Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13 AI YÊU TA XIN HÃY GIƠ TAY LÊN

Sau đó, qua thứ tư đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Ta bị cảm.

Cũng không biết phát sinh thế nào nữa, buổi sáng thức dậy cổ họng đau chết được, tới xế chiều nghẹt mũi luôn rồi.

Thủ trưởng nhìn cái bàn ta đầy ắp mẩu giấy vệ sinh trắng xóa, lắc lắc đầu bảo: “Người ta nói đồ ngốc sẽ không bệnh, xem ra sai rồi.”

Ta rất buồn bực.

Nhưng mà giây tiếp theo thủ trưởng đá ta về nhà, ta nắm cái mũi nghẹt, lầm bầm lầu bầu: “Điểm chuyên cần của ta ơi!”

“Yên tâm, ta đạp ngươi về ta chịu trách nhiệm.” Bất quá hắn lại trưng ra vẻ ghét bỏ mà chỉ vào đống giấy vệ sinh xài rồi trên mặt bàn: “Trước tiên ngươi hốt hết cái mớ gây ô nhiễm này đi đã.”

Ta ôm đống giấy vệ sinh của mình và đi ra công ty, vừa đi vừa đưa tay bóp mũi. Ta thấy có một cô bé con tò mò nhìn chăm chú cái mũi ta, kết quả mẹ cô bé làm y chang như trong TV, đem cô bé kéo đi, còn bảo: “Đừng nhìn quái thúc thúc con.”

Xì, chưa thấy ai bị cảm bao giờ hả, thật là kém hiểu biết.

Ta nắm lấy cái vòng trên trần xe bus lắc lư lắc lư, thật muốn gào vào mặt tài xế, mẹ mày chạy cho yên chút coi!

Xin thứ cho ta dùng lời thô tục, ta vốn không phải kẻ ăn nói tục tằng, trừ những tình huống đặc thù, như hiện tại.

Nhưng mà rất tiếc là cổ họng ta đau đến nuốt nước miếng cũng chịu không nổi, lời ta gào thét trong lòng tài xế đương nhiên nghe không được.

Ta rút một miếng khăn giấy lau lau cái mũi, sau đó nhét nó vào túi quần. Thằng cha đầu hói ngồi bên kia trưng ra vẻ mặt “dơ chết được”, ta hận không thể tát một phát lên cái đầu bóng bẩy của hắn.

Chết tiệt, ta có ý thức đạo đức đó, chả lẽ muốn ta vất xuống sàn xe à.

Trong xe bus hơi chật, ta có chút phát lạnh, nhưng mọi người đều đứng cách xa ta.

Ta lắc lư xuống xe.

Được rồi, ít nhất ta tiết kiệm được hai mươi mấy đồng tiền xe taxi.

Đạp tung cửa, trực tiếp đổ ập xuống giường, há miệng thở y như con cá ngu ngốc đang ngáp ngáp.

Nửa mê nửa tỉnh và mơ mơ màng màng, nghiêng bên trái, lỗ mũi trái nghẹt, nghiêng sang phải, lỗ mũi phải nghẹt, nằm ngửa lên, hai bên cùng nhau nghẹt.

Ta thực sự không còn sức lực đi thử xem nằm sấp sẽ như thế nào.

Lúc sau hình như ngủ rất sâu, mơ cũng nhiều.

Trong cơn mơ ta thấy chỉ có ta cùng tổng giám đốc hai người trong thang máy, thang máy đột nhiên rớt xuống, nhưng ta vẫn bình tĩnh hỏi tổng giám đốc chừng nào thì nó ngừng. Tổng giám đốc nói, nó không thể ngừng.

Ta lại mơ thấy Dương Giản đuổi theo ta, tay cầm dao phay, y chang như mẹ ta hồi đó, còn mặc tạp dề, ở đằng sau la lên, ngươi là tên đồng tính, ngươi là tên đồng tính.

Ta còn mơ thấy cô nàng thổ lộ với ta trên mạng, mơ cùng nàng gặp mặt, nàng lớn lên rất đẹp.

Sau đó ta tỉnh lại.

Bầu trời bên ngoài tối đen, ta thì chẳng muốn nhúc nhích, nhưng dù bị bệnh, bụng vẫn biết đói như thường.

Ta muốn ăn mì mẹ nấu quá đi.

Chợt nhớ tới Dương Giản từng nói, hương vị của mẹ.

Loại mùi vị này, đại khái là cả đời cũng không quên được mà.

Lúc ở một mình, trăm ngàn lần đừng bị bệnh, nếu bệnh rồi sẽ giống ta. Cuộc sống độc lập quả thực tự do, nhưng vào lúc thế này, trùm chăn có dày mấy vẫn nghe lạnh, dù mình nói không ra hơi, vẫn muốn được nghe giọng trò chuyện của ai đó …

… nghe hắn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.” …

Thật sự nhịn không nổi nữa, chỉ còn cách đứng lên, lê lết ra phòng khách, mở tủ lạnh, lấy ra một lon cháo bát bảo, đổ ra chén, bỏ vào vi ba hâm nóng.

Sau đó cầm muỗng múc ăn.

Ác, ngọt quá.

Thật không hiểu nổi Dương Giản sao lại thích ăn thứ này nữa.

Nhớ tới Dương Giản, nghĩ không biết giờ hắn ra sao rồi.

Rõ ràng bảo muốn theo đuổi ta, nhưng bây giờ ta bệnh hắn cũng không tới thăm.

Được rồi, ta biết chính mình vô lý, nhưng ta bệnh mà, đầu óc không tỉnh táo lắm.

Quăng muỗng, tay chống đầu, nhìn phòng khách trống rỗng, rõ ràng là căn hộ nhỏ bé thôi, nhưng lại cảm thấy trống trải quá chừng.

Có phải thật sự nên tìm một ai đó không?

Tìm một ai đó cùng ta ở, cùng ăn cơm, cùng xem TV, còn cùng ta ngủ nữa, như vậy lúc ta bệnh hắn có thể chăm sóc ta, ta cũng nguyện ý chăm sóc hắn lúc hắn bệnh.

Đương nhiên là hắn phải yêu ta.

Người này đang ở đâu? Ta thật muốn phóng ra đường cái mà gào to: “Ai yêu ta xin giơ tay lên!”

Dương Giản sẽ giơ tay không nhỉ?

Hắn nói hắn muốn theo đuổi ta, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nói yêu ta, thích cũng không có.

Ta thật thất bại mà.

Hai mươi sáu năm của ta ơi.

Dương Giản bảo rằng ta tự ti, ta sợ hãi, bảo ta lo lắng người khác phân biệt đối xử với mình.

Kỳ thực, ta đang sợ hãi điều gì chứ? Sợ người nhà chỉ mặt bảo ta đáng ghê tởm sao?

Ta vốn chỉ là không muốn lại phải mất đi thứ gì nữa, bạn bè, còn có, người thân của ta.

Ta vốn chỉ muốn có người hy vọng ta quý trọng hắn, đồng thời, hắn cũng quý trọng ta mà thôi.

Ta nằm bẹp trên bàn tự thôi miên chính mình, hết bệnh là xong thôi. Khi đó có thể mau mau đi làm, dù cho bị người trên xe bus giẫm nát bét đầu ngón chân cũng chả sao.

Khi đó lại có thể đi thang máy, tiếc là tổng giám đốc phải đến cuối tuần mới nhìn thấy được.

Nghĩ đến người kia, đôi tay vốn không còn sức lực lại có thể nắm chặt thành quyền.

Đôi khi xem TV, có lúc luôn sẽ để ý tới người đứng ở một góc nào đó. Có khi là họ vội vã đi qua, có khi sẽ dừng lại, nhìn vào người ở giữa khung hình.

Ta không biết trong mắt người khác ta có giống vậy hay không. Thậm chí ta cũng không biết có người chú ý ta không nữa.

Ta muốn bóng người đang đứng dưới cột đèn cao áp kia quay đầu nhìn lại.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại chợt vang lên. Ta hết hồn, bỗng có chút hồi hộp, cầm lấy di động: “A lô?”

“Thủ Ninh à.”

Nghe được âm thanh quen thuộc, có thứ gì đó như đang sụp đổ.

Không cần phải ngụy trang thêm nữa, cứ thế nói ra thôi.

“Mẹ, ta bị bệnh.”

“Hả? Cái thằng ngốc này, dám bệnh à, muốn ăn đòn hả con?”

Đã thật, thì ra bị chửi cũng có thể thoải mái đến thế.

“Giọng nghe như vịt kêu, đàn ông các ngươi bị bệnh cũng không chịu khổ được như phụ nữ! Ngươi lại càng mệt, bình thường không bệnh hoạn gì, đùng một cái ngã bệnh thế nào cũng kêu cha gọi mẹ, chờ đó, ta qua liền giờ!”

Cúp điện thoại, che khuất đôi mắt, mỉm cười, hình như nhẹ nhõm nhiều rồi.

Sắp được ăn mì mình muốn ăn, tốt quá.

==================

Vài lời của tác giả:

Phản đối định luật khuôn sáo thứ nhất: yêu ta xin giơ tay lên.

Ai nói mẹ không được giơ tay nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.