Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 118: Chương 118: Chuyến đi đến Paris (3).




Buổi tới ở Paris, bầu trời đen giăng một mảng sao trời sáng lấp lánh, Hạ Đồng ôm chiếc gối ngồi trên giường, mình mặc bộ đồ ngủ đơn giản, lại có chút trẻ con khi trước chiếc áo là con heo hồng ngộ nghĩnh.

Dương Tử từ trong nhà tắm đi ra, tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng của mình, liếc sang cô một cái.

Hạ Đồng nhìn thấy ánh dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình khẽ nuốt nước bọt. Lúc nãy anh nói cho cô biết, nhân viên hỏi có cần đem đồ anh dặn họ mua đem lên không, cô lại đi nói tào lao, đến khi nhân viên đem đồ lên cô mới biết toàn bộ đều là quần áo nữ, là anh đã dặn người mua cho cô.

Coi ra anh cũng chu đáo!!! Nhưng mà lại cứ hầm hầm với cô nãy giờ!!!

-Dương, Dương Tử... dù sao, chúng ta cũng ở chung phòng, anh đừng có hầm hầm hừ hừ được không? Người ta nhìn vào tưởng tôi làm gì anh nữa?-Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt nói

-Người ta nghĩ nhưng không dám nói, còn em dám nghĩ dám nói dám làm.-Dương Tử nhìn cô liếc một cái rõ dài

-Hì hì, tôi nghĩ sao nói thế làm vậy thôi mà. Nhưng mà chúng ta ở chung anh cũng nên thoải mái một chút, để tôi cũng thoải mái theo.-Hạ Đồng cười nhe răng, nói

-Muốn thoải mái?-Dương Tử nhìn cô, lại cười ma tà

Hạ Đồng căng thẳng cắn môi nuốt nước bọt, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Dương Tử từng bước tiến về phía cô, mà Hạ Đồng tay ôm chặt chiếc gối, cảnh giác nhích về sau.

-Cái đó, là nói giỡn, đừng xem là thật nha... chúng ta, dù sao cũng là nam nữ không cần thoải mái quá... vẫn là tôi đi ngủ trước.-Hạ Đồng nhìn anh cười gian tà, đầy căng thẳng cùng cảnh giác

Hạ Đồng còn định chui vào chăn trốn cho an toàn, thì chưa gì hết đã bị một bàn tay kéo lại, sau đó cả người cô té xuống giường lớn.

-Tôi nói chơi thôi, tha tôi đi mà... làm ơn...-Hạ Đồng vào thế bị động liền chắp tay xin hàng

Dương Tử chống hai tay lên giường, nhìn cô từ phía trên, ánh mắt khẽ động.

-Lần nào em làm rời mới xin lỗi, có muộn không?

-Không muộn, không muộn, người ta nói quay đầu là bờ, tôi không làm gì lỗi lầm lớn, chỉ nghe máy của chị tiếp tân nói vài câu thôi, lần sau không có.-Hạ Đồng làm mặt cực kì vô tội nói

-Nhưng tôi lại thấy là lớn, làm sao đây?-Dương Tử khoé môi hiện lên ý cười

-Là anh suy nghĩ thôi... còn nếu không, tôi đi xin lỗi chị ấy...-Hạ Đồng nhìn anh chớp chớp mi mắt

-Ồ, theo em nói, là do tôi.

-Không, không... là anh tự nói đó thôi.

Hạ Đồng thấy anh sắc mặt u ám nhìn mình vội sửa lời.

-À, là tôi có ý nghĩ đó trước, không phải anh, dù đầu anh suy nghĩ nhưng người sai là tôi.

Dương Tử tức đến mức muốn đá văng cô ra khỏi phòng, lại không đá, trong lòng có ý niệm khác, ý cười gian tà hiện trên môi.

Sau một khắc, Hạ Đồng la hét, lại cười sằng sặc, nhỏ giọng xin anh đừng cù lét mình nữa.

Dương Tử tay không ngừng cù lét cô, mà Hạ Đồng bị anh cù nhột đến cười ra nước mắt, vặn vẹo người muốn thoát khỏi miệng không ngừng xin anh dừng lại.

Nhột chết cô rồi!!!!!!!!!!!

-Dừng lại... dừng lại... đi....

Hạ Đồng nhột cười sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra, lăn qua lăn lại trên giường.

-Xem em dám trả treo không?-Dương Tử thích thú, tay không ngừng cù lét cô

-Không dám... a không dám nữa...-Hạ Đồng đáng thương cầu xin anh

-Được, tha em lần này.

Dương Tử khá hài lòng khi cô ngoan ngoãn nghe lời mình, rút móng vuốt về. Hạ Đồng phồng mang trợn má ngồi dậy uất ức nhìn anh, tay ôm chiếc gối không ngừng đánh vào nó, y như trút giận.

-Em đừng trút giận lên nó nữa, sớm muộn cũng bị em đánh đến hư cho xem.-Dương Tử nhìn thái độ uất ức mà không dám nói không dám làm gì anh của cô chọc cho buồn cười

-Ngay cả đánh gối cũng không có quyền, Lâm Hạ Đồng mình rốt cuộc có bao nhiêu gam trong mắt anh vậy? Một gam hay nửa gam?.-Hạ Đồng bĩu môi nói nhỏ

Dương Tử đúng là cười chết với cô, lắc đầu không thể nói gì hơn, cô cứ y như đứa trẻ không bao giờ lớn vậy?

* * *

Sân bay tư nhân tại Paris.

Lăng Hạo uy nghiêm từ trong máy bay tư nhân bước ra, dáng người cao lớn uy nghi, đôi mắt lướt qua xung quanh. Paris, vẫn như thế!!!

-Cô thật là chậm chạp!!!-Lăng Hạo khó chịu lên tiếng khi nghe tiếng bánh xe vali lạch cạch phía sau vang lên

-Anh nghĩ đống hành lý này nhẹ lắm sao?-Bạch Mai bĩu môi đi đến cạnh anh

-Nếu không phải Kim Sa Sa nói cô giúp được tôi, thì tôi đã không đưa cô theo cho rắc rối.-Lăng Hạo cau có, liếc mắt về phía cô

-Anh lợi dụng tôi cũng phải chừa cho tôi lòng tự tôn chứ?

-Chưa có ai rắc rối như cô.

Lăng Hạo không thèm đếm xỉa đến Bạch Mai nữa, bước lên chiếc Lamborghini ngồi.

Bạch Mai xí nhẹ một sau đó kéo chiếc vali đưa cho tài xế để vào sau xe, cũng bước lên xe ngồi.

Chiếc xe chạy đi trong màn đêm để lại một làn khói đen.

Lăng Hạo đứng ngay cửa sổ sát sàn làm bằng cửa kính nhìn ra toàn cảnh đêm ở Paris, điếu thuốc trên tay đã bị anh hút một nửa, tro tàn nằm trên sàn.

Anh không biết, rốt cục mình làm những điều này là đúng hay sai? Anh chỉ muốn có được tình yêu của cô, có được hạnh phúc cung cô, vì sao lại khó đến thế này?

Lăng Hạo đi đến ngồi vào chiếc ghế sô pha, gạt đi điếu thuốc, dựa người vào chiếc ghế, mệt mỏi gác tay lên trán.

Anh ước gì bây giờ anh có thể nghe thấy giọng cười của cô, nụ cười thoải mái của cô, lời nói ngọt ngào trong trẻo, cả đôi mắt có hồn của cô.

Hơn bao giờ hết, anh ghét bản thân mình không thể ngay bây giờ tìm cô rồi giành cô đưa đi.

Người ta nói yêu sẽ mất đi lý trí, vậy thì anh đã hai lần vì yêu mà mất đi lý trí, hoàn toàn không còn sót lại!!!

...

Hạ Đồng căng thẳng nằm trên giường, cả người cứng ngắc không dám động đậy. Dương Tử năm bên cạnh cô, một cánh tay quấn quanh người cô.

Hai người là lần đầu tiên ngủ chung giường, cảm giác rất kì lạ.

Cô muốn đầy anh ra nhưng vừa đụng vào thì anh đã mở miệng:

-Sao còn chưa ngủ?

-Cái đó... có thể nới lỏng tay ra không?

-Em ghét tôi ôm em sao?

-Không, không phải, tại chặt quá nên... không thở được.

Anh hơi nới lỏng nhưng vẫn ôm người cô.

Hạ Đồng hơi thở phào, lại sực nhớ một chuyện, nhỏ giọng hỏi:

-Nhưng mà...

-Lại muốn tôi nới lỏng ra nữa sao?

Rõ ràng trong giọng điệu anh có chút uy hiếp, làm sao cô dám nói thêm nữa.

-Hôm nay... anh có phải ăn trúng gì không? Hôm đó, anh nói không... quan tâm đến tôi nữa mà?

-Không biết.

Nếu như nguyên nhân là vì anh đã yêu cô thì anh không muốn nói cho cô biết, chỉ làm theo bản năng, chọc cô, bên cô, nhìn cô, cứ như thế mà đều đặn làm, trong lòng cảm thấy vui vẻ, ấm áp...

Ngay lúc này khi ngủ cùng Hạ Đồng , trong lòng Dương Tử cảm thấy bình yên mà mình đã từng có, trong lòng không còn trống rỗng thiếu đi thứ gì đó nữa.

-Thật ra, tôi muốn nói cảm ơn anh, mặc dù có chút ngớ ngẩn nhưng mà tôi vẫn nói.-cô cười

-Vì tôi đồng ý gặp ba tôi?

-Cũng có thể vì vậy.

Dương Tử cong môi mỏng, tay xoa đầu cô, sau đó ép vào tựa vào lòng ngực mình, nhẹ giọng nói:

-Ngủ đi.

Điều gì đến thì sẽ đến không cần nghĩ nhiều, làm phiến đến não làm gì, cứ ngủ rồi sáng mai sẽ là một ngày mới.

Đêm đó, hai người ngủ rất ngon.

Hạ Đồng bị tiếng chim hót ngoài trời làm tỉnh giấc, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cô chỉ theo bản năng quay đầu tránh khỏi lại chạm vào khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Dương Tử, đột nhiên thấy nghẹt thở.

Nhìn khuôn mặt của anh bây giờ dịu dàng đến mức không quen được. Thì ra anh cũng có lúc thả lỏng đến thế.

Cô không phải sắc nữ nhưng nhìn thấy bức tranh sinh động đẹp đến mức độ nhất định lại không thể dùng ngôn ngữ diễn tả hết được, thật sự rất kích thích con tim nha!!!

Sức hấp dẫn quá lớn, cô chịu không nổi......

Nghĩ đoạn, Hạ Đồng to gan dùng tay xoa xoa má anh, lại không thỏa mãn nhéo vài cái thật nhẹ, cũng không thỏa mãn, thôi thì nhéo cả hai bên đi.

Hạ Đồng đang nhéo má anh, với lực nhẹ như nhéo má em bé, lại chạm phải đôi mắt mở to của anh, cô giật nảy người suýt bị dọa té ngửa xuống giường.

-Anh...-bị anh phát hiện rồi, có còn chuyện gì mất mặt hơn nữa không?

Mặt Hạ Đồng đỏ như trái cà chua chín mọng, hận không thể bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.