Cinderella 12 Giờ

Chương 35: Chương 35: Đêm thứ ba mươi lăm




Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Có thể nói Phong Kính vô cùng tức giận, thậm chí muốn đến Hiệp hội tiêu dùng khiếu nại anh ta. Anh cúp điện thoại, cảm thấy quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nếu hôn Giang Nhiễm cũng vô dụng, chẳng lẽ giống như Phong Nhã nói, phải hôn Nhị Hoàng thật à?

… Không, anh nên nghĩ đến biện pháp khác thôi.

Hôm nay Tần Phàm lại đến chỗ anh, nói với anh chuyện khởi quay phim “Bí mật”, còn nói về nữ chính. Trước đó người nào vào vai nữ chính cũng được bình luận sôi nổi trên mạng, cuối cùng khi công bố tiểu hoa đán đang nổi Vu Dao đảm nhiệm vai nữ chính thì trên mạng cũng khen chê khác nhau.

Có người cảm thấy khí chất Vu Dao không hợp với Phong Kính, dù sao được xưng là “Con gái ngoan quốc dân” Vu Dao luôn đi theo hình ảnh ngọt ngào đáng yêu… Nói đơn giản chính là nhìn qua không có kỹ năng diễn xuất. Nhưng trên thực tế, Vu Dao có thể xem như là người có diễn xuất tốt nhất trong “Tứ tiểu hoa đán” bây giờ.

Vì để đáp trả vào mặt những dân mạng nói Vu Dao không biết diễn xuất, fan Vu Dao lập tức kể tên những giải thưởng lớn bé mà cô ấy nhận được, thậm chí còn làm video cắt nối biên tập để chứng minh diễn xuất của Dao Dao nhà bọn họ.

Nhưng mà cũng không có nhiều dân mạng chấp nhận, chuyện này ầm ĩ trên mạng rất nhiều ngày, phía Vu Dao cũng chưa hề đáp trả lại gì cả. Mãi đến hôm nay, tài khoản Weibo chính thức của Hoàn Vũ công bố tạo hình của Vu Dao.

“Bí mật” chủ yếu viết về một đôi vợ chồng trẻ bình thường, đều che giấu bí mật với đối phương, hơn nữa còn tìm đủ mọi cách không để đối phương biết được chuyện cũ. Mà “đôi vợ chồng trẻ bình thường” này cũng không phải nói cho hay, mà thật sự cực kỳ bình thường. Người vợ làm nhân viên thu ngân ở một siêu thị, người chồng là viên chức nhỏ ngoài biên chế ở một xí nghiệp.

Tạo hình của Phong Kính đã công bố trước đó, nữ chính che che giấu giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng ra mắt mọi người. Mà một bức ảnh tạo hình này khiến rất nhiều dân mạng nghi ngờ diễn xuất của Vu Dao câm nín.

Người phụ nữ trong ảnh mặc đồng phục làm việc của siêu thị, trước cổ còn đeo một cái thẻ công tác. Mái tóc dài của cô ấy được búi lỏng lẻo ở sau đầu, một ít rơi trên trán. Không có trang phục đặc biệt, không có trang sức lộng lẫy, người trên ảnh từ đầu đến chân đều thản nhiên, thậm chí có thể nói hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt của cô ấy không hề vô hồn, tựa như còn hơi lấp lánh ánh sáng.

Nếu không phải fan trung thành của Vu Dao thì khi nhìn bức ảnh này chắc chắn không nhận ra gương mặt trên đó lại là Vu Dao.

Khác xa vẻ ngọt ngào đáng yêu bình thường của cô ấy.

Phong Kính cũng nhìn thấy tạo hình đó, anh ngồi đối diện với Tần Phàm, nói: “Vu Dao khá cố chấp, thật sự không hiểu vì sao công ty của cô ta lại ép cô ta đi theo hình tượng đáng yêu nữa.”

Trước đây Phong Kính chỉ biết nữ chính xác định là Vu Dao, cũng vì tin tưởng vào diễn xuất của Vu Dao mới có thể đồng ý hợp tác với cô ấy.

Tần Phàm cười nói: “Không phải ai cũng may mắn được như cậu, có thể ký hợp đồng với một công ty xuất sắc cùng với một người đại diện ưu tú.”

Phong Kính: “…”

Coi như anh chưa nhắc đến.

Tần Phàm cũng nhìn ảnh chụp của Vu Dao, thản nhiên nói: “Vu Dao có tiềm lực phát triển rất lớn, tôi đoán sau này cô ta sẽ đổi công ty.”

Phong Kính nhướng mày: “Sao thế, anh có hứng thú kéo cô ta về đây à?”

Tần Phàm nói: “Tạm thời tôi sẽ không nhận nghệ sĩ khác, nếu có cơ hội thì công ty vẫn có những người khác có thể phụ trách cô ta.”

Phong Kính không nói gì cả, tiếp tục xem bình luận trên Weibo.

“Không biết nói thế nào, tôi cảm thấy Hoàn Vũ rất bất công! Lần trước tạo hình Mạc Trăn và Bùi Anh rất sang rất đẹp, lần này Phong Kính và Vu Dao giống như túm từ khu ổ chuột ra vậy!”

“Lầu trên chưa đọc nguyên tác thì không cần mở miệng nói bậy đâu, “Người sắm vai” là bộ đứng đầu hệ liệt trinh thám Bình Yên, vốn nhân vật giả thiết đều là người rất có sức hấp dẫn, một người là trinh sát, một người là minh tinh. Còn “Bí mật” viết về người thường, so kiểu gì thế? Tôi còn cảm thấy ngược lại, nhân vật nhỏ như vậy mới càng khó diễn.”

“Tuy rằng nói như thế, nhưng hai tạo hình lần này hoàn toàn dựa vào giá trị nhan sắc chống đỡ (che mặt) đổi thành hai người khác mặc hai bộ quần áo này, quả thật chính là một tai họa (che mặt).”

“Các fan nguyên tác bày tỏ, tạo hình rất chuẩn với nhân vật đặt ra trong tiểu thuyết (ngoáy mũi).”

“Các bé cưng yên tâm nào, truyện của thầy Hạnh Tâm còn có diễn xuất và nhan sắc của Phong Kính và Vu Dao, sẽ không kém chỗ nào hết! Tuy hình ảnh không lộng lẫy rực rỡ như “Người sắm vai” nhưng phim chế tác không hẳn là tệ lắm đâu!”

“Lầu trên nói hoàn toàn chuẩn với nhân vật trong tiểu thuyết ư, mị không đồng ý (ăn dưa) Trong tiểu thuyết không hề nói đôi vợ chồng bình thường lại có nhan sắc cao như vậy (ăn dưa).”

Giang Nhiễm mò lên Weibo liền phát hiện “Phong Kính Vu Dao” leo lên hot search, cô hơi sửng sốt, tưởng Phong Kính và Vu Dao truyền ra tai tiếng gì, nhấn vào mới thấy là ảnh tạo hình nam nữ chính phim “Bí mật”.

Cô không biết nhiều về Vu Dao, chỉ biết trên Weibo cô ấy có rất nhiều fan… Trên thực tế gần đây cô cũng mới bắt đầu biết nhiều về Phong Kính, Phật hệ truy tinh truy đến Phật luôn rồi, thật sự vừa lơ đãng thì không biết người khác đang nói gì luôn.

Tạo hình này quả thật khiến rất nhiều dân mạng chửi thề, cực kỳ mộc mạc, nhưng… tiểu thuyết thật sự đúng như vậy đấy! “Bí mật” không phải dựa vào trang phục xa hoa và hiệu ứng đặc biệt đẹp đẽ nào mà chỉ dựa vào cốt truyện tinh tế và ấm áp thôi!

Nhưng tác phẩm như vậy đưa lên màn ảnh lớn khả năng thật sự không gặp thời rồi, phần lớn người xem đều tình nguyện tiêu tiền đi xem phim không có tình tiết gì đặc sắc nhưng hình ảnh rực rỡ được phóng đại, mà kiểu phim như thế này bọn họ thông thường sẽ lựa chọn xem trên máy tính.

Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chắc chắn Giang Nhiễm sẽ ra rạp chiếu phim ủng hộ bộ phim, Phong Kính và Vu Dao chắc chắn sẽ rất có sức kêu gọi, hơn nữa cộng thêm danh tiếng của thầy Hạnh Tâm, có lẽ phòng bán vé cũng không kém lắm.

… Cô đã bắt đầu lo lắng phòng bán vé vì Phong Kính rồi.

Giang Nhiễm hơi nhớ anh, muốn che mặt.

Đang nghĩ tới Phong Kính thì anh gọi điện thoại tới luôn. Giang Nhiễm nhìn cái tên sáng trên màn hình, hít một hơi thật sâu rồi mới nghe điện thoại: “Alo, Phong Kính à?”

“Ừ, anh đây.” Phong Kính mỉm cười, dựa người vào ghế sofa, “Em đang làm gì đấy?”

Giang Nhiễm nói: “Mới vừa tắm xong, lên Weibo một lát thì phát hiện anh và Vu Dao trên hot search.”

“À, cái này à, do tạo hình Vu Dao được tung ra thôi.”

“Em biết mà.” Khóe miệng Giang Nhiễm cong lên, “Có phải anh phải đi đóng phim không?”

“Ừ, anh đang định nói chuyện này với em, cuối tuần phim “Bí mật” sẽ chính thức khởi quay, có lẽ anh sẽ không có nhiều thời gian để có thể đi gặp em.”

“Không sao đâu, dù sao bản thảo trên tay em vẫn còn chưa phiên dịch xong, nhân lúc anh không đi tìm em, em có thể tập trung làm việc rồi.”

“… Ý em là anh hưởng đến công việc của em sao?” Bé cưng Phong Kính không vui.

“Ha ha.” Giang Nhiễm bị giọng điệu của anh làm bật cười, “Đùa anh thôi. À, các anh bắt đầu đóng phim, có phải có thể gặp rất nhiều minh tinh không?”

“… Anh cũng không muốn gặp.”

“Ha ha ha ha, hội fan sẽ đi tham quan ạ?”

“Chắc là thế, em muốn tới à?”

“Ừm… Em sẽ không đi đâu.”

Phong Kính cũng biết Giang Nhiễm không tiện tới tham quan, nhưng trong lòng vẫn hơi thất vọng: “Xế chiều ngày mai anh tới gặp em, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé.”

“Được, anh muốn ăn gì?

“Gì cũng được, em cứ nấu hai món ăn là được.”

“Vậy được.” Hai người lại nói đông nói tây một lát, khi cúp điện thoại, Giang Nhiễm phát hiện bọn họ nói chuyện mất hơn một tiếng đồng hồ.

Giang Nhiễm: “…”

Từ trước tới nay cô nói chuyện điện thoại với người khác chỉ trong vòng vài phút, dài nhất cũng không qua nửa tiếng.

Cô cảm thấy có lẽ phải đổi món ăn một lần nữa.

Ngày hôm sau Phong Kính chờ Tần Phàm và Michelle đi cả rồi mới tự mình lái xe đến Chẩm Thủy Hương. Lúc sắp đến nơi, Giang Nhiễm gọi điện thoại cho anh, Phong Kính cúi đầu nhìn thoáng qua, đeo tai nghe bluetooth lên: “Sao vậy em?”

“Không sao, chỉ muốn hỏi anh tới đâu rồi.”

Phong Kính cười nói: “Sắp đến rồi đây, ba phút nữa.”

“À, vậy anh có thể mua giúp em mấy xiên nướng ở quán nướng dưới nhà không? Bỗng nhiên em muốn ăn đồ nướng…”

Phong Kính suy nghĩ một lúc mới hỏi cô: “Có phải quán nướng Vương Ký không?”

Giang Nhiễm hơi bất ngờ: “Anh cũng biết à?”

Phong Kính chỉ cười không trả lời, trước đây dựa vào quán nướng đó anh mới thuận lợi tìm được khu nhà này.

“Quán nướng đó do chị Vương mở, anh còn nhớ chị Vương không? Lúc trước chúng ta từng gặp ở dưới nhà đấy.”

“Ừ, có nhớ.”

“Trước đây em thường xuyên mua đồ nướng ở đây, bây giờ cũng ít ăn rồi.”

Phong Kính nói: “Được, anh mua cho em, em muốn ăn gì nào?”

“Ừm… Thịt bò, cánh gà, ngó sen, khoai tây, nấm sò, anh nhìn rồi lấy nhé.”

Phong Kính không nhịn được cười nói: “Tối nay có phải em không làm cơm không đấy?”

“Làm chứ! Chỉ là vừa rồi có người đăng ảnh ăn đồ nướng lên vòng bạn bè nên em cũng muốn ăn.”

Phong Kính cười hai tiếng, vừa lúc xe chạy đến trước quán nướng Vương Ký: “Anh tới rồi, anh đi mua cho em trước đã.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Phong Kính cúp máy, đeo khẩu trang và đội mũ vào rồi đi xuống. Hôm nay chị Vương cũng ở đây, thấy Phong Kính đi tới lập tức nhận ra anh: “Cậu Phong? Không phải cậu dọn đi rồi sao?”

Phong Kính ho một tiếng rồi nói: “Có lúc cũng về đây ở.”

“À.” Chị Vương cảm thấy cậu Phong này càng ngày càng kỳ quặc, rõ ràng bên ngoài có nhà, vì sao còn muốn thuê nhà ở chỗ bọn họ vậy? Hơn nữa tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy cậu ta tháo khẩu trang và mũ xuống lần nào.

“Phiền chị giúp tôi nướng ít thịt bò, cánh gà, ngó sen, khoai tây, nấm sò.”

“Hả? À, cậu muốn nhiều hay ít?”

“Ừm… thịt thì hai mươi xiên, mấy cái khác tầm mười xiên đi.”

“Được, cậu chờ một lát.” Chị Vương xoay người lấy đồ ăn, trong lòng vừa nghĩ cậu Phong này ăn nhiều thật vừa nghi ngờ, những đồ ăn này giống như mấy món Tiểu Giang cũng thích gọi?

Chị Vương mở quán nướng đã nhiều năm, ban đầu khi nhà cũ còn ở đây, chị và chồng mình bày quán ở dưới đó. Hiện tại sửa lại nhà mới, bọn họ mua luôn một cửa hàng nhỏ, cũng càng lúc càng sạch sẽ ngăn nắp.

Không bao lâu sau đồ ăn Phong Kính gọi đã nướng xong, chị Vương đóng gói lại cho anh, anh nói cảm ơn, thanh toán tiền rồi xoay người rời đi.

Anh đi rồi, chồng chị Vương ở bên cạnh lén lút nói: “Rốt cuộc cậu Phong này là người nào nhỉ? Anh từng nhìn thấy ví tiền của cậu ta ở cửa hàng, có tận mấy chục vạn đấy!”

Chị Vương sửng sốt, nhìn anh ta nói: “Anh đi dạo cửa hàng đắt tiền như thế làm gì? Có phải trộm tiền riêng không hả? Nói!”

“… Không có không có thật sự không có, ôi, lại có khách đến rồi!”

Chị Vương tức giận lườm anh ta một cái, buổi tối về nhà sẽ tính sổ với anh ta sau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.