Cô Ấy Rất Đáng Yêu

Chương 50: Chương 50: Chương 49




Edit: TH

Làm, làm chuyện khác ư?

Trong đầu Kiều Hạ treo dấu hỏi chấm to đùng.

Một nam một nữ, ngủ cùng một phòng, trên cùng một chiếc giường. Dựa vào hiểu biết của mình về anh, cô cảm thấy cái "chuyện khác" chắc chắn không phải hai người chỉ đùa giỡn nhau cho vui.

Nhưng... Bây giờ bọn họ đang ở trong nhà bác mà, nếu như làm ra động tĩnh nào to thì chẳng phải xong đời sao!

Cô cảm thấy anh chắc không đến nỗi không suy nghĩ hậu quả, lại rất tò mò anh đến để làm gì.

"Anh muốn làm gì?" Đôi mắt như quả hạnh của cô ngập nước, hoang mang đặt câu hỏi.

Cố Duyên Xuyên không đáp lại, mà dùng giọng điệu thương lượng nói với cô, "Cục cưng, hiện tại mới mười tám tuổi, còn quá nhỏ. Nếu anh ăn cục cưng, hình như không thích hợp lắm. Nhưng nếu đợi cục cưng lớn hơn thì hay, anh không kiềm được nóng vội, cho nên bây giờ cục cưng có thể..."

Anh dừng lại, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô, cất tiếng khàn khàn hỏi: "Trước hết để anh ăn một nửa, được không?"

Kiều Hạ ngẩn người, bị câu nói của anh làm cho vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, "Ăn một nửa? Anh có ý gì?"

"Đừng sợ, tất cả giao cho anh, cục cưng à em chỉ cần..." Cố Duyên Xuyên nhếch mép cười, ý cười rộ lên: "Nằm hưởng thụ là được rồi."

Vẻ mặt Kiều Hạ ngơ ngác, hưởng thụ? Cô hưởng thụ cái gì cơ chứ?

Trong lúc cô nhất thời chưa kịp phản ứng lại, váy ngủ của cô đã bị kéo lên đến tận hông.

Sau đó một hành động dứt khoát, bàn tay lành lạnh có vết chai chạm lên lớp vải phía trên.

Kiều Hạ: "?!!"

Cô xấu hết muốn chết, sao người này lại không nói tiếng nào chạm vào chỗ đó của cô chứ! Không đúng, kế cả có nói cũng không được đụng vào!!

"Anh, anh... Mau bỏ cái tay ra." Mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín, giọng nói khẩn trưng đến nỗi phát run.

"Cục cưng, anh tuyệt đối không làm tổn thương em đâu..." Giọng điệu Cố Duyên Xuyên vừa trang trọng lại vừa cười nhẹ, con ngươi u ám lúc này nhuốm lên ngọn lửa rực rạo, "Anh chỉ muốn để em cảm nhận được thoải mái từ trước đến nay trước từng có."

Tay anh hơi cong lại, cách lớp vải quần lót làm bằng chất liệu cotton, nhẹ nhàng thổi, vô cùng dịu dàng mà đầy kiên nhẫn. Dường như đang thực hiện trò chơi nào đó làm người khác vui vẻ.

Dưới động tác của anh, ngón chân nhỏ nhắn của Kiều Hạ dần co lại, không kiềm được rên "a" một tiếng.

Tiếng rên không lớn, nhưng cô có tật giật mình, sợ bị phát hiện nên cắn môi thật chặt, không dám kêu nữa.

"Anh, anh đừng làm nữa." Cô mặt đỏ tai hồng, khép chặt chân lại, không để ngón tay anh tiếp tục làm xằng bậy ở chỗ kia của mình nữa.

Nhưng đợi anh nghe lời không làm nữa, Kiều Hạ lại cảm thấy trên người dường như có gì đó không tả nổi. Trong lòng cứ cảm thấy có gì thiếu thiếu, trống trải, bên trong còn thấy ngứa ngảy, chảy ra thứ gì đó khó tả.

Vô cùng thoải mái, đây là thể nghiệm trước nay chưa từng có.

Đôi mắt của cô nổi lên tầng hơi sương, lông mi cong dài run run, thần sắc vừa kích động vừa bất an.

Không biết mình làm gì để có thể xua tan cảm giác này.

Cố Duyên Xuyên cong cong khóe miệng, như đọc thấu suy nghĩ của cô, rất hiểu hỏi lại, "Cục cưng bây giờ có phải cảm thấy khó chịu không?"

Kiều Hạ nhíu mày, ngượng ngùng đáp một tiếng: "Ừm".

Con ngươi đen như mực của Cố Duyên Xuyên hiện ra ý cười, âm thanh như mê hoặc, "Lần trước cục cưng giúp đỡ anh, vậy lần này anh đến giúp em. Để em không phải khó chịu, có được hay không?"

Kiều Hạ bị sự khó chịu này hành hạ đến không chịu nổi, nghe anh nói như vậy, tuy xấu hổ vô cùng nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Ừ."

"Cục cưng, em thả lỏng..." Ngón tay thon dài linh hoạt của Cố Duyên Xuyên dần dần xâm nhập vào.

Rất lâu sau đó, Kiều Hạ y như người đang say. Ý thức trở nên mơ hồ, cảm giác toàn thân đều giam trong ngón tay anh. Đôi mắt ngây ngô hiện vẻ mê mang, cả người siết chặt.

Trên mặt cô đầy ý xuân dào dạt, môi dưới ướt át mặc dù đã cắn chặt nhưng tiếng rên rỉ vẫn tràn ra ngoài.

Nức nở như đứa bé vừa cai sữa kêu, nghe vừa đáng thương nhưng cũng làm người ta yêu thương.

Động tác trên tay Cố Duyên Xuyên không dừng lại, ánh mắt nhìn cô chăm chú, muốn mãi mãi nhớ khoảnh khắc xinh đẹp của cô lúc này.

Không biết qua bao lâu, đại não Kiều Hạ đột nhiên trống rỗng, thân thể run run như chạm phải điện. Toàn bộ sức lực đều không có, nói cũng không, chỉ có thể hơi thở dốc.

Cố Duyên Xuyên ôm cô gái nhỏ đang mềm oặt như nước vào trong lòng, môi dán bên tai cô, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Cục cưng, thân thể của em thật mẫn cảm, dễ ra như vậy. So với dự đoán của anh còn nhanh hơn."

Kiều Hạ: "..."

Oa oa oa, kiếp này cô không còn mặt mũi gặp ai nữa!

Thừa dịp cô trố mắt, Cố Duyên Xuyên đặt ngón tay lên môi cô, mỉm cười hỏi, "Cục cưng, có muốn nếm thử mùi vị của mình không?"

Kiều Hạ: "..."

Nếm cái gì mà nếm, cô đây mới không cần.

Kiều Hạ tránh thoát khỏi lòng anh, để chân trần chạy đến chỗ tủ quần áo, lấy một cái quần lót. Cô luôn thích sạch sẽ, không thể chịu được loại dính nhớp nháp kia, "Em đi tắm một chút, anh đừng vào."

Đóng cửa phòng tắm lại, cô cởi quần ngủ, mở vòi hoa sen trên đầu, nước rất nhanh đổ xuống, lại thay một cái quân lót mới.

Về chuyện thay cái quần kia, trên mặt quần rõ rang có vệt nước đọng lại, chứng tỏ động tác vừa rồi của hai người, nhìn đến là đỏ mặt.

Cô lấy xà phòng kì cọ vài cái qua loa, hủy diệt "chứng cứ phạm tội", sau đó treo lên móc áo cho khô.

Hít sâu một hơi, thở ra, lại hít thêm hơi nữa, thở ra.

Cứ như vậy lặp lại ba bốn lần, Kiều Hạ mới thu hết can đảm, lần nữa đi ra ngoài

So với cô bứt rứt, Cố Duyên Xuyên thì bình tĩnh hơn nhiều, anh rót ly nước đưa tới miệng cô, "Cục cưng, uống nước nào."

Kiều Hạ uống hai ngụm liền không muốn uống nữa.

"Thật sự không uống nữa?" Anh giơ ly nước, hỏi.

"Không uống." Cô lắc đầu.

Ánh mắt Cố Duyên Xuyên nhìn thoáng qua gương mặt ửng hồng của cô, lại nhìn xuống chỗ giữa đôi chân trắng nõn: "Anh còn tưởng cục cưng khát lắm, dù sao vừa rồi cục cưng chảy nhiều nước như vậy."

"Cục cưng... Là vị ngọt, anh nếm thử rồi..." Anh cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói.

Kiều Hạ: "!!!"

Tại sao lại có thể có người quá phận như vậy! Không chỉ nói chuyện không suy nghĩ gì hết. Vừa rồi làm vậy với cô, giờ lại lấy nó ra đùa cợt, thật xấu xa.

Trong lòng cô xấu hổ, lấy hết chăn đắp lên người, quay lưng lại với anh, giọng nhỏ nhưng lại rất có khí thế, "Anh là đồ bại hoại, đồ siêu lừa đảo. Em không thèm để ý đến anh nữa, ngày mai lên xe em cũng không cần tiền của anh."

"Còn cả không cho anh đêm nay ôm em ngủ..." Cô trịnh trọng bổ sung thêm một câu.

Bị mắng như vậy, Cố Duyên Xuyên trái lại rất muốn cười, cô gái nhỏ của anh thật sự rất ngoan, lúc tức giận vẫn mắng loại câu "bại hoại" như học sinh tiểu học vậy.

Nhưng cười nhất định không thể cười thành tiếng, anh làm bộ thành khẩn giải thích, "Cục cưng, anh sai rồi, thật xin lỗi."

Kiều Hạ phồng má, mắt toé lửa nhìn anh, không nói lời nào.

Cố Duyên Xuyên suy nghĩ vài giây rồi xốc chăn lên đắp lại cho cô. Còn mình thì nằm xuống bên cạnh, làm bộ chuẩn bị nhắm mắt đi vào giấc mộng.

Kiều Hạ không hiểu ý anh, muốn đi hỏi một chút, nhưng lại nhớ tới lời mình vừa nói, không ổn, thế sẽ tự vả mặt mình.

Vì thế, cô lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin hỏi: [Anh làm gì vậy?]

Nghe được tiếng "tinh" vang lên, Cố Duyên Xuyên mở ra xem, môi cong cong nhưng cố nén lại: "Anh chọc cục cưng giận, anh không xứng đắp chăn chung với em."

Kiều Hạ nhíu nhíu mày, gửi tin nhắn cho anh: [Trong phòng bật điều hòa, anh không đắp chăn sẽ bị bệnh đấy!]

Cố Duyên Xuyên nhìn, nghiêm túc nói: "Kể cả có đổ bệnh, cũng là phạt anh tội làm cục cưng giận."

Nói xong, anh rất thức thời ho khan hai tiếng, để Kiều Hạ vốn đang kiên định cũng dao động mấy phần.

Cô dĩ nhiên là không thể trơ mắt nhìn anh chết lạnh rồi phát sốt được. Do dự một chút, cô chán nản thở dài, rốt cuộc cũng mở miệng nói, "Được rồi, em không giận anh nữa, anh vào đắp chân ngủ với em."

"Anh có thể ôm cục cưng ngủ không?" Anh được ước lấn tới.

Trong lòng cô vẫn còn chút tức giận, không đáp lại.

"Cục cưng nếu không đồng ý thì đã chứng minh không thật sự tha thứ cho anh. Vậy anh không xứng đắp chung chăn với cục cưng đâu." Cố Duyên Xuyên nhíu mày.

"Có thể." Kiều Hạ nhỏ giọng lại không cam lòng nói.

Một giây sau, ngay lập tức mình bị chàng trai phía sau ôm lấy.

Ôi, thật sự cô không thể đấu lại với anh mà.

-

Lời editor: Vừa edit vừa nản cái tụi yêu nhau này ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.