Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 147: Chương 147: Tuyên chiến.




Cái chết của Sa Sa làm Kim Điền phẫn nộ vô cùng, ông ta bắt chủ tịch Dương cùng chủ tịch Lăng phải giải thích cho rõ ràng, phải bắt Dương Tử cùng Lăng Hạo chịu trừng trị thích đáng.

Hạ Đồng cầm tớ báo trên tay, toàn bộ đều nói về cái chết của con gái của Kim Điền, chủ tịch tập đoàn Kim Thị - Kim Sa Sa.

Nếu cả hai người ông của hai anh để cháu trai được cưng chiều nhất của mình bị cảnh sát bắt thì làm sao được, đương nhiên cũng phải nói lí lẽ, chỉ là Kim Điền không nói lí.

Qua ba ngày, mọi chuyện cũng giải quyết ổn thõa, nhân chứng vật chứng đều có đủ chứng minh là Sa Sa gây sự trước, nhiều lần hại chết Hạ Đồng còn làm hại Ân Di "chết" ba năm, Kim Điền không phục, đưa ra tòa, mà chủ tòa chỉ tin chứng cứ, vả lại thế lực hai tập đoàn Thiên Tử và Lăng Vương hùng mạnh như thế, cho dù là hai anh sai cũng phải làm cho đúng.

Chủ tòa đưa ra phán xét cuối cùng, Kim Sa Sa tích trữ súng trong người đồng thời nhiều lần muốn giết người, đụng chết Tiểu Lạc, vì không cam tâm nên tìm Hạ Đồng trả thù, vì muốn bảo vệ nạn nhân, nên Lăng Hạo mới nổ súng cho nên cái chết của cô ta có thể xem là không cố ý.

Dương Tử cùng Lăng Hạo không có tội, được trả tự do.

Qua chuyện lần này, Hạ Đồng càng trân trọng bản thân mình cùng trân trọng những người xung quanh, mọi chuyện đến rất bắt ngờ, khó mà trở tay kịp, cũng như cái chết của Tiểu Lạc dạy cho cô không nên cứ nghĩ bản thân có rồi sẽ không mất, chỉ là chưa mất thôi.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người vì muốn đãi tiệc ăn mừng nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở hoa viên nhà Chính. Buổi tối trời đầy sao, không khí thoáng đãng, những chiếc bàn tròn được trải khăn trắng tinh, bàn buffet, bàn toàn những loại rượu hảo hạn cùng ánh nến sáng lung linh.

Mùi hương cây cỏ cùng hoa tỏa ngát cả khu vườn.

Hạ Đồng mặc bộ váy trắng đơn giản, tóc thắt bím buộc nơ, khuôn mặt bầu bĩnh, rạng rỡ nụ cười, một vẻ đẹp giản dị mộc mà đáng chú ý đến.

Hạ Đồng nhìn Thi và Khiết Đạt vui vẻ nướng đồ nướng, lại thấy Thiên và Tuyết Ny vui vẻ cầm ly rượu vừa nói chuyện cười đùa lại vừa ân ân ái ái hạnh phúc quấn quýt bên nhau.

Lại thấy Bạch Mai khoác tay Đình Hiên từ ngoài đi vào, cả hai khuôn mặt đều sáng lạng hạnh phúc.

Sau mọi chuyện, Đình Hiên cũng nói rõ tình cảm với Bạch Mai, lúc đầu Bạch Mai không đồng ý bởi vì khi Sa Sa đầy Bạch Mai xuống vực thì mặt Bạch Mai cũng bị thương tích để lại sẹo rất đáng sợ, nhưng Đình Hiên không quan tâm, một lòng quan tâm Bạch Mai còn chi ra một số tiền giúp công ty ba Bạch Mai còn đưa Bạch Mai sang Mỹ cấy ghép da, làm mất vết sẹo.

Bạch Mai đương nhiên cảm động, đồng ý làm bạn gái Đình Hiên ngay, bây giờ hai bọn họ rất hạnh phúc.

Hạ Đồng lại cảm thấy buồn trong lòng, bây giờ Ân Di quay về rồi, có phải Dương Tử cũng rời xa cô không?

Hạ Đồng thở dài một cái, thuận tay cầm ly rượu táo trên bàn uống một ngụm.

Lâm Hạ Đồng mày suy nghĩ gì chứ? Ân Di vừa xinh đẹp, lại hiền lành, nếu là Dương Tử cũng phải chọn Ân Di.

-Ly rượu táo có gì bên trong sao mà em nhìn dữ vậy?

Bên tai truyền đến giọng nói, Hạ Đồng giật mình, nghiêng đầu nhìn Dương Tử.

-Không có, đang suy nghĩ chuyện trọng đại.-Hạ Đồng lại thở dài

-Có phải là anh không?-Dương Tử đứng thẳng người lại

-Không phải.

-Chuyện trọng đại mà không phải là anh thì là gì? Nói, hay là em đang nghĩ đến thằng nào khác anh?-Dương Tử vẻ mặt rất buồn cười, hình như đang ghen

-Phì... ngoài anh ra thì còn thằng nào nữa? Chỉ giỏi suy viễn.-Hạ Đồng bị anh chọc phì cười

-Anh biết Hạ Đồng của anh rất ngoan mà. Tối nay anh dạy em học nhé, coi như quà.

-Không phải anh chứ?-Hạ Đồng dở khóc dở cười

-Top 50 em tưởng dễ sao? Vả lại... ngày nào cũng dạy em thì anh sẽ có nhiều cơ hội được ngủ chung giường với em.

-Anh...

Hạ Đồng không ngờ anh lại có thể lưu manh như thế, bị anh nói không thể cãi được, chỉ dùng cù chỏ thục nhẹ anh coi như trừng phạt.

Ân Di từ trong nhà Chính đi ra khuôn viên, Ân Di mặc bộ váy liền trẻ trung, phần áo màu trắng, phần váy mày xanh đen, ngăn cách phần áo và váy là một chiếc thắt lưng nhỏ màu đen, cổ áo kiểu tròn, tay áo dài vừa đến khuỷu tay, váy trơn dài đến đầu gối. Điểm thêm là trang sức đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ thu hút, mái tóc quăn nhẹ được thả tự do.

Khí chất tao nhã, sang trọng đều được toát lên, vẻ đẹp dịu dàng hài hòa với thiên nhiên, vẻ đẹp của Ân Di vừa đoan trang vừa sang trọng không kiêu sa diễm lệ. Như một tiên nữ hạ phàm...

Hạ Đồng nhìn Ân Di, rồi nhìn bản thân mình, Ân Di cái gì cũng hoàn hảo, khuôn mặt tính tình, cả đường cong cơ thể, còn cô cái gì cũng xấu hơn.

Ân Di hướng tới Dương Tử, đôi môi phủ lớp son bóng màu hồng cong lên một đường tuyệt mỹ.

-Dương Tử... nhảy một bản cùng em chứ?-Ân Di đề nghị

-Rất hân hạnh.-Dương Tử gập người một tay chắp sau lưng, tay còn lại chìa ra trước mặt Ân Di

Dương Tử cùng Ân Di nắm tay nhau đi ra giữa, sau đó hòa vào dòng nhạc.

Hạ Đồng tủi thân nhìn cả hai, cái gì cô cũng không biết, cũng không hơn được Ân Di, vậy thì làm sao giữ Dương Tử đây? Vả lại Ân Di là người yêu cũ của anh, bây giờ quay lại, anh có bỏ cô không? Càng nghĩ lại càng thêm buồn bã.

-Hạ Đồng, mọi người đều nhảy, em nhảy cùng anh chứ?-Lăng Hạo lịch thiệp đưa tay ra mời cô

-Em không biết nhảy.-Hạ Đồng liền từ chối

Lần trước chỉ nhảy cùng Dương Tử thôi, cô đã giẫm lên chân anh rất nhiều cái rồi.

-Không sao, anh từ từ dạy em.-Lăng Hạo khóe môi hiện ý cười, sau đó kéo tay cô hòa vào dòng nhạc du dương

Hạ Đồng căn bản không biết nhảy, đến một chút cũng không biết, cho nên việc giẫm lên chân Lăng Hạo là chuyện tất nhiên.

Nhưng mà dù có biết nhảy, Hạ Đồng vẫn không tập trung được, ánh mắt không tự chủ hướng về Dương Tử và Ân Di, hình như cả hai đang nói gì đó.

-Lo bạn trai em bị giành lấy sao?-Lăng Hạo ghé sát tai cô hỏi

-Em... phải, nếu anh là em, anh cũng thế thôi.-Hạ Đồng không phủ nhận

-Nếu Dương Tử bỏ em, thì chứng tỏ cậu ta là con người phụ bạc.

-Anh ấy không phải, chẳng qua anh ấy đang khó xử, không biết chọn bên nào thôi.

-Xem em kìa... Hạ Đồng, đôi khi anh rất lo cho em.

Lăng Hạo khẽ thở dài, anh cứ sợ cô bị Dương Tử làm đau lòng, nhưng mà chính anh cũng hiểu rõ tâm trạng của Dương Tử, đột ngột Ân Di quay về, trách nhiệm lẫn tình yêu đều mâu thuẫn.

Dương Tử ánh mắt rõ không vui nhìn Lăng Hạo cùng Hạ Đồng, hai người họ làm gì mà thì thầm to nhỏ, làm anh vô cùng khó chịu.

-Hạ Đồng, rất tốt phải không?-Ân Di vừa cùng anh nhảy từng nhịp một vừa hỏi

-Ừm, cô ấy rất tốt.-Dương Tử mãi mê nhìn Hạ Đồng, quên mất Ân Di là người hỏi mình

Trả lời xong anh mới giật mình nhìn Ân Di.

-Em cứ tưởng sẽ chẳng ai bước vào tim anh được, ngoài em.-Ân Di cười thê lương

-Ân Di, anh cũng từng cho rằng là thế. Em chửi anh phụ bạc anh cũng không trách một câu.

-Anh còn yêu em không?

Đối với câu hỏi này của Ân Di, Dương Tử không có câu trả lời. Nói còn là vì trách nhiệm, còn nói không sẽ làm Ân Di đau lòng. Mà trách nhiệm thì quá lớn...

-Thật là khâm phục Hạ Đồng! -Ân Di cười ảm đạm

Trên đời này, có những thứ mất rồi là mất rồi, dù cho có cố gắng mấy cũng không thể nào tìm lại được. Dù bạn không muốn cũng phải buông tay.

Đến điệu xoay người, khi tất cả đều xoay vòng, Lăng Hạo dùng một chút thủ thuật, tay vốn đang ôm eo Hạ Đồng buông ra nhanh thoăn thoắt vòng qua eo Ân Di kéo Ân Di về phía mình, Dương Tử cũng thuận tay ôm eo Hạ Đồng.

Thế là trao đổi thành công!!!

Dương Tử cùng Lăng Hạo cũng có lúc có cùng ý định...

Hạ Đồng bày ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn Dương Tử, rõ ràng lúc nãy người trước mặt cô là Lăng Hạo, sao vừa xoay người ngước lên đã là Dương Tử.

-Nhìn anh làm gì? Không muốn nhảy với anh sao?-Dương Tử thấy cô ngây ngốc nhìn mình, khóe môi cong lên

-Không, không... chỉ là, lúc nãy rõ ràng...

-Em có biết? Trước mặt bạn trai mình mà nhảy với người con trai khác khi chưa có sự cho phép thì hậu quả rất khó lường không?-Dương Tử cúi đầu thì thầm vào tai cô

-Chẳng phải anh cũng nhảy với người con gái khác khi chưa có sự đồng ý của em sao?-Hạ Đồng bĩu môi

-Lần đầu tiên thấy em ghen...-Dương Tử lại rất thích thú

-Anh nghĩ không ghen sao? Dù sao... dù sao chị ấy cũng là... người anh từng yêu.-Hạ Đồng càng nói thì càng nhỏ

-Ngốc quá.-Dương Tử đột nhiên cười

Nói trắng ra, nãy giờ cô mặt bí xị là vì lí do này.

Đúng là cô ngốc!!! Sợ anh quay lại với Ân Di mà rời bỏ cô.

-Đừng cười em chứ?-Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua chín, chu mỏ nói

-Nói em ngốc đúng là không sai. Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao? Hạ Đồng, có thể anh nói ra em không tin nhưng mà với Ân Di anh chỉ còn trách nhiệm, trong tim anh giờ đây ngoài em ra chẳng còn ai.-Dương Tử lời nói phát ra từ tận đáy lòng

-Từ bao giờ anh đã nói mấy lời ngọt thế này rồi.-Hạ Đồng cúi đầu, hai má ửng đỏ, tủm tỉm cười

-Hạ Đồng, anh đã nói sẽ không làm em đau lòng, sẽ không bỏ rơi em.

-Em tin anh mà.-Hạ Đồng lí nhí đáp, miệng không thể khép lại

Lăng Hạo nhảy cùng Ân Di, cẩn thận quan sát cô.

Ân Di xụ mặt, không được, nói sao Ân Di cũng không thể mất đi Dương Tử, anh từng yêu cô, chắc chắn sẽ lại yêu cô, anh chỉ là nhất thời, phải nhất thời.

-Cả em và Hạ Đồng đều yêu Dương Tử, Hạ Đồng không thông minh như em...

-Ý anh là gì?-Ân Di không cho anh nói tiếp, cắt ngang lời anh

-Trách nhiệm. Em biết Dương Tử ở bên em là trách nhiệm vậy hà cớ gì em lại...

-Em không hiểu anh nói gì, Dương Tử yêu em. Không lẽ, anh vẫn còn yêu em?

-Cho dù anh yêu hay không yêu em thì sao? Em chưa hề yêu anh.

-Lăng Hạo, anh thay đổi rồi. Anh không như trước nữa, anh không còn nghĩ đến cảm nhận của em.-Ân Di ngẩng đầu nhìn anh

-Ân Di, đều là do em ngoan cố, em biết rõ Dương Tử chỉ vì trách nhiệm...

-Em không muốn nhảy nữa.

Nói xong, Ân Di buông tay xuống, bỏ vào trong.

Lăng Hạo đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp của Ân Di, trong lòng đầy phiền muộn.

Cuối cùng điệu nhảy cũng kết thúc, Hạ Đồng đứng nói chuyện một lát mới phát hiện Ân Di đã không thấy nữa, nói sao thì nói là cô đến sau, lại giành Dương Tử, mặc dù Dương Tử kêu cô đừng quan tâm tới chuyện đó, nhưng mà trong lòng ray rứt không thôi.

Hạ Đồng đi tìm Ân Di, đi vào trong nhà, từng bước đi lên cầu thang, dừng lại căn phòng ở tầng ba. Hạ Đồng có chút lưỡng lự, muốn vào nói chuyện với Ân Di nhưng lại không có can đảm.

Nhưng mà đôi chân không nghe lời, cứ tiến lại căn phòng đó.

Lịch sự gõ cửa ba tiếng, bên trong phát ra giọng nói ngọt ngào: "Mời vào."

Hạ Đồng mở cửa ra, tiến vào trong, thấy Ân Di đứng nhìn tấm hình của mình chụp với Dương Tử.

-Hạ Đồng, có việc gì sao?-Ân Di quay người một chút nhìn cô hỏi

-Mọi người không thấy chị nên... em lên xem chị có bị gì không?

-Chị không sao, chỉ là hơi mệt muốn lên nằm thôi.-Ân Di cười trừ

-Vâng.-Hạ Đồng đáp, lại không ra ngoài

Ân Di thấy cô đứng không đi, biết còn có việc, lên tiếng trước:

-Còn việc gì sao? Là chuyện của Dương Tử?

-Em... em không biết là chị còn sống... em...

-Chị biết rồi. Em ra ngoài đi.-Ân Di không nghe cô nói tiếp

-Em... vậy chị nghỉ đi, em sẽ nói với mọi người không cần lo lắng cho chị.-Hạ Đồng nói đồng thời xoay người

Nhưng cô đi được ba bước thì phía sau đã vang lên giọng nói của Ân Di, đầy chắc nịch: "Hạ Đồng, có thể bây giờ Dương Tử yêu em, nhưng chị muốn nói với em, chị chính thức giành lại anh ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.