Chuyện Tình Vịnh Cedar 3: Có Anh Trong Đời

Chương 24: Chương 24




Grace ngồi với tách cà- phê buổi sáng. Đó là một buổi sáng sớm thứ bảy, ánh đèn trong bếp hắt bóng sáng lập loè lên tường, tạo cảm giác một ngày u tối và ảm đạm. Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi chị đưa Buttercup đi khám. Và cũng đã hơn ba tuần kể từ khi chị gặp Cliff.

Con chó bây giờ mới đang bắt đầu bình phục sau căn bệnh ung thư. May mắn là các khối u đã được cắt bỏ thành công. Đã có lúc bác sỹ chẩn đoán tình hình bệnh của Buttercup xấu đến nỗi chị lo sợ rằng mình sẽ mất đi người bạn trung thành này. Nếu Buttercup chết chị sẽ khó lòng tha thứ cho mình được.

Cliff đã cảnh báo với chị rằng Buttercup không được khoẻ nhưng chị không thèm quan tâm đến lời anh nói, cũng như không quan tâm đến tất cả mọi thứ khác trong thời gian vừa qua, thời gian chị bị ám ảnh bởi Will.

Nhìn lại, Grace thấy mình đã mắc bẫy quá dễ dàng. Chị phát ốm khi nghĩ lại mình đã chìm đắm trong mối quan hệ trên mạng với Will Jefferson như thế nào.

Chị tự trách mình đã để mình xao xuyên vì những lời khen ngợi và ngưỡng mộ của anh. Mặc dù thực tế cũng không phải chỉ từ một phía. Chị biết anh ta cũng được an ủi và thoả mãn từ tình cảm của chị; cuộc hôn nhân của anh đang có vấn đề - đó là những gì mà chị đã tin - và anh ta đã dùng chị để vuốt ve cái tôi của mình, đắm mình vào lòng ngưỡng mộ của một người phụ nữ khác. Rơi vào mớ hỗn độn khi cả hai đều như bị thôi miên, Grace đã bỏ qua một sự thật rất quan trọng:

Will Jefferson đã có vợ.

Khuôn mặt chị đỏ bừng vì cảm giác nhục nhã. Will đã mua vé máy bay cho chị đi New Orleans, và chị biết rõ rằng anh chỉ đặt một phòng ở khách sạn. Chị cũng biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu chị đến với anh.

Thêm vào sự nhục nhã đó là lúc chị nhớ lại chị đã tức giận thế nào với Stan, chồng cũ của Olivia, khi chị và Olivia phát hiện ra anh ta dọn đến ở với Marge.

Cuộc ly hôn thậm chí còn chưa đến hồi kết mà anh ta đã sẵn sàng ngủ với một người đàn bà khác, sẵn sàng lao vào một cuộc tình mới. Grace nhận thấy bây giờ chị cũng chẳng hơn gì Stan, không hơn gì người đàn ông mà chị từng sỉ vả là không chung thuỷ.

Cliff chắc cũng đã đoán được chị đã làm gì trong thời gian qua để dẫn đến hồi kết mối quan hệ giữa hai người. Chị thật là ngu ngốc. Chưa có ai đối xử với chị tốt hơn hay bộc lộ tình yêu và quan tâm đến chị nhiều như Cliff Harding.

Có lẽ vấn đề của chỉ đơn giản là vì Cliff quá tốt. Có cái gì đó trong chị luôn chối bỏ sự ân cần và tình yêu chân thành của anh. Có phải vì chị cảm thấy không xứng đáng? Tất cả những gì Grace biết đó là chị đã làm cái điều mà chị từng hứa với con gái Cliff sẽ không bao giờ làm, đó là làm tổn thương Cliff.

Chị cầu mong sẽ không là quá muộn. Chị mất ít nhất một tiếng đồng hồ để có đủ dũng khí đến thăm Cliff. Chị định gọi điện trước nhưng lại quyết định không làm vậy. Nếu như anh không có ở trang trại ngựa thì chị sẽ quay lại vào lần khác.

Chị phải đối mặt với anh, phải thú nhận. Chị muốn Cliff hiểu được rằng chị thực sự hối hận. Cho dù chị không đáng được anh tha thứ, nhưng chị cần điều đó.

Grace ăn mặc rất kỹ lưỡng. Chị chọn áo jean chui đầu và áo cánh mà Cliff rất thích. Khi chị đã chuẩn bị xong để đi, Buttercup nhấc đầu khỏi gối của nó và quan sát mọi cử động của chị. Có thể đó chỉ là do chị tưởng tượng ra nhưng chị có cảm giác con Buttercup cũng biết chị sắp đến gặp Cliff và ủng hộ chị. Mặc dù rất thân thiện nhưng Buttercup là một con chó rất khôn và không dễ gì chấp nhận người lạ, nhưng nó đã mến Cliff ngay từ lần đầu tiên.

“Tao sẽ nói với Cliff là mày đã khoẻ hơn rồi”, chị nói và cúi người xuống vuốt đôi tai mượt như nhung của con chó. Mấy tuần vừa qua chị đã luôn chăm sóc, vỗ về Buttercup như để bù đắp cho sự thờ ơ của mình trước đó.

Khi chị bước ra khỏi nhà, trời bắt đầu có mưa phùn. Thời tiết điển hình của tháng ba. Cái gạt nước lười biếng làm nhiệm vụ trong suốt hai mươi phút chị lái xe đến Olalla và nông trại của Cliff.

Đã sáu tháng rồi Grace không ghé qua đây. Rẽ vào lối đi dài đẫn tới nông trại ngay lập tức chị kinh ngạc vì những thay đổi hiển nhiên. Hơn chục con ngựa đang gặm cỏ, nhiều hơn mấy lần so với trước. Một hàng rào trắng mới sơn bao quanh đường đi cho đến tận cửa vào nông trại. Một chuồng ngựa hai tầng to màu đỏ đã thay cho cái chuồng nhỏ trước đây.

Grace lái xe vào đến sân và đậu ngay cạnh chuồng ngựa, một người đàn ông lạ mặt đi ra phía chị. Chị bẻ dựng cố áo khoác lên và bước xuống xe, “Xin chào”, chị nhoẻn cười. “Tôi là Grace Sherman. Cliff có ở đây không?“.

Người đàn ông có mái tóc sẫm màu ngập ngừng và gật đầu. “C- Cal Washburn”, anh ta nói lắp bắp. Anh ta trông khá hấp dẫn, rắn chắc, đậm người và nhìn đã thấy có tài. Có vẻ như anh ta khoảng ba mươi lăm, nhưng Grace luôn cảm thấy đoán tuổi tác là một việc khó khăn với chị. Đôi mắt màu xanh thẳm của anh ta như nhìn xuyên thấu chị khiến chị phân vân không hiểu Cliff có nhắc gì đến tên mình không - và Cal có định trả lời câu hỏi của chị không.

Cửa chính mở. Cliff bước ra.

“Cliff!” Grace vội vàng băng qua sân. Cliff đúng tránh sang một bên và giữ của cho chị vào.

“Em hy vọng anh không phiền khi em ghé qua thế này”, Grace nói. Sự ấm cúng trong ngôi nhà bao trùm lên chị.

“Tất nhiên là không có gì phiền“. Cliff cởi áo khoác và treo lên phòng nghỉ.

Grace xoa tay. “Trời lạnh hơn em tưởng“.

“Anh pha cho em một tách cà- phê nhé“. Cliff gợi ý.

Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp và Grace bắt đầu cảm thấy thư giãn. Chị đi theo anh vào bếp, nhận thấy sự thay đổi từ trong nhà cũng như ngoài sân.

“Cal làm ở đây được bao lâu rồi anh?”, chị hỏi.

“Được hai tháng rồi”, Cliff nói khi anh đứng trước tủ bếp và chọn hai cái ly.

Dường như anh rất hài lòng khi gặp chị, thái độ của anh thân mật, lịch sự, nhưng ... dè dặt. Chị có cảm giác việc chị đến thăm gây cho anh cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng chị biết điều này cũng là lẽ tự nhiên.

Cliff rót cà- phê ra hai chiếc tách và đặt lên mặt quầy bar. Grace ngồi lên một chiếc ghế cao còn anh đứng đối diện với chị ở phía bên kia quầy.

“Con Buttercup thế nào?”, anh hỏi.

“Khá hơn nhiều rồi. Em đã rất sợ hãi khi họ phát hiện ra những khối u. Có lúc tưởng chừng như em đã mất nó“.

Cliff gật đầu. “Anh rất vui khi biết nó đang hồi phục“.

“Cả em và anh đều có thể nói như vậy“.

Sau đó là một khoảng lặng đến khó chịu. Cliff cũng không có ý định xoá đi sự im lặng đáng sợ ấy, Grace đành nói trước. “Em biết việc em đến chắc hẳn khiến anh ngạc nhiên“. Chị chỉ tay xung quanh. “Kể từ lần cuối cùng em tới đây thì anh đã thay đổi chỗ này rất nhiều“.

“Đúng vậy”, anh lí nhí nhưng cũng không bình luận gì thêm.

Grace nhìn xuống ly cà- phê, thầm ước giá như chị nghĩ trước những điều chị định nói. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi anh mới sang sửa lại. “Anh xây chuồng ngựa khi nào vậy?“.

“Thợ bắt đầu làm từ đầu tháng mười hai“.

“Em không biết là anh định sửa sang nhiều như vậy“.

Bây giờ đến lượt Cliff chăm chú vào ly cà- phê. “Anh cũng có mấy lần nhắc với em chuyện làm chuồng ngựa“.

“À vâng. Đúng là anh có nhắc“. Tất nhiên là anh có nói đến chuyện đó. Chị mơ hồ lục lại trí nhớ. Cứ lúc nào họ ở bên nhau thì đầu óc chị còn bận rộn với suy nghĩ khi nào chị được về nhà và ngồi trước máy tính. Grace không thể đoán nổi chị còn quên những gì.

“Anh cũng có nhắc đến chuyện thuê Cal“.

“Em có nhớ“. Điều chị nhớ được là Cliff có nói anh sẽ thuê một người làm chích. Rõ ràng là chị đã rất đãng trí trong những lần nói chuyện sau này.

Anh liếc nhìn đồng hồ - một cử chỉ không nhầm lẫn được là thời gian dành cho chị đã hết.

“Em đến đây vì em muốn xin lỗi, Cliff ạ”, chị nói rất nhanh. Điều này thật khó khăn. Đau đớn. Và đáng xấu hổ. Nhưng chị phải làm như vậy. “Anh nói đúng em đã nghĩ đến một người khác“.

Hai mắt anh nheo lại. “Anh ta có gia đình phải không?“.

Chị gật đầu, mặt đỏ bừng lên. “Anh ta sống ở bang khác - em và anh ấy chỉ nói chuyện trên mạng“.

Cliff nhấp một ngụm cà- phê và không bàn luận gì.

Chị lại gật đầu. “Ơn Chúa, mọi chuyện đã chấm dứt. Em đã kịp nhận thức ra trước khi ... trước khi để xảy ra chuyện gì“. Chị không nhắc họ đã từng thân mật thế nào hay chị đã tình cờ phát hiện ra sự thật về Will ra sao. Nếu như không có Olivia thì Grace còn ngập sâu hơn nữa cho đến khi bị nhấn chìm trong sự giả dối. Chị rơi nước mắt khi nghĩ tới những người chị đã lừa dối - trước tiên là Cliff, sau đến Georgia, Olivia, con gái chị, và cả bản thân chị nữa ...

“Em đã lừa dối anh”, Grace thì thầm đầy ăn năn. “Còn anh thì lúc nào cũng tốt với em, và em đã coi thường điều đó. Cliff, anh có tha thứ cho em không ?“.

“Tất nhiên anh có thể tha thứ”, anh nói không chút cảm xúc. Sau một lát anh tiếp, “Nhưng thật không may anh không thể xóa bỏ quá khứ“.

Grace không hiểu những gì anh đang nói với chị. “Em cũng nhận thấy diều đó“.

“Vậy sao?” anh hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Anh đặt ly cà- phê trong chậu rửa bát, đứng đó một lúc quay lưng về phía chị.

“Hãy giải thích cho em biết“.

Cliff quay mặt lại phía chị. “Anh nghĩ anh đã nói với em điều này rồi. Anh biết bị phản bội là như thế nào. Anh có thể nhận ra được những dấu hiệu đó“.

Chị gục đầu xuống và nhận thấy mình đã làm tổn thương anh rất nhiều. Bây giờ trong chị chỉ mong muốn làm sao xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho anh.

“Susan cũng đã từng có một vài mối quan hệ trước đây,” anh tiếp tục nói. “Hình như là bản tính của cô ấy rồi, anh nghĩ vậy. Lúc đầu anh tự hỏi có phải nguyên nhân là do anh, anh có điều gì đó không đáp ứng được cô ấy. Cô ấy luôn luôn tìm kiếm sự ngưỡng mộ và yêu thương của những người đàn ông khác. Cách duy nhất để đạt được điều đó là qua những chuyện tình ngoài hôn nhân. Vậy mà cô ấy vẫn lặp lại rằng cô ấy yêu anh“.

Rồi anh cười, một nụ cười buồn nhất mà Grace từng nhìn thấy.

“Điều mỉa mai là anh lại tin Susan thực sự yêu anh. Trong phần lớn thời gian bên nhau anh nhìn theo hướng khác và cố vờ tin rằng sự hớ hênh của cô ấy không nghiêm trọng, nhưng anh đã sai. Điều đó thực sự là một vấn đề lớn. Anh cố gắng duy trì cuộc hôn nhân vì Lisa. Rồi trước khi anh biết điều đó thì con gái anh đã lớn khôn, và anh nhận thấy anh bị kẹt trong một mối quan hệ không có gì ngoại trừ sự giả dối“.

Grace biết Cliff chắc cũng rất đau lòng khi phải nhắc lại chi tiết cuộc hôn nhân của anh. Chị cũng biết cảm giác đó như thế nào. Cuộc hôn nhân của chị cũng không suôn sẻ. Trong nhiều năm chị cũng nghĩ rằng nguyên nhân do chị mà Dan mới rơi vào tâm trạng u tối. Chỉ sau cái chết của anh, chị mới biết mình hoàn toàn vô can. Chuyện của Cliff thì hoàn toàn khác nhưng chị cũng nhận biết được cảm xúc đó nơi anh.

“Em hy vọng hai chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu” chị nói, cố gượng nhìn vào mắt anh. Chị thực sự muốn họ sẽ bỏ lại tất cả chuyện này ở phía sau và bắt đầu lại từ nơi cả hai đã buông xuôi.

Anh nhìn chị có lẽ là lần lâu nhất trong cuộc đời và rồi miễn cưỡng quay đi.

Và câu trả lời chị có thể đọc được trong mắt anh.

“Anh không thể,” Cliff nói bằng một giọng trầm và nhỏ tới mức Grace phải căng tai ra mới nghe được.

“Nhưng..“. Chị muốn giải thích, nhưng trước khi câu nói buột ra chị hiểu sẽ không ích gì nữa. Ý anh đã quyết và không có gì chị nói hay làm có thể thay đổi được anh.

“Anh không thể quay lại được Grace ạ. Anh đã từng sống cuộc sống như vậy một lần rồi“.

“Nhưng em không phải như vậy - em đã chung thuỷ với Dan ba mươi lăm năm. Em không giống Susan“.

Cliff khoanh tay, như muốn tạo một khoảng cách với chị, chị nghĩ vậy. Anh thà ở bất cứ đâu chứ không phải cùng chị. Nhưng chị vẫn có lý do riêng của mình, không dễ gì từ bỏ mọi chuyện như vậy.

“Anh không nói em giống Susan, anh chỉ đơn giản nói là anh không thể chịu được cái cảm giác khi liên tưởng đến cô ấy. Lần cuối cùng gặp em dường như tất cả những nghi ngờ, những cảm xúc tiêu cực từ cuộc hôn nhân trước ùa về trong anh. Anh không muốn sống như vậy. Anh không thể. Anh không muốn phải đối mặt với những cảm xúc đó nữa“. Cúi đầu xuống anh lẩm bẩm, “Đã từng có lúc anh nghĩ giữa chúng ta có điều gì đó thật đặc biệt“.

“Chúng ta đã từng như vậy”, Grace nói, và cay đắng hiểu ra chính chị là người đã huỷ hoại tất cả.

“Có thể”, anh lặng lẽ đồng tình, “nhưng bây giờ anh không còn cảm thấy điều đó nữa“. Và anh tỏ ra rất hối tiếc. “Anh nghĩ rằng chúng mình không nên gặp nhau nữa. Anh xin lỗi, Grace“.

Chị cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Thay vì nói gì, chị chỉ khẽ gật đầu. Chị uống hết tách cà- phê và xuống ghế.

“Chắc đây sẽ là một lời tạm biệt phải không anh?“. Đó là tất cả những gì chị có thể nói.

Cliff gật đầu.

Và giờ đây chỉ còn lòng kiêu hãnh để giữ hai người với nhau, chị rời khỏi phòng bếp.

Cliff đưa chị ra phòng nghỉ bên ngoài phòng khách và lấy áo khoác cho chị.

Anh cầm áo cho chị mặc và chị thẫn thờ xỏ hai tay vào ống tay.

Rồi anh đặt tay lên vai, xoay chị lại và ôm chị vào lòng. Dường như không ngăn nổi mình, anh hôn chị. Một nụ hôn cuối. Môi anh ẩm ướt và ấm áp bao bọc môi chị.

Grace nép chặt vào anh, vòng tay qua người anh khi đón nhận nụ hôn. Chị cảm nhận được sự ham muốn, khao khát - và có cả sự tiếc nuối trong anh.

Nhưng rất nhanh, trước khi chị định thần lại được, Cliff đẩy chị ra.

Anh trốn chạy ánh mắt chị. “Tạm biệt”, anh nói và mở cửa cho chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.