Chuyện Yêu Đương

Chương 40: Chương 40: Kết thúc




Giản Ninh bĩu môi.

Xì, không nói thì không nói, dù sao cũng chắc chắn không đơn giản như vậy, bây giờ không cạy miệng cậu ra được, vậy sao này cũng chẳng cạy được sao?

Hơn nữa, phụ huynh hai nhà, mẹ Giản Ninh và mẹ Nhậm Nguyên đang bận rộn trong bếp, cha Giản Ninh và cha Nhậm Nguyên ở trong phòng khách bàn chuyện chọn nhà mới. Khu này bị quy hoạch đô thị sắp phá đi, cho nên năm sau bọn họ sẽ phải đổi mặt với chuyện dọn nhà, cũng may chỗ ở là một tiểu khu.

Nhậm Nguyên vừa lột tỏi vừa nhìn Giản Ninh ở đối diện đang lột đậu Hà Lan, cười cười: “Hẳn là cậu nên bộc lộ tài năng trong bếp, để mấy dì thấy được mặt hiền lành của cậu, nếu vậy thì sau này cả hai bên đều sẽ đứng về phía cậu, nâng đỡ cậu.”

“Để làm gì?”

“Ừm, cần phải để cho các dì thương cậu thêm một chút.” Lời của Nhậm Nguyên không phải chỉ là thuận miệng. Nhậm Nguyên biết rõ, cha mẹ Giản Ninh rất yên tâm mình, dù sao từ nhỏ đã để lại ấn tượng tốt, đáng tin, hiểu chuyện và chín chắn hơn so với Giản Ninh, cho nên Nhậm Nguyên không lo lắng.

Cha mẹ mình tuy từ nhỏ đã thương yêu Giản Ninh, nhưng vì an toàn, phải để cho bọn họ thấy Giản Ninh tốt hơn nữa, sau đó yêu thương Giản Ninh thêm nữa, tốt cho tất cả mọi người.

“Mà chúng ta có nên nói cho họ biết chuyện dọn ra ngoài không?”

“Trước đừng nói, tốt nghiệp xong rồi nói, không thì họ lại cho rằng chúng ta ra ngoài làm bậy.” Nhậm Nguyên không muốn thế giới riêng hai người phải vất vả lắm mới có được lại bị phá huỷ chỉ bởi một câu nói của cha mẹ.

Tinh thần đoàn đội, không nhất định là phải dựa vào nhau để thể hiện.

Liếc mắt nhìn gương mặt Nhậm Nguyên, Giản Ninh thừa biết Nhậm Nguyên đang tính toán gì trong lòng. Làm bậy? Bây giờ không phải đang làm bậy sao? Thằng nhóc này vốn cậy vào việc ở bên ngoài để tuỳ tiện làm gì đó mà không bị ràng buộc, chỉ có vậy mới trăm phương ngàn kế tính toán dọn ra ngoài!

Đừng tưởng cậu không biết.

“Tim đen của cậu đừng tưởng mình không biết.”

“Có sao? Nhưng mà… không phải cậu cũng rất hưởng thụ cuộc sống trong thế giới riêng của hai chúng ta sao? Nếu cậu không ngại bị người ta cắt ngang thì mình cũng không ngại, dù sao mình cũng chỉ cần kéo khoá quần xuống ——“

“Thôi ngay!”

Chuyện như vậy mà Nhậm Nguyên cũng nói được mặt không đỏ tim không đập, hơn nữa còn có phụ huynh ở đây, không cẩn thận miệng mồm gì cả, rõ là ——

Nhậm Nguyên cười đến vô cùng vui vẻ, trông giống như con mèo trộm được cá.

“Ninh Ninh, con lột đậu xong chưa? Mang tới đây cho mẹ, sao lúc nào con cũng lề mề, làm việc không nhanh nhẹn gì cả.” Mẹ Giản Ninh ở trong phòng bếp kêu lên, Giản Ninh lên tiếng trả lời, bưng chén vào, lúc đi ngang Nhậm Nguyên còn giả vờ vô ý đạp lên chân Nhậm Nguyên, có tác dụng ——

“Đau ~~”

Nghe tiếng Nhậm Nguyên nghẹn ngào, Giản Ninh cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp, tính tình của Nhậm Nguyên vẫn là không nóng nảy như thế.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Giản Ninh, Nhậm Nguyên cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thật ra cuộc sống rất đơn giản, như bây giờ cũng rất tốt.

Thời gian nghỉ đông ở phương Bắc dài hơn một chút, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi cứ thong thả trôi qua mãi cho đến ngày tựu trường. Hẹn Đinh Lượng, Tần Quyên cùng Phương Linh Linh và Đan Thần, cả đám người cùng gặp nhau.

Nửa năm không gặp, nhưng cũng đến đầy đủ giống như lúc trước từng bên nhau.

“Hai người các cậu thật giỏi, còn dọn ra ngoài nữa, ha! Bạn thân, tôi rất khâm phục cậu, mạnh mẽ như vậy, còn có thể đè được Giản Ninh.” Ngồi trong một góc ở quầy rượu, Đan Thần và Đinh Lượng ngồi bên cạnh Nhậm Nguyên, Giản Ninh đã đi lấy đồ, không có mặt ở đó.

Phương Linh Linh và Tần Quyên đang nói chuyện giữa con gái với nhau, ví dụ như Đan Thần làm sao, Đinh Lượng thế nào.

“Khá tốt, tính tình Giản Ninh cũng không tệ lắm.”

“Chỉ có cậu cảm thấy không tệ, ai mà không biết cậu ta nóng nảy, mới một chút đã nổi nóng, nhưng mà…Ha, sau tốt nghiệp tôi định kết hôn với Quyên Tử, mỗi người các cậu đều không trốn khỏi, rễ phụ nhất định là các cậu.”

“Được, không thành vấn đề! Nhưng chú rễ cậu phải đẹp trai hơn chút nữa, đừng để tôi và Nhậm Nguyên được thế huênh hoang.” Đan Thần và Phương Linh Linh cũng đã ra quả tốt, chỉ còn chờ đám cưới trong tương lai.

Nhưng Đinh Lượng và Tần Quyên lại kết hôn sớm hơn so với dự đoán của họ, hai người này không phải thiện nam tín nữ gì, nói chuyện yêu đương có hơi nhanh.

Tụ họp lại với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, vài người uống rượu say mèm, quay về nhà, hẹn nhau lần nghỉ hè sau sẽ quay về gặp lại, hứa tốt nghiệp xong sẽ tham dự lễ cưới của Tần Quyên và Đinh Lượng.

“Cha mẹ, chúng con đi đây.”

“Chú, dì, không cần lo lắng cho chúng con, tụi con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”

Trước khi vào ga, hai người chào tạm biệt phụ huynh, vẫy tay, người lớn cũng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đã lớn của con mình kéo hành lý vào ga. Mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng đó, ít nhiều cũng cảm thấy có hơi thương cảm, đã tạm biệt nhau bao nhiêu lần, dù biết lần sau sẽ còn quay về, nhưng không thể không có hơi đau lòng.

Lên xe, Giản Ninh tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng: “Sau khi tốt nghiệp chúng ta về đây làm việc, hay là mang bọn họ đến chỗ chúng ta?”

“Người đã già sẽ cảm thấy nhớ nhà, không muốn chúng ta dẫn họ sang, không bằng để họ tự do an nhàn? Bên này là hàng xóm cũ, sang kia còn phải thích ứng với cuộc sống mới.” Nhậm Nguyên đặt hành lý lên giá, phủi tay ngồi xuống.

Giản Ninh nghĩ Nhậm Nguyên nói đúng, nhưng ——

Ưm ~ bọn họ chỉ có một đứa con, làm sao có thể đành lòng để bốn người bọn họ không còn đứa con nào làm bạn?

“Đừng lo lắng, còn ba năm nữa, cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ kỹ chuyện này.”

“Ừm.”

Xe lửa mang bọn họ về ngôi trường nằm ở một thành phố khác của phương Bắc, Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh bên cạnh đã ngủ, bỏ sách trong tay xuống, dụi dụi mắt. Ha ~ ngành y thật sự là một bộ môn khiến người ta muốn chết.

Sau khi ngồi xe suốt một ngày đường, hai người đầy mệt mỏi kéo hành lý về phòng trọ, nhìn nơi đã hơn một tháng không có ai ở, dù mệt đến chết nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp. Nếu không thì không thể nào ở được.

Giải quyết xong mọi việc đã là chuyện của một tiếng sau.

“Mệt chết được!”

“Nghỉ ngơi rồi ra ngoài ăn, bây giờ mấy quán gần trường đã khai trương, khỏi lo không có đồ ăn.”

“Ừm.”

Khai giảng có nghĩa là phải lập tức vào học, hơn nữa phương tiện giải trí có hạn, Nhậm Nguyên và Giản Ninh tập trung học tập, muốn có học bổng để sau tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc tốt, cho nên cũng bớt chơi đùa, tập trung vào việc học.

Từng ngày trôi qua, lúc Giản Ninh chụp hình tốt nghiệp cũng đã đến thế kỉ mới, đầu thế kỉ hai mươi mốt, chính trị của Trung Quốc đi vào thời kỳ vô cùng phát triển.

“Đến đến đến, Giản Ninh, chúng ta chụp hình nào!”

Giản Ninh nhìn người bạn cùng lớp bình thường quan hệ cũng không tệ, có thể coi là bạn tốt chạy tới chỗ mình, giao máy chụp hình cho Nhậm Nguyên, vui vẻ ôm lấy vai cậu, há miệng cười lộ hết cả răng.

Tự sướng một pose, nở nụ cười vô cùng rực rỡ với màn hình.

“Này, cậu và Nhậm Nguyên là một đôi sao?”

“Hả? Cậu…” Giản Ninh ngạc nhiên nhìn bạn học, Trương Húc cười cười, vẻ mặt thần bí nhìn Giản Ninh.

“Trực giác, hai người các cậu… không biết nói sao, nhưng chúc phúc cho hai người.”

“Cảm ơn.”

Tuy không biết vì sao Trương Húc biết được quan hệ giữa họ, nhưng Giản Ninh có được lời chúc phúc từ bạn học, trong lòng cũng có hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng có thể nhận được lời chúc phúc, vẫn được an ủi một chút.

Chụp hình với bạn học xong, Giản Ninh mặc áo tốt nghiệp chạy đến bên cạnh Nhậm Nguyên, cầm máy chụp hình tự chụp, cả hai cùng chen chúc trong màn ảnh nho nhỏ, luôn cảm thấy rằng như vậy mới có thể ghi lại giờ khắc tốt đẹp này.

“Lúc nãy cậu ta nói gì với cậu?” Nhậm Nguyên nghịch máy chụp hình, ra vẻ không quan tâm hỏi.

“Sao, ghen à? Đó là bí mật.” Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên đang bốc mùi giấm, bật cười, khoác tay lên vai Nhậm Nguyên, “Mình tốt nghiệp sớm hơn cậu, cậu xem, mình còn ký hợp đồng với công ty X, không tồi chứ?”

“Tốt lắm, sau này có thể nuôi mình.”

“Ưm ~”

Sau khi kết thúc các loại hoạt động, Giản Ninh bị Nhậm Nguyên kéo trở về phòng trọ, đẩy lên cửa, hơi thở dịu dàng quen thuộc đến ngày càng gần, Giản Ninh nhắm mắt lại theo bản năng, bám tay lên vai Nhậm Nguyên.

Cảm giác rắn chắc dưới tay đang nói cho Giản Ninh biết những thay đổi của Nhậm Nguyên trong mấy năm nay, từ một học sinh ngây ngô đã trở thành một người đàn ông chín chắn. Cơ bắp rắn chắc nhưng không khoa trương, lúc ôm khiến cho người ta có một cảm giác đáng tin cậy, có thể dựa dẫm.

Đặt trán lên vai Nhậm Nguyên, Giản Ninh có chút thở hổn hển: “Nhậm Nguyên, cứ bên nhau như vậy suốt đời nhé.”

“Bốn năm, cũng đã đủ chứng minh cho tâm ý của chúng ta, còn có cái gì cản trở được?” Nhậm Nguyên vươn tay vuốt ve lưng Giản Ninh giống như là đang an ủi.

Đương nhiên cũng có lúc bọn họ cãi nhau, một lần nghiêm trọng nhất là Giản Ninh dọn đồ về ở tạm trong ký túc suốt một tuần, trong khoảng thời gian đó hai người vẫn không liêc lạc với nhau, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, đừng nói đến gặp mặt nhau.

Mỗi ngày Nhậm Nguyên về lại phòng trọ từ trường, nhìn phòng trọ trống rỗng, cảm giác như con tim thiếu đi một phần, một phần đó chính là Giản Ninh.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ, tại sao hai người cãi nhau, đã vậy còn cãi đến mức này. Lỗi của ai? Ai cũng không nói được, không có đúng tuyệt đối hay sai hoàn toàn, chỉ do ý kiến không hợp nhau sinh ra mâu thuẫn, không giải quyết được mà còn dẫn đến tình hình như bây giờ.

Không muốn cãi nhau, gia tăng mâu thuẫn nên tạm không gặp nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh một chút.

Tiếng chuông kinh điển của Nokia vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng trọ, Nhậm Nguyên cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiển thị tên Giản Ninh, vội vàng nghe điện thoại.

“Giản Ninh!”

“Tôi là bạn cùng phòng với Giản Ninh, bây giờ tên này đang nằm trong bệnh viện, cậu tới đây chút đi, cậu ấy sốt đến lơ mơ, cứ gọi tên cậu mãi.”

“Được, cảm ơn.” Sau khi biết rõ, Nhậm Nguyên lập tức lấy ví và chìa khoá ra ngoài, đón xe đến bệnh viện, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa phòng bệnh, nhưng lại do dự, Giản Ninh cậu ấy…

Vươn tay đẩy cửa phòng bệnh, nhìn Giản Ninh nằm trên giường, bên cạnh là một nam sinh, chắc là bạn học với cậu ấy.

“Tôi là Trương Húc, cậu ấy… ừm… tôi đi trước, tạm biệt.”

“Cảm ơn.”

Tới bên cạnh giường, nhìn sắc mặt Giản Ninh vì sốt mà có hơi đỏ lên, Nhậm Nguyên ngồi trên ghế, nắm tay Giản Ninh, trong lòng thầm nghĩ, không bao giờ xa nhau nữa, mùi vị này rất khó chịu.

“Nhậm Nguyên——“ Giản Ninh còn chưa dứt lời đã cảm thấy ngón tay bị một vật lạnh lẽo gì đó chạm vào, nhìn chằm chằm Nhậm Nguyên cả buổi vẫn không lên tiếng.

“Mới vừa mua, không đắc.”

“Xì, đây xem là gì? Cầu hôn?”

“Vậy cậu đồng ý không?”

“Để coi tâm trạng đã.”

“Tâm trạng bây giờ của cậu không tồi, đơn giản đồng ý đi, dù sao cả đời này của cậu cũng chạy không thoát.”

Giản Ninh nghe Nhậm Nguyên nói, bật cười, hai người vô cùng thân mật ôm lấy nhau, thật sự sẽ không xa nhau nữa.

___________

Trích vài lời của tác giả: Thật ra tôi vẫn nghĩ rằng, nếu cha mẹ trong thiên hạ ai cũng như thế với người đồng tính, có lẽ sẽ không có nhiều bi kịch như vậy, cũng sẽ không có những chuyện đáng buồn…

Thế giới tiểu thuyết rất tốt đẹp, câu chuyện này chấm dứt dưới ngòi bút của tôi, nhưng chỉ mới bắt đầu ở thế giới của họ!

Về chuyện giữa Giản Ninh và Nhậm Nguyên: Buổi tối, trước bàn cơm, Giản Ninh kéo lấy Nhậm Nguyên hỏi tình hình lúc chiều. Nhậm Nguyên chỉ mỉm cười xoa đầu Giản Ninh, bảo cậu đừng lo lắng, vốn không có chuyện gì, chỉ là cha tìm Nhậm Nguyên nói chuyện một chút, nói cho Nhậm Nguyên biết phải đối xử với cậu thật tốt..Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.