Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chương 25: Chương 25




Hạ Trạch tầm hơn sáu giờ mới gửi tin cho Lâm Húc. Lúc ấy Lâm Húc mới biết là thầy giáo kia thấy đề bài quá khó nên mới cho lớp thêm 20p, như thế thời gian thi cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Cho dù thành tích tốt như Hạ Trạch cũng thấy thực khó khăn.

Lâm Húc: “Tối nay có đi phòng tự học không?”

Hạ Trạch bi thảm nói: “Tớ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng ngày mai còn có một môn nữa, không học cũng không được..”

Lâm Húc: “Thật đáng thương, nhớ ăn nhiều một chút.”

Hạ Trạch: “Cậu ngày mai có thi môn nào không?”

Lâm Húc: “Không.”

Hạ Trạch ngồi phịch ở trên bàn: “Thật tốt… Ai, tớ thực sự số khổ.”

Lâm Húc nhìn điệu bộ cậu như thế cũng thực thương tâm, cười khổ nói: “Hạ Trạch, kiên trì một chút nữa là xong rồi. Xíu nữa xong xuôi tớ dẫn cậu đi tản bộ.”

“Đi chỗ nào tản bộ?”

Lâm Húc nhíu mày: “Tớ biết một nơi thích hợp để thả lỏng, được rồi, nhanh ăn đi.” thế là Hạ Trạch tâm tình phấn khởi mà theo sát Lâm Húc đi vào “nơi bí ẩn” nhưng gần như lại thất vọng: “Cậu nói nơi này hả, tớ biết lâu rồi.”

Lâm Húc cũng không để ý. Cậu đi trên mặt cỏ, nằm xuống ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, ánh sáng chiều tà màu vỏ quýt chiếu trên người cậu: “nhưng cậu đã thử năm đây đến phút cuối cùng, chính là cái ghế bên kia, ngắm bầu trời từ hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống ấy?

Hạ Trạch rất nghiêm túc nói: “Như vậy rất thú vị sao?”

Lâm Húc không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Thử rồi chẳng phải sẽ biết sao?”

Mặc dù Hạ Trạch biết nơi này nhưng cũng chưa từng hưởng thụ qua cảnh sắc xung quanh, nhưng Lâm Húc không như thế, lúc cậu thấy chán nản, thấy cuộc sống tẻ nhạt cậu sẽ đi đá bóng, sẽ đi dạo xung quanh. ở đây, cậu phát hiện ra rất nhiều sinh vật kỳ diệu, tỷ như con rết có rất nhiều chân, tỷ như lông con sâu có đủ loại màu sắc, tỷ như có mấy con rắn nhỏ như ngón tay út.

Hai người chậm rãi đi dọc theo đường cong uốn lượn mà xuyên qua mặt cỏ, tìm một cái ghế màu sạch sẽ ngồi xuống.

Hạ Trạch duỗi người một cái, xoay cái eo mỏi nhừ, híp mắt nhìn về phía xa: “A, phong cảnh ngược lại không tệ chút nào.”

Thực sự không tệ, bên bờ sông, từng tầng hoa nhỏ màu hồng sẫm theo gió chiều mà nghiêng ngả, bên con sông nhỏ khác lại là từng đám tưng đám hoa màu xanh mươt, những ngôi nhà nhỏ đáng yêu cùng với vô số hàng cây xanh rợp bóng. Một đám mây màu trắng chậm rãi bay trên nền trời màu vỏ quýt lại như nhuộm cả cả một dòng sông, sóng nước lấp lánh… thực sự đẹp đẽ cực kỳ!!

Lâm Húc: “Bên này ít người, cảm giác như là thế ngoại đào nguyên.”

Hạ Trạch: “Đúng. Ngày hôm nay khí trời vừa vặn, không lạnh… Lại nói bầu trời thật xinh đẹp, à, khá giống ( cuộc phiêu lưu của chàng thiếu niên- kỳ huyễn) bên trong hoàng hôn.”

Lâm Húc lập tức biết cậu nói đến toàn bộ mặt biển đều biến thành màu vàng cam: “Ừm! tấm ảnh đó thật sự có nhiều cảnh tượng đều rất đẹp đẽ.”

Hạ Trạch: “Đúng. Tỷ như vai nam chính dùng tay quấy nước, sau đó càng quấy màu xanh càng lan ra.”

Lâm Húc cười: “Ừm, còn có đoạn con cá voi lo lớn xuất hiện ở phía dưới chiếc thuyền nhỏ…”

Cậu vừa nói, một bên đem tai nghe nhét vào tai phải.

Hạ Trạch hướng cậu nhìn lại

Lâm Húc trực tiếp đưa cho cậu một con tai nghe: “Muốn cùng nghe sao?”

Hạ Trạch vui lòng nhận: “ừm.”

Liên quan tới âm nhạc, loại hình hai người yêu thích thực sự không hợp… Hạ Trạch bình thường nhã nhặn nhưng cậu lại yêu thích thể loại âm nhạc sôi động, bá đạo, nặng nề, thậm chí cậu còn một ít bài về kiểu chết chóc để nghe. Marilyn Manson tràn đầy từ ngữ cấm kỵ là kiểu cậu yêu thích nhất.

Mà Lâm Húc, bình thường làm cho người ta thấy là một nam tử khí khái nhưng cậu lại yêu thích nghe một ít kỳ ảo, âm nhạc êm dịu —— đại khái việc cậu yêu thích âm nhạc cũng có quan hệ với mẹ, cậu có lúc sẽ trực tiếp nghe một ít nhạc du dương, nhẹ nhàng.

Như bây giờ, giai điệu hai người đang nghe là loại nhạc mà Lâm Húc yêu thích, một ca khúc nhẹ nhàng từ một giọng nữ người Anh.

Hạ Trạch vẫn chưa từng nghe qua loại này. đối với cậu mà nói, cảm giác rất mới mẻ.

(Mộng ảo giống như tiếng nói hỗn hợp nhu hòa tiết tấu, làm cho người ta có cảm giác tiến vào mông lung tiên cảnh).

Hạ Trạch nghe xong một lúc, tự đáy lòng nói: “Còn thật là dễ nghe.”

“Thật không.”

Hạ Trạch ngáp một cái, lười biếng nói: “Có điều chính là sẽ làm cho người nghe có chút buồn ngủ.”

Lâm Húc cười: “Vậy thì ngủ đi.”

Có lẽ là bởi vì ánh hoàng hôn quá mức ấm áp

Có lẽ là bởi vì bên tai âm nhạc quá mức nhu hòa.

Nói chung vào lúc này Hạ Trạch đang dựa vào thành ghế ngủ ngon lành.

Lâm Húc lại không có chút nào giật mình, hoặc là nói, cậu chính là hi vọng đối phương nghỉ ngơi một chút.

Cậu có chút buồn cười mà nhìn Hạ Trạch, bởi vì nằm mơ hơi run run lông mi, nghe tiếng hít thở mềm mại của cậu. Lâm Húc vươn tay ta, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu đối phương để đối phương ngoan ngoãn dựa trên vai mình, hương vị dầu gội đầu thơm mát thoáng xẹt qua chóp mũi đều khiến Lâm Húc kích động mà muốn hôn vào những sợi tóc đang xõa xuống vai mình..

Đêm đen, gió thổi khiến cành cây vang lên tiếng xì xào sàn sạt. Bên tai vang lên giai điệu tươi đẹp đem hai người lại gần nhau hơn..

Bất luận đang ở hiện thực, hay vẫn là ở trong mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.