Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23 Ở CHUNG

Ta nhìn An Viễn, phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu là…

Ở chung.

Ta cũng buột miệng hỏi: “Ở chung sao?”

Hắn gật đầu.

Ta đáp: “Ừ.”

Hắn nói: “Ta sẽ phụ với ngươi tiền cơm lẫn tiền nhà.”

Ta nói: “Đó là chuyện nhỏ.” Rồi không nhịn được lại hỏi một lần: “Hai chúng ta sống chung sao?”

Hắn tiếp tục gật đầu, sau đó hỏi ngược lại: “Không được à?”

Sao lại không được! Đương nhiên được! Rất được là đằng khác!

Nhưng ta còn tiếp tiếp tục duy trì vẻ rụt rè của mình nên ta cười cười: “Hoan nghênh hoan nghênh.”

Sau đó hắn đem va li để một bên, mặt không thay đổi chút nào nói: “Chúng ta đến chúc mừng một chút đi.”

Ta ngây ra hỏi: “Chúc mừng làm sao?”

Hắn trực tiếp lên giường.

oOo

Ở chung là một việc rất thần kì, theo ý ta là vậy.

Mạc Bách Linh nhét vào va li hắn cái laptop, vài bộ quần áo, rồi chả thêm gì nữa. Cho nên bọn ta quyết định ra siêu thị mua vài món nhu yếu phẩm.

Thực tế thì đi siêu thị hắn như cây củi mục, cho nên ta toàn quyền tiếp nhận việc chọn mua đồ dùng, hắn lại trở thành phu đẩy xe.

Ta hỏi hắn: “Ngươi không về nhà có ổn không?”

Hắn nói: “Ban đầu ta cũng ở có một mình.”

Ra là vậy.

Mua khăn lông áo ngủ cái ly dép lê linh tinh các thứ, cơ mà chả biết sao thứ nào cũng mua hai cái.

Đi tới khu vực thực phẩm, ta nghĩ nghĩ, vẫn nên mua chút đồ ăn vặt về đi. Rồi ta chợt thấy An Viễn nhìn chằm chằm vào hàng tủ lạnh.

Ta đi qua hỏi: “Muốn uống gì à?”

Hắn do dự một hồi, cỏ vẻ hạ quyết tâm lắm mới nói: “Ta quen uống sữa tươi.”

Ta quên mất, hình như có chuyện đó thật.

Bọn ta mua một thùng Mông Ngưu, cũng không phải ta quảng cáo giùm hãng Mông Ngưu, chỉ là mua một thùng sẽ được tặng một con bò. Đương nhiên không phải bò thật.

Về tới nhà, đem mấy thứ mua về sắp xếp lại xong, con bò kia được để ở ghế salon, cạnh con thỏ mắt hí.

Đến tối, bọn ta thay cùng kiểu áo ngủ, thoạt trông có hơi buồn cười.

Chủ nhật hắn vẫn phải quay về xử lý chút việc, sau đó mang theo ít đồ quay lại đây. Đến tối ta nhìn thấy trong phòng nhiều thêm vài thứ, lại nhìn thấy người bên cạnh, mới thật sự ý thức được là đang ở chung.

Computer của ta đặt trong phòng ngủ mất rồi nên không có chỗ nào dư cho hắn, hắn đành phải đặt laptop trên đùi. Dù là đang lúc nghỉ ngơi hắn vẫn dùng laptop giải quyết một ít công việc.

Ta nghĩ làm việc ở công ty IT, máy tính nhất định là rất cao cấp.

Ta cố gắng nén lại ý muốn muốn phá banh cái laptop của hắn ra để nghiên cứu đến cùng, rồi ta mở máy tính ta lên.

Khi màn hình desktop chợt lóe lên ta mới nhớ ra một chuyện.

Ta vội vàng vươn tay tắt màn hình, nhưng mà muộn rồi, An Viễn nhào tới đè lại tay ta rồi ôm lấy ta.

Ta nhắm tịt mắt, chui chui vào lòng hắn.

“Người này thoạt trông có chút giống ta thì phải.” Giọng hắn vang lên phía trên.

Nhảm nhí, ngươi chứ còn ai!

Dù ta biết hắn đã sớm nghe được chuyện ta tìm Mạc Bách Linh mua ảnh hắn, nhưng mà chính thức bị túm phải vẫn rất xấu hổ nha.

“Người này xấu quá.”

Ta thẳng người lên, trừng hắn một cái, dám khiêu khích mắt thẩm mỹ của ta hả.

Ta nhìn nhìn ảnh chụp trên màn hình, lại nhìn người đang ôm ta.

Được rồi, đúng là người thật đẹp hơn.

“Đổi lại đi.” Hắn nói “Chụp cái khác làm nền màn hình.”

Ta chớp mắt mấy cái, hắn hỏi ta: “Có máy ảnh sao?”

Ta đưa máy ảnh cho hắn, hắn chỉnh chế độ chụp tự động, để đúng hướng, liền ôm chầm lấy ta nhìn vào ống kính bảo: “Cười lên.”

Ta nhìn vào ống kính, theo phản xạ hơi cười một chút, sao đó đèn flash chợt lóe lên.

Thiệt là hoa mắt quá đi.

“Dây nối đâu?” An Viễn hỏi, ta lấy dây đưa cho hắn.

Hắn copy ảnh vào máy tính, cài làm hình nền.

Ta ngây ra nhìn hắn làm, rồi cũng ngây ra nhìn trên màn hình có hai người dựa vào nhau hơi hơi mỉm cười.

Ta túm lấy hắn nói: “Cười lại một chút xem.”

Hắn không chút biểu tình nào đáp lại: “Lúc nãy cười rồi thôi.”

“Cười lại chút coi, lúc nãy ta có thấy đâu!”

Hắn chỉ vào computer: “Đó, không thấy sao?”

Ta không cam lòng đập đập giường “Gian xảo, không tính!”

Ta buồn bực kê mặt lên bàn phím, nhìn màn hình. Hắn từ sau lưng ôm lấy ta, hôn hôn vành tai ta.

Ta nghiêng người tránh tránh, sau đó nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Ta nhìn vào gương mặt hắn, khóe miệng hắn hơi giương lên làm tim ta phát tê.

Thật không công bằng, sao lại đẹp vậy chứ.

Ta cảm thấy có chút không chân thật, một người xuất sắc như thế này làm sao lại coi trọng ta cơ chứ. Không nhịn được liền chủ động hôn lên môi hắn, để chứng minh rằng người này là có thật.

Sự thật cũng chứng minh luôn hôn nhau là một hành động rất nguy hiểm, bởi vì rất dễ sát súng phát hỏa.

Toàn thân đều bị vuốt ve, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cảm giác ngực bị gặm cắn mãnh liệt không cách nào kháng cự, chỉ có thể cắn môi nhịn lại rên rỉ.

Hắn vươn tay vuốt ve môi ta, rồi thăm dò đưa vào một ngón tay.

Đầu lưỡi bị ngón tay khuấy động khiến cho tình sắc vô cùng, ta đành nhắm mắt lại. Nhưng mà thị giác biến mất lại làm cho độ nhạy cảm của thân thể tăng lên.

Ngậm ngón tay hắn, chỗ phía sau bị khai thác, sự tê dại trong thân mình làm người ta thật sự khó chịu.

Khi hắn vào, ta không ngừng thở dốc, vẫn hơi đau nhưng đồng thời cũng rất thỏa mãn.

Nơi kia thật sự nóng rát, nhận lấy động tác của hắn, ta khóc lên. Hắn cúi xuống hôn lên nước mắt, ta ôm cổ hắn, để hắn tiến vào càng sâu.

Lúc sau ta hoàn toàn quên phải kìm chế chính mình, luôn thở dốc không ngừng, thậm chí còn phối hợp với hắn đong đưa thắt lưng.

Trong khoảnh khắc cao trào tiến đến, ta nghĩ, tình cảm mà ta dành cho hắn, hẳn là đã vượt qua “thích” mất rồi.

=====================

Vài lời của tác giả:

Khuôn sáo định luật điều thứ 22: cái gì gọi là ở chung? Ở chung chính là khi hai con ốc sên gặp được nhau, sau đó cùng xài một cái vỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.