Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chương 3: Chương 3




Rất rõ ràng, nam trinh thám cũng kinh ngạc chính mình đã ngồi lâu như vậy. Cậuđem sách vở thu dọn chất đống trên bàn, mang vở bài tập cất vào túi xách.

Lâm Húc cũng đã thu dọn xong, vác lấy cái túi lên vai rồi nhanh chân đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, cậutheo thói quen quay đầu lại nhìn xem có bị rớt hay quên cái gì hay không, lại không nghĩ tới khi cậuquay đầu chớp mắt, ánh mắt hai người đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Nam trinh thám hai mắt mở lớn, con ngươi màu đen, lông mi nhỏ dài, lông mày đẹp đẽ thoáng giương lên.

Thật là đẹp mắt. Lâm Húc cảm thán một tiếng. Đang lúc định quay đầu, cậutuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại mỉm cười với cậu.

Đôi mắt đẹp đẽ híp lại, con ngươi ánh lên màu vàng sáng lạn, môi như đóa hoa nở ra phát ra âm thanh, từng tiếng như xuyên thấu qua cửa sổ, qua từng trang sách, ở xung quanh cậumà ca hát nhảy múa….

Cậunhẹ nhàng di chuyển, quần áonhẹ nhàng phất phơ, cả người cậunhư đến từ ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt đó, cậuđã trực tiếp cướp đi hô hấp của Lâm Húc.

Sau đó, Lâm Húc ngơ ngơ ngác ngác theo anh em đi căng tin ăn cơm, đi học… mọi chuyện lại bình thường như thế. Nhưng mỗi lần cậuphát ngốc, nụ cười kia lập tức sẽ hiện lên trong đầu cậu. Một lần lại một lần, chẳng khác nào thước phim quay chậm, hình ảnh càng ngày càng mộng ảo,lạicàng rung động lòng người, cả người giống như trúng tà!!

Lâm Húc một quyền đánh xuống bàn, đồ theo đó mà rung động mấy lần, nữ sinh bên cạnh bị dọa còn nở nụ cười: “anh chàng đẹp trai, làm sao vậy? ngày hôm nay có ai sờ soạng mông cậusao?”

Lý Đình lo lắng nhìn sang: “Tâm tình không tốt?”

Tiểu Bàn ở một bên cười: “anh Húc đọc sách tại sao lại hốt hoảng chứ? Hết cách rồi, chúng ta căn bản là không phải người dành cho học tập, hay buổi chiều theo bọn em đi nội thành chơi bóng đi!!?

Lâm Húc khều khều khóe miệng: “anh ngày hôm nay đã đem [thông tấn đạo hàng] ôn tập xong.”

Một đám người: “Cái gì?! có muốn nói quá lên như thế không?” “bọn em mới nhìn mười trang, anh gần như xem xong rồi??” “Quả nhiên mặt trời hôm nay là từ phía tây mọc ra đi!” “anh Húc thi cử phải dựa vào anh nha! Phía sau chỗ của anh là chỗ ngồi của em đó!”

Lâm Húc đứng lên, mang túi lên vai hướng phía cổng đi đến: “chờ lúc các anh em phòng thủ thủ môn, anh lúc ấy sẽ ra sức mà bảo vệ.”

Vài nam sinh không thể nén nổi mà hét to: “Đệt… người anh em có cần phải tuyệt tình như vậy không ….. anh là [cái bóng tiền vệ], anh muốn sút thì ai có thể cản hả!!”

Lâm Húc đem ba lô vứt trên sân cỏ, lấy giày đá bóng mang vào: “Thật không, vậy anh ai cũng không giúp, hừ!!”

Nói xong quả bóng vừa rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ, liền dẫn bóng hướng ngay sân tập mà đá lên. Sau đó một đám người cũng lập tức cởi áo vọt ra ngoài.

Bọn họ rống to: ” Anh Húc chờ chúngemmột chút! này, một lời đã định!” “anh Húccũng đừng hối hận, ông đây đã phát hiện bí quyết của anhlà đá bóng vòng cung!! xem ôngchỉnh chết cậu!!’

Lâm Húc đứng giữa sân tập, một chân đạp ở trên bóng, ôm cánh tay uy phong lẫm lẫm nhìn đám người kia, hơi nghiêng đầu: “Chỉnh? Ha ha, đến, bất cứ lúc nào anh đây cũng chiều.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.