Cô Ấy Rất Đáng Yêu

Chương 42: Chương 42: Chương 41




Editor - Lam

Tiết một, tiết hai chiều nay học nghe (listening).

Đến bốn giờ thì chuông tan trường vang lên, giảng viên giao bài tập rồi tuyên bố hết tiết. Các sinh viên bỏ tai nghe trên đầu xuống, bắt đầu thu dọn đồ trên bàn.

Kiều Hạ và Tương Điềm đeo cặp trên lưng, cùng nhau ra khỏi phòng học ở lầu bốn. Lúc xuống cầu thang, từ xa Kiều Hạ đã thấy Cố Duyên Xuyên đứng dưới tàng cây cao lớn, anh đang cúi đầu xem di động.

Dường như tâm linh tương thông, khoảnh khắc cô nhìn qua đó, trùng hợp anh cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này.

Ánh mắt hai người giao nhau, Kiều Hạ cong môi, trong mắt hàm chứa ý cười rạng rỡ.

Xuống dưới lầu rồi, cô vẫy tay tạm biệt bạn cùng phòng: "Điềm Điềm, mình đi trước nha, tối nay chúng ta lại gặp ở ký túc xá."

Mấy ngày nay, buổi tối Kiều Hạ không tới căn tin mà tới nhà Cố Duyên Xuyên ăn cơm.

Theo như anh nói thì vết thương trên mặt cô chưa lành, cần phải tẩm bổ một chút. Đồ ăn trong trường không đủ dinh dưỡng, vừa khéo nhà anh mới mời một dì nấu cơm hầm canh cực ngon.

Khi ấy Kiều Hạ hơi do dự, cảm thấy mình chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không cần chuyện bé xé to. Nhưng Cố Duyên Xuyên lại nghiêm túc nói với cô, nếu như không phục hồi đàng hoàng, có khả năng sẽ để lại sẹo trên mặt.

Câu nói đó khiến cô quyết tâm hẳn: Chuyện bé xé to thì cứ xé cho to, lỡ như đi luôn khuôn mặt sẽ không tốt.

Lúc này đây, ánh nắng không còn nóng bỏng chói mắt như ban trưa mà đã dịu đi hơn rất nhiều. Kiều Hạ tăng tốc, bước chân khẽ khàng đi đến trước mặt anh: "Anh chờ lâu rồi."

"Không lâu, anh cũng mới tới thôi." Cố Duyên Xuyên mỉm cười, cầm lấy cặp cô một cách tự nhiên như phụ huynh đến nhà trẻ đón con tan trường. Đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé: "Đi nào, chúng ta lên xe."

Nhà anh cách trường không xa, chưa được nửa tiếng đã đến nơi, qua đó cũng tiện.

Ngoại trừ dì giúp việc được mời tới quét tước dọn dẹp nấu cơm thì trong nhà không còn ai khác, rõ ràng anh không ở cùng cha mẹ.

Lần trước uống say qua đêm ở nơi này, Kiều Hạ đã phát hiện điều đó.

Tuy cô hơi tò mò nhưng chưa từng hỏi anh, dù sao đâu phải mọi gia đình đều được hòa thuận hạnh phúc, chính cô đã sớm hiểu thấu chuyện này.

Hai người thay dép lê vào nhà, trùng hợp là dì giúp việc cũng làm xong mọi thứ, rửa tay ra khỏi nhà bếp và khách sáo: "Đồ ăn đã bưng lên bàn, nếu không còn chuyện gì thì dì đi trước nha."

"Dạ, dì vất vả rồi." Cố Duyên Xuyên gật đầu cảm ơn.

Thức ăn hôm nay vẫn phong phú như trước, có cá vược hấp, sườn hầm khoai từ, tôm bạc đất [1], đều là những món giàu protein.

[1] Tôm bạc đất hay tôm đất, tôm chỉ lợ, tôm rảo, rảo đất là loài thuộc họ Tôm he.

Kiều Hạ rửa tay đi ra, nhìn thức ăn trên bàn mà thở dài buồn bã: "Hôm kia là canh bồ câu, hôm qua là canh gà, hôm nay lại nấu canh sườn. Em cảm thấy mình chắc chắn sẽ béo lên rất nhiều ký."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết mong chờ: "Từ ngày mai trở đi, em có thể không ăn mấy món này được không?"

Tục ngữ nói - mùa xuân không giảm béo, mùa hè đi bộ mệt. Bây giờ đã tháng 5 rồi, cô còn ăn như vậy, mùa hè làm sao gặp người ta đây.

Cố Duyên Xuyên nhớ hồi trước cô bị sốt thì bác sĩ có dặn vài lời, vừa khéo mượn cơ hội này để cô tẩm bổ một chút nên anh kiên quyết bác bỏ: "Cục cưng đâu có béo thêm, sao anh chưa phát hiện nhỉ..."

Ánh mắt Kiều Hạ hoài nghi: "Em béo ra rõ luôn, sao anh không nhìn thấy? Chắc chắn anh đang gạt em."

"Lời anh nói là thật, không tin thì chúng ta đi cân ký." Cố Duyên Xuyên cười nói.

"Ở đây có cân điện tử luôn hả?" Kiều Hạ ngạc nhiên trừng mắt nhìn, không ngờ nam sinh mà cũng để ý vóc dáng cân nặng.

"Không phải, ý là anh cân á." Cố Duyên Xuyên đi vài bước tới gần cô, tự tay bế cô lên.

Anh dễ dàng tung hứng [2] cô hai lần: "Vẫn giống như trước, không hề có sức nặng. Nếu em không tin thì chúng ta có thể thử nghiệm một chút."

[2] Là bế lên rồi tưng tưng hai cái, nếu rơi xuống hai tay ê ê thì có lẽ nặng hơn.

"Thử nghiệm thế nào?" Kiều Hạ nghiêng đầu, tỏ vẻ hoài nghi.

Ý cười trong mắt Cố Duyên Xuyên càng thêm thâm thúy nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc: "Lần trước anh bế cục cưng hôn hai mươi phút, tay vẫn không mỏi. Hay là lần này chúng ta thử thêm mười phút, nếu tay anh không mỏi thì có thể chứng minh cân nặng của cục cưng không tăng lên."

Kiều Hạ: "..."

Đây là cách thử nghiệm quái gở gì vậy?

Huống hồ lần trước cô bị hôn tới mức đầu óc ngột ngạt. Nếu lần này còn thêm mười phút thì tuyệt đối sẽ hít thở không thông, chẳng biết làm sao mà sức thở của anh tốt như vậy nữa.

Mặt Kiều Hạ ửng đỏ, không thèm để ý anh chàng người yêu cứ hay trêu chọc này nữa. Cô giãy dựa nhảy khỏi lòng anh, ngồi vào bàn ăn cơm.

Cố Duyên Xuyên ăn xong trước, vừa buông đũa thì di động trên bàn vang mấy tiếng, anh cầm lên nghe.

Kiều Hạ không biết anh nghe đối phương nói gì, chỉ thấy môi anh nhếch lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười, thoạt nhìn rất vui.

Cuộc gọi ấy chưa được nửa phút đã kết thúc, cô gắp một khúc sườn và hỏi anh: "Có chuyện gì ư?"

Là bạn cùng phòng của Tống Nhị Bạch gọi tới, Cố Duyên Xuyên đặc biệt liên lạc với cô ấy.

Cục cưng anh yêu bị người ta đánh, chẳng hề phân rõ phải trái đúng sai, anh tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy.

Dựa theo tính cách kiêu ngạo ngang ngược của Tống Nhị Bạch, Cố Duyên Xuyên đoán rằng đây không phải lần đầu cô ta tùy tiện ra tay đánh người khác.

Nhờ người ta điều tra kỹ càng một hồi, quả nhiên đúng vậy.

Thật khéo làm sao, vừa mới tháng trước, Tống Nhị Bạch và bạn cùng phòng nảy sinh mâu thuẫn. Cô ta đẩy bạn cùng phòng là Trương Bình trúng tay vịn giường sắt, làm bể đầu Trương Bình, chảy rất nhiều màu.

Đánh nhau làm người ta bị thương ở trường đại học là chuyện rất nghiêm trọng, vốn dĩ giải quyết không được nhưng không sánh bằng Tống Nhị Bạch có tiền. Cô ta tìm tới cha mẹ Trương Bình, bồi thường năm chục ngàn NDT (~ 150 triệu VND).

Điều kiện nhà Trương Bình không được tốt, cô ấy có hai đứa em trai, cha mẹ lại còn trọng nam khinh nữ. Bọn họ nhận tiền, lập tức không nói một tiếng, chuyện lớn hóa nhỏ.

Nhưng với Cố Duyên Xuyên, có thể dùng tiền giải quyết là chuyện dễ dàng nhất trên đời.

Anh chỉ cần cho cha mẹ Trương Bình nhiều tiền hơn, bọn họ lập tức đồng ý gây ầm ĩ tới giáo viên hướng dẫn. Trong phòng giáo dục, họ một mực ồn ào đến độ hiệu trưởng phải phạt nặng Tống Nhị Bạch, buộc cô ta bảo lưu để theo dõi.

Cố Duyên Xuyên không định nói chuyện này với Kiều Hạ.

Cô như tờ giấy trắng, anh muốn bảo vệ cô thật tốt, không để thứ gì vấy bẩn, những chuyện khác cứ để anh làm là đủ.

Cho nên Cố Duyên Xuyên trả lời rằng: "Không có gì, một người bạn của anh gọi thôi."

Kiều Hạ khẽ "ồ", không nghi ngờ gì anh.

Cố Duyên Xuyên bắt đầu bóc vỏ tôm, bóc rồi chấm gia vị, đút cho cô: "Tôm này còn rất tươi, em ăn nhiều một chút."

Cơm nước xong xuôi, Kiều Hạ được anh dẫn đi tham quan khắp nhà.

Đến phòng chiếu phim, cô nhìn thấy một chiếc hộp nhựa cực to, bên trong đựng rất nhiều bộ phim.

Kiều Hạ tò mò lật xem, kết quả phát hiện đa phần là phim tài liệu và trinh thám mình chưa từng xem.

Cố Duyên Xuyên đề nghị: "Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta xem phim rồi về trường nha, được không?"

Kiều Hạ nghĩ quay về cũng không làm gì, cô đồng ý ngay: "Được."

Sau đó, cô cúi xuống lục ra bộ "Once Upon a Time in America" [3]: "Hồi trước em từng nghe nói về bộ này nhưng chưa xem, anh xem chưa?"

[3] Once Upon a Time in America, tựa Việt là Nước Mỹ một thời, là một bộ phim sử thi về tội phạm Mỹ do Sergio Leone đạo diễn với hai diễn viên chính Robert De Niro và James Woods.

Cố Duyên Xuyên nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Giang Dật đưa tới đó, anh vẫn chưa xem."

"Vậy chúng ta xem bộ này đi." Kiều Hạ cười hớn hở.

"Được, em ngồi đây đợi anh vài phút, anh đi rửa ít trái cây rồi quay lại." Cố Duyên Xuyên ra ngoài, trong chốc lát đã bưng một chén dâu tây rửa sạch, đồng thời bỏ đĩa phim vào trong đầu đĩa.

Tắt đèn xong, phòng chiếu phim chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng màu lam u ám trên màn ảnh lớn.

Kiều Hạ ngồi bên cạnh Cố Duyên Xuyên, vừa ăn dâu tây vừa đợi phim bắt đầu.

Qua khoảng chừng một hai phút, trên màn ảnh lớn xuất hiện mộ nam một nữ, chưa giới thiệu bối cảnh nhân vật gì hết mà hai người đó đã ôm hôn rồi.

Kiều Hạ hơi bất ngờ, sau một thoáng suy tư thì cũng trở lại bình thường cực nhanh.

Đây là phim nước ngoài, không bị Quảng Điện [4] xét duyệt, hẳn là tiêu chuẩn cũng rộng hơn, đây có thể là phân đoạn đẩy mạnh tình tiết phát triển.

[4] Hiểu nôm na là Cục Điện ảnh bên Trung.

Vì vậy cô kiên nhẫn chờ, chẳng qua thiết bị âm vang ở đây tốt quá. Tiếng thở hổn hển khi hôn môi của cặp nam nữ trong phim như được phóng to, truyền tới tai cực rõ.

Coi cái này với Cố Duyên Xuyên đúng là xấu hổ quá má ơi!

Hai dải mây đỏ hiện lên trên mặt Kiều Hạ, cô cúi đầu, không ngừng ăn dâu tây để che giấu sự quắn quéo của mình.

Đợi một hồi lâu, cuối cùng tiếng kêu kia cũng chấm dứt. Cô thở phào, yên tâm ngẩng lên, lại phát hiện ---

Bọn họ vừa hôn xong, quần áo của cô gái đã bị... Lột sạch rồi hả?!

Quan trọng nhất là bộ phận ấy ấy trên người cô ta không bị censored [5]! Dù phim nước ngoài có tiêu chuẩn rộng thì cũng không tới nỗi này chứ!

[5] Hiểu nôm na là kiểu làm mờ, che đi ở mấy cảnh nhạy cảm.

Kiều Hạ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô quay đầu nhìn Cố Duyên Xuyên: "Sao có thể như vậy?"

Cố Duyên Xuyên sớm đã nhận ra điều không ổn, lúc này cũng hiểu ngay tức khắc: "Đây không phải là "Once Upon a Time in America", đoán chừng là Giang Dật mua phim Khắc Lục rồi."

Nhìn dáng vẻ mông lung của cô gái nhỏ, anh bật cười, tiếp tục giải thích: "Khắc Lục tức là chuyên môn tạo ra những bộ phim không hợp cho trẻ nhỏ xem."

Kiều Hạ lại bối rối chớp mắt, sau đó mới phản ứng kịp, đấy không phải là phim sex trong truyền thuyết sao?

Vậy nghĩa là bây giờ cô đang ở nhà Cố Duyên Xuyên và xem phim sex với anh hả?!

"Anh anh... Anh mau tắt phim đi." Kiều Hạ lập tức căng thẳng nhắm mắt.

Cô càng xấu hổ, Cố Duyên Xuyên càng có hứng trêu chọc, anh cười khẽ: "Dâu tây ngọt không?"

"Ngọt." Kiều Hạ từ từ nhắm hai mắt gật đầu, nói xong lại nhỏ giọng thúc giục: "Anh mau tắt phim đi mà."

Bên môi Cố Duyên Xuyên nở nụ cười nghiền ngẫm: "Cục cưng đút anh một quả dâu tây, anh sẽ tắt ngay."

Kiều Hạ: "..."

Không nghĩ ra được, tại sao đến nước này rồi mà anh còn muốn đưa ra yêu cầu khó hiểu như vậy.

Mấy tiếng vang kỳ lạ quái gở lại truyền tới tai, chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn hình ảnh kia càng thêm...

Cô đỏ mặt trợn mắt nhìn anh, lấy một quả dâu to trong bát rồi đưa tới sát miệng anh: "Nè."

Cố Duyên Xuyên nhận lấy, cầm trong tay nhưng không ăn: "Cục cưng, em đút anh như vậy thì dâu tây sẽ không ngọt."

"Sao có thể chứ?" Kiều Hạ bị anh làm cho không hiểu nổi.

Cố Duyên Xuyên cười nói: "Cục cưng, em há mồm đi."

Kiều Hạ làm theo lời anh, một giây sau, quả dâu tây kia đã được đút vào miệng mình.

Nhưng cô chưa kịp nhai nuốt thì anh đã nghiêng người qua, làn môi ấm áp phủ trọn môi cô.

Hơi thở liên tục quấn lấy dây dưa, càng hôn càng sâu. Nước dâu màu đỏ tươi men theo cái miệng nhỏ chảy xuống, từ từ rỉ vào xương quai xanh, hình ảnh đẹp đẽ đầy tình tứ.

"Cục cưng ăn kiểu này, dâu tây mới ngọt." Cố Duyên Xuyên cất tiếng khàn khàn, hôn dọc theo dòng dâu ngọt ngào chảy xuống kia.

Một tay anh ôm Kiều Hạ, một tay thò ra sau lưng và khẽ kéo khóa đầm, vuốt nhẹ tấm lưng trơn láng, cuối cùng mò xuống chỗ gài kín đáo kia.

"Ưm..." Mái tóc dài mượt như gấm của Kiều Hạ xõa khắp sofa, đôi mắt như nước mùa thu gợn sóng, cô cắn môi dưới mà nức nở đáng thương.

Một tiếng này đã gọi lý trí Cố Duyên Xuyên quay về.

Anh dừng tay nhưng không rời khỏi người cô, mà vùi mặt vào cổ cô, cúi đầu thở gấp.

Bởi kiềm nén nên giọng anh khàn hẳn, kèm theo nỗi tiếc nuối sâu sắc: "Cục cưng, nếu em có thể lớn nhanh hơn nữa thì tốt biết bao."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng đẹp đẽ, bị hôn đến nỗi mơ hồ, đầu óc hỗn loạn. Cô cất giọng ngây thơ, mềm nhũn không còn sức mà hỏi: "Sao, sao cơ?"

Cố Duyên Xuyên cắn vành tai cô, nói như thở dài: "Vừa rồi anh giống như rất muốn ăn dâu tây rồi ăn đứt luôn em. Nhưng cục cưng của anh còn quá bé, anh lại không nhẫn tâm. Cục cưng, làm sao bây giờ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.