Cinderella 12 Giờ

Chương 52: Chương 52: Đêm thứ năm mươi hai




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Trên bức thư không ghi tên vì Phong Kính chưa quyết định bao giờ gửi nó đi.

Ở bệnh viện nghe được những lời chị gái nói về người thân, anh liền viết bức thư này, nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ, bây giờ mà cầu hôn thì quá nóng vội. Mặc dù anh cũng muốn nhanh chóng chấm dứt việc hoán đổi với Nhị Hoàng nhưng anh cũng không thể không suy nghĩ đến cảm xúc của Giang Nhiễm.

Anh hi vọng chờ đến lúc thích hợp, thời cơ chín muồi sẽ đưa bức thư này cho Giang Nhiễm.

Khi anh viết bức thư này, anh có nằm mơ cũng không ngờ Giang Nhiễm sẽ nhìn thấy nó vào thời điểm hỏng bét như vậy.

Khi đọc hết chữ cuối cùng trên bức thư, nước mắt Giang Nhiễm đã không thể khống chế được rơi xuống giữa những hàng chữ. Màu mực đen bị nước mắt làm nhòe đi nhưng cũng không thể ngăn cản nước mắt Giang Nhiễm.

Trong khoảng thời gian ở trong nhà họ Phong, cô vẫn luôn kìm nén cảm xúc của bản thân, không muốn tăng thêm buồn phiền cho người nhà Phong Kính, nhưng bây giờ cảm xúc dồn nén quá lâu cuối cùng không chịu nổi nữa, lập tức phát tiết ra.

Cô cầm bức thư Phong Kính viết cho mình, bật khóc nức nở.

Michelle đang thu dọn đồ đạc bị tiếng động làm hoảng sợ, vội vàng chạy đến nhìn. Giang Nhiễm quỳ gối trên mặt đất khóc như điên, dường như muốn trút hết tất cả sự bất an và áp lực mấy ngày nay ra ngoài.

Anh ta tiến lên một bước định an ủi cô, nhưng cuối cùng chỉ nhấc chân lên, xoay người đi ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp cô.

Khóc thể hiện sự yếu đuối nhưng đôi khi lại rất cần thiết.

Giang Nhiễm khóc đến lúc bản thân không còn chút sức lực thì nước mắt mới dần ngừng rơi. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm lại cho mình.

Sau khi khóc xong thì phải giữ vững tinh thần, đối mặt với mọi chuyện tiếp theo.

Cô cất thư của Phong Kính vào túi của mình, mở cửa đi ra ngoài. Michelle ngồi trên sofa trong phòng khách tầng một, bên cạnh có một túi du lịch nhỏ, chắc là đồ anh ta chuẩn bị cho Phong Kính.

Thấy Giang Nhiễm đi ra, anh ta đứng lên, nhìn cô với vẻ đắn đo: “Cô, cô không sao chứ?”

Giang Nhiễm biết vừa nãy mình khóc chắc chắn anh ta đã nghe được, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy quá xấu hổ: “Không sao đâu, chỉ là mắt còn hơi đỏ. Đã lấy hết đồ rồi sao?”

“Ừ, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần đâu, chúng ta đến bệnh viện luôn đi.”

“Được.”

Michelle vào gara lái xe ra, hai người lại đến bệnh viện, lúc này Phong Kính đang mắt to trừng mắt nhỏ với mẹ mình trong phòng ngủ.

Một người một chó đối mặt, vừa đứng vừa cúi đầu như đang giằng co. Tình huống này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ dị, Phong Kính cảm thấy mình đã toát mồ hôi lạnh ra rồi, đành phải ra sức nở nụ cười đáng yêu với mẹ mình: “Gâu.”

Lại vẫy đuôi.

Khóe miệng mẹ Phong hơi cong lên, nhìn nó: “Nhị Hoàng, vì sao con luôn trốn trách bác?”

“… Gâu.” Không có mà. Anh cố gắng mở to mắt, khá giống dáng vẻ bình thường Nhị Hoàng tỏ ra đáng yêu.

Mẹ Phong cũng không có phản ứng gì với vẻ mặt này: “Cảm thấy bác đáng sợ lắm sao?”

“Gâu gâu.” Phong Kính nâng chân trước lên, đưa tới bên miệng khẽ liếm.

“Chỉ có mèo mới liếm chân như vậy thôi.”

Phong Kính: “…”

Mẹ Phong nhìn anh một lát, ánh mắt lại đảo về phía máy tính: “Con mở máy tính ra à? Lúc trước nghe Phong Bình nói con còn chạy đến bệnh viện tìm Giang Nhiễm, đúng là một chú chó thông minh.”

“…” Phong Kính cảm thấy cực kỳ không ổn, cứ như vậy mồ hôi lạnh của anh thật sự có thể chảy xuống luôn rồi. Anh quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

Nhìn nó dè dặt đi ra ngoài, mẹ Phong cũng không cản lại, chỉ khi nó sắp bước ra khỏi cửa phòng thì bà ở phía sau gọi một tiếng: “Phong Kính.”

Toàn thân chó của Phong Kính run lên.

Anh dùng bóng lưng cứng ngắc đối mặt với bà một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu lại, liếc bà một cái.

Mẹ Phong: “Đúng là Phong Kính rồi, kiểu lén lút này giống hệt nhau.”

Phong Kính: “…”

Hôm nay mẹ anh dạy cho anh một bài học vô cùng sinh động, cái gì gọi là không ai hiểu con bằng mẹ.

“Lần trước con nói với mẹ chuyện người bạn biến thành chó, quả nhiên “bạn chính là tôi” nhỉ?”

Phong Kính: “…”

Không phải chứ mẹ à, sao mẹ có thể bình tĩnh mà chấp nhận giả thiết ly kỳ như thế chứ?

Nhưng nghĩ đến hàng năm mẹ anh lại giới thiệu các loại “thiên sư đạo sĩ” cho mấy người chị em của bà ấy, anh lại cảm thấy thông suốt rồi.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Mẹ Phong hỏi.

“Gâu gâu!” Phong Kính kêu lên.

“…” Mẹ Phong im lặng một lúc mới nói, “Sinh ra đứa con trai lớn như vậy, bây giờ ngay cả tiếng người cũng không nói được.”

Phong Kính: “…”

Mẹ Phong đi ra ngoài tìm cuốn sổ ghi chép nhỏ, lại cầm lọ mực nước đặt trước mặt Phong Kính: “Vẫn có thể viết chữ chứ?”

“…” Phong Kính lấy móng chân trước chấm ít mực rồi viết lên giấy.

“Con cũng không biết tại sao lại như thế này.”

Mẹ Phong im lặng lâu hơn như đang tiêu hóa sự thật con trai mình thực sự biến thành chó: “Thường Tâm nói thế nào?”

Phong Kính lật tờ giấy khác, tiếp tục viết: “Anh ta nói thời cơ chưa tới.”

“Thời cơ là lúc nào?”

“Con đoán là lúc con và Giang Nhiễm kết hôn.”

“…” Vẻ mặt mẹ Phong đầy nghi ngờ nhìn anh. “Chứ không phải con thật sự muốn kết hôn à?”

Phong Kính: “…”

Mặc dù anh cực kỳ muốn nhưng quả thật Thường Tâm cũng nói thế.

“Lần trước mẹ gặp con, con vẫn ổn mà.”

Phong Kính viết: “Trước đó con chỉ hoán đổi linh hồn vào buổi tối, sau khi bị thương thì vẫn cứ như vậy.”

Mẹ Phong suy nghĩ một lúc rồi xé mấy tờ giấy anh viết ra đốt hết, “Có lẽ liên quan đến việc con hôn mê, chắc tỉnh lại sẽ tốt thôi.”

Phong Kính gâu một tiếng như đồng ý với ý kiến của bà.

Chỉ không biết khi nào anh mới có thể tỉnh.

Chẳng mấy chốc ba ngày lại trôi qua, Giang Nhiễm phát hiện, hình như gần đây Nhị Hoàng không hề trốn tránh mẹ Phong nữa. Khi cô ngồi trên xe chú Chu đến bệnh viện thăm Phong Kính, mẹ Phong đang chơi với Nhị Hoàng ở vườn hoa. Thấy cô ngồi trong xe đi ra ngoài, Nhị Hoàng còn chạy về phía cô kêu vài tiếng.

Chờ xe chở Giang Nhiễm đi ra ngoài, Phong Kính mới nằm trên mặt đất.

“Mẹ hỏi đại sư Thường Tâm rồi, cậu ta nói mẹ cứ yên tâm.” Mẹ Phong cầm một cái dây có quả bóng dùng để chơi đùa với chó đi tới đặt trước mặt Phong Kính, lắc qua lắc lại.

Phong Kính quỳ trên mặt đất nhìn bà, dường như không có hứng thú với cái dây đó.

“Không biết vì sao, sau khi cậu ta nói cứ yên tâm thì mẹ lại không muốn đi bệnh viện thăm con nữa.”

Phong Kính: “…”

Mẹ vốn dĩ đã không muốn đi chứ gì! Mỗi ngày người đều đặn đến bệnh viện thăm anh chỉ có Giang Nhiễm thôi!

Như hiểu ánh mắt bất mãn của anh, mẹ Phong mỉm cười: “Sao thế, cảm thấy mẹ không quan tâm con hả? Hôm qua mẹ còn bảo quản gia đặt một cái máy đựng thức ăn di động cho con cơ, chắc hôm nay có thể nhận được hàng đấy. Nghe nói cái đó chơi rất vui.”

Phong Kính: “…”

“Ôi, cảm giác thấy nuôi chó thú vị hơn nuôi con trai nhiều.”



Quên đi, đã sớm quen với người mẹ ruột này rồi, không tức giận không tức giận.

Giang Nhiễm tới bệnh viện, giống như ngày thường ngồi cạnh giường nói chuyện với anh một lát. Bác sĩ nói cứ nằm như thế các cơ sẽ teo lại, cô lại thuận tiện giúp anh xoa bóp các cơ. Mặc dù việc này đều có chuyên gia làm mỗi ngày nhưng mỗi lần cô đến thì vẫn sẽ xoa bóp giúp anh.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh giày cao gót chạm vào nền gạch, Giang Nhiễm nhìn thoáng ra ngoài, nghĩ thầm, lại có người tới thăm bệnh à?

Rất nhanh có một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, Giang Nhiễm nhớ lại, hình như chưa từng thấy khuôn mặt này trên TV.

“Xin chào.” Mặc dù không biết đối phương là ai, cô vẫn lên tiếng chào hỏi trước.

Người phụ nữ cũng gật đầu với cô, sau đó có một bé gái ló đầu ra từ phía sau cô ấy: “Mẹ ơi, đã tới rồi ạ?”

“Ừ, tới rồi con.”

Lúc này Giang Nhiễm mới chú ý tới bé gái bên cạnh người phụ nữ, gương mặt trắng nõn kia khiến cô hơi sửng sốt, sau đó buột miệng thốt ra một cái tên: “Ơ, Tiểu Lâm Lâm.”

“Tiểu Lâm Lâm” chính là đứa bé đáng yêu trong phim “Biệt hiệu Omega” mà Phong Kính đóng vai nam chính, Giang Nhiễm không biết tên thật của bé, chỉ nhớ tên nhân vật trong phim.

“Em chào chị ạ.” Giọng nói trẻ con của bé gái vang lên, sau đó nhìn về phía Phong Kính nằm trên giường bệnh, “Anh Phong Kính sao vậy ạ?”

Mẹ bé nói: “Anh ấy bị bệnh, vẫn không muốn dậy đấy.”

Tiểu Lâm Lâm nhíu mày, đi qua nhìn Phong Kính: “Anh Phong Kính không ngoan chút nào, không được nằm ỳ trên giường thế đâu.”

Mẹ bé mỉm cười xoa đầu cô bé rồi quay sang nhìn Giang Nhiễm: “Tình huống của Phong Kính thế nào?”

Giang Nhiễm đáp: “Bệnh tình rất ổn định, bác sĩ nói mấy ngày nay có dấu hiệu chuyển biến tốt, chắc là sắp tỉnh rồi.”

“Vậy thì tốt, cậu ấy là một diễn viên rất chuyên nghiệp, cả nhà bọn chị đều rất thích cậu ấy.”

“Cảm ơn chị.”

Người phụ nữ mỉm cười quan sát cô vài lần, dường như đang so sánh mặt cô với gương mặt trên tin tức, nhưng xuất phát từ sự giáo dục tốt, cô ấy cũng không hỏi gì cả. Tiểu Lâm Lâm nói chuyện một lúc với Phong Kính, mẹ bé kéo bé nói: “Được rồi, chúng ta không quầy rầy anh Phong Kính nghỉ ngơi nữa nhé.”

“Không…” Hình như Tiểu Lâm Lâm còn không hài lòng, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngửa đầu nhìn Giang Nhiễm, “Đúng rồi, mẹ kể chuyện cổ tích cho em, hoàng tử hôn người đẹp thì người đẹp sẽ tỉnh lại, chị à, chị cũng hôn anh ấy đi, hôn thì anh ấy sẽ tỉnh lại.”

“Cái đầu nhỏ của con mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện gì đấy?” Mẹ bé ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn bé gái.

Giang Nhiễm mỉm cười, trẻ con thật sự rất ngây thơ hồn nhiên.

“Chị à, chị thử đi mà, người bạn nhỏ bên cạnh em cũng thường xuyên nói phải hôn mới có thể tỉnh dậy.”

Giang Nhiễm: “…”

Người bạn nhỏ à, còn nhỏ như vậy không được lên mạng đâu nhé.

Thấy Tiểu Lâm Lâm tràn ngập mong chờ nhìn mình, Giang Nhiễm nghĩ, cứ hôn một cái đi. Cô đi lên phía trước, lấy tay vuốt tóc trên trán Phong Kính. Ngại trẻ con còn đang ở đây, cô dè dặt hôn nhẹ lên trán Phong Kính.

“Mau tỉnh lại đi, người đẹp ngủ say.” Cô lẩm bẩm.

Sau khi cô hôn Phong Kính, Tiểu Lâm Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Kính, dường như đang đợi anh mở to mắt ngay lập tức. Bị cảm xúc của cô bé tác động, Giang Nhiễm cũng nhìn Phong Kính chằm chằm.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, dường như lông mi Phong Kính hơi rung lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.