Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 116: Chương 116: Chuyến đi đến Paris (1).




Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng thức dậy từ sớm sau khi VSCN xong liền xuống nhà phụ giúp chị Ly bày thức ăn lên bàn.

Vừa vặn Dương Tử từ trên cầu thang đi xuống, ánh mắt đen khẽ lướt qua cô, nhìn một một cái, sau đó ngồi vào bàn ăn.

-Chị Ly, đem thêm một phần ăn lên.

Dương Tử tao nhã ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước trắng nói.

-Có bạn cậu đến sao ạ?-Chị Ly hỏi

-Không, cho Lâm Hạ Đồng.-Dương Tử vẫn giữ thái độ như lúc đầu

-Hả!? Tôi sao?-Hạ Đồng kinh ngạc chỉ mình

-Không, không cần, tôi đến trường ăn cũng không sao? Anh không cần lo.-Hạ Đồng xua tay khéo từ chối

-Không phải lo cho em, mà là một lát sợ em lên máy bay không chịu nổi thôi.-Dương Tử thư thái cắt miếng thịt bỏ vào miệng mình nói

-Anh nói cái gì thế?-Hạ Đồng mơ hồ không hiểu rõ

-Chín giờ lên máy bay sang Paris.-Dương Tử giương ánh mắt nhìn cô chậm rãi nói từng chữ

-Cái gì? Đùa sao?-Hạ Đồng thất kinh la lên, muốn té ngửa ra sau

Sao lại bắt cô sang Paris cùng anh chứ? Muốn đi cũng mình anh thôi, cô đi làm gì?

-Không phải muốn anh sang gặp ông ta sao? Bây giờ không muốn nữa sao?-Dương Tử đối với thái độ vì kinh ngạc sắp ngất xỉu của cô lại xem là chuyện thường

-Tôi muốn, nhưng đâu cần tôi đi.-Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt lia lịa, ý là cô không đi

-Chưa đến em tự quyết, bây giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng, em có hai tiếng rưỡi để chuẩn bị hành lí.-Dương Tử thoáng nhìn đồng hồ nói

-Anh... anh...

Hạ Đồng chỉ anh rồi chỉ cô, không nói được gì, chỉ ấp a ấp úng.

Qủa thật ra nước ngoài là ước mơ của cô nhưng mà đi cùng anh trong tình cảnh này thì cô thà ở nhà còn sướng. Anh có phải là cỗ máy thời tiết không? Hôm qua rõ ràng như cơn giông bão kiên định không đi, hôm nay đã nắng nhẹ muốn đi còn đòi dẫn cô theo.

Rõ ràng anh muốn gì chứ!??

-Anh cũng để tôi báo với cô chủ nhiệm chứ? Còn có bạn tôi nữa?-Hạ Đồng liền vội kiếm cơ, để ra khỏi nhà sau đó chuồn đi đến chín giờ, không có cô anh cũng đi được thôi

-Em không cần lo, tôi đã nói với cô giác em rồi, còn về phần bạn em, em có sao?-Dương Tử đánh ánh mắt đen láy sâu thẳm hỏi cô

-Sao, sao lại không? Bạch Mai, Khiết Đạt còn có anh Lăng Hạo...

Hạ Đồng đang nói vội bịt miệng lại, len lén nhìn anh.

Qủa nhiên sắc mặt anh kém đi nha!!! Là âm u đen tối!!!

-Không cần thông báo, đi liền khỏi đợi đến chín giờ.-Dương Tử âm thanh lạnh lẽo, sau đó dùng khăn lau miệng mình rồi đứng lên

-Hả!?? Nhưng chín giờ... mà sao có... không đi mà...-Hạ Đồng câu nói chẳng hoàn chỉnh, chỉ chỉ trỏ trỏ

-Đừng để tôi vác em như lần trước.-Dương Tử đi ngang cô, nhìn cô một cái sau đó hiên ngang rời đi

Hạ Đồng muốn khóc không được mà cười cũng không xong. Có lí lẽ không vậy!? Thiên lý nằm đâu rồi hả trời??? Làm ơn trả lại đi.

Hạ Đồng mếu máo gục đầu đi theo sau Dương Tử.

Khi chiếc xe chở Dương Tử và Hạ Đồng dừng lại, cả hai bước xuống xe, một trận gió suýt nữa thổi tung làn váy của cô lên, một khắc sau, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to…

Đây là một mảnh đất trống lớn, lại giống như một sân bay tư nhân, cách tầm mắt của cô không xa là một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu, từ thiết kế tổng thể thì không khó để nhận ra, đây là một máy bay tư nhân.

Nó, giống như một con chim ưng oai vệ đang ngạo nghễ nhìn cô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người ta chói mắt, lặp tức Hạ Đồng bị chiếc máy bay hút hồn, không khỏi ngưỡng mộ là la "Oa!!!" một cái.

Dương Tử nhìn vẻ mặt của cô, vô thức cười, sau đó bước đến máy bay. Hạ Đồng cũng nhanh chân đi theo anh.

Đứng trước cửa cabin là hai vệ sĩ cùng hai tiếp viên, sau khi tiếp viên tận mắt thấy anh và cô tắt nguồn điện thoại, bọn họ mới lễ phép mở cửa phòng trong rồi làm động tác mời vào.

Trong chớp mắt cửa phòng bị đóng lại tất cả âm thanh bên ngoài đều tắt ngụm.

Bên trong là một gian phòng rộng lớn, rộng đến mức Hạ Đồng tự hỏi "Đây là máy bay hay là phòng ở khách sạn to lớn thế?"

Dương Tử nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế sô pha rộng lớn, dáng người cao lớn dựa vào ghế, chân vắt chéo, ánh mắt đen nhìn cô, ý bảo còn chưa ngồi vào.

Hạ Đồng hiểu chuyện liền nhanh chân ngồi vào chiếc ghế đối diện nhưng mông còn chưa đặt vào ghế đã bị anh giựt ngược đứng lên.

-Tới ngồi bên cạnh tôi.

Hạ Đồng trợn mắt nhìn Dương Tử, dường như không tin những gì mình nghe.

-Có thể nói lại không?

-Đang giỡn mặt với em sao? Lại đây ngồi cạnh tôi.-Dương Tử quét ánh mắt đen qua cho cô

Hạ Đồng nhìn anh đầy cảnh giác, sau đó cụp mi xuống, đi lại ngồi cạnh anh.

Hạ Đồng cố ý ngồi xa anh ra, gần như ngồi mép cái ghế, chỉ có nữa cái mông là đặt trên ghế.

-Có muốn một lát là em ngồi dưới sàn hay không?-Dương Tử không mấy thiện cảm, anh ăn thịt cô hay sao mà lại sợ không dám ngồi gần anh chứ?

-À, không.

Hạ Đồng nghĩ ngợi sau đó lắc đầu, rồi lại thấy Dương Tử nhìn cô, ý bảo còn không ngồi sát vào, cô mới ngoan ngoãn nhích mông vào một chút.

Hạ Đồng ngồi bên trong máy bay, có thể cảm nhận được máy bay đang từ từ cất cánh bay lên, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cảm giác có chút hồi hợp!!!

Hạ Đồng len lén nhìn sang anh, nhìn anh dù ở mọi góc cạnh đều đẹp hoàn hảo tuyệt mĩ là thế!!!

Dương Tử dù đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình, khóe môi hơi nhếch lên.

Hạ Đồng dù ngu ngốc cũng biết anh biết cô đang nhìn anh, mà còn là trân trân liền xấu hổ cúi thấp đầu, sao cô lại có thể nhìn anh đến đờ đẫn đã vậy còn bị anh phát hiện nhưng không vạch trần cô.

-Thiếu gia, tiểu thư, hai vị có cần dùng gì không?-một nữ tiếp viên hàng không đi lại chỗ hai người cung kính hỏi

-À, có cappuccino không chị?-Hạ Đồng không đợi Dương Tử lên tiếng, cô đã hỏi trước

-Có tiểu thư.

-Lấy cho em một ly. À có bánh macaron không chị?

-Dạ có.

-Lấy cho em. Có kem không chị?

-Kem thì không có.

-Cho em thêm một phần bánh mì ốp-la đi chị. Ba món đó thôi.

Hạ Đồng kêu xong ngước nhìn chị tiếp viên cười tươi.

-Vâng, còn thiếu gia, cậu có cần gì không?-nữ tiếp viên nhìn sang anh

-Ly nước trắng được rồi.

Dương Tử nói, sau đó nhìn cô khé lắc đầu, sau đó sực nhớ chuyện hỏi cô:

-Em có bị say máy bay không?

-Không biết.-Hạ Đồng ngẫm nghĩ nói

-Sao lại không biết?-Dương Tử nhíu mày nhìn cô

-Là lần đầu đi máy bay, làm sao tôi biết mình có say máy bay không?-Hạ Đồng nhìn anh ngây thơ đáp

-Em ăn cho lắm rồi một lát say máy bay thì đừng có mà kêu tôi giúp em.-Dương Tử nhìn cô, đồng thời nhắc nhở

-À... không được.-Hạ Đồng cúi đầu rồi lại giật mình ngẩng đầu nhìn anh

-Vì sao không được?

-Ở đây chỉ có tôi và anh, anh không lo cho tôi thì ai lo, vả lại mấy chị tiếp viên làm sao có thể lo cho tôi đến lúc hạ cánh được?-Hạ Đồng nói một tràng

-Vậy là tôi phải lo cho em nếu em say máy bay đến khi hạ cánh!??

-Phải.-Hạ Đồng gật đầu một cái

-Miễn bàn đi.-Dương Tử liếc cô một cái, sau đó dùng một ngón tay chĩa đến trán cô đẩy cô ra

-Hớ... anh...

Hạ Đồng phồng mang trợn má, rõ ràng là anh ép cô lên đây nha, bắt cô ngồi cạnh anh nha, vậy mà không lo lắng cho cô, còn nói cô tự lo, anh có còn nhân tính không?

Tiếp tân nhanh chóng đem những thứ cô kêu lên, đặt trên chiếc bàn trước mặt, sau đó lui đi vào trong.

Hạ Đồng nhìn đám thức ăn trên bàn, không nghĩ ngợi liền ăn chúng, nếu say máy bay thì tính tiếp, bụng cô nãy giờ đánh trống dữ lắm rồi.

Dương Tử buồn cười nhìn cô, sau đó nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khóe môi hạ xuống, hiện lên nỗi ưu buồn.

***

Trường Nhuận Lâm.

Lăng Hạo bên trong phòng nhạc bực bội đập lên bàn phím đàn piano tạo tiếng vang chói tai. Anh đã điện thoại cho cô đến những mười lăm cuộc vậy mà điện thoại vẫn báo tạm khóa vui lòng gọi lại sau.

Rốt cục cô đã đi đâu vì sao không điện thoại cho cô được, đã vậy cô cũng không vào trường học.

Có khi nào Dương Tử gây khó dễ cho cô hay không?

-Chết tiệt.

Lăng Hạo sắp phát điên lên, vì sao cô làm gì đi đâu cũng không báo cho anh biết trước một tiếng chứ? Vì sao cô cứ xem anh là người lạ, chỉ xem anh là bạn? Anh không muốn làm bạn cô, anh muốn là hơn cả tình bạn.

-Nhìn cậu xem vì một con bé lại thành ra thế này?

Đột nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng mà nham hiểm sắc sảo. Lăng Hạo nhíu mày nhìn người vừa bước vào, ánh mắt có chút lạnh lẽo đi.

-Từ bao giờ cô có thói quen xuống tìm tôi?-Lăng Hạo ánh mắt hời hợt nhìn Sa Sa

-Tôi đến nói cho cậu một việc, để không cậu lại đợi chờ lo lắng cho con bé đó một cách vô ích?-Sa Sa cười kiều diễm, lại hiện ra gian tà

-Ý cô là gì?

-Cậu có biết là sáng hôm nay Lâm Hạ Đồng đã cùng Dương Tử sang Paris không?

-Không thể nào, Dương Tử làm sao sang Paris được?-Lăng Hạo không tin nhưng mà lại cảm thấy như đó là sự thật

-Tôi cũng không tin, nhưng mà lúc nãy trong lúc Khiết Đạt nói chuyện điện thoại với Dương Tử, tôi đã nghe được, Khiết Đạt còn xin cho Dương Tử và Hạ Đồng nghĩ nữa là.

Sa Sa nói trong lòng có phần không cam tâm, cô dù sao cũng yêu từ nhỏ đến bây giờ, luôn nghĩ cho anh, luôn muốn anh chú ý đến cô dù chỉ một tí nhưng mà anh hoàn toàn không để ý đến cô, anh xem cô như người xa lạ.

Lăng Hạo mặt biến sắc, hai tay siết chặt lại.

-Có phải cậu lại muốn nhìn một lần nữa người cậu yêu lại đi yêu Dương Tử bên Dương Tử hạnh phúc không? Nếu không, tôi sẽ giúp cậu.

-Lăng Hạo tôi muốn làm gì, cần cô giúp sao?-Lăng Hạo đánh ánh mắt lạnh như băng qua cho Sa Sa

-Nhưng mà tôi có một người còn giúp cậu được rất nhiều, chỉ cần lời cô ấy nói Lâm Hạ Đồng sẽ tin ngay.-Sa Sa cười lộ ra vẻ nham hiểm

-Là ai?

-Tracy.

-Tracy...!? Trịnh Bạch Mai?

Lăng Hạo sực nhớ, anh từng xem thông tin của một học viên, cô ta từ nước Anh về Việt Nam học, tên là Tracy, tên Việt Nam là Trịnh Bạch Mai, mà cô ta lại học cùng lớp với Hạ Đồng, nghe nói cô với cô ta rất thân, chỉ mới quen đã rất thân thiết.

Hóa ra, là do Kim Sa Sa sắp đặt vào!!! Lâm Hạ Đồng em đúng là dễ dàng tin tưởng người khác!!! Đúng là cô ngốc!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.