Cinderella 12 Giờ

Chương 49: Chương 49: Đêm thứ bốn mươi chín




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Giang Nhiễm để chú Chu đưa mình đến cổng tiểu khu thì xuống xe, cô cởi áo khoác trên người xuống rồi lên tiếng cảm ơn chú Chu.

“Nhị Hoàng, đi thôi.”

“Gâu.”

Chú Chu nhìn một người một chó đi xa rồi mới lái xe rời đi.

“Cô Giang!” Bảo vệ thấy Giang Nhiễm thì lập tức gọi cô lại, “Vừa nãy có bạn cô đến đây tìm cô, để áo và túi của cô ở chỗ chúng tôi.”

Giang Nhiễm hơi sửng sốt, cô vội vàng rời khỏi hôn lễ, ngay cả túi cũng không cầm theo, chìa khóa còn ở trong túi…

“Cảm ơn ạ.” Cô khoác áo lông màu trắng lên người, lấy túi từ tay bảo vệ. Chắc là Nghiêm Hoan Hoan đưa tới đây cho cô.

Sau khi mở cửa phòng ra, Giang Nhiễm liền nhìn thấy một cái ghế nhỏ đằng sau cánh cửa. Cô chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu được Nhị Hoàng ra ngoài kiểu gì: “Nhị Hoàng, em thật sự càng ngày càng lợi hại.”

“Gâu gâu.” Phong Kính ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn.

Giang Nhiễm để cái ghế lại chỗ cũ, sạc pin cho điện thoại. Mới vừa khởi động máy, di động đã rung lên không ngừng. Giang Nhiễm hơi đau đầu, cô mặc kệ nó, về phòng ngủ cởi lễ phục trên người ra. Phong Kính đi theo phía sau cô bị bất ngờ, đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác.

Giang Nhiễm thay quần áo xong, cuối cùng di động cũng ngừng rung. Cô nhìn màn hình điện thoại chưa vào điện, còn có… hơn trăm tin nhắn WeChat.

[Nghiêm Hoan Hoan]: Giang Nhiễm, cậu chạy đi đâu đấy? Không cầm áo và túi luôn hả?

[Nghiêm Hoan Hoan]: Sao tớ gọi cho cậu mà không nghe máy?

[Nghiêm Hoan Hoan]: Tớ để đồ ở chỗ bảo vệ nhà cậu nhé.

[Nghiêm Hoan Hoan]: Mẹ kiếp Giang Nhiễm! Hình như tớ thấy cậu trên Weibo! Mau nói cho tớ biết đó không phải là cậu!

[Nghiêm Hoan Hoan]: Trên Weibo lại nói cậu là bạn gái Phong Kính, tức giận. (mỉm cười)

Giang Nhiễm thở dài, gọi điện thoại cho Nghiêm Hoan Hoan.

Gần như Nghiêm Hoan Hoan lập tức nghe máy: “Cậu còn biết gọi điện thoại lại à?”

“Xin lỗi cậu…” Giang Nhiễm ngồi luôn xuống mặt đất, “Trước đó ở bệnh viện nên tắt máy, sau đó di dộng hết pin.”

“…” Nghiêm Hoan Hoan im lặng một lát rồi mới nói, “Đúng là cậu ở bệnh viện thật!”

Trên Weibo lan truyền rộng rãi hai bức ảnh “bạn gái của Phong Kính”, một bức chỉ có bóng lưng, bức còn lại để lộ gần nửa gương mặt, thật ra không nhìn rõ lắm, nhưng cô ấy và Giang Nhiễm lớn lên với nhau từ nhỏ, Giang Nhiễm chỉ lộ đầu ngón tay thôi có lẽ cô ấy cũng nhận ra, huống chi trên người Giang Nhiễm còn mặc lễ phục phù dâu.

Vì quần áo rất dễ gây chú ý nên mấy phù dâu của hôn lễ Đỗ Tiểu Ưu gần như đều truy hỏi bạn gái Phong Kính có phải là một trong những phù dâu hôm nay không.

Giang Nhiễm ôm chân mình không nói chuyện, hôm nay lúc ở bệnh viện, người đại diện của Phong Kính có nói với cô, nếu bên ngoài có lời đồn gì thì không cần đáp lại, tất cả cứ chờ Phong Kính tỉnh lại rồi nói sau.

Phong Kính ngồi xổm bên người Giang Nhiễm, cọ cọ cô. Giang Nhiễm ngước mắt nhìn rồi xoa người nó.

“Cậu không nói gì tớ coi như cậu ngầm thừa nhận! Con mẹ nó, cậu và Phong Kính quen biết nhau ở đâu? Không phải sẽ yêu nhau sau lần xoa đầu ở sân bay chứ?”

“Hoan Hoan, việc này để sau rồi nói nhé, hôm nay tớ mệt quá.”

Đầu tiên là bận việc ở hôn lễ, sau đó lại nóng lòng như lửa đốt mà chạy tới bệnh viện, cô bị giày vò nguyên ngày.

“Được rồi…” Tuy Nghiêm Hoan Hoan vẫn muốn hỏi tiếp nhưng đành nhẫn nhịn, “Vậy bây giờ Phong Kính thế nào? Anh ấy bị thương nghiêm trọng không?”

“Bây giờ tình huống đã ổn định, nhưng anh ấy mới làm xong phẫu thuật, vẫn chưa tỉnh.”

“À… không sao là tốt rồi.”

Nghiêm Hoan Hoan nói xong, dừng lại chút rồi mới hỏi, “Vậy cậu thật sự là bạn gái của Phong Kính à?”

Giang Nhiễm: “…”

Thành phố hoa lệ chẳng đề phòng được. (1)

(1) Trích từ câu nguyên văn 城市套路深我要回农村: Thành phố hoa lệ, tôi muốn quay về nông thôn sống, là ngôn ngữ mạng ý chỉ người thành phố nguy hiểm, tâm tư sâu xa, còn người nông thôn thì đơn giản hơn.

Sau khi cúp điện thoại của Nghiêm Hoan Hoan, cô nói với Triệu Kha sắp tới tạm thời không giao hàng, rồi thoát ra khỏi WeChat. Nhìn Phong Kính trên màn hình di động, đôi mắt sáng ngời của Giang Nhiễm chớp chớp.

Mặc dù bác sĩ nói phẫu thuật rất thuận lợi nhưng nhớ tới sắc mặt tái nhợt của Phong Kính, cô vẫn cực kỳ lo lắng. Cô mở album ảnh, nhấn vào video ở bên phải. Đây là video lần trước khi Phong Kính tới, cô quay cảnh anh nấu cơm. Rõ ràng mới cách đây không lâu nhưng bây giờ xem lại, giống như đã từ rất lâu rồi.

“Ôi, ảnh đế Phong thái đồ ăn này, nhưng không hề đẹp như anh ấy.”

“Đây là lần thứ mấy ảnh đế Phong xuống bếp rồi?”

“Không nhiều lắm, anh không thường xuyên nấu cơm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ làm.”

“Vậy bình thường ai nấu cơm cho anh?”



Giang Nhiễm vừa nhìn, nước mắt chợt rơi xuống làm ướt nhẹp lông Nhị Hoàng. Phong Kính đau lòng vươn người liếm nước mắt trên mặt cô, kêu vài tiếng.

“Nhị Hoàng, em nói xem Phong Kính có thể bị làm sao không?” Giang Nhiễm lau nước mắt, nhìn Nhị Hoàng hỏi.

“Gâu gâu.” Không đâu, không phải bác sĩ đã nói không sao rồi à?

“Anh ấy có thể để lại di chứng gì không, như tỉnh lại mà mất trí nhớ linh tinh ấy.”

“… Gâu.” Chắc không thể nào đâu, bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng.

Sau khi khóc, cuối cùng Giang Nhiễm cũng không còn áp lực nữa. Cô rửa mặt xong thì đi vào phòng bếp, chuẩn bị hầm canh cho Phong Kính, lúc vào thăm ngày mai thì mang theo.

Mặc dù cô cũng không biết ngày mai anh có thể tỉnh lại hay không, có thể ăn canh hay không.

Hầm canh bằng lửa nhỏ trên bếp, rốt cuộc cô cũng ngồi xuống trước máy tính, cô định lên Weibo xem bây giờ trên mạng đã đồn thổi thành cái dạng gì.

Ai ngờ vừa mới chạm vào con chuột, màn hình máy tính liền sáng lên, hơn nữa giao diện còn dừng lại trên Weibo của cô. Giang Nhiễm nhíu mày, lúc đi cô không tắt máy tính sao? Không đâu, cô nhớ rõ ràng là đã tắt. Cho dù cô thật sự không tắt thì tin tức về Phong Kính trên màn hình cũng không giải thích được, buổi sáng lúc cô đi, Phong Kính vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể nào lúc đó cô lại tìm kiếm tin tức chuyện Phong Kính trên mạng.

Phong Kính ngồi xổm bên cạnh bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, xong rồi, lúc anh đi quá gấp nên quên tắt máy tính.

Quả nhiên Giang Nhiễm quay đầu lại, chăm chú nhìn anh.

“Gâu.” Anh chỉ là một con chó, anh không hiểu gì hết.

“…” Giang Nhiễm nhíu mày, đánh giá con chó núi trước mặt, “Nhị Hoàng, em mở máy tính à?”

“Gâu gâu.” Anh chỉ không cẩn thận chọc vào nút khởi động máy mà thôi, những cái khác thì không rõ đâu!

“Hửm?” Giang Nhiễm vẫn quan sát nó, tự hỏi rốt cuộc sao lại thế này.

Phong Kính cực kỳ chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện huyền huyễn như biến thành chó, người bình thường không thể tưởng được, cho dù cô có nghi ngờ cũng không thể nào tin là thật nên lại thoáng yên tâm.

Quả thật Giang Nhiễm cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, trong nhà chỉ có Nhị Hoàng, máy tính không thể tự khởi động được. Cho dù tự khởi động cũng không thể tự mở Weibo để tìm kiếm về chuyện của Phong Kính.

Cô nhớ tới lời chú Chu nói trên xe, chó nhà cô thành tinh.

“… Nhị Hoàng, em thật sự thành tinh à?”

“Gâu gâu.” Thành tinh gì? Anh không hiểu đâu.

Trong lòng Giang Nhiễm cực kỳ nghi ngờ, hiển nhiên Nhị Hoàng là kẻ bị tình nghi lớn nhất, có lẽ nó thường xuyên thấy mình mở máy tính nên học theo động tác này cũng không kỳ lạ, về phần tìm kiếm Phong Kính chắc cũng là trùng hợp, thanh tìm kiếm sẽ xuất hiện đề tài tìm kiếm đứng đầu, chắc nó chỉ trùng hợp chạm vào con chuột, nhấn một cái.

Như vậy hoàn toàn có thể giải thích rõ, ít nhất rõ hơn so với giải thích chó nhà cô thành tinh.

Cô tải lại bảng tin, không tìm hiểu sâu hơn nữa.

Trải qua thời gian một ngày, tin tức trên mạng đã được cập nhật vài lần, đứng đầu bây giờ là thông báo của công ty giải trí Thiên Tần, nói Phong Kính không còn nguy hiểm, phẫu thuật thuận lợi.

Dân mạng đều tỏ vẻ công ty giải trí Thiên Tần nên đốt hương cho Phong Kính đi, nhìn xem một năm này, vừa bị nhốt trong tàu điện ngầm vừa rơi xuống núi, gặp chuyện không may liên tiếp. Còn có người nói phong thủy Thiên Tần không tốt, xung khắc Phong Kính, đề nghị Phong Kính nên đổi sang công ty giải trí Khải Hoàng.

Ngoại trừ bài đăng báo bình an này, gây sốt nhất chính là “bạn gái của Phong Kính xuất hiện tại bệnh viện”. Về điểm này, cư dân mạng lại có những thái độ khác nhau:

“Phóng viên mấy người có còn chút lương tâm nào không? Phong Kính vẫn đang nằm trong bệnh viện, mấy người đã vội vã lấy “bạn gái” để thu hút người đọc ư? (tức giận).”

“Hahaha phóng viên giải trí không cần lương tâm! Chỉ cần lượng người đọc thôi!”

“Các fan nên thừa nhận đi, ảnh đế Phong của mấy người có bạn gái rồi (ăn dưa).”

“À, ngại quá, hiện tại tôi chỉ quan tâm đến vết thương của Phong Kính, không quan tâm anh ấy có bạn gái hay không (mỉm cười).”

“Sao cô gái này lại là bạn gái của Phong Kính được? Người nhà họ Phong nhiều như vậy, không thể là người thân gì đó sao, nhất định phải là bạn gái chắc? Mấy người cố ý thì có, đáng ghê tởm!!”

“Không thể hiểu nổi, cho dù là bạn gái thì đã sao nào? Còn phải đợi mấy người phê chuẩn hả?”

“Dưa năm này của Phong Kính nhiều quá, ăn đến nỗi sắp nôn ra rồi…”

Giang Nhiễm nhìn một lát rồi đóng máy tính. Phong Kính ở bên cạnh cũng thấy bình luận trên mạng, chuyện này chỉ có thể chờ anh tỉnh lại mới giải quyết được.

Nói đến tỉnh lại… Chắc sau khi anh tỉnh lại thì sẽ quay lại cơ thể của chính mình chứ? Ừ, nhất định là thế, không sai được.

Mùa đông nên trời tối sớm, Giang Nhiễm đặt đồng hồ báo thức 6 giờ sáng cho mình, chưa đến 9 giờ đã nằm trên giường. Phong Kính thấy cô chuẩn bị ngủ sớm như vậy, cũng tự mình nhảy đến bậc cửa sổ.

Cả đêm Giang Nhiễm ngủ không yên giấc, đồng hồ báo thức cô đặt cũng hoàn toàn không có tác dụng, chưa đến 6 giờ, cô đã tự tỉnh rồi. Cô tắm rửa một lượt, ăn bữa sáng đơn giản rồi thay quần áo, mang theo canh chuẩn bị tới bệnh viện.

“Gâu gâu.” Phong Kính đi theo, sớm thế này bệnh viện vẫn chưa cho thăm bệnh mà?

Bây giờ Giang Nhiễm chỉ muốn nhanh chân đến bệnh viện nên không thèm để ý đến cái đó: “Nhị Hoàng, em ngoan nhé, giữa trưa chị sẽ về, em phải trông nhà đấy, không cho phép lén lút chạy ra ngoài.”

“Gâu!” Phong Kính muốn đi theo cô ra ngoài nhưng vẫn bị cản lại, thấy cửa đóng, anh liền chạy tới ban công. Vốn muốn nhìn Giang Nhiễm, kết quả vừa mới ra đó thì phát hiện bên dưới có mấy người lén lút đứng. Gần như anh vừa nhìn thấy đã nhận ra những người này là phóng viên, nhất thời lo lắng cho Giang Nhiễm vừa mới đi xuống.

Làm theo cách lần trước dịch ghế tới cửa, Phong Kính mở cửa, đuổi theo Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm vừa đi ra khỏi tòa nhà thì đã bị mấy người bất ngờ lao ra vây quanh, cô vẫn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã như ảo thuật lấy camera ra, dồn dập chụp ảnh mình.

“Xin chào cô Giang, xin hỏi cô là bạn gái Phong Kính sao?”

“Chúng tôi tìm hiểu được Phong Kính thuê một phòng ở đây, không phải để che giấu cho việc lén lút gặp nhau của hai người chứ?”

“Bây giờ cô chuẩn bị đến bệnh viện sao? Canh này làm cho Phong Kính à?”

“Xin hỏi hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Phải chăng đang định kết hôn à?”

Từ trước tới nay Giang Nhiễm chưa từng đối mặt với tình huống này, bị mấy vấn đề liên tiếp mà bọn họ hỏi dọa, còn có đèn flash chói mắt của bọn họ cũng khiến cô không mở nổi mắt ra.

Ngày thường Phong Kính cũng tiếp xúc với những người này sao?

Cô từng xem video anh phỏng vấn, trên màn hình Phong Kính đối mặt với vô số microphone và camera mà vẫn có thể đối đáp tự nhiên, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, nhưng khi bản thân thật sự gặp phải tình huống này mới phát hiện không hề nhẹ nhàng như vậy.

“Gâu gâu gâu!”

Đột nhiên có một con chó núi Đài Loan như nổi điên lao tới đây, sủa loạn lên với phóng viên. Nó chắn trước người Giang Nhiễm, nhe răng trợn mắt, giống như ai dám tiến lên một bước, nó sẽ cắn người đó.

Phóng viên bị khí thế của anh dọa sợ tới mức lùi một bước, nhưng lại nhanh chóng giơ camera lên chụp tiếp.

“Đây là chó mà cô Giang và Phong Kính cùng nuôi sao?”

“Xin hỏi hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Phong Kính quá hiểu những phóng viên này, để lấy được tin tức bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì, sao có thể sợ một con chó được? Anh rất hận không thể lao lên cắn bọn họ một phát, nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu anh cắn một phát, bọn họ lại có thể viết phóng đại lên.

“Ngại quá, nhường đường một chút!” Một người đàn ông đẩy phóng viên ra, ôm vai Giang Nhiễm đưa cô vào trong tòa nhà. Phóng viên còn muốn đuổi theo vào bên trong thì đã bị bảo vệ mà người đàn ông kéo đến cản lại.

Giang Nhiễm bị ôm vào thang máy, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông này là Hà Chi Viễn đã lâu không gặp.

“Gâu gâu gâu!” Phong Kính không có thiện ý sủa về phía anh ta. Hà Chi Viễn thu tay lại, mỉm cười với Giang Nhiễm: “Ngại quá.”

Giang Nhiễm lắc đầu hỏi anh ta: “Sao anh lại tới đây?”

Hà Chi Viễn nói: “Ngày hôm qua anh thấy tin tức trên mạng nên rất lo lắng cho em, gửi tin nhắn cho em, em cũng không trả lời, hôm nay tới thẳng đây xem thử, may mà anh tới, nếu không những phóng viên đó còn không ăn tươi nuốt sống em sao?”

Giang Nhiễm hơi cụp mắt, nói với anh ta: “Vừa rồi cảm ơn anh nhé.”

“Em luôn khách khí với anh như vậy.” Hà Chi Viễn bất đắc dĩ mỉm cười. Thang máy dừng ở tầng 7, Hà Chi Viễn cùng Giang Nhiễm vào nhà. Phong Kính ngồi xổm bên cạnh Giang Nhiễm, đôi mắt chó nhìn anh ta chằm chằm.

Nhận ra thái độ thù địch của nó, Hà Chi Viễn tính tình tốt cũng chỉ đành cười: “Em có ổn không?”

Lời này đương nhiên là hỏi Giang Nhiễm, Giang Nhiễm “ừm” một tiếng, không nói gì nữa. Hà Chi Viễn nhìn canh trong tay cô rồi cất tiếng hỏi: “Em chuẩn bị đến bệnh viện à? Phong Kính sao rồi?”

“Vẫn còn khá ổn.”

“Thật sự không ngờ anh ta lại là Phong Kính.” Hà Chi Viễn nói xong cũng im lặng một lát, “Đợi lát nữa những phóng viên đó rời đi, anh đưa em tới bệnh viện nhé.”

“Không cần đâu, tự em đi được.” Thật sự Giang Nhiễm không muốn làm phiền Hà Chi Viễn, dù sao trước đây cô cũng từng từ chối lời tỏ tình của anh ta.

Hà Chi Viễn biết cô để ý cái gì nên chủ động an ủi: “Em không cần ngại đâu, cho dù không thể thành người yêu thì vẫn có thể là bạn bè mà, tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết một thời gian, chẳng lẽ muốn cả đời không qua lại với nhau sao?”

Giang Nhiễm không nói gì, Hà Chi Viễn nhận ra tâm trạng cô không tốt, lại nói một chút chuyện xấu hổ của mình, muốn xoa dịu tâm trạng của cô: “Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên anh bị một cô gái từ chối, đã thành thói quen rồi. Lúc học đại học anh thích một bạn nữ cùng lớp, rất vất vả mới thêm được WeChat của cô ấy, lại không biết nói chuyện gì với cô ấy. Vì lúc đó cô ấy chuẩn bị thi tiếng anh cấp sáu nên anh đã gửi rất nhiều tài liệu học tập tiếng anh cho cô ấy, sau đó… cô ấy và một người bạn học khác cùng lớp bọn anh hẹn hò.”

Cuối cùng Giang Nhiễm cũng bật cười, Phong Kính nhìn Hà Chi Viễn, nghĩ thầm, người anh em à, việc này đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.