Chuyện Yêu Đương

Chương 5: Chương 5: Nhậm Nguyên, cậu có nghe mình nói không?




Chiều tan học, Nhậm Nguyên đẩy xe ra cùng về nhà với Phương Linh Linh rồi chở cô về nhà. Tâm tư của các nam sinh lẫn nữ sinh đều rất đơn giản, nữ sinh mặc đồng phục ngồi sau xe đạp của nam sinh, tay nhẹ nhàng vòng qua ngang hông nam sinh, lọn tóc đuôi ngựa bị gió thổi bay bay, ngẫm nghĩ thôi cũng thấy đó là một hình ảnh rất đẹp.

Đưa mắt nhìn Phương Linh Linh dần biến mất ở đầu ngõ, Nhậm Nguyên định về nhà, nhớ tới cha mẹ vẫn còn phải làm thêm, phòng chừng Giản Ninh vẫn chưa làm kiểm tra xong mới quay xe về trường, định chờ Giản Ninh một chút.

Trung học phải đến năm giờ bốn mươi chiều mới bãi trường, bây giờ đã là sáu giờ, theo lý hẳn là phải gặp được Giản Ninh, vậy mà…

“A bạn học này cho mình hỏi môt chút, không phải lớp bạn làm kiểm tra sao? Vậy Giản Ninh đâu rồi?”

“Đã quét dọn làm vệ sinh hết rồi, không còn ai cả, bài kiểm tra đã làm trong tiết mỹ thuật, không cần ở lại để làm bài.” Một trong những người ở lại làm vệ sinh nhìn Nhậm Nguyên, nhưng lại không hiểu Giản Ninh và Nhậm Nguyên có quan hệ gì mà lại đến tìm người vào giờ này, ngạc nhiên trả lời.

Nhậm Nguyên ngây người, ngừng lại nụ cười phong độ trên mặt trong chốc lát rồi mới cười lần nữa, “À, vậy cảm ơn nhiều, không quấy rầy các bạn làm vệ sinh nữa.”

“Ừ.”

Xuống lầu đạp xe, vẻ mặt Nhậm Nguyên lập tức trở nên khó coi ngay từ khi đi ra khỏi phòng học, trong lòng khó chịu. Giản Ninh vẫn chưa hết lộn xộn? Không muốn về nhà chung thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói dối, ba ngày nay không đánh vẫn không biết!

Đen mặt tới trước cửa nhà mình, chuẩn bị vào nhà ăn mì tôm, đang định mở cửa, chìa khoá vẫn chưa đưa vào trong ổ đã thấy mốt bóng người ngồi xổm trước cửa cổng, Nhậm Nguyên hoảng sợ, lùi về sau vài bước.

Không phải là cướp chứ?!

“Ai đó?!”

“Mình…” Âm thanh mang theo chút oan ức bỗng chốc làm cho Nhậm Nguyên thả lỏng cơ thể đã cứng đờ, nhưng vẫn cứ im lặng một hồi, trong lòng Nhậm Nguyên vẫn còn giận, lười trả lời cậu, định mở cửa.

Giản Ninh đứng lên, nhìn Nhậm Nguyên, kêu lên một câu, “Nhậm Nguyên…”

“Sao vậy, không phải làm kiểm tra sao, sao cậu không về sớm chút ăn nhiều thức ăn bổ cho cái não cá của cậu đi! Tránh ra tránh ra, mình đây mới vừa hẹn hò với bạn gái xong nên quay về, quyển nhật ký trao đổi mình vẫn chưa kịp đọc, đừng làm mình trễ! Mình phải vào nhà ăn mì!” Tô mì này còn khồng cần phải nấu sao? Làm khó được mình à?!

Một bụng lời nói đều bị Nhậm Nguyên làm cho nghẹn trở lại, lần này Giản Ninh cũng không mặt nóng dán mông lạnh nữa, xoay người về nhà.

Hả, thằng nhóc này dễ đuổi vậy sao!

Nhậm Nguyên vào nhà, việc đầu tiên là vào bếp nấu một tô mì có thể ăn, sau đó về phòng mở đèn rồi mở đèn bàn học làm bài tập về nhà.

Còn trao đổi nhật ký cái gì đó nữa!

Giản Ninh về đến nhà, mẹ Giản Ninh thấy cậu về một mình, nhíu mày nói, “Về một mình? Nhậm Nguyên còn chưa về?”

“Về rồi, nhung bận ăn!” Trong lòng Giản Ninh cũng khó chịu, nghĩ đến người ta chơi đùa với người yêu đến giờ mới về, trong lòng lại thấy không thoải mái, có cảm giác như bị người khác giành mất đồ vật của mình, sau khi trả lời mẹ một câu lập tức chui vào phòng không chịu ra ngoài.

Hừ! Cậu có bạn gái là ngon à! Đợi đến lúc tôi cũng tìm một người, mỗi ngày tôi đều sẽ dẫn người đó đi qua đi lại trước mặt cậu!

Bực mình suy nghĩ một chút, ngày hôm sau Giản Ninh vừa ăn cơm xong liền đi học, lúc đi ngang qua nhà Nhậm Nguyên, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, hừ một tiếng, đạp một cái lên bàn đạp, một cơn gió xẹt qua, chỉ còn lại hình bóng của một người mặc đồng phục.

Bụng Nhậm Nguyên khó chịu cả buổi sáng, lúc ra khỏi WC, Nhậm Nguyên coi giờ thấy đã bảy giờ mười, nên bất chấp những thứ khác, cầm cặp lên đạp xe chạy như bay.

“Nhậm Nguyên, cậu không sao chứ?” Sau tiết thứ hai buổi sáng, Trương Bằng phát hiện sắc mặt Nhậm Nguyên có chút bất thường, quan tâm hỏi một câu.

Nhậm Nguyên lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng mà trong dạ dày lại thắt quặn từng cơn, thật sự rất khó chịu, nằm trên bàn học, ôm bụng, thoáng cái gục xuống.

“Này này này, Nhậm Nguyên, Nhậm Nguyên!!” Trương Bằng ngồi cùng bàn với Nhậm Nguyên, là người đầu tiên phát hiện Nhậm Nguyên không ổn, lập tức gọi vài tiếng, phát hiện trên mặt Nhậm Nguyên toàn là mồ hồ lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch, “Thầy, mau đi gọi thầy, Nhậm Nguyên không ổn rồi, có lẽ phải đi bệnh viện!”

“Biết rồi!”

Giản Ninh không thừa nhận là mình đến tìm Nhậm Nguyên, cậu chẳng qua chỉ đi căn tin mua nước thôi! Cho nên —— ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía phòng học lớp ba, sau đó…

Hả? Sao vậy?

“Giản Ninh!”

“Trương Bằng, Nhậm Nguyên cậu ấy ——“

“Trời ơi, không biết tên này đã ăn nhầm cái gì, bây giờ bị đau dạ dày, sắc mặt khó coi muốn chết, mình phải cho cậu ấy uống nước ấm, tránh ra tránh ra, đừng cản đường!” Trương Bằng cầm một ly nước định đi ra ngoài, thấy Giản Ninh, kêu một câu sau đó vội vội vàng vàng chạy đi.

Đau dạ dày?!

Giản Ninh sững sốt một chút, cậu chưa từng nghe nói Nhậm Nguyên có bệnh đau dạ dày, sao lại thế? Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng học lớp ba, Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên đang nằm trên bàn, lễ độ gọi các bạn học xung quanh tránh ra, bước lên đẩy đẩy người Nhậm Nguyên.

“Nhậm Nguyên Nhậm Nguyên, mình là Giản Ninh, này, không sao chứ?”

“Đừng…Giản Ninh?” Nhậm Nguyên thoáng nhìn thấy Giản Ninh, sau khi xác nhận đúng là Giản Ninh liền kéo tay Giản Ninh.

Giản Ninh kéo một tay Nhậm Nguyên đặt lên vai mình, “Đi, mình đưa cậu đi bệnh viện, ra ngoài đón xe đi!” Đỡ Nhậm Nguyên tới cửa phòng học, Giản Ninh quay đầu lại nhìn những bạn học còn lại, “Ai đó trong các bạn xin phép giúp mình, mình đưa cậu ấy đến bệnh viện, cha mẹ mình sẽ báo cho cha mẹ cậu ấy biết.”

“À, được.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời khẳng định, Giản Ninh kéo cái người cao hơn mình ra khỏi khu phòng học, sau đó chạy thẳng đến cổng chính.

“Nhậm Nguyên, cậu có ổn không?”

“Ngốc, sao có thể ổn được! Nhanh lên chút, đau quá!” Nhậm Nguyên nhìn một bên má Giản Ninh, đột nhiên không nhịn được mà trêu chọc cậu, “Cũng tàm tạm, còn có thể chịu đựng được, vừa nãy là gạt cậu!”

“Ngốc, đến giờ mà vẫn còn đùa, nhất định là hôm qua ăn mì ăn liền hư rồi, bảo cậu đừng ăn bậy cậu không tin! Lần này nếm được mùi vị đau khổ chưa?!” Giản Ninh tức giận mắng, tốc độ bước chân vì lo sợ cho Nhậm Nguyên nên không nhanh lắm.

Nhậm Nguyên dựa vào người cậu không nói lời nào, không hề chớp mắt nhìn cổng trường rồi nhìn Giản Ninh bắt lấy một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

“Này, nhìn mình sẽ thoải mái hơn chút sao, chết mà còn chống đỡ cái gì!” Giản Ninh liếc mắt, thấy sắc mặt tái nhợt của Nhậm Nguyên, vỗ vỗ vai mình, sau đó đưa tay xoa dạ dày cho Nhậm Nguyên, “Như vậy sẽ thoải mái hơn chút sao?”

“Ưm! Ừm, đỡ hơn rồi, nhẹ chút nữa thì tốt hơn.” Nhậm Nguyên yên tâm dựa vào vai Giản Ninh, nhắm mắt lại để Giản Ninh xoa dạ dày cho mình.

Giản Ninh thấy Nhậm Nguyên nhắm mắt, trong lòng có chút sợ hãi, thấp giọng nói, “Không sao không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, Nhậm Nguyên, cậu có nghe mình nói không?”

“Ừm, đang nghe.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.