Chuyện Xảy Ra Ở London

Chương 5: Chương 5




Chắc phải có cách gì đó buộc tối nay phải kết thúc chứ. Nàng diễn giỏi hơn Winston mà. Nếu cậu ấy có thể giả vờ bị cảm lạnh giỏi như thế, Olivia tin nàng dư sức giả vờ mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đấy.

Bài thơ ca ngợi bệnh truyền nhiễm

Olivia Bevelstoke

Như kinh thánh

Bệnh dịch hạch

Hơn bệnh hủi

Ô, đúng là thế. Ít ra là trong những trường hợp như thế này. Nàng cần bệnh nào đó không chỉ ghê tởm mà còn phải lây lan cực mạnh nữa. Có lịch sử chứng minh. Chẳng phải là bệnh dịch hạch đã tước đi mạng sống của phân nửa số dân u châu vài trăm năm trước đây hay sao? Bệnh hủi đâu thể gây tác hại to lớn đến thế.

Nàng nhanh chóng tính đến chuyện... đưa tay sờ lên cổ lẩm bẩm, “Đây có phải nhọt không nhỉ?”

Hấp dẫn đây. Thực là thế.

Và ngài Harry, đồ phải gió, trông có vẻ dương dương tự đắc lắm, như thể chẳng có nơi nào khác anh ta nên có mặt.

Ngoài nơi này. Hành hạ nàng.

“Nhìn kìa,” anh ta gợi chuyện, “Sebastian đang khiêu vũ cùng cô Smythe-Smith.”

Olivia đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, cương quyết không thèm nhìn vào người đàn ông đứng cạnh mình, “Chắc hẳn là cô ấy rất vui.”

Không ai nói thêm gì, rồi Harry hỏi, “Cô đang tìm ai à?”

“Mẹ tôi,” nàng đốp chát. Anh ta chưa nghe nàng nói chắc?

“À.” Anh ta sung sướng im lặng một lúc rồi tiếp, “Bà có giống cô không?”

“Gì cơ?”

“Mẹ cô ấy.”

Olivia trân trân nhìn anh ta. Sao anh ta lại hỏi thế nhỉ? Tại sao anh ta cứ thản nhiên nói chuyện với mình như thế? Chẳng phải anh ta đã nói xong rồi sao?

Anh ta là một thằng cha khó ưa. Điều đó có thể không giải thích được chuyện giấy má hay lửa và cái mũ tức cười, nhưng giải thích được điều này. Chính tại đây, ngay lúc này. Chỉ đơn giản là anh ta thật khó ưa.

Hợm mình.

Phiền phức.

Và còn tệ hơn thế nữa, nàng chắc chắn là vậy, có điều bây giờ nàng rối trí quá chưa nghĩ ra đó là gì. Để có thể suy nghĩ thấu đáo, nàng cần phải có một cái đầu minh mẫn hơn nhiều, nhưng anh ta ở đây làm nàng có cố đến mấy thì đầu óc vẫn cứ mụ mẫm.

“Tôi cũng muốn giúp cô tìm bà,” Harry nói. “Nhưng khổ một nỗi là tôi chưa gặp bà lần nào.”

“Bà hơi giống tôi,” Olivia nói hờ hững. Và rồi, chính nàng cũng không hiểu sao nàng lại nói thêm, “Hay nói đúng hơn là tôi giống mẹ.”

Anh ta mỉm cười khi nghe nàng nói thế, chỉ khẽ mỉm cười thôi, và Olivia có cảm giác lạ lùng chưa từng thấy là lần này anh ta không hề cười nhạo nàng. Anh ta không cố chọc tức nàng. Anh ta chỉ... mỉm cười.

Nàng thấy lúng túng.

Nàng không thể quay đi.

“Tôi luôn đánh giá cao sự chính xác trong việc sử dụng ngôn ngữ,” anh ta nói nhẹ nhàng.

Nàng nhìn anh ta chằm chằm. “Ngài là người rất kỳ quặc.”

Bình thường nàng hẳn sẽ thấy ngượng chín mặt, bởi lẽ đấy không phải là điều nàng có thể nói ra miệng, nhưng lần này anh ta đáng như thế. Và giờ anh ta cười phá lên. Có lẽ cười nàng.

Nàng đưa tay sờ lên cổ. Có thể nếu nàng véo mạnh thì chỗ da sưng lên sẽ trông giống như một cái nhọt.

Những bệnh mình biết giả vờ

Olivia Bevelstoke

Cảm lạnh

Viêm phổi nhẹ

Chứng đau nửa đầu

Trật mắt cá chân

Thứ cuối cùng không hẳn là bệnh nhưng chắc chắn có lúc được việc.

“Ta khiêu vũ chứ, tiểu thư Olivia?”

Như ngay lúc này đây. Chỉ là nàng đã nghĩ ra quá muộn.

“Ngài muốn khiêu vũ,” nàng lặp lại. Không thể tưởng tượng nổi anh ta muốn khiêu vũ, chứ đừng nói chi đến chuyện anh ta có thể nghĩ nàng cũng muốn thế.

“Vâng,” anh nói.

“Với tôi ư?”

Trông anh ta thích thú với vẻ chiếu cố khi nghe nàng hỏi vậy. “Tôi đã định bảo em họ mình khiêu vũ cùng rồi, vì cậu ấy là người duy nhất ở đây tôi quen nhưng như thế sẽ gây náo động mất, cô cũng đồng ý thế phải không?”

“Tôi nghĩ bài hát đã xong rồi,” Olivia nói. Nếu không đúng thế thì cũng sắp xong rồi.

“Thì ta có thể nhảy bản kế tiếp mà.”

“Tôi đâu có nói sẽ nhảy với ngài!” Nàng cắn môi. Giọng nàng nghe hệt một đứa ngốc. Tệ hại nhất là như một đứa ngốc đang dỗi hờn.

“Cô sẽ khiêu vũ chứ,” anh nói giọng tự tin.

Không phải từ khi Winston kể với Neville Berbrooke rằng nàng “vụ lợi”, nàng mới muốn choảng một ai đấy. Nàng hẳn cũng đã làm thế thật nếu nàng nghĩ cách đó có thể giúp nàng giải quyết rắc rối.

“Cô thực sự không có lựa chọn nào khác đâu,” anh ta tiếp.

Quai hàm hay chỗ thái dương? Chỗ nào dễ đau hơn nhỉ?

“Biết đâu,” anh ta chúi người về phía trước một chút, ánh mắt lấp lánh bỏng cháy dưới ánh nến, “biết đâu cô lại thích thì sao?”

Chắc phải bên thái dương rồi. Chắc chắn thế. Nếu nàng vung tay thật rộng, tống một cú đấm thật mạnh vào bên phía thái dương, có thể anh ta sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống. Nàng thích được chứng kiến anh ta ngã sóng soài ra sàn. Hẳn sẽ là một cảnh tượng hoành tráng đây. Anh ta có thể bị đập đầu vào bàn, hay còn đẹp mắt hơn nữa là bám phải tấm khăn bàn mà kéo xuống khiến bát rượu pân và tất cả những đồ pha lê rơi cùng.

“Tiểu thư Olivia?”

Mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Có thể có cả máu nữa.

“Tiểu thư Olivia?”

Nếu nàng không thể làm thế thật thì ít ra nàng có thể tưởng tượng.

“Tiểu thư Olivia?” Anh ta chìa tay ra.

Nàng nhìn sang. Anh ta vẫn đang đứng trơ ra, chẳng thấy giọt máu nào nhỏ hoặc ly cốc nào vỡ. Tiếc thật. Và rõ ràng là anh ta đang đợi nàng nhận lời mời khiêu vũ.

Thật không may là anh ta nói đúng. Nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng có thể - và có thể sẽ - tiếp tục khăng khăng là nàng chưa bao giờ để ý đến anh trước buổi tối này, nhưng cả hai đều rõ sự thật.

Olivia không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harry Valentine loan báo cho bàn dân thiên hạ rằng nàng đã nhìn trộm anh ta từ cửa sổ phòng ngủ của mình những năm ngày, nhưng nàng biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho nàng. Rồi người ta sẽ rỉa rói nàng không thương tiếc. Lúc ấy nàng chỉ còn nước trốn biệt trong nhà cả tuần để tránh nghe thiên hạ đàm tiếu. Tệ nhất là lại phát hiện ra mình đã đính ước với gã thô lỗ này.

Ôi trời.

“Tôi muốn khiêu vũ,” nàng nói nhanh, nắm bàn tay anh ta đang chìa ra.

“Mong cô khiêu vũ hết mình nhưng xin đừng giẫm vào chân tôi đấy nhé,” anh ta lẩm bẩm.

Anh ta quả thật là người lạ lùng.

Họ ra đến sàn khiêu vũ vừa lúc nhạc công nâng đàn lên.

“Điệu luân vũ,” ngài Harry nói khi vừa nghe hai nốt đầu tiên. Olivia nhìn anh ta với vẻ bất ngờ xen lẫn hiếu kỳ. Làm thế nào mà anh ta biết được nhanh đến thế nhỉ? Anh ta có khiếu âm nhạc chăng? Nàng mong là thế. Có nghĩa là trận tra tấn tối nay với anh ta còn kinh khủng hơn cả với nàng.

Harry nâng tay phải nàng lên đúng vị trí. Đụng chạm đó đủ khiến nàng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc người, nhưng bàn tay đặt nơi eo lưng nàng thì khác. Ấm. Không, nóng mới đúng. Và khiến nàng cảm thấy nhồn nhột ở những chỗ thật kỳ cục.

Nàng đã nhảy điệu luân vũ cả chục lần. Thậm chí đến hàng trăm lần rồi. Nhưng chưa bàn tay ai đặt vào eo lưng lại mang đến cho nàng cảm giác giống như thế.

Là bởi nàng vẫn chưa bình tĩnh được. Lo lắng khi đứng trước mặt anh ta. Chắc chắn là thế.

Bàn tay anh ta vững vàng nhưng cũng rất êm ái, và anh ta khiêu vũ thật hay. Không, anh ta khiêu vũ tuyệt vời, hơn đứt nàng. Olivia rất giỏi làm ra vẻ mình là người khiêu vũ xuất sắc, nhưng nàng sẽ không bao giờ được như thế. Mọi người nói nàng nhảy đẹp, nhưng thực ra chỉ vì nàng xinh đẹp mà thôi.

Như thế là không công bằng, nàng sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Nhưng ở London này người ta có thể có được rất nhiều thứ, chỉ cần xinh đẹp là được.

Đương nhiên thế cũng có nghĩa là người đó không bao giờ được coi là thông minh. Cả cuộc sống của nàng đã đi theo cách đó. Người ta luôn mong nàng trở thành một thứ gì đó hệt như búp bê bằng sứ, nhìn dễ thương, nhưng chỉ để trưng bày và tuyệt nhiên không làm bất kỳ điều gì.

Đôi khi Olivia tự hỏi liệu có phải điều này lý giải chuyện thỉnh thoảng nàng cư xử không phải phép hay không. Nàng chưa khi nào làm ra chuyện gì động trời; nàng vẫn còn quá khuôn phép trước những chuyện như thế. Nhưng nàng được biết đến như một người ăn nói quá tự do, thể hiện chính kiến quá quyết liệt. Miranda có lần đã nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ muốn xinh đẹp theo cách như thế, và Olivia đã không hiểu, không hiểu hết. Mãi cho đến khi Miranda chuyển đi, không còn ai để nàng có thể cùng chuyện trò đúng nghĩa.

Nàng ngước nhìn ngài Harry, cố kín đáo đọc nét mặt anh ta. Anh ta điển trai không nhỉ? Nàng cho là thế. Anh ta có một vết sẹo nhỏ gần tai trái, gần như rất khó nhìn thấy, và gò má anh ta hơi cao hơn so với vẻ điển trai thông thường, nhưng ở anh toát lên nét gì đó. Thông minh chăng? Xúc cảm mãnh liệt chăng?

Nàng để ý thấy tóc anh ta điểm chút xám ở hai bên thái dương. Nàng tự hỏi không biết anh ta đã bao nhiêu tuổi.

“Cô nhảy thật duyên dáng,” anh ta nói.

Nàng tròn xoe mắt nhìn anh ta. Nàng không thể dừng được.

“Có phải cô đã quá quen với những lời khen ngợi rồi phải không tiểu thư Olivia?”

Nàng nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc nhọn. Anh ta đáng bị như thế lắm. Giọng anh ta cũng sắc bén không kém. Gần như xúc phạm.

“Nghe nói,” anh ta tiếp, dìu nàng sang phải một cách điệu nghệ, “cô đã khiến bao con tim ở thành phố này phải khốn đốn.”

Nàng đông cứng người lại. Đó là điều người ta thích nói với nàng bởi họ nghĩ nàng tự hào về điều đó. Nhưng nàng không hề lấy đó làm tự hào. Ngược lại, nàng chỉ thấy tổn thương vì ai cũng nghĩ nàng hãnh diện về chuyện đó. “Đó không phải là chuyện tử tế và hợp lý để nói ra đâu thưa ngài.”

“Chẳng phải cô luôn hợp lý sao, tiểu thư Olivia?”

Nàng đưa mắt lườm anh ta. Mắt hai người gặp nhau, và nàng lại thấy một lần nữa - sự thông minh. Xúc cảm mãnh liệt. Nàng buộc phải nhìn lảng sang hướng khác.

Nàng thật hèn nhát. Một hành động cho thấy con người thảm hại, nhu nhược, khốn khổ của... của... phải, của chính nàng. Trước đây nàng chưa lần nào thất bại trong một trận chiến ý chí. Và nàng căm ghét bản thân mình vì giờ lại chịu đầu hàng.

Khi nàng nghe thấy giọng nói của anh ta lần nữa, lần này gần tai nàng hơn, nàng thấy hơi thở của anh ta nóng ấm và ẩm ướt. “Và chẳng phải cô cũng luôn tử tế sao?”

Nàng nghiến chặt răng. Anh ta đang trêu tức nàng. Và nàng những muốn bốp chát với anh ta nhưng phải cố kiềm chế.

Sau cùng, đó chính là điều anh ta đang cố đạt cho được. Anh ta muốn nàng đáp trả, để anh ta có thể tiếp tục chọc ngoáy nàng.

Thêm nữa, nàng không thể nghĩ được điều gì đủ cay nghiệt để trả đũa.

Tay anh xoay lưng nàng - bàn tay ấn nhẹ nhàng mà điệu nghệ, dìu nàng theo bước nhảy. Họ xoay, và lại xoay, và nàng thoáng thấy Mary Cadogan, cô bạn đang mắt tròn mắt dẹt mồm khẽ há thành một hình ô van nhỏ hoàn hảo.

Hay đây. Chuyện này đến chiều mai sẽ lan khắp thành phố cho mà xem. Khiêu vũ cùng với một quý ông không có gì đáng để dư luận xôn xao, nhưng Mary vốn đã ngấm ngầm để ý Harry nên cô sẽ tìm cách khiến cho câu chuyện trở nên ly kỳ và nóng hôi hổi.

“Sở thích của cô là gì, tiểu thư Olivia?” anh ta hỏi.

“Sở thích của tôi ấy à?” nàng hỏi lại, ngẫm nghĩ xem trước đây có ai đã từng hỏi nàng như thế không. Chắc chắn là không thẳng đuột ra như thế.

“Cô có hát không? Có vẽ màu nước không? Có biết đâm kim vào miếng vải lồng trong vòng tròn không?”

“Chúng tôi gọi đó là thêu,” nàng nói, giọng hơi gắt gỏng; giọng điệu của anh ta gần như chế nhạo, như thể anh ta không hề nghĩ nàng thích mấy thứ đó.

“Cô có thêu không?”

“Không.” Nàng ghét thêu thùa. Nàng chưa bao giờ thích cả. Và nàng cũng không giỏi thêu thùa.

“Cô có chơi nhạc cụ gì không?”

“Tôi thích bắn súng,” nàng nói thẳng thừng, hy vọng có thể kết thúc cuộc nói chuyện này. Không chính xác là thế, nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối. Nàng không phải không thích bắn súng.

“Một phụ nữ thích súng ống hả,” anh nói khẽ.

Ôi trời, tối nay thế là sẽ không bao giờ kết thúc rồi. Nàng thở phù bực tức. “Chẳng phải điệu luân vũ này dài bất thường hay sao?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Có gì đó trong giọng điệu của anh ta khiến nàng chú ý. Nàng ngước nhìn lên vừa lúc thấy môi anh ta cong cong khi anh ta nói, “Chỉ là cô cảm giác thế thôi. Tại cô không ưa tôi đấy mà.”

Nàng há hốc miệng kinh ngạc. Đương nhiên đúng là thế nhưng anh ta đâu cần nói trắng ra như vậy chứ.

“Tôi có một bí mật đó, tiểu thư Olivia,” anh thì thầm, khom người về phía cô song vẫn giữ khoảng cách trong chừng mực cho phép. “Tôi cũng không ưa cô.”

Nhiều ngày sau đó Olivia vẫn không muốn phải nhìn thấy mặt ngài Harry đó. Chẳng thành vấn đề gì khi nàng không nói chuyện, thậm chí không nhìn thấy anh ta. Nàng biết anh có mặt trên đời này, và dường như thế là đủ.

Mỗi buổi sáng một cô hầu gái vào phòng nàng kéo rèm ra, và sáng nào cũng vậy, cô hầu gái vừa đi khỏi là Olivia vội bật dậy chạy tới cửa sổ kéo rèm lại. Nàng không để cho anh ta có bất kỳ lý do nào quy kết nàng theo dõi anh một lần nữa.

Thêm nữa, chẳng phải như thế cũng sẽ ngăn anh ta khỏi nhìn ngó nàng hay sao?

Thậm chí nàng cũng không hề ra khỏi nhà từ hôm dự nhạc hội đó. Nàng giả vờ cảm lạnh (thật dễ dàng khi nàng cho rằng mình bị lây bệnh từ Winston) để được ở nhà. Chẳng phải vì nàng sợ chạm trán ngài Harry. Kể ra thì làm gì có chuyện hai người bước ra cửa trước cùng một lúc chứ? Hiếm lắm. Hay đi chơi về cùng lúc? Hay gặp nhau trên phố Bond? Hay tại nhà Gunther? Hay tại bữa tiệc nào đấy?

Sẽ không có chuyện nàng tình cờ đụng mặt anh ta. Thậm chí nàng còn không nghĩ đến chuyện đó.

Không, vấn đề lớn hơn ở đây là tránh mặt những cô bạn của nàng. Mary Cadogan đến nhà nàng ngay ngày hôm sau nhạc hội rồi ngày hôm sau nữa và ngày hôm sau nữa. Rốt cuộc phu nhân Rudland phải nói với cô rằng bà sẽ gửi thư báo cho cô biết khi Olivia khỏe hơn.

Nàng không thể tưởng tượng nổi việc phải kể lại cho Mary Cadogan nghe cuộc nói chuyện giữa nàng và ngài Harry. Nhớ tới chuyện đó đã đủ tệ hại lắm rồi - mà hình như nàng vẫn còn nhớ, nhớ tới từng chi tiết. Phải kể lại chuyện đó cho một người khác nữa thì...

Giờ cũng gần đến lúc nên chuyển từ cảm lạnh sang dịch hạch rồi đây.

Những điều mình căm ghét ở Harry Valentine

Olivia Bevelstoke độ lượng như bao người khác

Mình nghĩ anh ta nghĩ mình ngu

Mình biết anh ta nghĩ mình không tử tế

Anh ta dồn mình tới nước phải nhảy cùng

Anh ta nhảy đẹp hơn mình.

Tuy nhiên, sau ba ngày tự cấm cung Olivia thấy ngứa ngáy chân tay muốn ra khỏi nhà. Chắc mẩm rằng sáng sớm là thời gian lý tưởng để tránh gặp những người khác, nàng đội mũ và đeo găng tay, cầm tờ báo sáng mới được giao xăm xúi đi thẳng tới chỗ chiếc ghế băng yêu thích ở công viên Hyde. Không giống như Olivia, cô hầu gái thích may vá thêu thùa ôm theo đồ thêu và luôn miệng kêu ca vì phải ra khỏi nhà quá sớm.

Ấy là một buổi sáng đẹp tuyệt - mây trắng bồng bềnh trôi theo ngọn gió hiu hiu trên bầu trời mơ màng xanh. Quả thực thời tiết thế này chẳng còn mong hơn gì nữa, lại còn chưa có ai qua lại trong công viên. “Nhanh lên đi, Sally,” nàng gọi cô hầu gái đang tụt lại đằng sau ít nhất là mười bước.

“Còn sớm quá mà,” Sally rên rỉ.

“Bảy rưỡi rồi còn gì,” Olivia bảo, bước chậm lại để Sally có thể theo kịp.

“Thế còn không sớm nữa ư.”

“Thường ngày ta đồng ý với em, nhưng hôm nay ta thấy mình nên thay đổi chứ không muốn ở rịt trong nhà như mấy ngày qua nữa. Mà em xem, hôm nay trời đẹp thế cơ mà. Có nắng nhẹ, có nhạc âm vang trong không trung nữa này...”

“Em có nghe thấy nhạc nhẽo gì đâu,” Sally làu bàu.

“Chim hót đó, Sally. Chim đang hót.”

Sally vẫn không thấy thuyết phục mấy. “Thay đổi ấy mà - ai biết lúc nữa tiểu thư có đổi ý không?”

Olivia cười toe. “Sẽ không tệ đến thế đâu. Tới công viên mình sẽ ngồi tận hưởng ánh mặt trời. Ta đọc báo còn em thêu và chẳng ai phiền đến chúng mình cả.”

Thế nhưng chỉ được yên ổn chừng mười lăm phút cô bạn Mary Cadogan ở đâu xồng xộc chạy tới.

“Mẹ cậu bảo cậu ở đây,” cô nói không kịp thở. “Thế cậu khỏi rồi à?”

“Cậu nói chuyện với mẹ tớ á?” Olivia hỏi, không thể tin được mình lại xui xẻo đến thế.

“Hôm thứ Bảy mẹ cậu bảo tớ rằng bà sẽ gửi thư báo cho tớ biết khi cậu khỏe hơn.”

“Mẹ tớ đúng là,” Olivia càu nhàu, “nhanh nhảu không ngờ đấy.”

“Chứ sao nữa!”

Sally nhích ra một chút, thậm chí không buồn ngước lên khỏi khung thêu. Mary ngồi xuống giữa hai người, cựa quậy qua lại cho đến khi giữa chiếc váy hồng của cô và váy xanh của Olivia lộ ra chừng một phân ghế.

“Tớ muốn biết mọi chuyện,” Mary nói với Olivia, giọng hạ thấp đầy vẻ hồi hộp.

Olivia thoáng định vờ như không hiểu, nhưng ích gì chứ? Cả hai đều biết chính xác Mary đang nói về chuyện gì mà. “Chẳng có gì nhiều đâu,” nàng vần vò tờ báo trong tay có ý nhắc cho Mary thấy rằng nàng ra công viên để đọc báo. “Anh ta nhận ra tớ là hàng xóm nên mời tớ nhảy thôi mà. Chỉ là phép xã giao, đúng không?”

“Thế anh ta có nói gì đến vợ sắp cưới của mình không?”

“Đương nhiên là không.”

“Thế còn Julian Prendce?”

Olivia đảo mắt. “Cậu nghĩ anh ta sẽ kể cho một người lạ hoắc, lại còn là tiểu thư nữa, về chuyện anh ta tẩn cho chàng công tử nọ một cú bầm mắt thật à?”

“Không phải thế,” Mary rầu rĩ. “Không thể mong đợi quá nhiều như thế được. Tớ thề đấy, không một ai có thể cho tớ biết tường tận mọi chuyện”

Olivia cố hết sức để tỏ vẻ chán chường về toàn bộ chuyện này.

“Thôi được rồi,” Mary tiếp, không nản chí khi cô bạn chẳng thèm trả lời trả vốn gì. “Kể tớ nghe vụ khiêu vũ hôm đó di.”

“Mary.”Một chút van vỉ, một chút đe nẹt. Khá khiếm nhã thật đấy nhưng Olivia tuyệt nhiên không muốn kể cho Mary nghe bất kỳ chuyện gì.

“Cậu phải kể mới được,” Mary cố nài.

“Chắc chắn là ở London còn có nhiều thứ thú vị ngoài bài khiêu vũ rất ngắn, rất tẻ nhạt của tớ với ngài Harry Valentine chứ.”

“Không hẳn vậy,” Mary trả lời. Cô bạn nhún vai, rồi che miệng lại để ngáp dài. “Mẹ Philomena lôi cậu ấy tới Brighton rồi, còn Anne thì ốm. Có thể cậu ấy cũng cảm lạnh giống cậu.”

Có thể không giống, Olivia nghĩ.

“Không ai trông thấy ngài Harry kể từ buổi nhạc hội đó,” Mary nói thêm. “Anh ta không tham dự bất kỳ thứ gì nữa.”

Chuyện này không khiến Olivia bất ngờ. Rất có thể anh ta ngồi lì bên bàn làm việc để điên cuồng viết và viết. Có thể đang đội chiếc mũ kỳ cục đó cũng nên.

Mà nàng cũng chả biết nữa. Nàng đã không nhìn ra cửa sổ mấy ngày nay rồi. Thậm chí nàng cũng không nhìn vào cửa sổ nữa. Ồ, không quá sáu hay tám lần.

Mỗi ngày.

“Vậy hai người nói với nhau những gì nào?” Mary hỏi “Tớ biết cậu nói chuyện với anh ta. Tớ thấy môi cậu mấp máy mà.

Oilvia quay sang cô bạn, ánh mắt bực bội. “Cậu nhìn môi tớ à?”

“Thôi, kể đi nào. Tớ thấy không có vẻ gì là cậu chưa bao giờ làm điều tương tự đâu.”

Không những đúng, mà còn không thể bác được, vì nàng đã từng làm thế với Mary. Nhưng bật lại - không, chối bay chối biến mới đúng - cũng chẳng sao, vậy nên Olivia khịt khịt mũi nói, “Tớ chưa từng làm thế với cậu”

“Nhưng cậu sẽ làm thế,” Mary nói giọng quả quyết.

Lại đúng nữa, nhưng không phải là điều Olivia có ý thừa nhận.

“Thế hai người đã nói với nhau những gì?” Mary lại hỏi.

“Chẳng có gì ngoài những câu xã giao thông thường cả,” Olivia nói dối, lại vần vò tờ báo - lần này mạnh hơn. Nàng đã đọc xong những trang về xã hội - nàng luôn luôn đọc ngược từ cuối lại - nhưng nàng muốn đọc tin tức nghị trường. Nàng luôn đọc tin tức về nghị trường. Ngày nào cũng thế. Ngay cả cha nàng không phải ngày nào cũng đọc, dù ông là thành viên của Thượng viện.

“Lúc đó trông cậu có vẻ giận,” Mary vẫn dai như đỉa.

Ngay bây giờ mới đúng này, nàng muốn gầm lên.

“Phải không?”

Olivia nghiến răng. “Chắc chắn cậu nhầm rồi.”

“Tớ không nghĩ vậy,” Mary nói, giọng ê a đau khổ vì nghĩ rằng mình biết rõ sự việc.

Olivia nhìn sang Sally, cô hầu vẫn mãi thêu, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Rồi nàng nhìn qua Mary, ánh nhìn khẩn nài như muốn nói - Không nên nói trước mặt người hầu những chuyện như thế.

Đây không phải là giải pháp lâu dài đối với cô Mary nhiều chuyện này, nhưng ít ra nó cũng có thể khiến cô im đi một lúc.

Nàng lại vần vò tờ báo, rồi hoảng hốt nhìn xuống hai bàn tay. Nàng đã mang báo đi trước khi ông quản gia kịp là cho khô mực, và giờ mực thôi cả ra tay nàng.

“Gớm quá,” Mary nói.

Olivia chẳng nghĩ ra được lời nào hay hơn ngoài, “Thế đứa hầu gái của cậu đâu?”

“Ở, đằng kia,” Mary đáp, tay chỉ chỏ phía sau. Và rồi Olivia nhận thấy rằng nàng đã đi một nước cờ sai lầm, vì Mary ngay lập tức quay sang Sally bảo, “Em biết Genevieve nhà ta phải không? Sao không lại kia nói chuyện với nó một lát?”

Sally dĩ nhiên có biết Genevieve, và cô cũng biết khả năng nói tiếng Anh của Genevieve tệ không để đâu cho hết, nhưng vì Olivia không thể xen vào bảo Sally đừng nói chuyện với Genevieve, nên Sally buộc phải bỏ đồ thêu lại và xăm xúi tới chỗ cô kia.

“Đấy,” Mary nói giọng đầy tự hào. “Xong rồi đấy. Giờ nói mình biết đi, thế anh ta trông thế nào? Có đẹp trai không?”

“Cậu đã thấy anh ta rồi mà,”

“Không, ý tớ là nhìn gần anh ta có đẹp trai không? Mắt ấy.” Mary rùng mình.

“Ồ!” Olivia thốt lên khi sực nhớ ra. “Màu nâu cơ, không phải xám xanh đâu.”

“Không thể nào. Tớ dám chắc là...”

“Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Không. Tớ chưa nhìn nhầm màu mắt ai bao giờ”

“Mary, tớ nhìn sát vào mặt anh ta như thế này cơ mà” Olivia nói, diễn tả khoảng cách giữa hai người trên chiếc ghế băng. “Tớ chắc chắn là mắt anh ta màu nâu.”

Mary trông có vẻ sợ hãi. Cuối cùng, cô lắc đầu nói, “Chắc chắn là do cách anh ta nhìn người khác rồi. Nhìn cứ lạnh thấu xương. Làm tớ cứ nghĩ mắt anh ta màu xanh cơ đấy.” Cô bạn chớp mắt. “Hay xám gì đấy.”

Olivia trợn tròn mắt nhìn đăm đăm về phía trước, hy vọng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, Mary vẫn chưa chịu thôi. “Cậu vẫn chưa kể cho mình nghe về anh ta đâu đấy,” cô bạn thẳng thừng.

“Mary, chẳng có gì để nói cả,” Olivia khăng khăng. Nàng thẫn thờ nhìn xuống. Tờ báo trong lòng giờ đã thành một đống rúm ró, không thể đọc được nữa. “Anh ta mời tớ nhảy. Tớ nhận lời. Thế thôi.”

“Cơ mà...” Và rồi Mary há hốc miệng ra.

“Cơ mà sao?” Kỳ thực, Olivia đang cảm thấy mất kiên nhẫn rồi.

Mary túm lấy tay nàng, rõ ràng là túm. Túm chặt.

“Gì nữa đây?”

Mary chỉ tay về hướng hồ Serpentine. “Nhìn kìa.”

Olivia không thấy gì cả.

“Trên ngựa ấy,” Mary rít lên.

Olivia nhìn sang bên trái và rồi...

Ôi, không. Không thể nào.

“Anh ta phải không?”

Olivia không đáp.

“Ngài Harry đấy,” Mary nói rõ.

“Tớ biết cậu đang nói đến ai rồi mà,” Olivia phát cáu.

Mary nghển cổ lên. “Tớ nghĩ đúng là ngài Harry rồi.”

Olivia biết đúng là thế, chẳng phải đúng là người nãy giờ hai cô nói đến mà đúng là sáng nay nàng chẳng may mắn chút nào.

“Anh ta cưỡi ngựa giỏi ha,” Mary lẩm bẩm ngưỡng mộ.

Olivia quyết định đã đến lúc mình nên sùng đạo và cầu nguyện một chút. Có thể anh ta không trông thấy hai cô. Có thể anh có trông thấy nhưng anh phớt lò. Có thể chỉ nhìn lướt qua...

“Tớ nghĩ anh ta thấy bọn mình rồi,” Mary nói, giọng sung sướng và hớn hở. “Cậu nên vẫy tay đi chứ. Nếu là tớ, tớ đã làm vậy rồi, chỉ tiếc là tớ và anh ta chưa được giới thiệu thôi.”

“Đừng có làm gì khuyến khích anh ta tới đây đấy,” Olivia bật ra.

Mary liền quay sang nàng, “Tớ biết cậu không ưa anh ta rồi.”

Olivia khổ sở nhắm chặt mắt lại. Vậy mà nàng cứ ngỡ sẽ được ngồi bình yên trong không khí tĩnh lặng của công viên. Nàng tự hỏi bao lâu nữa Mary sẽ bị nhiễm bệnh cảm lạnh từ Anne đây.

Rồi nàng tự hỏi liệu mình có thể làm gì để chuyện này xảy đến nhanh hơn.

“Olivia,” Mary rít lên, thúc mạnh vào mạn sườn nàng

Olivia mở mắt. Ngài Harry đang đến gần, rõ ràng là hướng hai người.

“Tớ tự hỏi không biết anh chàng Grey có ở đây không,” Mary nói giọng chứa chan hy vọng. “Cậu biết anh ta có thể sẽ là người thừa kế của ngài Newbury chưa?”

Olivia cố khoác lên mặt nụ cười gượng gạo khi ngài Harry đến gần, rõ ràng không đi cùng người em họ “có thể sẽ là người thừa kế”. Nàng để ý thấy anh cưỡi ngựa rất khéo và con ngựa cũng rất đẹp - một con tuấn mã màu nâu có dấu trắng nơi cổ chân. Anh ta mặc trang phục cưỡi ngựa - cưỡi thực sự chứ không phải cảnh vẻ túc tắc nước kiệu trong công viên. Mái tóc đen tung bay trong gió và hai má ửng đỏ lẽ ra đã khiến anh ta trông có vẻ gần gũi và thân thiện hơn, nhưng Olivia nghĩ với chút khinh bỉ rằng muốn thế thì anh ta cần phải biết mỉm cười.

Ngài Harry Valentine không hề cười. Chắc chắn là không cười với nàng.

“Chào hai tiểu thư,” anh nói, dừng trước mặt hai cô.

“Ngài Harry.” Đó là tất cả những gì Olivia có thể đáp lễ, dù nàng ghét cay ghét đắng phải hé răng ra nói với anh ta.

Mary huých nàng.

“Xin giới thiệu với ngài cô Cadogan,”Olivia nói.

Anh cúi đầu lịch lãm. “Rất vui được làm quen với cô.”

“Chào ngài Harry,” Mary nói, gật đầu chào lại. “Sáng nay thời tiết thật đẹp, phải không?”

“Vâng, đúng thế,” anh ta đáp. “Cô có thấy thế không thưa tiểu thư Olivia?”

“Vâng,” nàng nói qua kẽ răng rồi quay sang Mary, những mong anh ta sẽ nhìn theo mà hướng câu hỏi đến cô bạn.

Nhưng đương nhiên là anh ta không làm thế. “Tôi chưa khi nào thấy cô ở công viên Hyde này đó, tiểu thư Olivia,” anh ta nói.

“Tôi không hay ra ngoài sớm thế này.”

“Vâng,” anh ta nói, “tôi cứ tưởng giờ này ở nhà cô có nhiều việc rất quan trọng cần làm cơ đấy.”

Mary nhìn sang nàng tọc mạch. Bởi câu nói của anh ta thật khó hiểu.

“Có việc cần làm,” anh tiếp, “có người cần theo dõi...”

“Em họ của anh cũng đang cưỡi ngựa chứ?” Olivia vội hỏi.

Anh nhướng mày vẻ châm chọc. “Sebastian hiếm khi xuất hiện trước buổi trưa lắm,” anh đáp.

“Thế anh thì có thói quen dậy sớm hả?”

“Luôn là thế.”

Lại một điều nữa nàng thấy ghét ở anh ta. Olivia không quan tâm đến chuyện dậy sớm hay không, nhưng nàng ghét người nào thấy thích thú với chuyện đó.

Olivia không bình phẩm gì thêm, cố tình kéo dài im lặng để tình huống trở nên kỳ cục. Có lẽ anh ta sẽ nhận ra và bỏ đi. Bất kỳ ai có trí óc bình thường đều hiểu rằng không thể có cuộc nói chuyện giữa hai tiểu thư ngồi trên ghế băng và một quý ông ngồi trên lưng ngựa như thế này. Cô nàng đã bắt đầu căng ra khó chịu vì nãy giờ cứ phải ngước lên như thế.

Nàng đưa tay lên xoa xoa bên cổ, hy vọng anh hiểu ý. Nhưng rồi - vì rõ ràng là mọi người đều chống lại nàng, ngay cả chính bản thân nàng nữa - trí nhớ của nàng bỗng hoạt động không đúng lúc. Nàng nhớ về đám mụn nhọt do nàng tự tưởng tượng ra. Và bệnh dịch. Loại dịch hạch. Và trời ơi, nàng muốn bật cười.

Nhưng nàng không thể cười khi có Mary ngồi ngay sát và ngài Harry đang chõ cái mũi kiêu ngạo của anh ta xuống, vậy nên nàng nhanh chóng ngậm miệng lại. Luồng khí bị chặn lại ở miệng đã bật qua mũi thành âm thanh không mấy hay ho. Và nàng thấy tức cười.

Thế là nàng cười thật.

“Gì thế Olivia?” Mary hỏi.

“Đâu có gì,” nàng nói, xua tay về phía Mary trong khi quay đi, cố che mặt. “Thật đấy.”

Ngài Harry không nói gì, ơn Chúa. Mặc dù có thể chỉ vì anh ta nghĩ nàng bị điên hay sao đó.

Nhưng Mary thì khác, cô bạn không bao giờ biết lúc nào nên đánh trống lảng đi. “Cậu chắc không, Olivia, vì...”

Olivia vẫn nhìn xuống vai mình, vì không hiểu sao nàng biết nàng sẽ bật cười một lần nữa nếu nàng không làm thế. “Chỉ là tớ vừa nghĩ đến một chuyện, thế thôi.”

“Cơ mà...”

Thật lạ là Mary thôi không quấy quả nàng nữa.

Olivia đã có thể nhẹ người đi rồi, nếu không kể đến chuyện có vẻ như rất bất thường khi Mary đột ngột trở nên tế nhị và ý tứ đến như thế. Và kỳ thực Olivia đã đoán đúng, vì Mary quấy quả nàng chẳng phải vì thông cảm cho nàng, mà là bởi...

“Ồ, cậu trông kìa Olivia! Chẳng phải em trai cậu kia sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.