Chuyện Yêu Đương

Chương 28: Chương 28: Không phải cùng một loại người có thể dễ dàng nhận ra đồng loại sao?




“Phương đại mỹ nữ, lời này của cậu thật oan cho mình quá, còn không nhìn vẻ mặt của cái người phía sau cậu, y như muốn ăn thịt mình vậy!”

Giản Ninh trừng mắt nhìn Đan Thần phía sau Phương Linh Linh, ý bảo cậu ta mau giải quyết vị tiểu thư bị cậu ta chiều hư, bây giờ cậu thật sự có việc, không có thời gian tán dóc với vị đại tiểu thư này! Đan Thần thấy dáng vẻ của Giản Ninh như thế, đưa tay kéo lấy Phương Linh Linh.

Bất đắc dĩ quay đầu nhìn khuôn mặt cưng chiều của Đan Thần, Phương Linh Linh mới mỉm cười, tốt bụng nói, “Đi đi! Thật tình, Nhậm Nguyên chờ lâu rồi đấy!”

Thật sự Giản Ninh có hẹn với Nhậm Nguyên, nhưng không phải là hẹn hò, mà là hẹn cùng nhau đi ăn đồ nướng, hai người bọn họ phụ trách mua nguyên liệu.

Hai nhà gần nhau vốn có thể cùng đi, ai ngờ Nhậm Nguyên lại bị mẹ mình dẫn ra ngoài mua quần áo, chỉ đành phải gặp nhau ở nơi đã hẹn. Đi trên đường cảm thấy có chút nóng, Giản Ninh dừng lại mua nước rồi mới tìm một chỗ mát mẻ chờ người kia.

Mười phút sau Nhậm Nguyên mới xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt đau khổ, có lẽ là do bị ép thử quần áo nên có hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không làm sao tránh được.

“Chúng ta đi thôi, nếu không kịp, đám người kia nhất định sẽ thộp cổ chúng ta.” Nhậm Nguyên vừa mới dừng lại còn chưa kịp nghỉ ngơi đã kéo đi chợ.

Giản Ninh đi theo sau Nhậm Nguyên, bước nhanh nhiều bước để sóng vai với Nhậm Nguyên, “Gần đây Hương Cảng được trả về, hình như mọi người vẫn chưa hết hân hoan.”

“Dù sao cũng là quốc thổ trở về vòng tay của tổ quốc, dù có qua hơn nửa tháng thì chuyện Hương Cảng trở về vẫn làm người ta chú ý.” Nhậm Nguyên nhớ tới đêm hôm đó, trên tivi phát sóng truyền hình trực tiếp việc kéo quốc kỳ hát quốc ca.

Một thế kỷ thực dân! Cuối cùng chủ tịch cũng tuyên bố quốc thổ trở về vòng tay tổ quốc.

Hai người không chỉ nhớ mỗi tâm trạng phấn khởi khi cả hai cùng xem tivi với người trong nhà, mà Giản Ninh còn nhớ rõ lần đó ông ngoại nước mắt đầy mặt, đè nén kể sự quyến luyến và tình cảm nồng nàn của thế hệ trước với mảnh đất này.

“Ừm, trước khi khải giảng học kỳ sau, hai chúng ta thật sự có thể ở cùng phòng ký túc.” Giản Ninh và Nhậm Nguyên vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bọn họ đã lên lớp mười hai rồi.

“Ha ha, cậu không vui?”

“Nào có!” Giản Ninh nhìn gương mặt vui vẻ của Nhậm Nguyên, nhớ tới vừa nãy gặp được Phương Linh Linh và Đan Thần, trong lòng vẫn luôn buồn bực, “Cậu nói xem vì sao Phương Linh Linh lại quen tên Đan Thần kia chứ? Nhìn thế nào cũng cảm thấy không phải là người cùng một thế giới.”

“Mình thấy cậu có thành kiến với Đan Thần thì đúng hơn, nhưng tên này ngoài miệng lưỡi trơn tru và tính tình thiếu gia ra thì cũng coi như là người tốt, tại cậu không nhìn thấy cậu ta lúc theo đuổi Phương Linh Linh thôi, mặt cứ ngốc ngốc.” Lúc đó Giản Ninh không có mặt vì bận kiểm tra trên lớp, nên Nhậm Nguyên chịu trách nhiệm đưa Phương Linh Linh về nhà.

Hai người đều là con trai, không cần ngày nào cũng dính chặt lấy nhau, vả lại theo mức độ khó ngày càng tăng của chương trình học ở mỗi lớp, thời gian tan học không thống nhất, các giáo viên đều tự sắp xếp không giống nhau, vì thế cả hai căn bản chỉ cuối tuần mới có thời gian bên nhau, ngày thường chỉ ăn một bữa cơm với nhau mà thôi.

Giản Ninh buồn bực, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy đúng, Đan Thần kia đối xử với Phương Linh Linh không tệ, cũng thấy Phương Linh Linh rất thích Đan Thần.

“Đừng quan tâm chuyện của người khác, với lại Đan Thần không xấu, Phương Linh Linh quen cậu ấy, cậu không thấy cũng rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ phải làm bóng đèn giữa hai chúng ta như trước đây mãi sao?” vỗ vai Giản Ninh, ý bảo cậu không cần lo lắng nhiều như người già, huống chi Đan Thần không xấu.

Hai người tự giễu, quen biết một đám người ban đầu không phải bạn, trước đó coi như còn có chút đụng chạm đối chọi nhau. Nhưng cả Đan Thần lẫn Đinh Lượng đều là người thẳng thắn, mà cũng thật khéo, hai nữ sinh trước kia thích Nhậm Nguyên đều đồng loạt trở thành bạn gái của họ.

“Biết rồi! Chúng ta mau mua đồ đi, không thì lát nữa lại bị bọn họ cằn nhằn, ồn lắm!” Giản Ninh nhớ đến mấy tên kia vừa lười biếng vừa hay lảm nhảm, không muốn trễ thời gian mua thức ăn dù chỉ một khắc.

Nhậm Nguyên biết Giản Ninh ghét nhất bị người ta lải nhải, lập tức theo sau, mất khoảng nửa giờ mới đến chợ thức ăn, đương nhiên là chợ thịt, ai bảo đám người đó đều thích ăn thịt.

Vội vàng xách vài cái túi nilon ngồi xe buýt đến chỗ mở tiệc nướng, từ xa đã thấy vài người đang chơi đùa ở nơi dã ngoại, tay cầm bài poker, bên cạnh còn có bia, thật là —— tức chết người! Hai người bọn họ mệt rã người là vì cái đám chết tiệt không lương tâm này!

“Ê mập, qua đây khiên đồ mau!”

“Giản Ninh, sao miệng cậu không nói được lời dễ nghe vậy?” Thịnh Quang chính là người lần trước đi dã ngoại với họ, nửa đêm đi vệ sinh bị té xuống sông doạ mọi người.

Mạnh Soái hừ một tiếng, tiếp tục cầm bài poker chém giết với Hà Bình và Trịnh Phàm. Tiệc nướng lần này là do Hà Bình rủ, cũng chính là mấy người lần trước đi dã ngoại với họ, còn gọi cả Lâm Tú, Hoàng Vân, La Đan và Tô Hà. Tất cả đều là người quen, nhưng không học chung một trường, phần lớn thời gian không liên lạc với nhau.

Lần này cũng cách lần dã ngoại trước khoảng một năm, hơn nữa bọn họ sắp lên lớp mười hai, không có nhiều thời gian chơi đùa, cho nên mới nghĩ đến chuyện tụ họp.

“Các phu nhân kia còn mất một lúc nữa mới tới, nói là chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta, sáng sớm đã đến nhà Hoàng Vân rồi.” Sáng nay, lúc Hà Bình gọi điện thoại cho Hoàng Vân, Hoàng Vân giải thích như thế, còn nghe được giọng của những nữ sinh khác.

“Lần này chúng ta có lộc ăn rồi! Không thì để mấy nam sinh này làm đống thịt ấy, có lẽ tất cả đều đau bụng hết.” Trịnh Phàm xuất bài, cười khà khà nói, “Nữ sinh lúc nào cũng thành thạo hơn.”

“Nếu cậu trông cậy vào Hoàng Vân, còn không bằng tự trông vào bản thân mình, tay nghề của Hoàng Vân lần dã ngoại nấu cơm trước chúng tôi đã thử.” Nhậm Nguyên vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy vai bị đập một cái, quay đầu nhìn, phát hiện chính là người mà mình nói không thể trông cậy.

Cười hì hì vài tiếng.

Đại tiểu thư Hoàng Vân trợn mắt, đặt cái giỏ trên tay lên bàn, “Cậu nói cho mình nghe một chút xem, tại sao không thể trông cậy mình? Điểm tâm trong cái giỏ này cũng có thứ do mình làm đấy!”

“Hoàng đại tiểu thư, là mình có mắt không tròng, cậu đừng tính toán với mình, cậu là người trong ngoài hoàn hảo, bề ngoài xinh đẹp mà trí tuệ cũng sáng suốt!” Nhậm Nguyên đứng phía sau Mạnh Soái, cười hì hì nói.

Lâm Tú, La Đan và Tô Hà nhìn hai người đùa nhau, nở nụ cười, các nam sinh nhìn mấy nữ sinh không mặc đồng phục học sinh mà mặc váy ngắn và quần đùi, cũng sôi nổi ngơ ngơ cười rộ lên.

Tiệc nướng này, ăn uống mới là tâm trạng chính.

Không lo lắng tay nghề mình ra sao, ai cũng vây quanh vĩ nướng, cậu một tay tôi một tay cầm cây xiên xiên thịt, rau, khoai tây và đậu hủ cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, người ngồi canh tập trung quan sát, chốc chốc lại phải trở một lần, rất sợ bị nướng khét.

Thèm đến không kiềm được, lập tức cùng lấy điểm tâm lấp đầy dạ dày, nếu không thì ăn một ít đồ ăn nhẹ, dù làm gì cũng không chịu im lặng ngồi yên một chỗ.

“Ê ê ê! Xâu này của tôi chín rồi, ai trong các cậu đến nếm thử xem ăn được không, tôi đã thêm xì dầu và muối cả rồi.” Thịnh Quang cầm một xâu khoai tây đã nướng xong, tương ở phía trên không đẹp lắm nên không ai tới, Thịnh Quang bất mãn lẩm bẩm kêu to, “Này này này, đây là thành phẩm đầu tiên của tôi, nào nào nào, Giản Ninh, tôi biết cậu là người tốt, mau đến nếm thử cho anh!”

Giản Ninh không trốn được móng quỷ, bị kéo vào trong ánh mắt mong chờ người khác ăn thử của Thịnh Quang, nhất thời buông lỏng chân mày đang nhíu chặt, “Ha, cũng không tệ lắm, cậu rất giỏi, mập ạ.”

“Đúng đúng, do bọn họ không có lộc ăn!”

Trịnh Phàm là người đứng gần bọn họ nhất, thần kinh vận động phát động, cầm cây xiên trong tay Giản Ninh định ăn thử, không thấy cảnh Giản Ninh quay lưng lè lưỡi với Nhậm Nguyên.

Mới vừa ăn vào miệng, Trịnh Phàm lập tức biến sắc, phun hết ra ngoài, “Giản Ninh, sao cậu lại bẫy người ta! Tên mập nhà cậu đi bán muối sao? Mặn ơi là mặn!”

Mọi người đều bật cười ha ha, sôi nổi khen chiêu này của Giản Ninh không tệ, đầu óc phản ứng thật nhanh! Còn kéo được người khác vào vũng bùn.

Các nữ sinh đứng bên cạnh vĩ nướng, cấm không cho Thịnh Quang đến nướng thức ăn, đuổi Thịnh Quang qua bên kia chơi bài, để bọn họ bộc lộ tài năng của mình cho nam sinh thấy, mấy cô không thể nào cứ ngồi không như thế! Lần dã ngoại trước, các cô không chiếm được ưu thế, bây giờ nếu không để các cô bộc lộ tài năng thì không thể được!

Giản Ninh và Hà Bình không biết tìm đâu ra cần câu, đến ven sông bắt đầu câu cá, câu được thì bọn họ sẽ có thêm cơm ăn, câu không được coi như giết thời gian.

Nhậm Nguyên và bọn Trịnh Phàm ngồi bên kia chơi bài đến vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười, Thịnh Quang không phục tức giận, xem ra là ba người hợp lại ức hiếp mình Thịnh Quang.

“Giản Ninh, cậu và Nhậm Nguyên…”

“Mình còn tưởng cậu biết rồi.” Giản Ninh không hề e ngại nói, không phải trước đây Hà Bình cũng có ý đấy sao? Chắc chắn có thể nhìn ra được, không phải trong sách có nói, cùng một loại người có thể dễ dàng nhận ra đồng loại sao?

Mặc dù bây giờ không biết Hà Bình có được tính là đồng loại với họ không.

Hà Bình không ngờ Giản Ninh thẳng thắn như thế, nhưng Giản Ninh thẳng thắn như thế, chứng minh rằng chỉ coi cậu ta như bạn bè.

Không nói thêm gì nữa, hai người giống như hai cụ già ngồi câu cá bên bờ sông. Các nữ sinh bên kia thật sự bộc lộ tay nghề, hương thơm bay tới, khiến cho con giun trong bụng hai người làm ầm ĩ.

Lúc định buông cần câu, đột nhiên cảm thấy trên tay nằng nặng, có cá mắc câu!

“Chúng ta có thêm cơm!” Hà Bình kêu to một tiếng sau đó kéo cần câu, sau đó nữa… bên trên treo một chiếc giày rách.

Những người lúc đầu bị thu hút nhìn chằm chằm vào chiếc giày kia, im lặng một hồi rồi cười phá lên, Hà Bình chán nản kéo dây, sau đó gãi đầu, trong lòng nghĩ, lần này thật sự quê một cục!

Bàn nướng bên kia đã có một đống người chen vào vây quanh, cánh gà, đùi gà còn có thịt heo, khoai tây, dưa chuột, giá hẹ đặt vào trong cái mâm màu trắng, khiến cho người ta thèm ăn hơn là chén nước chấm bên cạnh và ớt, ai cũng bất chấp hình tượng, ăn ngấu ăn nghiến.

Ánh nắng yếu ớt sau buổi chiều, cành dương liễu rũ xuống bên sông, tiếng trò chuyện vui vẻ của những người trẻ tuổi luôn thu hút người khác, giống như một cảnh tượng đẹp đẽ thường thấy bên bờ sông, đến năm nào đó nhớ lại cũng sẽ nhớ bờ sông ấy đã chất chứa bao nhiêu tiếng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.