Chuyện Yêu Đương

Chương 14: Chương 14: Một trăm điều của đồng tính




Tối, Giản Ninh ngồi trong phòng với ông ngoại, vì đã rửa mặt nên dáng vẻ trông không còn thê thảm như lúc nãy, nhưng nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của ông ngoại mình, Giản Ninh cảm thấy ê ẩm trong lòng, khó chịu đến luống cuống.

Trong lòng ông ngoại nhất định cũng rất khó chịu, tình cảm của cậu và bà ngoại rất tốt, còn nhớ rõ mỗi lần trở về, bà ngoại đều làm đồ ăn ngon cho cậu, tuy cũng có khi cãi nhau với ông ngoại, nhưng chỉ nhìn thấy ông trách mắng với sự dịu dàng trong ánh mắt, không mang theo một chút tức giận nào cả.

Sau này, khi trở về nhà ông bà ngoại, Giản Ninh cũng đã lớn, Giản Ninh mười lăm tuổi ngủ cùng giường với ông ngoại, trước khi Giản Ninh chuẩn bị ngủ, nghe thấy ông ngoại nói.

“Thằng bé này, ông không muốn đi.”

Không muốn đi, ý là không muốn vào nội thành với bọn họ? Nguyên nhân là vì bà ngoại, nhưng bây giờ…Giản Ninh nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, “Ông ngoại, sau này con sẽ chăm sóc ông.”

“Ngoan.”

Ngày hôm sau, Giản Ninh đón chuyến tàu hoả vào buổi trưa để trở lại nội thành, về đến nhà, nghe cha mình dặn dò mấy hôm nay cha mẹ không ở nhà, cậu phải chú ý mọi chuyện, cậu gật đầu, đưa mắt nhìn cha mình ra khỏi nhà.

Bà ngoại, vẫn không kịp gặp lần cuối.

“Cộc cộc ——“

“Ai đó?!”

“Là mình, Nhậm Nguyên đây, Giản Ninh mở cửa!” Giọng của Nhậm Nguyên vang lên bên ngoài cửa, Giản Ninh xoay người bước xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, nhìn một chút, xác định thật sự là Nhậm Nguyên, mới xuống cổng mở cửa.

“Sao cậu lại tới đây?”

Nhậm Nguyên chống nạng, khập khiễng đi vào nhà Giản Ninh ngồi xuống, nhìn Giản Ninh nói, “Chuyện nhà cậu mình biết rồi, cậu xem, người chết cũng không thể sống lại, hơn nữa người đã già cũng phải đi, cậu đừng khó chịu quá, cậu không sao chứ?”

Giản Ninh im lặng để Nhậm Nguyên nói xong, nhìn Nhậm Nguyên, lắc đầu, “Không sao.”

“Ừm, cậu ở trong phòng cả ngày rồi, đi thôi, sang nhà mình, mẹ mình có gọi cậu sang ăn cơm, mấy ngày này cậu cứ ở nhà mình, cha mẹ cậu có nhờ mẹ mình trông nom cậu.”

“Biết rồi, chúng ta đi thôi, muốn mình đỡ cậu không?” Giản Ninh biết rõ mọi sắp xếp, bỏ chìa khoá vào túi, nhìn Nhậm Nguyên hỏi.

Nhậm Nguyên cười ha ha, “Không sao, tự mình đi được, con đường ngắn như thế không thành vấn đề.” Nói xong, chợt nhớ đến một chuyện, sau khi do dự mới mở miệng nói, “Giản Ninh, cậu đừng nói cho cha mẹ mình biết chuyện mình chơi bóng ăn tiền bên ngoài.”

“Biết rồi, bộ mình là người nhiều chuyện sao?”

Nhậm Nguyên lắc đầu.

Vừa đi vừa nói, cuối cùng hai người cũng vào tới nhà Nhậm Nguyên, Nhậm Nguyên và Giản Ninh ngồi bên bàn cơm, mẹ Nhậm Nguyên đi tới, nhìn Giản Ninh, gương mặt đầy yêu thương.

“Ninh Ninh, ăn nhiều một chút, có món sườn con thích ăn nhất, con xem, ăn nhiều môt chút, để dì nấu cho con.” Mẹ Nhậm Nguyên biết rõ chuyện bà ngoại Giản Ninh mới mất, bây giờ nhìn Giản Ninh, trong lòng cũng hiểu nhất định thằng bé này không dễ chịu, vì thế yêu thương từ tận đáy lòng, tự nhiên cũng sẽ càng quan tâm nhiều hơn.

Giản Ninh gật đầu, nói cảm ơn, sau đó vùi đầu ăn cơm. Cả nhà ba người của Nhậm Nguyên nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, dù sao cậu cũng là con trai, không thể nói khóc là khóc được, mặc dù có câu hát khóc lóc không phải là tội.

Sau bữa cơm chiều, Giản Ninh bị Nhậm Nguyên kéo vào trong phòng, Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh đang khó chịu, trong lòng cũng không chịu nổi, ngồi bên cạnh, nhìn Giản Ninh, đề nghị: “Mình còn vài quyển manga, để tìm cho cậu xem.”

Nhậm Nguyên lục tung đống sách của mình, cuối cùng tìm cả nửa buổi mới tìm được một quyển manga mình đã giấu, quyển truyện này thật sự đã lâu lắm rồi.

“Quyển sách này là gì?” Giản Ninh nhìn thấy một quyển sách không cùng kích cỡ với những quyển còn lại, đột nhiên nhặt lên, hỏi Nhậm Nguyên, “Không phải manga của cậu mình đều xem hết rồi sao, nhưng cái mình đang cầm thì chưa, đây là gì?” Giản Ninh vừa hỏi vừa xem.

Nhậm Nguyên vừa định ngăn cản, nhưng do đi đứng bất tiện, hết sức đánh một trận cũng không cứu được, nhào lên người Giản Ninh, hai người cùng nhau phát ra tiếng ‘ai da’.

Giản Ninh chỉ mới nhìn thấy tên của quyển sách đó —— một trăm điều của đồng tính, lúc vừa mới thấy vẫn chưa kịp phản ứng, bây giờ mới hiểu ra, nhìn Nhậm Nguyên, có chút chần chờ.

“Cậu đọc loại sách này làm gì?”

“Không có gì.”

“Lẽ nào cậu cũng ——“ Giản Ninh không nói câu kế tiếp, bởi vì cậu không dám nói, cậu rất sợ Nhậm Nguyên sẽ đưa ra một đáp án khẳng định, khi đó nhất định cậu sẽ không biết phải đối mặt thế nào với Nhậm Nguyên.

Bởi vì như thế, nên cậu không biết phải làm sao để tiếp tục bên cạnh Nhậm Nguyên.

Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh, đột nhiên cười ha ha, “Này, cậu sẽ không tưởng thật đó chứ, sao có thể được chứ, mình còn quen Phương Linh Linh mà, không phải lúc đó cậu nói Hà Bình thích cậu sao, mình mua cái này ở mấy chỗ bán rong, mua về để nghiên cứu, cậu xem, không phải là mình vì cậu sao, lúc mua chú bán sách còn nhìn mình mấy lần.”

Nghe xong lời nói của Nhậm Nguyên, Giản Ninh lập tức thở phào, “Ngu ngốc, không có gì sao lại đi mua mấy thứ này! Còn không lo bị người ta hiểu lầm!”

“Nếu không vì cậu, mình cũng không làm!” Nhậm Nguyên liếc Giản Ninh, đưa quyển manga trong tay cho Giản Ninh, “Cậu xem, cái này đã không còn xuất bản lâu rồi đó!”

“Chậc, không ngờ cậu có, mình cũng có, sớm đã xem rồi!”

“Vậy sao không nói với mình, không suy nghĩ gì cả!”

“Không phải cậu cũng không nói sao?”

Hả…

Nhậm Nguyên nghẹn lời, xoay người ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt một chân lên giường, sau đó nhìn Giản Ninh hỏi, “Cậu còn khó chịu sao? Chuyện của bà ngoại cậu ấy.”

“Khó chịu, sao lại không khó chịu chứ, nhưng người đã chết không thể sống lại, mình còn phải chăm sóc cho ông ngoại thật tốt!” Nói đến câu sau, tâm tình Giản Ninh cũng thoát khỏi nỗi bi thương vì bà ngoại.

“Mình còn không biết cả dáng vẻ của bà ngoại, cậu suy nghĩ một chút cũng hiểu là cậu tốt số hơn.” Nhậm Nguyên bĩu môi, đột nhiên nói, “Lần sau lại theo mình xem chơi bóng đi!”

“Nhậm Nguyên, sao cậu lại tham lam chút tiền kia chứ, tiền không nhiều, nếu không cẩn thận còn có thể gây ra chuyện bạo lực, mình khuyên cậu đừng đi, đám người bên Thập Tam Trung lúc trước coi bộ cũng không hiền lành đâu.” Giản Ninh nghe xong nhíu mày, cảm thấy Nhậm Nguyên quá tuỳ hứng, không khỏi suy nghĩ cho Nhậm Nguyên.

Nhậm Nguyên không nói gì, qua loa ừ một tiếng, không hề bận tâm.

Nhậm Nguyên tích luỹ tiền tự nhiên cũng sẽ có chỗ cần dùng, hơn nữa còn dành cho tương lai bọn họ. Bây giờ không nói với Giản Ninh đương nhiên là vì Giản Ninh vẫn chưa biết Nhậm Nguyên có tư tâm với cậu, ít nhất là ——

Phải tóm được Giản Ninh trước khi tốt nghiệp cao trung.

Qua một tuần, cha mẹ Giản Ninh cũng trở về, còn có cả ông ngoại Giản Ninh, Giản Ninh nhìn thấy ông ngoại, vẻ mặt tươi cười như hoa, buồi chiều nào cũng vây quanh ông ngoại mình, giới thiệu mọi thứ chung quanh mình, nói công dụng của tivi, và các loại thiết bị trong nhà.

Phương Linh Linh ôm đồng phục của Nhậm Nguyên đứng bên sân bóng, nhìn Nhậm Nguyên chơi bóng với những người của trường khác, trong lòng cổ vũ cho Nhậm Nguyên, đồng thời cũng hô lên thành tiếng.

“Này, Nhậm Nguyên thích cô?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến Phương Linh Linh giật mình, quay đầu lại nhìn, là Tần Quyên, theo bản năng lùi lại một bước, cô và Tần Quyên không phải là người cùng thế giới.

Tần Quyên nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô, sau đó giễu cợt, “Này, cô nhát như vậy, có thể xứng với Nhậm Nguyên sao? Tôi cũng nói cho cô biết, trong bóng rổ, Nhậm Nguyên là một người hung ác, nhưng cũng có không ít đối thủ, cẩn thận có ngày cô bị lôi vô hẻm đấy.”

“Cậu đừng nói bậy, Nhậm Nguyên chỉ thỉnh thoảng mới chơi bóng mà thôi.” Phương Linh Linh chán ghét nhìn Tần Quyên, cô cảm thấy rất chán ghét khi nghe những lời được phát ra từ miệng Tần Quyên.

Rất bẩn!

Trận đấu kết thúc, bọn Nhậm Nguyên thắng, tiền lần này cũng không ít, một người cũng có chừng 50 khối, còn nhiều hơn vốn bỏ ra, buôn bán tự nhiên cũng phải kiếm lời.

Vuốt mồ hôi trên mặt, Nhậm Nguyên tới bên cạnh Phương Linh Linh nhận lấy khăn tay cô đưa tới, lau mồ hôi trên người, nhìn Tần Quyên, “Sao cậu lại tới? Hôm nay Đinh Lượng không có ở đây, cậu tìm cậu ấy?”

“Ừm hứm, tới xem bạn gái nhỏ của cậu một chút, không cho người ta nhìn chút sao.” Tần Quyên hừ một tiếng, khuôn mặt đầy son phấn không hề hợp với độ tuổi của cô, sau đó bỏ đi.

Nhậm Nguyên nhìn Phương Linh Linh, nói xin lỗi, “Xin lỗi đã không từ chối cậu đi theo, cậu đã theo tới đây lại còn để cậu khó chịu, cậu không sao chứ? Lần sau cậu đừng tới, hai chúng ta…ý mình không phải là chê cậu phiền, chỉ là lo lắng cho cậu thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.”

“Không sao, mình chỉ cảm thấy, như vậy không phải rất nguy hiểm với Tần Quyên sao?” Tuy rằng Tần Quyên rất đáng ghét, nhưng Phương Linh Linh luôn cảm thấy cùng trường, không thể nhìn cô ấy cứ như thế.

Nhậm Nguyên xoay người, thoáng nhìn bóng dáng Tần Quyên, quay đầu lại nói, “Yên tâm đi, bạn trai cô ấy không có vấn đề gì, là học sinh của trường ở gần đây, cũng không nói gì bậy với cô ấy, cậu xem, không phải bên cạnh cũng có rất nhiều nữ sinh không cùng trường sao?”

“Ừm, chúng ta đi thôi.”

“Ừ, để mình mua một món quà cho cậu, tụi mình biết nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa mua gì cho cậu, dây chuyền có được không?”

“Mình cũng không phải bạn gái cậu, không tốt đâu.”

Nhậm Nguyên mặc áo khoác mỉm cười, “Có gì đâu, bây giờ không phải là đang trên danh nghĩa sao? Cậu xem, Hàn Nhã Cầm cũng đeo vòng tay tình nhân với Trương Bằng rồi, hai chúng ta cũng không phải người lạc hậu, với lại, cậu là người có ơn với mình, mình cần phải đối xử tốt với cậu một chút.”

“Cậu đang mua chuộc lòng người sao?”

“Đa ta nữ hiệp cứu giúp, mai sau Nhậm Nguyên mình nhất định sẽ bảo vệ cậu! Tìm một người tốt cho cậu, tuyệt đối là một người đàn ông hạng nhất.”

Phương Linh Linh và Nhậm Nguyên biết nhau đã lâu, cũng nói chuyện với nhau không ít, hơn nữa, còn trở nên gian xảo một chút, ngay cả Hàn Nhã Cầm cũng nói như vậy. Nhưng hai người biết nhau càng lâu, Phương Linh Linh càng cảm giác được người mình thích chỉ là một Nhậm Nguyên tao nhã xuất sắc, mà không phải là một nam sinh lưu manh như thế này.

Có lẽ, đã thật sự thông suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.