nữ chơi bời yêu đương, cậu còn trông cậy vào ngây thơ cái gì?”

“ Ồ, nghĩ cũng phải.” Đường Đường nói: “ Đúng rồi, năm đó rốt cuộc hai người vì sao lại chia tay? Tớ thật không hiểu nổi. Một nam sinh ưu tú kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đã chăm sóc cậu, đến giặt đồ lót cũng chấp nhận giặt cho cậu! Người như vậy mà còn có thể chia tay.”

Qua vài giây, ở thời điểm Đường Đường cho rằng Hứa Anh sẽ không nói gì, Hứa Anh chậm rãi mở mắt. Cô nhìn trần nhà một lát, nói: “ Có đôi khi, bị một người yêu quá sâu đậm, cũng không phải chuyện tốt gì.”

Đêm kia, Cố Tinh Trầm trong rừng cây, vẫn luôn là ác mộng cho cô nhiều năm sau này.

Cô không biết vì sao anh lại như vậy, là bởi vì bị bệnh hay là cái khác. Cùng với, hiện tại bệnh của anh ấy đã khỏi hẳn hay chưa, cô vẫn luôn không dám nhắc tới.

Cố Tinh Trầm có sự kiêu ngạo của mình, cô không thể mở miệng.

Cũng không có lập trường gì để hỏi những vấn đề riêng tư khó nói của anh.

Đường Đường không hiểu: “ Bị một người khác yêu sâu đậm còn không tốt à? Tớ chỉ hy vọng có người yêu tớ rất sâu đậm thôi, vì tớ mà làm việc, vì tớ mà giặt nội y, ha hả.”

Hứa Anh cười một chút, sau đó nghiêng mặt, mặt của hai người rất gần nhau. Đường Đường khó có khi thấy bộ dạng Hứa Anh như vậy, nghiêm túc, còn có chút u buồn.

Cô nói: “ Cậu không hiểu đâu. Tình yêu giống như một cái cân, đối phương cho nhiều hay ít tình yêu, cậu cần phải đáp lại giống như vậy. Nếu không cái cân sẽ mất đi sự cân bằng, sau đó hai người cùng nhau, rơi tan xương nát thịt.”

Đường Đường bình phẩm một chút: “ Cậu là nói, cậu không yêu Cố Tinh Trầm như vậy?”

Hứa Anh quay đầu lại, đối với trần nhà thong thả chớp mắt vài cái: “ Tớ không biết.”

Không biết rốt cuộc Cố Tinh Trầm yêu sâu bao nhiêu.

Cũng không biết, chính mình có yêu anh như vậy hay không.

Nhưng Hứa Anh rất hiểu rõ, tình yêu không phải là tất cả của cô. Cố Tinh Trầm cũng không phải là toàn bộ sinh hoạt của mình.

Hứa Anh: “ Thôi được rồi, đã chia tay tới chín năm, nói những chuyện này chẳng có nghĩa lý gì. Hiện tại anh ấy không yêu tớ, tớ không yêu anh ấy, thanh toán xong là huề.”

Cô cùng Cố Tinh Trầm đi trời nam biển bắc, rất có thể cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Giải hòa làm bạn bè cùng nhau kết thúc khúc mắc, rất tốt.

Hứa Anh đi rửa mặt, đổi áo ngủ.

Đường Đường xem Hứa Anh lột bỏ áo tắm dài trên người, cả người trắng nõn, thân thể gợi cảm mĩ diệu. Tới cô là một người phụ nữ nhìn thấy cũng sẽ tim đập nhanh.

Hứa Anh, chính là bảo vật trời sinh.

Đường Đường híp đôi mắt, nhìn bộ váy ngủ của Hứa Anh nói: “ Tớ thật sự không tin. Tiểu Anh.”

“ Cố Tinh Trầm đã từng hưởng qua ngon ngọt của cậu, sao có thể tâm bình khí hòa cùng cậu làm bạn bè được chứ.”

- --

Những lời Đường Đường nói hôm đó, ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên trong đầu Hứa Anh. Thường xuyên đóng phim, vào những thời điểm nghỉ ngơi cô đều sẽ nghĩ tới.

- -- Chẳng lẽ Cố Tinh Trầm, lại muốn gài bẫy cô?

- -- Bắt nạt cô không thông minh bằng anh ấy sao?

Hứa Anh cũng có chút không thể xác định.

Nhưng mà, rất nhanh Hứa Anh liền cảm thấy mình lo lắng quá thừa.

Một tháng kế tiếp, Cố Tinh Trầm đều không liên hệ cô, tới vòng bạn bè cũng không hề like cho cô một cái. Giống như anh nói, so với bạn bè bình thường còn bình thường hơn.

Cô cảm thấy rất mâu thuẫn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng lại….. Có chút mất mát nhàn nhạt không rõ từ đâu tới.

Đóng phim rất bận, cũng rất mệt. Hứa Anh cũng chỉ ngẫu nhiên xem vòng bạn bè, tò mò vào WeChat Cố Tinh Trầm nhìn một cái. Nhưng cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi.

Mùa xuân tới, cây cối bắt đầu đâm chồi, bộ phim hiện đại quay rất nhanh, đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Nhưng có mấy cảnh vẫn chưa quay xong, trong đó có một cảnh là nữ chính rơi xuống nước.

Đầu tháng ba, nước rất lạnh.

Hứa Anh phải quay hai lần mới qua, lạnh tới mức không chịu nổi. Tuy rằng đã uống thuốc trị cảm, nhưng buổi trở về khách sạn vẫn bị sốt.

Cô ngả đầu xuống gối, cơm cũng không ăn.

Trợ lý vừa lúc hai ngày này trong nhà có phụ huynh qua đời, xin nghỉ, Đường Đường lại đã hết suất diễn, đóng máy rời đi, nhất thời bên cạnh chẳng có ai.

Hứa Anh vào vòng bạn bè xem một vòng, cũng chẳng biết tìm ai, chỉ là đầu choáng váng, ý thức ngày càng không rõ ràng….

____

Một năm nay, công việc rất nặng nề. Gần đây công ty cực kỳ bận, Cố Tinh Trầm tăng ca rất khuya mới trở về gara, đã gần đêm.

Anh khóa kỹ xe, bước vào thang máy, vừa mới đứng yên trong thang máy một lúc, di động liền vang. Anh duỗi tay vào túi quần tây, móc di động ra, nhìn tin nhắn tới. Sau đó đôi mắt đen thuần sáng lên, giống như ban đêm có ánh trăng tới, vừa lạnh vừa sâu, lại có chút ôn nhu.

Hô hấp thoáng bình ổn, Cố Tinh Trầm điểm vào nghe máy.

Tiếng nói rất thanh, cũng rất vững vàng.

“ Alo. Hứa Anh.”

Bên kia không có thanh âm.

“ Hứa Anh?”

Mày nhíu lại, Cố Tinh Trầm nhìn màn hình di động, không bị gián đoạn, chỉ là không có âm thanh gì. Ở thời điểm anh tưởng tín hiệu của mình không tốt, liền nghe thấy trong ống nghe có âm thanh rầm rì không rõ của phụ nữ.

Nhất thời anh nghe không rõ, cẩn thận nghe lại, mới có thể hình dung ra lời nói ủy khuất của đối phương gọi anh:

“…. Chồng ngoan, em rất khó chịu…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.