Cinderella 12 Giờ

Chương 57: Chương 57: Đêm thứ năm mươi bảy




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Lúc còn đi học, Giang Nhiễm vẫn rất hào hứng với lễ Giáng sinh, mỗi năm trong khoa cũng sẽ tổ chức liên hoan vào đêm Giáng sinh. Sau khi tốt nghiệp, ý nghĩa của ngày lễ này đối với cô mà nói cũng chỉ là số lượng giao hàng lại tăng lên thôi.

“Anh vừa xuất viện mà còn muốn đi chơi Giáng sinh à?” Giang Nhiễm nhìn Phong Kính.

“…” Mặc dù Phong Kính cảm thấy ánh mắt Giang Nhiễm nhìn anh cực kỳ giống như đang nhìn mấy bạn nhỏ vẫn còn tin tưởng ông già Noel, nhưng anh vẫn bướng bỉnh đáp, “Dù sao đây cũng là lễ Giáng sinh đầu tiên chúng ta trải qua sau khi quen nhau.”

“Nói thì nói vậy, nhưng anh mới ra viện… Chúng ta nên về trước đã.”

“Được rồi…”

Xe chú Chu đã chờ ở bên dưới để đón Phong Kính và Giang Nhiễm về nhà họ Phong. Phong Kính lo lắng vấn đề hoán đổi linh hồn, vốn dĩ muốn về nhà của mình luôn nhưng mẹ anh nói ở nhà thì chăm sóc anh tiện hơn, dù sao chăm sóc một đứa hay chăm sóc hai đứa cũng không khác nhau nhiều lắm.

Phong Kính đồng ý.

Khi biết quyết định của anh thì Michelle vô cùng kinh ngạc, hỏi anh không sợ người nhà biết chuyện buổi tối sao? Phong Kính nghĩ thầm, mẹ tôi biết rồi, còn biết nhiều hơn cả cậu đấy Michelle.

Trên đường, xe vững vàng trở về khu biệt thự cao cấp của nhà họ Phong, khi tiến vào cổng lớn, Phong Kính nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy Nhị Hoàng đang chơi trong vườn hoa. Mẹ anh đứng ở bên cạnh, bà cầm trong tay một cái đĩa ném, ném ra xa rồi bắt Nhị Hoàng ngậm về.

Phong Kính: “…”

Anh nhận ra cái đĩa ném này, là cái lúc ấy mẹ anh đặc biệt mua cho anh chơi.:)

Xe dừng lại trước nhà, Phong Kính và Giang Nhiễm vừa xuống xe, Nhị Hoàng liền vui vẻ chạy về phía bọn họ.

“Gâu gâu gâu gâu!” Dường như lâu lắm rồi không gặp Phong Kính nên nó có vẻ vô cùng phấn khởi. Trước khi nó lao vào người đóng cửa, Giang Nhiễm đã bế nó lên: “Nhị Hoàng, đừng đùa với anh ấy, anh ấy mới xuất viện, còn yếu lắm.”

“…” Phong Kính cảm thấy anh cần phải giải thích, “Thân thể anh hồi phục rất tốt, thật sự không yếu đâu.”

Giang Nhiễm không để ý đến anh nhưng Nhị Hoàng lại cứ sủa với anh: “Gâu gâu!”

Phong Kính đưa tay xoa nó, thì ra anh vẫn không hiểu tiếng chó.

Có vẻ anh suy nghĩ nhiều rồi.

“Được rồi, có chuyện gì thì đi vào rồi nói, đừng đứng bên ngoài.” Mẹ Phong đi tới, bảo bọn họ đi vào.

Phong Kính nhìn hành lý trên tay chú Chu đang cầm giúp anh, lên tiếng hỏi: “Buổi tối con ngủ ở phòng nào ạ?”

Mẹ Phong nghe giọng điệu ra vẻ đứng đắn của anh, mỉm cười trả lời: “Đương nhiên là ngủ ở phòng cũ của con rồi.”

Giọng điệu Phong Kính lập tức càng đứng đắn hơn: “Không phải phòng đấy bây giờ Giang Nhiễm đang ở sao?”

“À, em quên nói với anh, hôm nay em sẽ dọn về.” Giang Nhiễm nói.

“… Vì sao?”

“Lúc ấy vì trốn phóng viên nên mới chuyển tới, bây giờ sóng gió đã qua, hơn nữa anh cũng xuất viện rồi, chắc mấy người đó sẽ không tới nhà em nữa đâu.”

Phong Kính nghiêm túc hơn: “Những phóng viên đó rất gian xảo, không chừng bọn họ vẫn đang mai phục ở nhà em đấy.”

“Không phải chứ…”

“Phải mà, để viết tin tức, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được.”

Mẹ Phong không nghe nổi nữa: “Được rồi, trước đó Giang Nhiễm đã trao đổi với mẹ, hai đứa vẫn chưa kết hôn, con bé ở đây quả thật không hay cho lắm, mẹ bảo Phong Bình đưa cho con bé hai vệ sĩ, cho dù thực sự có phóng viên thì cũng có thể bảo vệ an toàn của con bé.”

Phong Kính: “…”

Anh lên tới phòng mình thì quả nhiên thấy Giang Nhiễm đã thu dọn xong đồ đạc. Va li hành lý màu hồng nhạt dựng ở đó, lúc nhìn thấy trong lòng Phong Kính rất hụt hẫng.

“Thấy bác nói trưa hôm nay có tiệc lớn, em mong chờ quá.” Giang Nhiễm lấy quần áo Phong Kính từ trong túi ra, vừa sắp xếp lại vừa quay đầu nói với anh.

Phong Kính tiến lên lấy quần áo trong tay cô, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: “Đặt ở đây là được, chờ lát nữa anh tự sắp xếp lại.”

“Vậy được rồi.” Giang Nhiễm đáp xong thì cất lời trêu chọc, “Ngày thường việc này đều do trợ lý làm cho anh đúng không, anh thật sự làm được hả?”

“…” Ngón tay anh từ trên mái tóc cô đổi thành gõ lên trán cô, “Anh cũng mới có trợ lý được hai năm thôi, em nghĩ anh lớn lên kiểu gì hả?”

Giang Nhiễm bật cười rồi kéo tay anh xuống dưới nhà.

Cách thời gian ăn cơm còn một lúc, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nhị Hoàng ngồi xổm bên chân Giang Nhiễm, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Phong Nhã nhìn Nhị Hoàng nằm trên sàn nhà, có phần kỳ lạ lên tiếng: “Sao con cảm thấy dạo này Nhị Hoàng vừa mắt hơn nhiều so với lúc mới tới nhỉ? Cảm giác ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Phong Kính: “…”

Giang Nhiễm gọt một quả táo, cắt hơn nửa cho Phong Kính: “Chắc là mấy ngày mới tới khá sợ người lạ đấy ạ, bây giờ quen nên tốt hơn rồi.”

Phong Nhã không chú ý tới điều cô nói, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào quả táo mà cô gọt: “Sao em vẫn còn gọt hoa quả cho nó thế? Lúc nằm viện thì coi như thôi đi, đằng này đã xuất viện mà còn nuông chiều như vậy, không được đâu!”

Phong Nhã đã chuẩn bị nói với Giang Nhiễm về vấn đề “không thể nuông chiều đàn ông”, chợt nghe Giang Nhiễm khẽ cười: “Trước đây anh ấy bóc lựu cho em, cái đó còn phiền phức hơn gọt táo nhiều, coi như báo đáp anh ấy vậy.”

Nghĩ đến việc trước đây Phong Kính bóc cho mình một bát hạt lựu lóng lánh, khóe miệng Giang Nhiễm liền cong lên.

Phong Nhã cười khẩy nhìn về phía Phong Kính: “Em còn bóc lựu cho người ta nữa à? Ha ha, nuôi em lớn như vậy, sao chưa thấy em bóc lựu cho chị và mẹ bao giờ nhỉ?”

Phong Kính khụ một tiếng: “Không phải chị và mẹ đều có người bóc lựu cho rồi à?”

Phong Nhã bực mình: “Chưa có ai bóc lựu cho chị hết!”

“… Vậy lần sau nhất định chị phải kết hôn với người sẽ bóc lựu cho chị đấy nhé.” Phong Kính đáp.

Hơn 11 giờ, dì giúp việc ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa xong, bình thường bố Phong Kính không về nhà ăn cơm trưa nên từ trước đến nay cơm trưa nhà họ Phong rất đơn giản. Nhưng hôm nay Phong Kính xuất viện nên chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn.

Phong Kính phải kiêng ăn nhiều thứ, thực tế cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng nhìn Giang Nhiễm ăn rất vui vẻ nên anh vẫn được an ủi. Sau bữa cơm trưa, anh cảm thấy hơi mệt chỉ muốn ngủ, có thể là do tác dụng của thuốc, sợ nhân lúc mình ngủ Giang Nhiễm sẽ rời đi nên anh dặn kỹ là phải đợi anh dậy đưa cô về.

Phong Nhã liếc một cái đã biết tỏng “đưa cô về” có bao nhiêu hàm ý sâu xa, trong lúc Phong Kính ngủ, cô ấy bảo người đi thu xếp chút đồ ăn, nói là để Giang Nhiễm mang về. Giang Nhiễm vui vẻ nhận ý tốt của cô ấy, lâu rồi cô không về nhà, trong nhà cũng không có gì ăn, có cái này thì không cần phải đi siêu thị nữa.

Đợi đến lúc Phong Kính tỉnh ngủ về Chẩm Thủy Hương với cô thì đã sắp sửa 5 giờ. Bên ngoài tiểu khu không có phóng viên, điều này làm Giang Nhiễm thoáng yên tâm hơn. Chú Chu dừng xe dưới nhà, còn giúp bọn họ đem hết đồ lên rồi mới rời đi.

“Anh đừng ngồi vội, để em quét bụi đã.” Giang Nhiễm vừa vào cửa đã bắt tay dọn dẹp. Phong Kính muốn tới giúp cô nhưng bị cô từ chối. Nhìn cô lau sofa ở phòng khách, anh cảm thấy mình vẫn nên tìm việc gì đó để làm. “Anh cất đồ vào tủ lạnh giúp em nhé.”

“Vâng.”

Phong Kính lấy từng thứ Phong Nhã mua ra, sau đó chụp một bức ảnh đăng lên weibo.

[Phong Kính V]: Hôm nay xuất viện, cảm ơn mọi người đã quan tâm! Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, ăn uống vui vẻ! (hình ảnh)

“A a a cuối cùng Phong tổng cũng xuất viện! Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Anh mới ra viện mà đã dám ăn nhiều thế rồi ư? Mấy thứ này để em giúp anh ăn nhé! (ngoáy mũi)”

“Chúc Cinderella có một Giáng sinh vui vẻ nhé!”

“Khoan đã Phong tổng, anh uống rượu gì đấy?”

“Ha ha ha ha ha rượu Four Loko!” (1)

(1): Rượu Four Loko là loại rượu có nồng độ cao và chứa caffein cao, được mệnh danh là “tàn đời trong vòng 1 lon”, “Mất ký ức trong vòng 1 lon”.

“Cái này chẳng lẽ là rượu thất thân trong truyền thuyết hả? Đêm nay Phong tổng muốn thất thân sao? QAQ”

Phong Kính: “…”

Phong Nhã chỉ mua một loại rượu, màu sắc sặc sỡ như nước uống trái cây nên anh cũng không chú ý. Anh nhìn thành phần và nồng đồ cồn của rượu, lại lên mạng tìm kiếm loại rượu này, sau đó hoàn toàn rơi vào im lặng.

… Phong Nhã giúp anh mua loại rượu này là có ý gì? Cô ấy cho rằng một cô gái chuyên order đồ như Giang Nhiễm sẽ không biết loại rượu này sao?

“Không phải anh nói giúp em đặt đồ vào tủ lạnh à, sao lại chơi điện thoại thế?” Giang Nhiễm đi tới, cô nhìn lên đống đồ trên bàn. Phong Kính theo bản năng nghiêng người, muốn chắn chai rượu thất thân đi, kết quả anh vừa động đậy thì lại càng thu hút sự chú ý của Giang Nhiễm.

Ánh mắt cô dừng lại tại chai rượu được ngụy trang thành đồ uống, không rời đi.

Phong Kính: “…”

Chắc chắn cô đã nhận ra rồi!

“Em đi giặt khăn, anh mau sắp xếp cho xong đi.” Giang Nhiễm thoải mái đi vào nhà vệ sinh.

“…” Phong Kính gửi tin nhắn cho Phong Nhã, “Chị đưa em rượu Four Loko là có ý gì? (mỉm cười)”

[Phong Nhã]: Đương nhiên là để em cho Giang Nhiễm uống, sau đó muốn làm gì em ấy thì làm. Không cần cảm ơn chị, chị là chị em, đây là việc nên làm.

[Phong Kính]: …

[Phong Kính]: Cô ấy biết loại rượu này đấy! Mặc dù rượu do chị mua nhưng nó cũng thể hiện em rất lưu manh!

[Phong Nhã]: Ồ (mỉm cười).

Phong Kính: “…”

Anh hiểu rồi, chị gái cố ý.

Trên Weibo Phong Kính, các fan đã triển khai thảo luận nhiệt liệt xung quanh “Rượu thất thân”, tiêu điểm chính là: sau đêm nay, Phong Kính có còn là xử nam nữa không.

“Toa Toa, chuyện gì thú vị mà nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?” Vương Chấn ngồi trong cửa hàng bánh ngọt, lấy lòng cô gái ngồi đối diện.

Ngón tay Ngụy Toa lướt nhanh trên màn hình, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên chút nào: “Xem Weibo của Phong Kính, chuyện anh ấy có bạn gái là thật à?”

“Là thật, lần trước Phong Nhã nằm viện, cậu ta đã dẫn đến gặp phụ huynh rồi.”

“Chậc chậc, lần trước em còn bỏ phiếu cho anh ta làm ngôi sao nam muốn được ngủ cùng nhất, kết quả bây giờ anh ta muốn ngủ với người khác, hừ.”

Rất rõ ràng Vương Chấn không muốn thảo luận về Phong Kính, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn Ngụy Toa: “Bánh ngọt của em cũng ăn xong rồi, hay chúng ta đổi chỗ khác đi chơi nhé? Hôm nay có rất nhiều nơi có hoạt động Giáng sinh đấy.”

“Chờ chút đi, em bảo lái xe đi lấy nước hoa Bunny, hôm nay có bán cái đó.”

Sắc mặt Vương Chấn rốt cuộc cũng thay đổi, anh ta biết hôm nay Bunny bán loại nước hoa kia, cũng do Phong Kính tuyên truyền.

Em thích Phong Kính như vậy sao?!

Anh ta rít gào những lời này trong lòng vô số lần nhưng vẫn không dám thật sự chất vấn người trước mặt. Từ trước tới nay kiểu con gái mà anh ta thích là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như Ngụy Toa, chứ không phải kiểu trưởng thành giống Phong Nhã. Lúc trước vì sự nghiệp bản thân, anh ta không thể không kết hôn với Phong Nhã, nhưng sau đó nhà họ Nguy chủ động vươn cành ô liu ra cho anh ta, quả thật anh ta đã mừng rỡ như điên.

Nói không chừng anh ta và Ngụy Toa còn có cơ hội nhỉ?

“Ngoài đời bạn gái Phong Kính đẹp lắm à?”

“Gì cơ?” Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Vương Chấn nhất thời không phản ứng kịp.

“Không phải anh nói anh từng gặp à, có đẹp không? Em mới chỉ xem ảnh chụp thôi.”

“Đương nhiên là không đẹp bằng em.” Thật sự Vương Chấn không muốn nói về Phong Kính nữa, “Đúng rồi Toa Toa, lần trước anh trai em nói giúp anh chuyện kia, tiến hành thế nào rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.