Cinderella 12 Giờ

Chương 23: Chương 23: Đêm thứ hai mươi ba




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Lúc Giang Nhiễm xuống máy bay thì đã hơn bốn giờ chiều giờ địa phương.

Triệu Kha đợi cô ở cửa ra của sân bay, ăn mặc rất dễ nhận ra. Trước khi cô ấy gọi cô thì cô đã thấy Triệu Kha.

“Giang Nhiễm!” Triệu Kha kích động gọi cô một tiếng, câu tiếp theo chính là, “Tớ bảo cậu mang Lão Kiền Mụ (1) cậu có mang theo không?”

(1) Lão Kiền Mụ là một nhãn hiệu tương ớt của Trung Quốc.

“… Có mang rồi.” Giang Nhiễm cực kỳ muốn trở mặt xem thường, “Còn mang cả nồi lẩu nhỏ, đặt tất cả ở trong vali.”

“Yêu cậu chết mất thôi!” Triệu Kha giúp cô kéo một cái vali, dắt tay cô đi ra ngoài, “Đêm nay tớ sẽ mời cậu ăn nồi lẩu nhỏ nhé!”

Giang Nhiễm: “…”

Nồi lẩu nhỏ là cô mang tới mà.

Cuối cùng đương nhiên Triệu Kha không keo kiệt như thế, vẫn mời cô đi ăn một bữa sushi Nhật Bản chính tông, sau khi rượu đủ cơm no, hai người đi tới một trung tâm thương mại bắt đầu càn quét hàng hóa.

Trước cửa hàng Bunny đang phát quảng cáo son môi của Phong Kính, nhưng là bản lồng tiếng Nhật. Giang Nhiễm hơi tò mò dừng lại, nhìn màn hình nói: “Không ngờ ở đây cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của Phong Kính.”

“Có gì lạ chứ.” Triệu Kha không để ý, “Anh ấy là người phát ngôn toàn cầu của son môi Bunny, cậu đến châu Âu cũng có thể thấy.”

Giang Nhiễm hỏi: “Màu son 007 còn mua được ở đây không?”

“Cháy hàng từ lâu rồi, cậu đừng mơ nữa.” Triệu Kha kéo cô vào cửa hàng của Bunny nhìn một vòng, quả thật không có màu 007, “Bên này có rất nhiều du học sinh Trung Quốc, người order cũng nhiều, màu 007 đấy chỉ có thế mơ không thể có. Hơn nữa trước đó ở đây còn dán poster Phong Kính, sau đó không biết bị ai xé mất rồi.”

“… Vẫn là trung tâm thương mại Tinh Quang tính toán trước, cử một đội bảo vệ nhỏ chuyên bảo vệ poster.”

“Nghe nói sau đó phải đóng toàn bộ thành biển quảng cáo, không thể xé được, chỉ có thể ôm đi.”

“…” Fan cũng rất liều mạng, hay Bunny suy xét một chút bán poster đi nhỉ?

“Tớ thấy thông báo trên Weibo nói Phong Kính sẽ trở thành người phát ngôn toàn bộ sản phẩm của Bunny à? Bên này cũng sắp chiếu phim của anh ấy, gần đây hình như anh ấy rất nổi tiếng thì phải.”

Giang Nhiễm gật đầu: “Lần trước anh ấy về thành phố A, Nghiêm Hoan Hoan còn kéo tớ đi đu sân bay, nhiều fan lắm đấy.”

“Cái gì???” Triệu Kha như nghe được tin tức gì khủng bố, vô cùng bất ngờ nhìn Giang Nhiễm, “Thế mà cậu còn đi đón minh tinh ở sân bay?”

“…. Là Nghiêm Hoan Hoan kéo tớ đi.” Cô nhấn mạnh mấy một lần nữa.

“Không nhận ra luôn đó.” Triệu Kha ngó lơ lời giải thích của cô, ánh mắt nhìn cô đầy mờ ám, “Không ngờ sức quyến rũ của Phong Kính lớn đến như vậy.”

“…” Giang Nhiễm từ chối đàm đạo đề tài này với cô ấy, “Tớ đã in đơn đặt hàng dự tính ra rồi, cậu mau đi mua đồ đi.”

Bởi vì hôm nay mang theo hai cái vali rỗng nên hai người đi dạo bên ngoài một lát, về đến chỗ ở của Triệu Kha thì đã qua 12 giờ. Giang Nhiễm và Triệu Kha sửa soạn qua loa kết quả chiến đấu hôm nay một chút, sau đó bắt đầu nấu nồi lẩu nhỏ trong phòng.

Đã qua vài tiếng đồng hồ từ khi ăn bữa sushi lúc chiều, Giang Nhiễm và Triệu Kha đều hơi đói rồi. Đương nhiên nồi lẩu nhỏ không phải rất nhiều, Triệu Kha khó chịu vì đồ ăn quá ít, lại lấy một ít đồ ăn trong tủ lạnh ra, cắt xong thì bỏ hết vào nồi lẩu.

“Ôi, lâu lắm rồi chưa ăn lẩu, khẩu vị ở đây nhạt muốn chết luôn!” Triệu Kha bưng bát, dùng đũa gắp đồ ăn như bay. Giang Nhiễm thấy thế mới nhắc nhở: “Cậu ăn từ từ thôi, vừa nấu xong, nóng lắm đấy.”

Cô vừa nói xong, Triệu Kha đã nóng đến mức “ai da” một tiếng: “Sao cậu không nói sớm với tớ….”

“… Được rồi, tớ không giành với cậu, cậu cứ từ từ mà ăn.” Không biết Triệu Kha sống sót ở đây kiểu gì, sao giống dân tị nạn thế chứ?

Nghe thấy Giang Nhiễm không giành với mình, quả nhiên Triệu Kha ăn chậm lại. Hai người chậm như rùa ăn xong nồi lẩu, kim đồng hồ đã sắp chỉ về phía số 1.

“Để tớ dọn cho, cậu nghỉ ngơi đi.”

Coi như Triệu Kha còn có lương tâm, chủ động gánh vác việc dọn dẹp nặng nhọc. Giang Nhiễm mở máy tính lên, đang nghĩ xem có nên gọi video với Nhị Hoàng không.

Cô nhìn thời gian, trong nước bây giờ đã là 12 giờ, chắc Hà Chi Viễn ngủ rồi nhỉ?

Cô lên QQ, phát hiện tài khoản Hà Chi Viễn vẫn sáng, liền nhắn thử, “Anh vẫn chưa ngủ sao?”

Hà Chi Viễn chính xác vẫn chưa ngủ, thậm chí còn đang hơi sứt đầu mẻ trán.

Anh ta tắm xong đi ra thì nhận thấy Nhị Hoàng cả ngày nay rầu rĩ không vui bỗng nhiệt hoạt bắt hẳn lên… Hơn nữa còn hoạt bát quá mức.

“Gâu gâu gâu!”

Hà Chi Viễn nhìn nó ngậm một cái gối ôm trên sô pha, kéo từ bên này sang bên kia phòng khách, sau đó giẫm mấy phát trên mặt gối.

Hà Chi Viễn: “…”

Anh ta cảm thấy có lẽ do Nhị Hoàng vừa tới môi trường mới, vẫn chưa thích ứng được nên vô cùng kiên nhẫn dỗ dành nó: “Nhị Hoàng, em sao vậy?”

“Gâu gâu!” Phong Kính sủa lên với anh ta, vậy mà cũng không tức giận sao?

Hà Chi Viễn thấy nó kích động, vươn tay muốn vuốt lông nó, kết quả tay còn chưa chạm tới thì nó đã trốn thoát.

“Gâu gâu!” Phong Kính không tin anh ta sẽ không tức giận.

Phong Kính nghĩ vậy lại đi tới ngậm một cái gối ôm ném xuống sàn nhà.

Hà Chi Viễn: “…”

Anh ta đi qua nhặt hai cái gối ôm trên sàn nhà đưa tới trước mặt Nhị Hoàng: “Em thích cái này à? Vậy cho em chơi đấy.”

Phong Kính: “…”

Người này sao lại thế nhỉ? Sao không giống trong kịch bản chứ?

Lúc một người một chó đang giằng co, laptop Hà Chi Viễn đặt trong phòng khách vang lên một tiếng.

Mắt Phong Kính sáng lên, chắc chắn vì gối ôm rất rẻ nên anh ta mới không đau lòng! Nếu anh giẫm lên máy tính, phản ứng của anh ta sẽ không giống thế nữa!

Nhưng hình như không tốt lắm, tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ sợ trong máy tính có tài liệu công việc quan trọng gì đấy.

Anh còn đang do dự có nên đạp hỏng máy tính không thì Hà Chi Viễn đã click mở QQ, trả lời tin nhắn của Giang Nhiễm: “Vẫn chưa, mới vừa tắm xong.”

[Hà Chi Viễn]: Em cũng chưa ngủ sao? Bên em đã sắp qua một giờ rồi đúng không?

[Giang Nhiễm]: Vừa mới ăn lẩu xong, hơi no quá, em nghỉ một lát rồi mới đi ngủ. (vừa cười vừa khóc)

[Giang Nhiễm]: Nhị Hoàng thế nào? Có nghe lời không ạ?

[Hà Chi Viễn]: Yên tâm đi, Nhị Hoàng rất ngoan.

“…” Anh ta nói dối!

Phong Kính đứng bên cạnh nhìn lén, trong lòng điên cuồng khinh bỉ.

[Giang Nhiễm]: Vậy là tốt rồi.

[Hà Chi Viễn]: Em có muốn gọi video với nó không?

[Giang Nhiễm]: Bây giờ có muộn quá không ạ?

[Hà Chi Viễn]: Không sao.

Anh ta gửi xong tin nhắn này thì nhấn nút đề nghị gọi video, bên kia Giang Nhiễm vừa chấp nhận, Phong Kính liền chủ động chen tới, bảo đảm chắc chắn mình đã chiếm được vị trí tốt nhất: “Gâu gâu!”

Lúc này cái đuôi của cún con vẫy đến vui vẻ, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung dữ khi đối diện với Hà Chi Viễn vừa rồi.

Hà Chi Viễn nghĩ, quả nhiên vì nhớ Giang Nhiễm nên mới cáu kỉnh thế.

Giang Nhiễm điều chỉnh lại vị trí màn hình, nhìn Nhị Hoàng nói: “Nhị Hoàng, hôm này biểu hiện của em có tốt không đấy?”

“Gâu!” Đương nhiên là có, anh đã ném hai cái gối ôm xuống đất rồi đó!

“Em phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, không được gây thêm phiền phức cho người ta!”

“Gâu gâu.”

Dọn dẹp xong rác, Triệu Kha đi tới, liếc màn hình một cái: “Đây là chú chó nhà cậu à, dáng vẻ quả thật xuất sắc đấy.”

“Đúng không, ha ha.”

Triệu Kha trợn mắt nhìn cô: “Được rồi, ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi không, đi ngủ sớm đi.”

“Ừm.” Lần này Giang Nhiễm tới đây, chủ yếu vẫn là để đi du lịch, thứ hai mới đến mua sắm. Cô vẫy vẫy tay với màn hình, nói với Nhị Hoàng: “Hôm nay muộn quá, ngày mai lại gọi cho em sau, bye bye.”

“Gâu!” Sao nhanh thế? Mới nói được có mấy câu mà!

Hà Chi Viễn chúc ngủ ngon Giang Nhiễm rồi kết thúc cuộc video trò chuyện. Thấy Nhị Hoàng mất hứng quỳ rạp trên mặt đất, Hà Chi Viễn rốt cuộc cũng thừa dịp nó chưa chuẩn bị mà xoa đầu nó: “Đi ngủ sớm đi, ngày mai lại có thể gặp được rồi.”

Phong Kính: “…”

Hà Chi Viễn không xoa đầu nó nữa, gỡ khăn xuống vắt lên vai rồi đi sấy tóc. Máy tính anh ta vẫn chưa đóng, Phong Kính nhìn chằm chằm ánh sáng phát ta từ màn hình một lát, bỗng nhiên đi đến gần.

Để anh xem trong máy tính anh ta có tải phim cấm gì không!

Móng vuốt của anh đặt trên con chuột, mở máy tính lên. Lục mấy tập tin cũng chưa thấy thứ gì mà trẻ em không được xem, Phong Kính không cam lòng lại bấm vào lịch sử duyệt web, muốn xem anh ta có che giấu trang web không lành mạnh gì không.

Trong máy tính của Hà Chi Viễn hầu hết đều liên quan đến công việc, hơn nữa còn bất ngờ phát hiện anh ta làm ở công ty trò chơi, hơn nữa còn là công ty của trò chơi anh vẫn hay chơi, đã từng mời anh làm người phát ngôn, chẳng qua lúc đó anh muốn đi học thạc sĩ ở Đại học Mỹ thuật London nên đã từ chối.

Công ty trò chơi kia là công ty lớn có thực lực, Hà Chi Viễn làm ở đây, tiền đồ rất phát triển, hơn nữa anh ta lại không có ham mê bất lương gì… Không, có lẽ anh ta đã mã hóa rồi!

Anh còn muốn xem tập tin mã hóa, chợt nghe thấy tiếng máy sấy tóc dừng lại, vội vàng tắt trang web và thư mục đi, ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất.

Hà Chi Viễn bước vào bê máy tính rồi trở về phòng, Phong Kính lườm anh ta một cái, đứng lên nhìn quanh phòng.

Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều bày biện gọn gàng ngăn nắp, anh nghi ngờ anh ta thuộc chòm sao Xử Nữ. Anh đi đến phòng tắm, nhìn thoáng qua bồn rửa mặt, một cái khăn lông, một bàn chải đánh răng, một lọ sữa rửa mặt dành cho phái nam, không có bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ, rõ ràng là độc thân sống một mình.

Nhưng vấn đề quan hệ nam nữ này tương đối phức tạp, anh còn phải quan sát thêm một thời gian nữa mới có thể kết luận được.

Anh vẫy đuôi trở về phòng khách, nhảy lên sofa.

Vì Giang Nhiễm đã đi nước ngoài nên tuần này Phong Kính cũng dọn về chỗ ở cũ.

Lúc Michelle biết được tin này, suýt nữa vui đến phát khóc, sau đó Phong Kính nhẹ nhàng phun ra một câu khiến anh ta khóc thật: “Một tuần sau tôi lại về.”

Michelle: “…”

Anh ta đang muốn khuyên nhủ Phong Kính nữa, nhưng theo Phong Kính lâu như vậy, Michelle ít nhiều cũng biết tính tình anh. Chuyện anh quyết định, người khác rất khó thay đổi. Lúc trước nói muốn đi học thạc sĩ ở Đại học Mỹ thuật London, chẳng phải cuối cùng Tần Phàm cũng thỏa hiệp đấy sao?

Cũng may anh đã ký hợp đồng phim “Bí mật” với Hoàn Vũ, sau khi bắt đầu công việc, anh chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Chẩm Thủy Hương nữa.

Giống “Người sắm vai” lúc trước, tin tức “Bí mật” được chuyển thể và người được chọn vào vai nam chính đồng thời được tung ra, không ngoài dự đoán, tin tức công khai gây nên một trận sóng to gió lớn trên mạng.

Đại khái vì “Người sắm vai” thành công nên đối với lần chuyển thể thành phim này, fan ruột của sách không phản đối kịch liệt giống như lần trước, Hạnh Tâm và Phong Kính kết hợp với Hoàn Vũ là một tổ hợp vẫn khiến người ta mong đợi.

Nhưng một bộ phận fan khác cũng xông ra.

“Ha ha, Trăn Trăn chúng tôi làm người phát ngôn cho nhãn hiệu sữa tắm phái nữ, ảnh đế Phong của mấy người liền làm người phát môn của son môi, Trăn Trăn chúng tôi diễn “Người sắm vai” của thầy Hạnh Tâm, ảnh đế Phong của mấy người liền diễn “Bí mật”, bám đít à?”

Tuy rằng tranh cãi về Mạc Trăn và Phong Kính từ sau khi Phong Kính nhận được giải ảnh đế không ngừng lại, nhưng Michelle thấy mấy lời bàn luận đó vẫn cực kỳ lo lắng. Dù sao hiện tại nội tâm ảnh đế Phong yếu ớt mà! Thật vất vả trong khoảng thời gian này mới ổn định một chút, nếu lại bị kích thích sẽ thất bại trong gang tấc.

Vì thế cho đến giờ anh ta vẫn không nhắc đến việc này trước mặt Phong Kính, còn luôn nhắc nhở anh nghỉ ngơi nhiều ít lên mạng, nhưng cuộc sống của Phong Kính xoay quay mạng xã hội, trừ khi cắt mạng đi, nếu không không thể hoàn toàn ngăn cách với mấy tin tức.

Bám đít? Ha ha, có phải sau khi Mạc thiên vương của mấy người diễn tiểu thuyết của Hạnh Tâm thì các nghệ sĩ nam khác đều không thể diễn? Vậy mấy người có bản lĩnh thì bảo Hạnh Tâm đừng viết tiểu thuyết, đừng bán bản quyền nữa.

Phong Kính hận không thể tự mình xắn tay áo lên đánh nhau với mấy fan đó, nhưng cuối cùng anh lựa chọn ngâm nga toàn bộ bài “Đừng tức giận” trong lòng.

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là bài “Đừng tức giận”:

Đời người như một vở kịch, bởi vì có duyên mới gặp

Có được tướng mạo và tuổi tác không dễ dàng, phải chăng càng nên quý trọng

Vì việc nhỏ mà tức giận, quay đầu nghĩ lại cần gì thế

Người khác tức giận tôi không tức, tức đến đổ bệnh thì ai giúp được

Nếu tôi tức chết như người ta mong muốn, huống hồ lại tổn hại tinh thần

Hàng xóm người thân không nói đến, việc vặt con cháu nên bỏ qua

Chịu khổ và hưởng lạc cùng một lúc, thần tiên hâm mộ muốn bầu bạn

Không cần chú ý nam nữ già trẻ, không nên tức giận, không nên tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.